Chương 103

Từ Khai Từ chẳng buồn kiểm tra sức khỏe nữa. Anh hiểu rõ cơ thể mình, biết vết loét kia sẽ ngày càng lan rộng, rồi sau đó có thể biến thành thứ khác nghiêm trọng hơn.
Nhưng ngược lại, với anh, chuyện này lại là một điều tốt. Nếu không phải vì căn bệnh đột nhiên ập đến, anh không biết mình còn phải đơn độc sống lay lắt thế này bao lâu nữa.
Nếu không phải vì muốn tận mắt nhìn Trình Hàng Nhất đi đến nơi cậu ấy nên đến, thì có lẽ anh sẽ ở lại căn hộ nhỏ của mình, cho đến tận phút cuối cùng.
Từ Khai Từ là kiểu người có kế hoạch, luôn sắp xếp mọi thứ chỉn chu. Khi biết sức khỏe mình không ổn, anh đã nhanh chóng tính toán tất cả.
Anh viết tặng Thịnh Quán Nam một bản nhạc cuối cùng. Dù gã kia có chê bai rằng nó nghe như một bản nhạc dành cho tang lễ, nhưng nhờ nó, gã đã giành được giải Kim Chung.
Anh cũng sắp xếp về trường dự lễ kỷ niệm, gặp lại ân sư—coi như một phần trong kế hoạch của mình.
Chỉ tiếc rằng, đời không như là mơ. Anh không lường trước được chuyện của Trình Hàng Nhất. Thế nên anh phải về nhà, phải làm gì đó cho cậu ấy lần cuối cùng.
Máy móc trên bàn vẫn đang kêu, Từ Khai Từ nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, rồi lại nhắm mắt. Mẹ anh—Mai Tĩnh—ngồi bên cạnh, hai tay nắm chặt tay anh, đôi mắt đỏ hoe.
Trên cổ tay bà vẫn còn đeo chiếc vòng tay mà anh tặng. Nhưng mới chưa đầy một tháng, con trai bà đã tiều tụy đến mức chẳng còn chút sức sống.
Tối hôm kia, Từ Khai Từ vừa ăn xong đã bắt đầu nôn mửa dữ dội. Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ là cảm lạnh thông thường, nhưng khi lau người cho anh, người làm trong nhà lại phát hiện anh đã đi ngoài ra máu.
Trên đường đưa đến bệnh viện, chỉ trong hai mươi phút ngắn ngủi, anh lại nôn ra lần nữa—lần này, toàn là máu đỏ tươi.
Đối với Mai Tĩnh, ngày tăm tối nhất trong cuộc đời bà không phải là khi con trai bà rơi từ trên cao xuống, mà chính là đêm nay. Khi bà nhìn thấy Từ Khai Từ, môi anh vương máu, đôi mắt đục ngầu, nhưng vẫn cố chấp nhìn bà và Từ Xuân Duệ, rồi cất giọng khàn khàn:
—"Ba, ba đã hứa với con rồi. Hứa sẽ tôn trọng mọi quyết định của con."
—"Quyết định của con là hãy để con đi. Đừng cứu con nữa. Đừng để con sống tiếp với một cơ thể tàn tật."
Khoảnh khắc nghe được câu đó, cả người Mai Tĩnh như đông cứng lại. Bà chưa từng nghĩ đến ngày đứa con mình dứt ruột đẻ ra lại nói với mình những lời như vậy.
Quá tàn nhẫn.
Cảm giác như những giọt máu đỏ tươi kia không phải là của Từ Khai Từ, mà chính là của bà.
Tất cả sự kiêu hãnh, thanh lịch, tất cả phong thái của một ảnh hậu lẫy lừng... Đều bị lột sạch.
Bà chỉ là một người mẹ.
Bà muốn con trai mình sống, nhưng con trai bà lại nói—sống như thế này là một loại tra tấn.
Bà không muốn con mình phải chịu tra tấn.
Từ Khai Từ cứ thế nằm trong bệnh viện, chỉ được điều trị cầm chừng để kéo dài thời gian.
Anh vẫn nôn mỗi ngày, dù đã dùng thuốc cầm máu cũng chẳng ngăn được diễn tiến bệnh.
Có những lúc nôn quá nhiều, cơ thể anh sẽ co giật dữ dội. Dù có được ôm trong vòng tay người thân, dù có được xoa bóp an ủi thế nào cũng không thể bình tĩnh lại. Chân anh cứ run rẩy không ngừng, cơn đau ảo cứ bám riết lấy bên phải cơ thể, khiến anh chẳng khi nào được yên.
