📖 Chương 61: Lưu lạc tiểu cẩu

Hai ba tháng nữa là đến kỳ thi giữa kỳ. Sáng hôm đó, Thẩm Đồng đưa Tô Liệt tới trường, hỏi hắn có tự tin không. Hắn không trả lời, chỉ hỏi lại về chiếc hộp nhạc thủy tinh đặt trên bục giảng hôm qua là ai tặng.

Thẩm Đồng giả vờ ngơ:
"Cái gì hộp nhạc thủy tinh? Tôi không thấy. Chắc người ta tặng cho ai khác."

Tô Liệt híp mắt:
"Đừng chối. Tôi thấy có ghi tên anh, rõ ràng tặng anh."

Thẩm Đồng lắc đầu:
"Không biết."

Tô Liệt:
"Không thừa nhận à? Vậy tôi khám người."

Hắn nói là đưa tay muốn lật áo Thẩm Đồng. Thẩm Đồng vội kéo khóa áo khoác, né vào sau cánh cửa phòng làm việc, không cho chạm. Vì đến sớm nên vắng người; trong thoáng chốc, tim Tô Liệt khựng lại. Hắn ép hai tay Thẩm Đồng lên tường, hỏi sát:
"Rốt cuộc là nữ sinh nào? Nói tôi nghe, tôi không nói với mẹ đâu, chỉ biết để đó."

Thẩm Đồng bị kẹp chặt khó chịu. Kiểu tới gần này đã quá nhiều lần khiến anh bối rối, đến ngủ chung giường cũng khó giả vờ bình thản. Anh ngửi thấy hơi thở của hắn thì đầu óc trống rỗng, cố gắng bình tĩnh:
"Tô Liệt, buông ra. Cậu ra ngoài trước."

Tô Liệt ghé tai, cố ý thổi một hơi:
"Bảo tôi lui về đâu? Tôi có tiến vào đâu."

"..." Mấy câu kiểu này đối với Thẩm Đồng đều là khiêu khích. Anh nhắc:
"Hôm nay thi. Tôi muốn xem cậu tiến bộ được bao nhiêu, đừng làm tôi thất vọng."

Tô Liệt cười khẽ:
"Anh nói cho tôi biết nữ sinh nào tặng, tôi thi điểm cao cho anh."

Thẩm Đồng bị dụ, lơ mơ đầu hàng:
"Không phải... không phải nữ sinh. Là... là nam sinh lớp khác tặng. Tôi không quen, thật."

Tô Liệt hài lòng, thả tay anh, hỏi thêm tên người đó. Thẩm Đồng lắc đầu, đi đến bàn, mở ngăn kéo lấy hộp nhạc đưa cho hắn:
"Quên rồi. Cậu đừng đi gây chuyện. Tôi cũng không đáp lại ai cả. Trước giờ mấy quà và thư tình cậu đều tịch thu rồi, chẳng có gì xảy ra đâu."

Tô Liệt nhận hộp nhạc. Trên bệ màu hồng phấn là đôi tình nhân nhỏ đang hôn—lại là hai nam. Một người mặc áo gió, một người áo thun tay lửng với quần jean. Rõ ràng là đồ đặt riêng: người mặc áo gió chính là Thẩm Đồng; mà hôm nay anh cũng mặc đúng bộ đó. Hắn khó chịu:
"Không biết mặc quần đàng hoàng à? Vong niên luyến, quê một cục."

Hắn phủi tay, ném hộp nhạc vào thùng rác, quay lại cười với Thẩm Đồng:
"Nhãi con, hôm nay tôi thi cho anh tròn 100. Chờ đấy."

Đối với kiểu hành vi thẳng tay của hắn, Thẩm Đồng nhìn mãi cũng thành quen, giận mà chẳng nói gì. Dù sao anh cũng nửa như "đàn ông đã có vợ", nhận mấy thứ đó đúng là không hợp. Anh vốn không muốn nhận, nhưng món đồ lại đặt ngay trên bục giảng, đâu thể để người ta ngắm mãi; đành cất vào phòng làm việc.

