Chương 14
Nghĩ lại tối qua cũng không thấy anh ấy thu dọn đồ đạc, chắc chỉ là ra ngoài chơi với bạn bè thôi.
Từ Khai Từ chớp mắt một cái, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Anh ngẫm nghĩ một hồi, thực ra lần này Trình Hàng Nhất về nhà đã có biểu hiện khá tốt rồi, ở nhà hẳn một tuần.
Anh biết Trình Hàng Nhất vốn không phải kiểu người chịu ngoan ngoãn ở nhà, có thể nhẫn nhịn ở cạnh mình một tuần đã là chuyện hiếm có.
Muốn chơi thì cứ chơi đi, hồi đại học Trình Hàng Nhất còn chẳng hay về ký túc xá, anh ta thích lang thang bên ngoài, làm sao có thể ngày nào cũng ở nhà bên mình được, mình cũng đâu thể trói anh ta lại?
Chỉ cần đừng lặng lẽ biến mất lần nữa là được.
Hàng mi khẽ rung, đôi mắt ánh lên tia sáng long lanh mở ra. Bên ngoài cửa sổ trời nắng đẹp, ánh sáng chiếu vào phòng có chút chói mắt.
Từ Khai Từ nghiêng đầu, khẽ hừ một tiếng. Cửa vẫn mở, hộ lý bên ngoài nghe thấy động tĩnh bèn bước vào hỏi: "Tiểu Từ tỉnh rồi à? Có muốn dậy không?"
"Kéo rèm lại trước đi, chói mắt quá..." Từ Khai Từ gật đầu, rúc vào trong chăn một chút, uể oải nói.
Ánh sáng chói mắt biến mất, căn phòng lại trở nên tối mờ. Lúc này, anh mới mở mắt ra.
Hộ lý kéo chăn ra, chiếc tã giấy trên người anh đã ướt sũng. Cô thoáng ngạc nhiên: "Tôi tưởng Tiểu Trình đã thay giúp cậu rồi chứ. Cậu chờ một lát, tôi thay cho cậu rồi hãy dậy nhé."
Một ngày mới lại bắt đầu, lặp lại những công việc quen thuộc. Đối với anh, việc thức dậy luôn phiền phức hơn người khác rất nhiều.
Tối qua anh uống thuốc giảm đau rồi ngủ thiếp đi, Trình Hàng Nhất có giúp anh trở mình hay thay tã hay không thì anh hoàn toàn không hay biết. Nếu không, sao ngay cả lúc Trình Hàng Nhất dậy rời đi, anh cũng không nhớ nổi chứ?
Lúc được hộ lý bế lên, anh hơi chóng mặt, cộng thêm vừa thức dậy, cả người không có sức lực. Anh nằm tựa vào ngực hộ lý rất lâu mới kìm lại được cơn buồn nôn.
Đến khi cảm giác đó qua đi, Từ Khai Từ mới lên tiếng, giọng nói lúc này còn hơi líu nhíu: "Cậu ấy đi lúc nào vậy?"
Hộ lý vừa cúi người giúp anh dịch mấy tấm đệm giảm áp bên dưới, vừa đáp: "Cậu ấy đi từ sáng sớm, làm bữa sáng cho cậu xong rồi mới đi. Nói là thấy cậu ngủ ngon nên không nỡ đánh thức."
Thấy vẻ mặt Từ Khai Từ trầm xuống, có vẻ sắp phát cáu, hộ lý vội vã bổ sung: "Không sao đâu, cậu ấy nói tối nay sẽ về. Tiểu Trình không đi xa, chắc chỉ là ra ngoài chơi với mấy người bạn trẻ thôi."
Người hộ lý này mới được thuê, tuổi cũng ngang với Mâu Tĩnh, xét theo tuổi tác thì nên gọi là dì. Nhìn Trình Hàng Nhất và Từ Khai Từ, cô cứ như đang nhìn hai đứa con trai của mình. Tính cô lại cởi mở, nhiều lúc nói chuyện mang theo giọng điệu của bậc trưởng bối.
Từ Khai Từ không thích người lạ tự nhận là bề trên mà nói chuyện với mình như vậy, huống hồ tâm trạng anh vốn đã không vui, lời nói khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt: "Bạn nhỏ? Cậu ấy đã hai mươi sáu tuổi rồi mà còn là bạn nhỏ à?"
Nói xong, anh lại cười nhạt một tiếng, giọng điệu có chút tự giễu: "Nhưng lần này cũng coi như ngoan đấy, nhịn được tận một tuần. Tôi còn tưởng hai hôm trước đã chạy mất rồi."
Hộ lý dồn sức bế anh đặt lên xe lăn. Nhìn sắc mặt anh, cô không đoán được rốt cuộc là tốt hay xấu, nhất thời không biết nói gì, chỉ tận tâm giúp anh đặt tay chân lên gối mềm, cố gắng để anh ngồi thoải mái hơn.
