Chương 118
Mọi thứ vẫn y hệt như trước đây, lại tựa như tất cả đều hoàn toàn mới mẻ.
Từ Khai Từ khẽ hừ một tiếng đầy khó chịu, cựa quậy cánh tay, đưa sang bên cạnh tìm kiếm, rất nhanh đã bị người bên cạnh nắm lấy.
"Em đây." Trình Hàng Nhất nằm bên cạnh, dọc theo cánh tay Từ Khai Từ mà kéo người ôm trọn vào lòng.
Cậu ôm lấy Từ Khai Từ, nhẹ nhàng xoa nắn eo anh, đầu tựa lên vai anh, đôi mắt vẫn còn mơ màng buồn ngủ, giọng điệu dịu dàng: "Anh ngủ lâu lắm rồi, em nấu cơm xong còn nằm xuống ngủ cùng anh một lát, vậy mà anh vẫn chưa tỉnh."
Mỗi lần thử dò xét với nỗi sợ đè nén, cuối cùng lần này cũng nhận được hồi đáp.
Lần đầu tiên, trái tim của Từ Khai Từ có thể từ từ buông xuống, trở về đúng vị trí.
Anh không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ khàng nhắm mắt lại, tựa sát vào người Trình Hàng Nhất hơn một chút. Trong chiếc chăn mềm mại sạch sẽ, lặng lẽ tận hưởng sự bình yên hiếm hoi này.
Một lúc lâu sau, anh nghiêng đầu hỏi: "Em vẫn chưa nói, em đưa anh về để làm gì?"
"Ừm..." Trình Hàng Nhất không vội trả lời, chỉ xoay người Từ Khai Từ lại, để cả hai đối diện nhau.
Cậu kéo cánh tay yếu ớt của anh vòng qua eo mình, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt anh rồi hỏi: "Trong Xuân Quang Xán Lạn có câu thoại gì ấy nhỉ?"
Đột nhiên, cơn đau nhói lên sau lưng khiến Từ Khai Từ hít mạnh một hơi lạnh, trong cơ thể như có thứ gì đó cuồn cuộn trào dâng, nghẹn cứng nơi cổ họng.
Anh chẳng buồn quan tâm việc bật dậy quá nhanh có thể làm mình chóng mặt, vội vã đập tay lên người Trình Hàng Nhất, ra hiệu muốn được đỡ dậy.
May mà Trình Hàng Nhất phản ứng nhanh, cũng đã chuẩn bị từ trước. Cậu lật người xuống giường, đỡ anh ngồi ở mép giường, kéo thùng rác lại gần.
Lại một đợt nôn thốc nôn tháo nữa, lồng ngực Từ Khai Từ phập phồng dữ dội, tứ chi cũng bắt đầu run rẩy theo. Đôi chân vốn mềm nhũn vùi trong chăn nay lại co giật không kiểm soát, quẫy mạnh đến mức làm chăn gối xộc xệch, chiếc tất rơi xuống cũng bị anh đá văng sang một bên.
Hỗn hợp dịch nôn lẫn máu loang lổ vương trên khóe môi, khiến anh thấy vô cùng bẩn thỉu. Theo bản năng muốn giơ tay lau đi, nhưng đôi tay run đến mức không thể nhấc lên nổi, khẽ động một cái cũng làm cả cánh tay rơi thẳng xuống sàn.
"Bịch! Bịch! Bịch!" Ngón tay gầy guộc đập vào mép giường, đỏ ửng ngay lập tức.
Mọi cảm giác đều bị cơn đau chiếm trọn, đôi chân co quắp không còn nằm trong tầm kiểm soát, cánh tay thõng xuống cũng chẳng thể nâng lên.
Ngoài cơn đau, từng chút tỉnh táo còn sót lại trong đầu anh chỉ quẩn quanh một câu thoại.
— "Không bằng chúng ta làm lại từ đầu đi."
Trình Hàng Nhất rút khăn giấy trên bàn, lau sạch vết bẩn trên miệng Từ Khai Từ, nhẹ nhàng nâng cánh tay rũ xuống của anh đặt trở lại giường, sau đó đỡ anh tựa vào lòng mình.
Cậu đưa cốc nước đến bên môi anh, đỡ anh nhấp một ngụm nhỏ, rồi để anh nhổ ra, tránh cho miệng còn cảm giác khó chịu.
Từ Khai Từ muốn nói gì đó, nhưng cổ họng đau rát đến mức không thốt lên nổi. Môi mấp máy mấy lần, cuối cùng chẳng thể phát ra âm thanh nào, chỉ có nỗi đau đớn lan khắp cơ thể ép ra vài giọt nước mắt, khiến anh chỉ có thể thở dốc từng hơi lớn.