Anh còn không hiểu vì sao Tô Liệt nắm tin nhanh thế. Bị tỏ tình trong lớp đã đành, đến chuyện nữ sinh gửi thư tình ở sân bóng, hay lớp khác lén tặng quà lúc đổi tiết, thậm chí đi WC cũng có người bắt chuyện... tất cả đều không lọt khỏi mắt hắn. Như ma vậy, tầm mắt lúc nào cũng dính trên người anh.

Thẩm Đồng vì hắn mà lo: đứa nhỏ này ham kiểm soát quá, sau này cưới vợ thì sao—có mà ly hôn từng giây. Thấy hắn đã đi xa, Thẩm Đồng lầm bầm:
"Tròn 100 thì làm sao, 100 năm mới đáng khoe chứ..."

Ai ngờ Tô Liệt không chỉ mắt tinh mà tai cũng thính. Hắn vừa rẽ vào góc hành lang đã quay lại, nhếch môi:
"Nhãi con, vừa nói gì?"

Thẩm Đồng đau đầu, tiện tay ném quyển sách:
"Đi thi đi!"

Nói được làm được, hôm đó Tô Liệt thật sự có môn đạt 100. Tổng điểm vài môn văn hóa còn chưa chạm nhị bản tuyến, nhưng so với trước tiến bộ một mảng. Thẩm Đồng mừng rỡ. Anh gom bài thi của hắn lại phân tích: tiếng Anh và ngữ văn cao nhất; các môn xã hội khác làm hơi cẩu thả—đề tự luận viết tối giản, thiếu bước, mất điểm đáng tiếc. Đây là vấn đề thái độ. Theo hiểu biết của anh, tốc độ ghi nhớ của đứa nhỏ rất ổn, mấy môn này không đáng lo.

Toán–Lý–Hóa lại kéo điểm, nhất là phần tự luận cuối đề toán: bỏ bước, nhảy thẳng đáp án, bị trừ nhiều. Hóa thì quên phương trình, làm sai dây chuyền. Nhưng còn thời gian tới kỳ thi đại học. Anh tin chỉ cần giữ nhịp học hiện tại, Tô Liệt có thể vào được trường chính quy.

Cuối thu, trời lạnh hơn, lá ngô đồng rơi lả tả. Thẩm Đồng ngồi xổm ở vườn sau xem Hầu Đầu Cô gặm cải trắng. Tô Liệt đến, cũng ngồi xổm theo:
"Sao lại cho Hầu Đầu Cô ăn cải? Trong nhà hết thức ăn chó rồi à?"

Thẩm Đồng gật:
"Ừ, hết rồi. Tôi gọi người gửi, chưa tới."

Tô Liệt cười:
"Cẩu lương anh đem đi đâu hết?"

Thẩm Đồng ôm tay:
"Lạnh quá."

Tô Liệt cởi áo khoác choàng lên vai anh:
"Đừng đánh trống lảng. Cẩu lương đâu? Lại đem đi cho chó hoang hả?"

Thẩm Đồng tính mềm mỏng thuyết phục:
"Tô Liệt, chúng ta ở nhà thế này còn thấy lạnh, mấy con mèo chó lang ngoài kia chắc còn lạnh hơn."

Tô Liệt nói thẳng:
"Khu này an ninh nghiêm, chắc gì có chó hoang. Anh chạy qua khu khác cho ăn, hay dọc đường mang đi rải?"

"..." Đứa nhỏ này thật rắc rối, thích hỏi cho tới. Thấy hắn đã quyết truy cùng, Thẩm Đồng đành nói thật:
"Hôm trước tôi đi ngang một xưởng. Bên đó có mảng rừng nhỏ, dưới rừng có hai căn phòng gạch vụn che tạm. Gạch đất đỏ, hiếm gặp lắm... ờ..."

