Chương 134
Từ Xuân Diệp bị những câu hỏi ấy làm cho cứng họng, sợi dây căng thẳng trong lòng đột nhiên đứt thành mấy đoạn. Ông cúi người, vùi mặt vào đôi bàn tay.
Lúc này, ông không còn là đạo diễn Từ danh tiếng lẫy lừng nữa, mà chỉ là một người cha thất bại đến thảm hại.
Mạnh Tân Từ lạnh lùng nhìn bờ vai đang run rẩy của Từ Xuân Diệp, cất điện thoại đi, trở lại dáng vẻ dửng dưng như trước rồi gọi điện bảo tài xế của ông ta lái xe đến.
Sau đó, anh đứng dậy, hai tay đút túi nhìn Từ Xuân Diệp:
"Từ giờ trở đi, ngài vẫn là người thầy mà tôi kính trọng, nhưng chuyện gia đình ngài thì đừng gọi cho tôi nữa, tôi cũng sẽ không vì mấy chuyện này mà chạy vội từ phim trường về. Tất nhiên, tôi cũng mong rằng sẽ không bao giờ có chuyện như thế này xảy ra thêm lần nào nữa. Tôi nghĩ bây giờ ngài cũng không muốn thấy tôi đâu, vậy nên chuyện đưa ngài về nhà cứ để người có trách nhiệm lo liệu. Giờ tôi phải đi xem bạn tôi, người đang nằm trong phòng phẫu thuật kia, và cả người vừa bị ngài tát một cái nữa."
Dưới màn đêm, Mạnh Tân Từ vứt gói thuốc lá mới mua cùng chiếc bật lửa cho Từ Xuân Diệp, không nói thêm một lời, quay người bước vào tòa nhà bệnh viện sáng trưng ánh đèn.
Cuối hành lang, Trình Hàng Nhất ngồi xổm dưới đất, vùi đầu vào hai đầu gối, thu mình lại thành một khối. Mạnh Tân Từ đi đến trước mặt, xoa nhẹ mái tóc cậu.
"Có cần bôi thuốc không? Nhìn tay cậu xem, vậy mà còn dám nói mình là nghệ sĩ violin à?"
Trình Hàng Nhất không đứng dậy, chỉ lắc đầu thật mạnh, giọng khàn khàn:
"Em phải đợi anh ấy ở đây, không biết bao giờ anh ấy mới ra..."
Nghĩ đến Từ Khai Từ vẫn đang trong phòng phẫu thuật, sống chết chưa rõ, Trình Hàng Nhất ngẩng đầu liếc sâu vào cửa phòng, cơn đau như khoét vào tim lại ập đến.
Cậu ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Mạnh Tân Từ:
"Mạnh Tân Từ, anh biết không, em chưa bao giờ sợ hãi đến vậy. Từ khi các anh rời đi, trong đầu em chỉ toàn suy nghĩ này—chỉ cần anh ấy khỏe lại, em sẽ ở bên anh ấy mãi mãi, đời này sẽ bảo vệ anh ấy, không bao giờ rời xa nữa. Nhưng em cũng nghĩ đến một điều khác... nếu anh ấy không thể ra khỏi đó... em phải làm sao đây?"
Cậu từng khóc lóc đến phát điên, từng kiêu ngạo ngẩng cao đầu bước đi trong sân trường, từng hằn học trừng mắt với Từ Xuân Diệp.
Nhưng chưa bao giờ cậu thu mình lại, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy như thế này.
Gương mặt dửng dưng của Mạnh Tân Từ cũng lộ ra chút xúc động. Anh ngồi xổm xuống, tay giữ chặt bờ vai của Trình Hàng Nhất.
"Đừng sợ, Trình Hàng Nhất. Cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều. Ít nhất... đến khi Từ Khai Từ khỏe lại, cậu phải kiên cường hơn một chút."
Gần nửa đêm, Từ Khai Từ mới được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Trình Hàng Nhất ngồi xổm quá lâu, chân tê cứng, vừa đứng lên liền loạng choạng suýt ngã.
