Chương 116
Mỗi ngày mở mắt ra là lại thấy những người mặc áo blouse trắng vây quanh giường, bàn tán đủ điều. Sau đó lại là những đợt truyền dịch không hồi kết.
Không cần biết sau này thế nào, ngay lúc này đây, Từ Khai Từ cảm thấy mình sắp phát điên.
Cảm xúc của hắn luôn trong trạng thái căng thẳng và kích động. Dù có được Trình Hàng Nhất ôm chặt trong lòng, cơ thể hắn vẫn run rẩy không ngừng, tứ chi không yên, cứ cọ cọ vào giường phát ra tiếng sột soạt.
Trình Hàng Nhất biết chỉ ôm thế này cũng chẳng ích gì. Từ Khai Từ hoàn toàn không cảm nhận được hơi ấm của cậu. Nghĩ một lát, cậu đặt lòng bàn tay ấm áp lên sau gáy hắn, ngón tay xuyên qua mái tóc dày, nhẹ nhàng xoa dịu.
"Em biết mà, em biết hết. Em biết anh đã rất mệt rồi, anh chỉ muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn bỏ mặc mọi thứ. Em sẽ không khuyên anh, không quấy rầy anh, em ngoan mà, em sẽ ở bên anh thôi. Vậy nên đừng giận nữa được không? Sau này ai nói gì, em cũng chắn hết cho anh, để anh được yên tĩnh một chút."
Lúc đầu, Từ Khai Từ không để Trình Hàng Nhất chạm vào mình như vậy. Hắn cứ lắc đầu, vai cũng vặn vẹo theo, giống như cả người đều đang phản kháng.
Nhưng sức hắn không lớn, giãy giụa một lúc rồi cũng mệt. Thêm vào đó, ống thở oxy trên mũi bị lệch, khiến hắn có chút khó thở. Giằng co chưa bao lâu, hắn đành chịu thua, vùi mặt vào lòng Trình Hàng Nhất thở dốc, không nói gì nữa.
Đợi đến khi cơ thể bình tĩnh lại một chút, Từ Khai Từ mới chậm rãi mở miệng:
"Tôi thật sự quá mệt rồi... Ngày nào cũng thế này, tôi thực sự chán ghét lắm."
Trình Hàng Nhất vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Cậu vẫn chưa học được cách an ủi người khác, vẫn dùng cái cách ngốc nghếch như vài năm trước.
Nhưng lần này lại dịu dàng và chân thành hơn nhiều.
Cậu còn khe khẽ đung đưa cơ thể, như thể đang dỗ dành hắn ngủ.
"Vậy để em lén đưa anh đi nhé? Em cũng chẳng muốn ở lại bệnh viện nữa. Mình ra ngoài vài ngày đi?"
Ý tưởng bất chợt lóe lên, nhưng vừa nói ra, Trình Hàng Nhất lập tức muốn biến nó thành hiện thực. Cậu buông lỏng vòng tay, đặt Từ Khai Từ trở lại giường. Đôi mắt một lớn một nhỏ sáng rực, cười kéo tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve:
"Thật đó, mình đi chơi vài ngày đi, hít thở chút không khí. Hôm nay cha anh bị anh chọc tức muốn chết, chắc sẽ không đến đâu. Có bị phát hiện thì cứ để em gánh."
Như thể một sự trùng hợp, hoặc như tâm linh tương thông, ngay cả Từ Khai Từ cũng không nhận ra mình đã gật đầu. Đến lúc hoàn hồn, Trình Hàng Nhất đã bắt đầu giúp hắn tìm quần áo.
Áo bệnh nhân rộng rãi nên chưa thấy gì khác biệt, nhưng khi mặc lại đồ của mình, Trình Hàng Nhất mới nhận ra Từ Khai Từ đã gầy đi đáng kể. Trước đây, bờ vai hắn rộng, mặc gì cũng rất vừa vặn. Còn bây giờ, quần áo trên người rộng thùng thình, dù gương mặt hắn vẫn đẹp, nhưng cả người lại chẳng có chút sinh khí, chỉ toàn là sắc bệnh tái nhợt.
