Chương 137

Cậu không thể tưởng tượng nổi trong suốt khoảng thời gian dài này—khi bản thân bị sốt cao và mắc kẹt trong những cơn ác mộng—Từ Khai Từ mở mắt ra sẽ nghĩ gì. Anh có phải đã sụp đổ không biết bao nhiêu lần? Có còn hận chuyện đã xảy ra ngày hôm qua không? Có phải anh đang sợ hãi vì lại chỉ còn một mình?
Không có tình thân, cũng chẳng thể tìm thấy sự giải thoát mà mình mong muốn, ngay cả người yêu cũng không ở bên cạnh, chỉ có thể nhìn lên trần nhà trắng toát, chịu đựng cơn đau và nỗi cô độc dày vò.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, Trình Hàng Nhất đã không nhịn được nữa, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.
Trán anh toàn là mồ hôi lạnh. Là đau à? Hay là vì trong lòng quá khó chịu?
Còn đau không? Còn sợ không?
"Đừng sợ, em ở đây. Em luôn ở đây, sau này sẽ không rời đi nữa. Khai Từ, đừng sợ... Em sẽ luôn ở bên anh, luôn thương anh. Anh đừng lo, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Em ở ngay bên cạnh, không đi đâu hết. Những gì anh sợ, em sẽ chắn giúp anh, được không?"
Cậu thì thầm bên tai anh, giọng nói mềm mại, bàn tay ấm áp không ngừng vuốt ve, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi vương trên tóc, từng chút một làm dịu lại đôi mày đang nhíu chặt.
Từ Khai Từ nhắm mắt, cổ tay khẽ cử động trên chăn. Trình Hàng Nhất biết anh vẫn còn nghe thấy, anh chưa ngủ đâu. Cậu cứ lặp đi lặp lại bên tai anh câu "Đừng sợ", vừa như đang dỗ dành anh ngủ, vừa như đang cổ vũ bản thân, khẳng định quyết tâm của chính mình.
Mãi đến khi hơi thở của anh dần dần ổn định, lồng ngực không còn phập phồng vì tiếng nức nở mà trở nên đều đặn theo từng nhịp thở, Trình Hàng Nhất mới thở phào nhẹ nhõm, kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh.
Chờ đến khi anh thực sự ngủ say, cậu mới rón rén đứng dậy, ra ngoài tìm y tá xin ít thuốc sát trùng và bông gòn mang vào.
Trình Hàng Nhất khẽ kéo chăn xuống, đặt chân Từ Khai Từ lên lòng mình, cẩn thận thoa thuốc lên những vết trầy.
Suốt mấy tháng qua, anh bị bệnh quá nặng, ai cũng chỉ tập trung vào việc thuyết phục anh phẫu thuật, còn những chuyện nhỏ nhặt thế này đều bị bỏ qua. Đến tận bây giờ khi nhìn kỹ lại, cậu mới phát hiện chân anh đã rủ xuống nhiều hơn trước.
Gót chân anh hầu như không còn chút cơ bắp nào, co rút lại nhỏ xíu, trốn biệt sau gân gót. Bảo sao hôm qua cậu ôm anh chạy nhanh một chút mà giày lại rơi mất.
Vết trầy bây giờ đã sưng đỏ trên làn da trắng muốt. Đáng lẽ vết thương nhỏ thế này từ lâu phải đóng vảy rồi, nhưng thể chất anh đặc biệt, dù chỉ một vết xước cũng lâu lành hơn người bình thường. Giờ vừa thoa thuốc, vết thương liền rỉ ra một chút máu tươi.
Dù biết rằng anh sẽ không đau, nhưng Trình Hàng Nhất vẫn ngốc nghếch cúi xuống, thổi nhẹ vào vết thương, như thể làm vậy thì cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Bôi thuốc xong, cậu lặng lẽ ôm lấy chân anh, xoa bóp từng ngón chân tròn trịa đang co lại, chờ thuốc khô rồi mới mở túi hành lý Mạnh Tân Từ mang đến, lục ra một đôi tất tách ngón, tỉ mỉ xỏ vào chân anh.
Mang tất vào xong, đôi chân của Từ Khai Từ trông hơi buồn cười, nhưng lại đáng yêu kỳ lạ. Trình Hàng Nhất nhìn đôi chân mềm mại buông thõng của anh, không nhịn được bật cười khe khẽ.
