Chương 112
Cậu thậm chí còn nghĩ, nếu khoảnh khắc này xảy ra hai năm trước, hoặc sớm hơn chút nữa, liệu cậu có thể tiếp tục cầm cự thêm vài năm nữa không?
Thôi bỏ đi.
Nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, chẳng có cỗ máy thời gian nào đưa cậu quay lại quá khứ, mà cậu cũng chẳng muốn than vãn về những chuyện đã qua.
Mơ màng buồn ngủ, cậu nghe thấy giọng Trình Hàng Nhất khe khẽ hỏi:
"Trước đây anh cũng mất ngủ, nhưng không muốn người khác lo lắng, nên mới học cách giả vờ ngủ đúng không?"
Từ Khai Từ không đáp, chỉ nhích vai một chút, tìm một tư thế thoải mái hơn để tựa vào. Do cử động của vai, cánh tay cũng theo đó mà động vài lần, tiếng sột soạt vang lên trên ga giường, nhưng rất nhanh lại trở về yên lặng.
Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên phía trên đầu mình, sau đó là giọng Trình Hàng Nhất tiếp tục:
"Thảo nào trước đây nửa đêm anh hay đưa tay qua chạm vào em. Lúc đó em cứ tưởng là do cơ bắp anh co cứng, không ngờ hóa ra là anh chỉ muốn kiểm tra xem em còn ở đây không."
Từ Khai Từ sững người, không dám động đậy nữa, cứ như thể mọi bí mật của mình đêm nay đều bị Trình Hàng Nhất vạch trần.
Cậu giấu giếm rất khéo, vậy mà vẫn có ngày bị phát hiện.
Nỗi sợ hãi và căng thẳng luôn rõ ràng nhất vào lúc nửa đêm, nhưng cậu vẫn cứng rắn kìm nén, chỉ dám mượn cớ co giật để lặng lẽ đưa tay chạm vào người bên gối.
Cũng may, vẫn còn người ở cạnh bên.
Trong những khoảng thời gian không thể chống đỡ nổi, đây là niềm an ủi duy nhất giúp cậu gắng gượng tiếp tục.
Nói Trình Hàng Nhất mặt dày thì có lẽ hơi oan, vì mấy ngày sau cậu thực sự giữ lời hứa. Cậu chỉ lại gần khi Từ Khai Từ cần giúp đỡ, còn lại thì ngoan ngoãn ngồi yên trên sofa.
Ngày nào cậu cũng đến, không thiếu buổi nào. Lúc nào đến cũng mang theo chút đồ ăn, nhưng chẳng bao giờ ép Từ Khai Từ ăn. Dù sao thì tất cả đều tùy ý anh, chỉ cần anh không muốn, Trình Hàng Nhất sẽ lập tức giơ hai tay làm động tác đầu hàng rồi lùi về chỗ cũ.
Cái kiểu hành xử này khiến Từ Khai Từ có ảo giác, cứ như Trình Hàng Nhất thực sự không đến để thuyết phục anh điều gì, mà chỉ đơn thuần muốn ở bên anh trong quãng thời gian cuối cùng này.
Buổi sáng, Từ Xuân Duệ đặt lịch kiểm tra cho Từ Khai Từ. Hạng mục kiểm tra này khá tốn sức với anh, cần có người hỗ trợ, mà chẳng cần nói cũng biết Trình Hàng Nhất sẽ là người xung phong đầu tiên. Vừa nghe tin Từ Khai Từ phải xuống tầng dưới làm kiểm tra, cậu liền bám sát lấy anh, giọng đầy mong chờ:
"Em đi cùng anh được không?"
Nhìn cái vẻ mặt này của cậu thật buồn cười, Từ Khai Từ khẽ đảo mắt, cũng nghiêm túc hỏi lại:
"Nếu anh không cho đi, em có chịu ở lại không? Mấy ngày nay em có khi nào nghe lời anh chưa?"
Trình Hàng Nhất nghẹn họng, chỉ biết cười hề hề rồi cúi xuống bế bổng Từ Khai Từ lên.
"Anh còn lạ gì da mặt dày của em nữa à?"
Từ Khai Từ vòng tay ôm chặt lấy cậu, phần cơ thể còn lại không tự kiểm soát được thì cứ để Trình Hàng Nhất lo liệu, mãi đến khi anh ngồi yên trên xe lăn.
