Chương 108

Trình Hàng Nhất lại nhích tới gần hơn một chút, thì thầm bên tai Từ Khai Từ:
"Em có thể thay bỉm cho em một lần nữa rồi mới đi không? Vừa rồi anh chắc chắn đã..."
Nghe thấy lời đề nghị này, Từ Khai Từ cảm thấy bực bội nhưng cũng bất lực. Anh không thể tự chăm sóc bản thân, dù Trình Hàng Nhất có rời đi thì cũng sẽ có người khác phải làm việc này, mà như vậy vẫn khiến anh cảm thấy khó chịu.
Anh nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, để mặc Trình Hàng Nhất lo liệu.
"Làm xong thì đi ngay đi, tôi thực sự phát chán rồi."
Quả nhiên đã bị són. Bây giờ anh gầy quá, bỉm với chân vẫn có một chút khe hở, lần này còn rò ra một ít lên quần và tấm lót chống thấm, để lại một vết bẩn.
Trình Hàng Nhất thầm thở phào may mắn vì Từ Khai Từ không nhận ra, nếu không anh ấy lại tức giận mất. Trước đây, anh ấy vốn rất ghét chuyện này.
Anh giúp Từ Khai Từ thay quần sạch sẽ, nhẹ nhàng xoa bóp chân phải vốn đang co quắp cho đến khi nó được thả lỏng, rồi dùng một chiếc gối mềm kê dưới bàn chân biến dạng của anh ấy.
Xong xuôi mọi việc, anh đứng thẳng dậy, nhìn Từ Khai Từ. Nhân lúc đối phương không chú ý, anh lại lén nắm lấy tay anh ấy.
"Em về trước đây, chắc bác trai bác gái đang ở bên ngoài, em gọi họ vào nhé?"
Từ Khai Từ chẳng có phản ứng gì, thậm chí không buồn liếc nhìn Trình Hàng Nhất.
Trình Hàng Nhất lại hỏi tiếp:
"Lúc em mới vào, anh giả vờ ngủ đúng không? Ở nhà anh cũng hay thế mà, rõ ràng chưa ngủ nhưng chẳng chịu nói câu nào. Vậy nếu anh chưa ngủ, thì chắc đã nghe thấy những gì em nói rồi nhỉ?"
Bàn tay gầy guộc nằm trong lòng bàn tay anh khẽ động đậy, nhưng vẫn không cho anh một chút hồi đáp nào.
"Không sao, em biết anh nghe thấy mà. Vậy anh cũng nên hiểu lần này em sẽ không dễ dàng rời đi nữa đâu. Hiện tại tâm trạng anhkhông tốt, cũng chưa ăn gì. Em về nhà nấu chút đồ, lát nữa mang qua cho anh nhé?"
Trình Hàng Nhất mỉm cười, nhíu mũi trêu chọc:
"Anh có phải cảm thấy em rất mặt dày không? Vậy thì cứ coi em là mặt dày đi."
Từ Khai Từ nghiêng đầu, trừng mắt lườm cậu một cái.
Bốn mắt chạm nhau, Trình Hàng Nhất nghe thấy anh ấy lẩm bẩm:
"Mặt dày còn hơn ở góa, đúng không? Từ Khai Từ, em mới hai mươi bảy thôi, anh đã muốn em sống cô độc cả đời rồi à?"
Từ Khai Từ lạnh lùng nhìn anh. Đôi mắt mệt mỏi chớp vài lần, nhưng từ gương mặt tái nhợt đó chẳng thể nhìn ra chút cảm xúc nào.
Một lúc lâu sau, anh nghiêng đầu hỏi:
"Giờ có thể buông tay chưa? Đi được chưa?"
Trình Hàng Nhất gật đầu, ngoan ngoãn đặt tay anh trở lại giường.
Sau đó, anh cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường của Từ Khai Từ, nhập mật mã một cách tự nhiên. Không ngoài dự đoán, mật mã vẫn là dãy số ghép từ ngày họ bên nhau cộng với sinh nhật của Trình Hàng Nhất. Giống như anh vậy, mật mã của anh cũng là ngày đặc biệt đó cộng với sinh nhật của Từ Khai Từ. Bao nhiêu năm qua, tất cả mật khẩu của họ đều là dãy số này, chưa từng thay đổi.
Trình Hàng Nhất liếc sang Từ Khai Từ, người lại quay mặt đi, rồi bật cười không thành tiếng, chu môi làm một cái mặt quỷ.
Anh dùng điện thoại của Từ Khai Từ gọi vào số mình, rồi nhanh chóng tắt máy và lưu lại số mới của anh ấy.
Dù Từ Khai Từ không hay dùng điện thoại, nhưng có một phương thức liên lạc vẫn tốt hơn. Không thể cứ chuyện gì cũng phải thông qua Mạnh Tân Từ.