Ở nhà chủ mới này đã gần ba tháng, nhưng hộ lý vẫn khó nắm bắt được tính tình của Từ Khai Từ. Nhiều lúc rõ ràng trông anh có vẻ giận dữ, oán trách, chẳng khác gì những bệnh nhân liệt nặng khác, nhưng cách nói chuyện và thái độ lại rất rộng rãi, như thể chẳng có gì để tâm.
Vậy mà cũng có khi đang cười nói vui vẻ, giây sau đã trở mặt, cãi nhau om sòm với cậu bạn trai của mình.
Hộ lý cảm thấy mình từng chăm sóc không ít bệnh nhân như thế, nhưng chưa gặp ai khó nắm bắt như anh. Như ngay lúc này đây, nhìn gương mặt bình thản ấy, nhưng lại có cảm giác như quanh anh bao phủ một lớp sương mù dày đặc, không thể xua tan.
Như thường lệ, hộ lý giúp anh mở bàn tay trái – tay còn có thể cử động được – để anh tự cầm bàn chải đánh răng. Từ Khai Từ rất thính tai, nghe thấy bên ngoài có tiếng ho trong trẻo, anh ngẩng đầu hỏi: "Thịnh Quan Nam đến rồi à?"
"Ừm, đợi cậu lâu rồi. Nói là đến lấy gì đó. Trước đó tôi định gọi cậu dậy, nhưng anh ấy bảo cứ để cậu ngủ thêm, anh ấy không vội." Hộ lý suýt chút nữa quên mất trong phòng khách còn có bạn của Từ Khai Từ ngồi chờ, đến khi nghe thấy anh lên tiếng mới sực nhớ ra.
Tóc Từ Khai Từ dài quá, sợ xõa xuống sẽ dính nước bẩn, hộ lý giúp anh vuốt gọn ra sau. Nhưng anh lại nói: "Đừng bận tâm đến tóc, qua đây giúp tôi đi, để người ta chờ lâu cũng không hay."
Dù làm nhanh đến đâu, thì từ lúc đánh răng rửa mặt đến khi mặc đồ chỉnh tề cũng mất kha khá thời gian.
Thịnh Quan Nam ngồi trong phòng khách, nghe tiếng xe lăn lăn trên nền nhà ngày càng gần, trong lòng đoán chắc cũng phải ba bốn mươi phút rồi.
Anh quay đầu lại, định hướng mà nói: "Cứ tưởng hôm nay cậu không dậy nổi, tôi còn tính đi đây."
Lúc này, Từ Khai Từ đã hoàn toàn tỉnh táo, ngồi trên xe lăn trông rất có tinh thần. Tóc cũng đã được chải gọn, rủ xuống sau tai, lại toát lên vẻ phong nhã thanh tao.
Tâm trạng anh cũng khá hơn hẳn, cười nói rạng rỡ: "Sao có thể chứ, nếu biết cậu đến thì tôi đã dậy từ lâu rồi. Cậu đến lấy bản nhạc à? Sao Ninh Vọng không đi cùng?"
Từ Khai Từ điều khiển xe lăn lại gần Thịnh Quan Nam hơn, theo thói quen nhẹ nhàng chạm vào chân anh một chút, để anh biết mình đang ở ngay trước mặt.
Thịnh Quan Nam hơi lùi lại, mặt không vui: "Cái tật xấu này của cậu, tôi đâu có điếc mà cậu cứ phải đụng vào tôi một cái?"
Hộ lý đưa bản nhạc và USB cho Thịnh Quan Nam. Từ Khai Từ nói: "Chỉ là bản demo thôi, nhưng cũng tạm ổn rồi. Về nhà nhờ Ninh Vọng chỉnh sửa thêm. Dạo này tôi bệnh nặng, không xử lý được. Nếu Ninh Vọng không làm được thì cậu cứ mang đến studio nhờ người khác giúp."
Thịnh Quan Nam nhận bản nhạc, cất vào túi xách, đáp gọn một câu: "Hiểu rồi."
Bây giờ Từ Khai Từ còn có thể viết nhạc cho anh đã là rất tốt rồi, bắt anh tốn thêm công sức làm gì khác thì quá bất nhẫn.
Ánh mắt Từ Khai Từ lướt qua, thấy Thịnh Quan Nam còn mang theo đàn nhị hồ, liền ngạc nhiên hỏi: "Bản nhạc lần trước tôi đưa, cậu đã luyện chưa?"
"Luyện rồi, nhưng có mấy chỗ chưa ổn lắm, nên tôi mang nhị hồ đến để hỏi cậu." Thịnh Quan Nam vuốt nhẹ hộp đàn bên cạnh, ánh mắt trống rỗng trả lời. Nói rồi liền định lấy đàn ra: "Hay là tôi kéo thử một đoạn cho cậu nghe nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top