Trình Hàng Nhất nhẹ nhàng bế hắn lên xe lăn, quỳ một gối xuống đất, cẩn thận xoa bóp bàn chân đã co quắp rất lâu, đợi ngón chân giãn ra mới nhẹ nhàng xỏ giày vào.
Mãi đến khi chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh, Từ Khai Từ mới thực sự phản ứng lại—hắn sắp bị Trình Hàng Nhất "trộm" đi rồi.
Hắn còn chưa kịp thích ứng với việc chỉ có hai người bên nhau. Dù mấy tháng qua, hắn phần lớn thời gian đều ở cạnh Trình Hàng Nhất trong căn phòng bệnh này.
Nhưng không quan trọng. Điều quan trọng là hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày được ở bên Trình Hàng Nhất, không phải giữa ranh giới sinh tử.
Hắn hơi nghiêng đầu, mang theo chút hoang mang nhìn Trình Hàng Nhất, hỏi:
"Rốt cuộc em muốn làm gì? Em có biết nếu để Từ Xuân Duệ biết được, ông ấy có thể tát chết em không?"
Trình Hàng Nhất gật đầu, thản nhiên đáp:
"Biết chứ."
"Vậy mà em còn... Tôi đã nói rồi, Trình Hàng Nhất, đừng phí thời gian với tôi nữa. Tôi không còn sức để mà—"
"Em biết." Trình Hàng Nhất đi vòng qua xe lăn, cúi xuống ngang tầm mắt hắn. Trong mắt cậu lấp lánh ánh sáng, mang theo một tia dao động.
"Em biết anh không còn sức lực, cũng biết anh chẳng còn mong muốn gì nữa. Em còn biết anh đã hoàn toàn buông bỏ. Nhưng chẳng lẽ anh muốn dùng quãng thời gian cuối cùng để mãi mắc kẹt trong bệnh viện sao? Đi cùng em đi, về nhà ở vài ngày."
Dù trong lòng biết chắc Trình Hàng Nhất sẽ lại lái chiếc G-Class của cậu, nhưng khi thực sự nhìn thấy nó, Từ Khai Từ vẫn không nhịn được mà cảm thán trong lòng.
Cảm thán gì thì hắn cũng không rõ. Chỉ là khi thấy chiếc xe này, rất nhiều suy nghĩ đồng loạt ùa về trong đầu, nhưng rồi từng cái một bị đè xuống. Cuối cùng, tất cả quy về một câu—thế sự khó lường.
Hắn lặng lẽ ngước mắt nhìn Trình Hàng Nhất bên cạnh, không ngờ mình còn có thể cùng cậu ngồi trên chiếc xe này, cùng nhau trở về nhà.
Chuyện này, hắn chẳng dám nghĩ tới.
Ngay cả khi tưởng mình sắp chết, hắn cũng không dám mơ đến điều đó. Vì đối với Từ Khai Từ, đây là một điều quá xa vời, hắn không với tới được.
Trình Hàng Nhất quay đầu định nói gì đó, nhưng vừa ngước mắt đã thấy Từ Khai Từ đang nhìn mình. Cậu khẽ cười, giơ tay xoa mái tóc hơi khô vàng của hắn.
Cậu cười có chút ngại ngùng, cúi người nới lỏng dây thắt lưng:
"Cũng chẳng biết lâu thế rồi, còn bế nổi anh lên xe không nữa."
Lời này rõ ràng chỉ là trêu chọc. Từ Khai Từ khẽ nhếch môi, cười nhạt:
"Vậy sao không đưa tôi về lại phòng bệnh đi?"
Xe vẫn là chiếc xe đó. Vì gầm xe cao, nên ngày trước bế Từ Khai Từ lên xe luôn có chút khó khăn. Không ngờ lần này lại nhẹ nhàng hơn nhiều.
Tất nhiên, là vì hắn đã gầy đi quá nhiều.
Mỗi lần Trình Hàng Nhất ôm hắn, đều cảm thấy vòng eo này gầy đến mức không hợp lý, chỉ sợ dùng sức quá mạnh sẽ bẻ gãy mất.
Nghĩ đến đây, Trình Hàng Nhất bất giác lầm bầm:
"Đã bảo ăn thêm một chút, sao mà khó thế chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top