Bước ra khỏi phòng bệnh, quả nhiên Mai Tĩnh đang ngồi bên ngoài, còn Mạnh Tân Từ và Từ Xuân Duệ thì không thấy đâu. Anh gật đầu chào bà, Mạnh Tĩnh cũng lịch sự đáp lại bằng một cái gật nhẹ.
"Bác trai bác gái ăn gì chưa ạ? Hay để cháu đưa bác đi ăn chút gì đó. Nhưng mà gần bệnh viện này chẳng có quán nào ngon lắm, bác đành chịu khó vậy."
Trình Hàng Nhất đối với hai vợ chồng họ thực sự rất khó chịu, nhưng nếu sau này còn muốn bên cạnh Từ Khai Từ, thì hai "ngọn núi lớn" này thế nào cũng phải vượt qua. Dù trong lòng ngổn ngang đủ điều, anh vẫn phải tỏ ra lễ phép mà nói vài lời khách sáo với Mai Tĩnh.
Mai Tĩnh lắc đầu. Bà Từ, người luôn giữ gìn nhan sắc, hiếm khi trông tiều tụy như vậy. Không biết có phải là do ảo giác không, nhưng Trình Hàng Nhất cảm giác như mình có thể thấy hai quầng thâm dưới mắt bà.
"Ta không đi đâu, bác trai cháu và Tiểu Mạnh có việc nên đã về trước rồi. Cháu có việc thì cứ đi lo đi... À, Tiểu Từ ngủ rồi à? Nếu nó ngủ rồi thì ta xuống cùng cháu một lúc. Có vẻ nó còn phải nằm viện lâu, chắc phải tìm người chăm sóc..."
Mai Tĩnh nói lan man, trước đây bà chẳng bao giờ nói nhiều với Trình Hàng Nhất như vậy. Có lẽ vì đã cùng đường rồi, bà mới bất đắc dĩ nắm lấy anh như một cọng rơm cứu mạng.
Trình Hàng Nhất cắn môi suy nghĩ một chút, sau đó dứt khoát bác bỏ đề xuất của bà:
"Đừng tìm nữa, cậu ấy không thích đâu. Sau này ngày nào cháu cũng đến."
Có vài chuyện anh không thể nói rõ lý do, nhưng trong lòng lại cực kỳ chắc chắn. Nhất là sau khi chứng kiến phản ứng của Từ Khai Từ lúc nãy, anh càng thêm tin vào suy đoán của mình.
Đối diện với ánh mắt mờ mịt của Mai Tĩnh, Trình Hàng Nhất đặt tay lên vai bà, kiên định nói:
"Bác gái, đúng là cháu đã sai trong nhiều chuyện, nhưng bây giờ cháu không có tâm trạng để giải thích. Cháu chỉ có thể nói rằng, trước khi anh ấy khỏe lại, cháu sẽ không rời đi. Còn khi anh ấy khỏe rồi... cháu cũng muốn được bên cạnh anh ấy."
"Cháu biết bác và bác trai có rất nhiều suy nghĩ về chuyện của bọn cháu, nhưng những chuyện đó sau này hãy bàn. Chẳng phải bác cũng muốn Tiểu Từ khỏe lại sao? Hãy để cháu thử một lần, cháu cầu xin bác."
Mai Tĩnh im lặng, chìm vào giằng xé nội tâm. Trình Hàng Nhất hiểu rằng đây không phải chuyện có thể có ngay câu trả lời.
Cậu buông tay, nở một nụ cười rồi quay người rời đi.
Hoặc có lẽ, câu trả lời cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Từ trước đến nay, cả Mai Tĩnh và Từ Xuân Duệ vốn không có ảnh hưởng gì đến cậu. Người duy nhất chịu tác động, từ đầu đến cuối, chỉ có Từ Khai Từ mà thôi.
Cậu có thể bỏ đi một cách dứt khoát, nhưng Từ Khai Từ lại phải loay hoay giữa cậu và gia đình.
Lần này, hãy để cậu là người làm những việc đó. Để cậu là người thuyết phục Từ Xuân Duệ, để đổi lấy một câu chấp nhận.
Đến tối, quả nhiên, cái người mặt dày là cậu lại quay về, còn mang theo một bình giữ nhiệt, chắc là đồ ăn anh nấu ở nhà.
Chỉ tiếc rằng, sau khi Trình Hàng Nhất rời đi không bao lâu, Từ Khai Từ lại nôn thêm một lần nữa. Mai Tĩnh bảo rằng, anh ấy vừa mới chợp mắt, chắc sẽ không dậy ăn ngay được.
Trình Hàng Nhất nhẹ giọng trấn an bà:
"Không sao đâu bác, cứ để anh ấy ngủ đi, lát nữa dậy ăn cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top