Ngàn dặm tìm yêu
Ngàn dặm tìm yêu (2)
Nửa tháng trôi qua, Lăng Hoằng luôn theo sát phía sau Diêm tướng quân Diêm Ngọc Thụ, trèo non lội suối, dần dần cách xa Lăng Dạ Quốc, tựa hồ đang đi tới một quốc gia khác.
Không ai ngờ tới, Hoàng đế Lăng Hoằng lúc trước không giận tự uy, kẻ khác nhìn thấy cũng phải tránh lui ba thước, lại trở nên tiều tụy, giống như một người giàu có trở thành một tên hành khất nghèo túng.
Dù cho y phục, cách ăn mặc không có phát sinh thay đổi gì, nhưng hai mắt y đã mất đi quang mang vốn có, trở nên trống rỗng vô thần, sắc mặt cũng dần dần lộ ra vẻ tái nhợt.
Trong khoảng thời gian này, y làm chuyện gì cũng đều mất đi bình tĩnh thường ngày, dễ trở nên nóng nảy, thường hay tức giận mắng người, hoàn toàn mất đi phong phạm mà một Đế vương nên có.
Nhưng mà, có lúc y lại trầm tĩnh giống như người sắp chết không thấy tam hồn lục phách người, dựa vào cửa sổ, không nhúc nhích.
Hoàn toàn chìm vào thương nhớ, lo âu, khiến cho y trở nên bất lực, mờ mịt......
Công công vẫn luôn theo hầu Lăng Hoằng trông thấy chủ tử nhà mình biến thành bộ dáng như vậy, vô cùng lo lắng, Bùi thừa tướng đã biến mất nửa tháng, Hoàng thượng phái đi rất nhiều nhân thủ cũng không thu được bất cứ tin tức gì, Bùi thừa tướng có thể đã rời khỏi nhân thế, nếu thật là như vậy, Hoàng thượng sẽ thế nào? Không bằng giúp y tìm người thay thế, ít nhất y có thể ký thách tình cảm của mình vào người đó, không cần lưu luyến một người không biết đang ở nơi nào.
Tề công công nghe nói: "Hoa tửu tam bôi giải thiên sầu, thanh lâu nhất mộng thích vạn ưu " liền nảy ra một chủ ý......
"Hoàng...... Hoàng công tử, người không thể sa sút tinh thần như vậy nữa. Bằng không thì, Lăng Dạ Quốc ......." Tề công công hướng Lăng Hoằng khuyên giải nói.
"Ha ha, Lăng Dạ Quốc? Ngay cả người mình yêu cũng không thể níu giữ, thì có tư cách gì nắm thiên hạ trong tay......" Lăng Hoằng cười nhạt một tiếng, lại càng thêm đa cảm.
Tề công công bất đắc dĩ lắc đầu, khuyên nhủ: " Hoàng công tử ! Cần gì phải vì một người nam tử, mà từ bỏ cả thiên hạ ngàn vạn tú lệ, không đáng ! "
" Tề công công, ngươi hầu hạ ta đã bao lâu rồi." Lăng Hoằng quay đầu nhìn Tề công công, tựa như bảo kiếm không chút lưu tình xuyên thẳng vào tâm can, " Cũng nên nghỉ ngơi rồi, lui về cố hương an nhàn hưởng thanh phúc tuổi già đi!"
Tề công công nghe vậy, lập tức quỳ rạp xuống đất, càng không ngừng dập đầu nói: "Nô tài không dám, nô tài không dám, nô tài chỉ muốn ở lại bên cạnh Hoàng Thượng, suốt đời hầu hạ người......"
"Như vậy, câu gì nên nói, câu gì không nên nói, ngươi rõ chưa !"
" Vâng vâng nô tài đã hiểu......" Tề công công liên tiếp khấu đầu.
Lần thứ nhất không có kết quả, ngày thứ hai Tề công công lại thử cách khác......
Tề công công khóc nức nở, tay cầm một đầu khăn tay trắng không ngừng lau sạch khóe mắt của mình: "Hoàng thượng, người cứ như vậy ngày càng gầy, nô tài làm sao ăn nói với Thái Thượng Hoàng đã khuất !"
Lăng Hoằng ngồi cạnh cửa sổ không nói, tựa hồ không nghe thấy gì.
"Hoàng thượng, nô tài nghe nói trong thành có một nơi có thể quên ưu thương cùng thống khổ, nơi đó nữ tử đều khéo hiểu lòng người, có tâm sự gì, có thể cùng các nàng giãi bày , không biết chừng các nàng có thể giúp được người......." Tề công công khua môi múa mép, đem nơi đó nói đến mức như có tiên tử nhân gian, đẹp như tiên cảnh.
Lăng Hoằng nghe Tề công công càng nói càng khoa trương, còn nói nữ nhân ở đó tựa hồ không gì không biết, không gì không hiểu, Lăng Hoằng chưa bao giờ rời khỏi hoàng cung, cũng chưa từng nghe nói đến thanh lâu, không khỏi động tâm, y nghĩ nếu tới nơi đó có lẽ y có thể biết được tin tức của Bùi Tư Kiều.
"Vậy khởi giá đi!" Lăng Hoằng nói, trong thanh âm tựa hồ khôi phục một chút uy nghiêm của bậc Đế vương.
"Hoàng thượng khởi...... " Tề công công hô một nửa liền ngưng lại, nét mặt bi thảm hề hề nhìn về phía Lăng Hoằng nói: "Hoàng...... Hoàng Thượng, chúng ta đã xuất cung".