Tô Liệt:
"Vào trọng điểm."

"Ờ... dưới mấy mái gạch ấy tụ mấy con mèo chó hoang. Xưởng có người tốt bụng mang đồ ăn, nhưng sức người có hạn, không thể nuôi đều. Tôi... đem mấy bịch cẩu lương dư nhà mình qua đó."

Tô Liệt:
"Mấy bịch đều mang đi? Không để lại cho Hầu Đầu Cô chút nào?"

Thẩm Đồng:
"Có để lại. Không ngờ Hầu Đầu Cô ăn khỏe quá, khẩu phần ba ngày mà nó chén trong ba bữa, nên tạm cho nó gặm cải... cũng tốt cho tiêu hóa."

"Khẩu phần ba ngày ăn trong ba bữa, hả?" Tô Liệt quay sang Hầu Đầu Cô.
Con cún ngẩng đầu ưỡn ngực, không cúi đầu trước thế lực đen. Tô Liệt lại nhìn Thẩm Đồng—mặt anh tỉnh bơ, khẳng định nguyên do là cún "ăn khỏe".

"Được rồi, chờ cẩu lương giao tới rồi tính." Hắn kéo Thẩm Đồng đứng dậy, hỏi:
"Nhãi con, sao anh cứ thích cho chó hoang ăn? Không phải tôi tàn nhẫn, nhưng mèo chó hoang mang đủ thứ bệnh, dại thì không cứu được. Lỡ cắn anh thì sao? Thiện tâm cũng phải có độ, đừng đặt cả tính mạng mình lên đó."

Thẩm Đồng cười:
"Cắn tôi làm gì. Dù sao cũng không cắn... đồng loại."

Tô Liệt cau mày:
"Vớ vẩn, sao anh lại là đồng loại với chó hoang."

Thẩm Đồng nghĩ từ góc độ trước đây của anh:
"Cũng gần như đồng loại. Tôi rất giống một con chó lưu lạc. Tôi là đứa trẻ mua về, không thân với người nhà. Thẩm Hoè thì cứ bày trò. Sống trong nhà mình mà vẫn thấy như ăn nhờ ở đậu. Lên đại học rồi hầu như chẳng về, càng xa cách. Nên... thấy ngựa đau cắt cỏ, tôi muốn cho chúng nó ăn."

Ngực Tô Liệt chợt nhói. Hắn dịu giọng:
"Nhãi con, đừng nghĩ linh tinh. Đây là nhà anh. Anh không phải chó hoang. À, sắp đến sinh nhật anh phải không? Muốn quà gì?"

Thẩm Đồng cân nhắc. Trong nguyên tác hình như không viết sinh nhật của anh, có cũng lướt qua. Anh cố tình hỏi lại:
"Vậy sinh nhật tôi ngày nào ấy nhỉ?"

Tô Liệt hừ:
"Khảo tôi à? Không được đâu. Sinh nhật anh là 11 tháng 11, một cây gậy cô đơn."

Thẩm Đồng:
"Tôi cô đơn gì? Tôi không chỉ có 'vợ' mà còn có con trai. Ừm, ngay đây."

"..." Tô Liệt nghiêng mặt, chìa tai:
"Tôi nghe không rõ. Nói lại."

Thẩm Đồng đổi giọng:
"Tôi nói cậu rất soái! Soái ca!"

Tô Liệt:
"Không nghe thấy!"

"Được nước làm tới ha." Thẩm Đồng ghé sát tai hắn:
"Tôi nói cậu đẹp trai cực, cậu là... đại soái nhi tử của tôi!"

"Thẩm Đồng! Tôi vỗ... vỗ chết anh bây giờ!"
Tô Liệt sải chân muốn tóm, nhưng chậm một nhịp, để Thẩm Đồng chạy lên cầu thang. Cũng may chân hắn dài, đuổi mấy bước là kịp, từ phía sau ôm lấy anh ghẹo suốt nửa ngày, vừa lúc Tô Dục mở cửa bước vào, thấy trọn.