Sau cơn co giật, chân phải của anh lại gập lên, nhưng lần này không giống lúc trong thang máy, mềm nhũn vô lực, mà là cứng ngắc, đầu gối căng cứng hằn rõ.
Không cần phải trải nghiệm trực tiếp, chỉ nhìn dáng vẻ của anh thôi, Trình Hàng Nhất cũng có thể tưởng tượng được anh đau đớn đến nhường nào.
"Đừng... đừng đùa kiểu này nữa..." Từ Khai Từ nghiến răng bật ra từng chữ. Mỗi lần nói vài từ, anh đều phải dừng lại để thở gấp một hơi rồi mới tiếp tục. Từ khi cơn co giật bắt đầu đến giờ chỉ mới chớp mắt, nhưng trán anh đã lấm tấm đầy mồ hôi.
"Trở lại từ đầu, em tin không?"
Trước khi sắc mặt Trình Hàng Nhất kịp biến đổi, Từ Khai Từ đã thốt ra câu chất vấn cuối cùng.
Giờ phút này, anh cuối cùng cũng hiểu ra—Trình Hàng Nhất vẫn chưa học được gì cả.
Dù cậu đã biết câu trả lời, dù cậu đã nhìn rõ lòng mình, dù cậu đã hiểu Từ Khai Từ yêu cậu đến mức nào.
Nhưng cậu vẫn là Trình Hàng Nhất của ngày nào, đến giờ vẫn là một Trình Hàng Nhất quá đỗi ngây thơ.
Cậu có thể mỉm cười quên hết quá khứ, rồi nhẹ nhàng nói rằng "Không bằng chúng ta làm lại từ đầu đi." Nhưng Từ Khai Từ thì không còn dũng khí để làm lại nữa.
Thậm chí, anh đến cả thời gian để làm lại từ đầu... cũng không còn.
"Em biết rồi, vậy... anh có chịu ngồi dậy ăn chút gì không?"
Sắc mặt Trình Hàng Nhất thoáng tái nhợt, mí mắt giật nhẹ, nốt lẹo trên mắt trông càng rõ rệt. Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Không muốn cũng không sao, em đỡ anh nằm xuống rồi xoa bóp cho anh, nghỉ ngơi thêm chút nữa nhé. Em không có ý gì khác đâu, chỉ là... bữa cơm đầu tiên sau khi về nhà, hai người ngồi cùng bàn vẫn tốt hơn."
Vốn dĩ, cậu định khoe một chút trước mặt Từ Khai Từ. Trong vài tiếng anh ngủ, cậu đã ninh một nồi canh gà thơm nức, rồi lấy nước canh hầm cháo sò điệp, còn xé gà làm thành món ruốc mềm.
Cậu muốn dùng bữa ăn này để chúc mừng bữa cơm đầu tiên sau khi hai người trở về, hoặc có lẽ... là bữa ăn đầu tiên của "làm lại từ đầu".
Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó đều không thể nói ra nữa, đến cả nồi cháo cũng chẳng dám mang ra khỏi bếp.
Từ Khai Từ không đáp, Trình Hàng Nhất chỉ cho rằng anh đau đến mức ngay cả ngồi dậy cũng không muốn. Phải thôi, đau đến vậy, làm sao có thể gượng dậy được chứ?
Cậu định đỡ Từ Khai Từ nằm xuống, nhưng lại nghe anh nói:
"Không cần. Em giúp anh dọn dẹp sạch sẽ, anh muốn ngồi dậy."
Trình Hàng Nhất khựng lại, đôi mắt sưng húp lại giật nhẹ. Rất nhanh, cậu phản ứng kịp, khẽ gật đầu.
"Không cần vội."
Trên bếp, canh gà và cháo vẫn đang hầm, hương thơm dìu dịu lan tỏa.
Trình Hàng Nhất dùng khăn ấm, từng chút một xoa bóp những cơ bắp và khớp cứng đờ của Từ Khai Từ, cho đến khi đôi chân anh mềm dần ra.
Cậu vốn định giúp anh xỏ lại tất, nhưng thấy chân anh hơi sưng, liền ngập ngừng một chút, rồi quyết định từ bỏ. Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng bế anh lên, đặt vào xe lăn.
Từ Khai Từ dựa nghiêng trong xe lăn, cánh tay run rẩy giơ lên mấy lần mới miễn cưỡng đặt được lên tay vịn, nhưng vẫn không thể điều khiển được cần lái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top