Phản xạ đầu tiên, cậu nhào đến bên cạnh Từ Khai Từ, nhưng y tá nhanh chóng giữ cậu lại:
"Bệnh nhân còn phải vào phòng chăm sóc đặc biệt theo dõi thêm một thời gian, lát nữa mới có thể chuyển sang phòng bệnh. Gia đình bình tĩnh lại một chút, đừng quá kích động."
Bác sĩ cũng đã mệt lả, giọng nói không quá nặng cũng chẳng quá nhẹ. Nhưng nhiệt độ trong phòng phẫu thuật còn lạnh hơn bên ngoài, như thể dội thẳng một thùng nước đá lên đầu Trình Hàng Nhất, khiến cậu cứng đờ ngay trước giường bệnh.
So với lúc được đưa vào, bây giờ Từ Khai Từ đã được xử lý sạch sẽ, cả máu bẩn trong miệng cũng được rửa trôi.
Chính vì vậy, hình ảnh ấy càng khiến Trình Hàng Nhất khó chịu hơn—anh ấy cứ thế lặng lẽ nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt.
Trên người cắm đầy những ống dẫn, khuôn mặt vốn đã gầy gò nay lại bị chiếc mặt nạ oxy to tướng che kín.
Từ Khai Từ vừa phẫu thuật xong, Từ Khai Từ thở yếu ớt, Từ Khai Từ không còn chút sắc máu nào... Cảnh tượng ấy khiến Trình Hàng Nhất đau đớn đến mức không thể rời mắt.
Bác sĩ đã quen với chuyện sinh tử nên không quá bận tâm, hơn nữa ca phẫu thuật đã thành công, chỉ vỗ vai cậu để trấn an rồi chậm rãi đẩy giường bệnh đi.
Có lẽ vì hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, vì cậu quá kích động, hoặc cũng có thể vì cậu mặc bộ đồ còn chưa khô hẳn mà đứng dưới luồng gió lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ—đến khi Từ Khai Từ ổn định, Trình Hàng Nhất lại phát sốt.
Khi Mạnh Tân Từ quay lại bệnh viện sau khi sắp xếp đồ đạc cho cả hai, Trình Hàng Nhất đã ngồi bệt trên ghế dài ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, mắt đờ đẫn, mất đi ý thức.
Mạnh Tân Từ khẽ vỗ vai cậu:
"Trình Hàng Nhất, cậu ổn không?"
Người vốn dĩ như mất hồn, nghe thấy tiếng gọi liền như bừng tỉnh, túm lấy tay áo Mạnh Tân Từ:
"Từ Khai Từ sao rồi?! Đã xảy ra chuyện gì?!"
Vừa nói, cậu vừa lảo đảo đứng bật dậy, quay đầu nhìn về phía phòng chăm sóc đặc biệt.
Thấy Từ Khai Từ vẫn đang ngủ yên với chỉ số sinh tồn ổn định, chỉ có bàn tay truyền dịch khẽ run rẩy, Trình Hàng Nhất mới thở phào một hơi thật dài.
Cậu quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc:
"Anh làm tôi sợ muốn chết..."
Lời còn chưa dứt, Trình Hàng Nhất đã đổ gục vào người Mạnh Tân Từ.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Mạnh Tân Từ thậm chí không kịp phản ứng. Khi đưa tay sờ trán Trình Hàng Nhất, anh mới phát hiện ra cậu đang sốt cao đến mức đáng sợ, thậm chí khóe miệng còn nổi hai vết phồng rộp.
Tim Mạnh Tân Từ trĩu nặng.
Dù có bao nhiêu lần tự nhủ phải mạnh mẽ, dù có động viên bản thân bao nhiêu lần, nhưng trước ranh giới sinh tử, ai mà không yếu đuối?
Đặt mình vào hoàn cảnh của cậu, anh biết mình cũng chẳng khá hơn là bao.
Mạnh Tân Từ bất đắc dĩ lắc đầu, cúi người cõng Trình Hàng Nhất lên, đưa xuống tầng dưới để truyền dịch hạ sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top