Tô Dục khựng lại, chào hai người. Thẩm Đồng vội chỉnh tề, còn chưa kịp thở đã kéo vạt áo rõ chột dạ. Tô Liệt khều anh một cái, lôi vào phòng mình.

Tô Dục đứng dưới lầu. Theo lý, thấy Thẩm Đồng và Tô Liệt hòa hợp, nàng phải mừng. Nhưng vừa nãy cảnh đó khiến lòng nàng rối bời, lờ mờ bất an.

Đến bữa trưa, Tô Dục hỏi trên bàn ăn:
"Tiểu Đồng, cậu dọn vào đây bao lâu rồi?"

Thẩm Đồng giật mình:
"Chúng ta công khai từ đầu tháng Sáu. Dọn vào đã năm tháng."

"Ừ, thời gian nhanh thật." Sắc mặt Tô Dục nghiêm lại:
"Tiểu Đồng, tôi không muốn làm cậu áp lực. Nhưng chúng ta sắp kết hôn. Giữa người yêu không nên giấu nhau. Nếu cậu  có khúc mắc gì, nhất định nói với tôi , mình cùng giải quyết."

Thẩm Đồng lắc đầu:
"Tôi  không vướng mắc gì. Sao cô  lại nói vậy?"

Tô Dục cười nhạt:
"Vì từ khi dọn vào, cậu vẫn không chịu ở chung phòng với tôi . Thế có lạ không? Tôi tuy lớn tuổi hơn cậu , nhưng cũng đâu tới mức già xấu. Tiểu Đồng, cậu nên thử tiếp nhận tôi ."

Thẩm Đồng lặng lẽ đặt đũa, gật đầu lấy giọng. Tô Liệt cũng đặt đũa, gắt:
"Làm gì vậy, ăn cơm cho yên. Nói mấy chuyện này làm gì."

"Còn con nữa, Tiểu Liệt," Tô Dục nhìn thẳng hắn:
"Con thấy sao? Con thấy mẹ nói có lý không?"

"Con... con biết nói thế nào." Tô Liệt không muốn, cũng không dám trả lời.

Tô Dục:
"Nói!"

Tô Liệt phát cáu, bật dậy làm ghế đổ "ầm":
"Con không biết! Hỏi con làm gì! Con đâu có ép mẹ cưới anh ấy. Giờ không ở chung được thì quay sang hỏi con?"

Tô Dục:
"Con thấy chúng ta không hợp? Hay là luôn có cái chướng ngại chưa gạt đi được?"

Tô Liệt nhìn chằm chằm:
"Chướng ngại gì? Ai là chướng ngại? Mẹ nói con à?"

Tô Dục:
"Con là con trai mẹ, sao là chướng ngại được. Sao con lại nghĩ thế?"

Tô Liệt nghẹn lời, một lúc mới bật ra:
"Mẹ chẳng phải thấy Thẩm Đồng ở phòng con là không hợp sao. Nhưng Thẩm Đồng là một phần của nhà này. Anh ấy thích ở phòng nào thì ở phòng đó. Mẹ ép anh ấy làm gì. Đây là nhà của anh ấy, không phải trại tạm trú. Anh ấy không phải chó hoang!"

Thẩm Đồng vội kéo hắn:
"Đừng nói nữa, Tô Liệt!"

Lần này Tô Dục không phản bác, cũng không mắng như mọi khi, chỉ lặng lẽ ăn tiếp, rồi nói với Thẩm Đồng:
"Tiểu Đồng, cậu ở phòng Tiểu Liệt cũng lâu rồi, nên dọn về phòng của chúng ta. Tối nay về phòng mình, tôi  có chuyện muốn nói với cậu ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top