Lâu lắm rồi anh không ngồi thế này, đột nhiên lại có cảm giác không quen, cứ thấy như mình sắp rơi xuống. Theo phản xạ, anh chống tay trái xuống, nhưng dù cố thế nào cũng không thể đặt bàn tay lên chỗ tựa, chỉ có thể luống cuống vung tay trong không trung.
Anh quên mất, Trình Hàng Nhất luôn ở đây, cậu sẽ không để anh ngã.
Gần hai năm xa cách đã thay đổi anh quá nhiều, giờ đây anh chẳng còn ung dung chờ người khác lo liệu mọi thứ nữa. Trình Hàng Nhất phát hiện, dù là lúc nghiêng người trên giường chờ được đút ăn hay lúc ngồi trên xe lăn thế này, Từ Khai Từ đều có một vài động tác nhỏ, cứ như đang cố gắng tự mình đảm bảo an toàn.
Hoặc có lẽ, anh vốn dĩ đã luôn như vậy. Luôn thiếu cảm giác an toàn, nhưng chưa từng để ai phát hiện anh sợ đến mức nào.
Trình Hàng Nhất cúi xuống, giúp anh chỉnh lại tư thế, xỏ dép bông vào chân, cẩn thận đặt chân anh ngay ngắn lên bàn đạp.
Ngước mắt nhìn lên, cậu muốn tìm xem trong đôi mắt ấy có chút gì gọi là sợ hãi hay không. "Đừng sợ, em sẽ không để anh ngã đâu."
Chỉ tiếc, cậu chẳng thấy gì cả. Trên gương mặt Từ Khai Từ chỉ có bóng mi dài hắt xuống một vệt mờ nhạt.
Cảm nhận được ánh mắt của Trình Hàng Nhất, anh tránh đi, giọng lành lạnh:
"Trình Hàng Nhất, đừng suy diễn linh tinh."
Dứt lời, anh ấn xuống cần điều khiển, xe lăn chậm rãi tiến lên, suýt chút nữa đụng vào Trình Hàng Nhất. May mà cậu né kịp.
Nhìn theo bóng lưng anh lặng lẽ rời đi, Trình Hàng Nhất chẳng hề tức giận, chỉ khẽ cười.
"Được rồi, em không đoán bừa nữa. Nhưng anh chạy gì mà nhanh thế? Để em đẩy cho, đi vậy mệt lắm."
Nói rồi cậu bước nhanh lên, đẩy xe lăn đưa anh ra khỏi phòng bệnh.
Từ góc nhìn của Trình Hàng Nhất, cậu vẫn chưa quen với mái tóc ngắn này của anh. Bộ tóc bông mềm thế này làm anh trông bớt xa cách hơn, nhưng lại có thêm một chút mong manh.
Trình Hàng Nhất bật cười lần nữa. Nhưng thế nào cũng được, tóc dài hay tóc ngắn chẳng quan trọng, chỉ cần là Từ Khai Từ thì đều ổn cả.
Việc kiểm tra không mất nhiều thời gian. Nếu là bệnh nhân bình thường thì có thể tự làm, nhưng Từ Khai Từ thì không. Dù có Trình Hàng Nhất bế lên bế xuống, anh vẫn kiệt sức.
Vừa về đến phòng bệnh, Trình Hàng Nhất mới giúp anh xoa bóp, chưa bao lâu sau anh đã ngủ thiếp đi.
Nếu nhìn kỹ, có thể phân biệt được lúc nào anh ngủ thật, lúc nào giả vờ. Khi ngủ thật, gương mặt anh rất bình yên, môi hơi hé mở một chút.
Điều này chắc anh cũng không biết.
Trình Hàng Nhất giơ một ngón tay, nhưng không chạm vào anh, chỉ nhẹ nhàng vẽ theo đường nét gương mặt ấy.
Lặng lẽ đối diện với người mình yêu, người cậu mãi sau mới nhận ra tình cảm.
Cậu không thể tưởng tượng được anh đã yêu cậu từ bao giờ. Càng không thể tưởng tượng, anh lại yêu cậu nhiều đến vậy.
Nhưng điều cậu không thể hiểu nhất là—tại sao anh lại dễ dàng từ bỏ bản thân như vậy? Anh mới hai mươi bảy tuổi, sao lại sống như đã đến hoàng hôn cuộc đời?
"Từ Khai Từ, quay về đi... để em đưa anh về, anh phải sống... chỉ có sống thì mới cảm nhận được rằng, người anh yêu cũng đang yêu anh..."
Cậu không dám nói ra, chỉ âm thầm mấp máy môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top