Tề công công hướng Lăng Hoằng tới một gian tửu lâu phồn hoa diễm lệ, nữ nhân ở đó vừa múa vừa hát, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ tựa hồ ngăn cách hết thảy ưu mọi phiền bên ngoài.
Mặc dù Lăng Hoằng không rõ nữ tử bên trong vì sao lại ăn mặc sặc sỡ hoa lệ hơn so với nữ tử bên ngoài, nhưng không thể phủ nhận nữ tử nơi này đều có một phần tư sắc, mặc dù so ra còn kém Thiên tiên. Bất quá, Thiên tiên cũng không sánh bằng Bùi Tư Kiều trong lòng y.
Lại nghĩ tới Bùi Tư Kiều, Lăng Hoằng trong lòng vừa mới vui vẻ một chút giờ biến mất không còn sót lại chút gì.
"Công tử, xin hỏi ngài muốn tìm vị cô nương nào?" Một vị nhìn qua lớn tuổi hơn nhưng phong vận vẫn còn, nữ nhân nhìn thấy y phục đắt tiền trên người Lăng Hoằng, liền vội vàng đi tới chỗ y chào hỏi.
Dù mặt mỉm cười, nhưng lại khiến đối phương có loại cảm giác nịnh nọt dối trá, không cách nào có thể đối đãi chân tình.
Bởi vì bị Tề công công cố ý lừa gạt, Lăng Hoằng thuận miệng liền nói: "Ta muốn tìm một nữ tử có thể giúp ta giải sầu".
Nữ nhân nịnh nọt lầm tưởng y chỉ chính là phương diện kia, che miệng cười lại nói: " Hảo, hảo nhưng nơi này của chúng ta, nữ tử nào cũng có thể giúp khách quan ngài 'giải sầu', ngài muốn vị cô nương nào? Không bằng, khách quan ngài lên lầu từ từ chọn lựa!"
Lăng Hoằng nhẹ gật đầu, theo nữ nhân này đi lên thang lầu, bỗng nhiên nghe thấy một khúc đàn uyển chuyển bên tai giống như nước suối nhẹ nhàng, chim hót du dương, lại như cổ kích sục sôi, làm toàn bộ dần dần trở nên an tĩnh, chỉ còn tiếng đàn bồi hồi lay động.
Lăng Hoằng bị tiếng đàn hấp dẫn, cúi đầu nhìn xuống lầu dưới. Trông thấy đúng là khuôn mặt y cực khổ tìm kiếm bấy lâu nay. Y kích động vạn phần không giám tin đây là sự thật, luôn cảm thấy chuyện này như một giấc mộng.
"Người, người đó là?" Lăng Hoằng hỏi, khí tức dần dần trở nên nặng nề.
"Nàng a.., là đệ nhất hóa khôi ở nơi này của chúng ta —— Bùi nhi cô nương!"
"Bùi nhi"...... Lăng Hoằng giống như mất lý trí, lao xuống lầu, chạy tới bên cạnh người đánh đàn, gắt gao bắt lấy tay nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói: "Bùi nhi, Bùi nhi......"
Giọt lệ nóng bỏng, lướt qua gương mặt Lăng Hoằng rơi xuống.
Ngườikia bị ôm chặt không biết làm sao, bối rối giãy dụa không thôi, y lại càng gia tăng lực đạo ôm chặt. Trong giọng nói của nàng có chút tức giận nói với Lăng Hoằng : "Công tử, xin tự trọng, tiểu nữ cũng không phải người ngài muốn tìm......"
Thanh âm uyển nhược kia hoàn toàn khác biệt với Bùi Tư Kiều, nhu hòa kiều mị, người kia lại tự xưng "tiểu nữ".
Lăng Hoằng kinh ngạc vội vã buông ra, cho rằng những gì mình vừa mới nhìn thấy hết thảy đều là ảo giác. Nhưng khi hắn lần nữa nhìn lại người kia, đích thật tướng mạo cơ hồ cùng Bùi Tư Kiều giống nhau.
Hư hư thực thực, thật thật giả giả, y nhìn lại nửa người trên của người kia, có biểu tượng đặc thù của phái nữ. Người kia, đích thật là nữ tử.
Lăng Hoằng thương tâm mà tuyệt vọng lắc đầu, nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nữ nhân kia nói: " Bùi nhi, Bùi nhi, thật không phải là ngươi sao?"
Nữ tử thấy Lăng Hoằng bộ dáng thống khổ như vậy, hai mắt lại chứa đầy đầy thâm tình. Nghĩ thầm: " Có lẽ người này đang thất tình, đáng tiếc!" Lại không đành lòng, muốn an ủi y.
Nữ tử dịu dàng phủ lên bàn tay lớn đang vuốt ve gương mặt nàng ôn hoà cất tiếng nói: "Ta đích xác tên Bùi nhi, nhưng ta không phải là người mà ngài muốn tìm. Nhưng nếu ngài có yêu cầu gì, ta sẽ tận lực giúp ngài......"
Đúng vậy, người này không phải Bùi Tư Kiều của y. Sau khi Lăng Hoằng ý thức rõ ràng được điểm này, vội vàng hất tay nữ tử ra, không nói một lời, an tĩnh vô sắc rời đi.
Chỉ còn lại nữ tử một mình đứng ở đó, ngơ ngác si ngốc nhìn theo.......
.
Updete
19/10/14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top