Có lần, anh không kiểm soát được, cánh tay run rẩy va mạnh vào tủ đầu giường, mu bàn tay lập tức bầm tím. Cơn đau khiến anh hít một hơi lạnh buốt, ngay cả khi đã bình tĩnh lại, bàn tay vẫn không ngừng run rẩy, cọ nhẹ lên ga giường. Mảng tím bầm càng lúc càng lan rộng.
Anh ngủ rất sâu, hoặc có lẽ là hôn mê. Trong cơn mê sảng, anh nói mớ những câu rời rạc, dù Mai Tĩnh có ghé sát tai vào cũng không thể nghe rõ.
Cho đến khi đêm qua, anh lại nôn dữ dội, nôn đến mức nước bọt lẫn với máu đọng trên ngực. Mai Tĩnh sợ đến mức chân run rẩy.
Sau khi lau rửa cho anh và để anh nằm xuống, hôn mê không biết đến bao giờ tỉnh lại, bà cuối cùng cũng nghe rõ anh đang nói gì.
—"Trình Trình..."
Tiếng gọi yếu ớt, từng tiếng một, cứ lặp đi lặp lại tên Trình Hàng Nhất.
Quá nhiều ngày nôn mửa, cổ họng anh đã tổn thương đến mức không còn giống giọng nói bình thường. Ngay cả lúc tỉnh táo, mỗi lời anh nói ra cũng đều khản đặc. Đau đớn đến mức chẳng còn muốn lên tiếng.
Nhưng giờ đây, anh lại gọi tên người ấy, gọi từng tiếng một, rõ ràng đến mức không thể lầm lẫn.
Rõ ràng, và đầy lưu luyến.
Không chỉ Mai Tĩnh nghe thấy, mà cả Từ Xuân Duệ cũng nghe thấy.
Người gọi điện cho Mạnh Tân Từ chính là Từ Xuân Duệ. Giọng ông không còn kiêu ngạo như mọi khi, mà trĩu nặng những ưu tư.
Ông thở dài hết lần này đến lần khác, rồi cuối cùng nói:
—"Tiểu Mạnh, cậu xem có thể tìm được Trình Hàng Nhất không? Đưa nó đến gặp Tiểu Từ một lần..."
Bên tóc mai Từ Khai Từ rịn một lớp mồ hôi mỏng, Mai Tĩnh dùng đầu ngón tay chậm rãi lau sạch, dịu dàng hỏi anh:
—"Muốn uống gì không? Mẹ nhờ người mua cháo cua lột cho con rồi, rất ngon. Con có muốn dậy ăn một chút không?"
Tay anh bị nắm quá lâu, đầu ngón tay khẽ động trong lòng bàn tay bà.
Anh khẽ mở mắt, không nói gì, chỉ lắc đầu.
Dây truyền trên cao không chỉ có thuốc điều trị, mà còn có cả chất dinh dưỡng duy trì sự sống. Anh không cần ăn gì nữa, vì dù ăn cũng chẳng còn tác dụng.
Từ Khai Từ chột dạ, không dám nhìn vào mắt hai người đứng cạnh giường.
Đêm qua, trong cơn mê, anh lại mơ thấy Trình Hàng Nhất.
Mơ thấy vô số lần.
Mơ thấy cậu trong vòng tay mình, mơ thấy những nụ hôn nóng bỏng, mơ thấy cậu đỏ mặt cãi nhau với anh, mơ thấy cậu khóc đến mức không thể kìm lại.
Có những giấc mơ chân thật đến mức anh không phân biệt được đâu là mơ, đâu là hiện thực. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc Trình Hàng Nhất tựa vào lòng anh, gọi tên anh bằng giọng nói trầm thấp ấy, thật sự quá đẹp.
Anh đã dựa dẫm vào những giấc mơ này quá nhiều, đến mức muốn uống thêm vài viên thuốc ngủ, để được mơ lâu hơn một chút.
—Trong mơ, chúng ta vẫn như ngày ấy. Anh còn khỏe mạnh, còn em, vẫn còn yêu anh.
Chỉ là đêm qua, hình như anh đã gọi tên Trình Hàng Nhất thành tiếng.
Anh không nhớ rõ. Khi ấy cổ họng đau rát, cơ thể nặng trĩu, linh hồn như tách rời khỏi thể xác.
Anh thật sự không nhớ rõ, mình có gọi hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top