Quay đầu nhìn người đang ngủ say trên giường bệnh, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót khó tả, như thể đã vượt qua muôn vàn sóng gió, mà cuối cùng chỉ có thể đứng đây, lặng lẽ nhìn anh.
"Ngủ đi, ngủ thêm chút nữa... Ngủ rồi sẽ không đau nữa..."

Mấy ngày sau đó, Từ Khai Từ hầu như chỉ ngủ. Anh chỉ tỉnh lại chốc lát, nhưng rất ít khi nói chuyện, chỉ có đôi mắt đẹp là vẫn xoay chuyển, nhìn quanh một vòng, thấy mình vẫn ở trong căn phòng bệnh, thấy Trình Hàng Nhất vẫn ngồi bên cạnh, anh lại yên tâm mà ngủ tiếp.
Những lúc không ngủ, nửa đêm anh lại đột ngột giật mình tỉnh dậy, không biết gặp ác mộng gì, miệng không ngừng gọi tên Trình Hàng Nhất. Hoặc có khi vì đau do chứng đau chi ma quái, không thể nói thành lời, chỉ có thể rên rỉ khe khẽ, phải mất rất lâu mới yên lại được.
Nhưng nhìn chung, mỗi lần bác sĩ kiểm tra đều nói anh đang dần hồi phục. Ngủ cũng là một cách để tự chữa lành, bảo Trình Hàng Nhất đừng quá lo lắng.
Thực ra, cậu không lo chuyện anh hồi phục sau phẫu thuật. Dù sao bệnh viện này cũng thuộc hàng đầu ở Thượng Hải, đã lên bàn mổ thì khả năng khỏi bệnh rất cao.
Điều cậu lo là tinh thần của Từ Khai Từ. Sợ rằng anh ngủ mãi không phải vì tự chữa lành, mà là vì đang dùng cách này để trốn tránh hiện thực—trốn khỏi những ngày tháng không có lối thoát.
Trong thời gian này, Trình Hàng Nhất từ chối tất cả khách đến thăm. Ngay cả Ninh Vọng nấu canh bổ mang tới, thứ chào đón anh ta cũng chỉ là cánh cửa bệnh phòng đóng chặt.
Trong căn phòng yên tĩnh này, chỉ có một mình Trình Hàng Nhất bên cạnh anh. Dù Từ Khai Từ không nói gì, cậu vẫn lải nhải không ngừng.
Cậu luôn cảm thấy anh đang nghe, cũng không phải lúc nào cũng ngủ sâu, nên cũng chẳng nói những chuyện nặng nề. Cậu chỉ chọn những chuyện vui, những chuyện thú vị để kể.
Cậu tranh thủ lúc anh ngủ say mà lau người giúp anh, mỗi lúc lại rửa mặt cho anh, chỉ để khi anh tỉnh dậy, người đầu tiên anh thấy là một Trình Hàng Nhất tươi tỉnh, sạch sẽ.
Giấc ngủ này kéo dài quá lâu. Trình Hàng Nhất đếm trên đầu ngón tay, đã bảy ngày rồi.
Đến ngày thứ tám, Từ Khai Từ cuối cùng cũng tỉnh lại, không còn dáng vẻ mơ màng nữa.
Anh cảm thấy mình vừa mơ một giấc mơ rất dài, trong đó không có gì cả, chỉ có một con đường vô tận. Anh cứ đi mãi, trên đường toàn là sỏi đá cứa vào mắt cá chân, gió lốc thổi đến mức không mở mắt ra nổi.
Nhưng anh không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước. Đến khi đi không nổi nữa, anh mới muốn quay đầu lại. Nhưng phía sau còn tối tăm hơn, còn u ám hơn. Tiến thoái lưỡng nan, bỗng nhiên anh nghe thấy có người gọi mình ở phía xa.
Giọng nói đó quá quen thuộc, nhẹ nhàng, mang theo chút âm điệu của vùng Tây Nam.
"Anh ơi, mau lại đây. Anh đi thêm chút nữa đi, em đợi anh nè. Anh, mau đến đi! Anh đi qua đây đi, phần còn lại... em đi với anh."
Anh run rẩy đáp lại người yêu ở nơi xa ấy:
"Trình Trình... Anh đi không nổi nữa rồi... Em đừng chờ anh nữa, em tự đi đi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top