Chương 6: Ra mặt giúp cậu?!

Editor: Hạ Uyển
Beta: Thúy An

**************

Sau một hồi im lặng, Tư Kinh Mặc để điện thoại xuống.

Cả đêm nay, hắn mất ngủ.

Mất một lúc lâu mới ngủ được thì hắn lại gặp một giấc mơ kì lạ.

Trằn trọc một hồi lâu, Tư Kinh Mặc vẫn không buồn ngủ, cứ thức mãi cho đến khi trời sáng.

Buổi sáng trước khi rời nhà, Tư Kinh Mặc đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, lập tức nói với tài xế: "Tôi để quên một quyển sách, phiền chú chờ một lát."

Sau khi lái xe trả lời, ánh mắt liếc nhìn quầng thâm mờ nhạt dưới mắt Tư Kinh Mặc, cảm thán một câu: Thiếu gia thật sự rất chăm chỉ.

Tư Kinh Mặc nhanh chóng lên lầu, tìm thấy mội cái hộp có khóa được đặt ở vị trí kín nhất trên giá sách.

Ngón tay khé run, Tư Kinh Mặc lấy ra chìa khóa luôn mang trong người, mở chiếc hộp nhỏ đã được khóa.

Đập vào mắt chính là một bức ảnh đã cũ -- Trên tấm ảnh là hai đứa nhỏ đang đứng.

Không kịp nhìn rõ, Tư Kinh Mặc đã vội lấy tấm ảnh ra, cẩn thận cất vào trong túi áo đồng phục

Sau khi khóa hộp lại cất kỹ, Tư Kinh Mặc đi xuống lầu.

***

Tối hôm qua khi Giang Diệc về nhà thì dì giúp việc đã đến rồi, tài xế cũng đến cùng.

Giang Diệc vừa nhìn liền biết là mẹ cậu gọi người đến, Giang Húc đang muốn nhìn thấy trò cười của cậu, cũng chỉ mẹ là lo lắng cho cậu việc đi học phải có xe đưa đóm.

Trong lòng chua xót, Giang Diệc lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cảm ơn Tống Nhân nữ sĩ.

Có tài xế thì ra ngoài sẽ tiện hơn rất nhiều, Giang Diệc không cần phải chen chúc trên xe buýt mỗi sáng nữa.

Sáng sớm tháng mười đã hơi lạnh, mặc dù trường Nhất Trung ở ngoại ô, nhưng hạ tầng xung quang vẫn rất đầy đủ.

Mỗi ngày học sinh đi học cũng nhiều nên khung cảnh cũng ồn ào náo nhiệt.

Thời gian nghỉ trưa khá ngắn, tài xế nhận lệnh của Tống Nhân nữ sĩ, mỗi ngày sẽ đưa cơm trưa cho Giang Diệc.

Giang Diệc không từ chối, nhà ăn vào buổi trưa rất đông người, Giang Diệc không muốn đến chen lấn. Cũng có thể ăn cơm ngoài cổng trường, nhưng bây giờ cậu vẫn chưa quen với môi trường xung quanh, cũng rất ngại phải đi ăn một mình.

Giữa trưa hôm qua Tư Kinh Mặc đến rủ Giang Diệc cùng đi ăn cơm, nhưng Giang Diệc thật sự không có tâm trạng, ngón chân đau đớn khó chịu, cậu cũng không thích dây dưa với nam sinh trước mặt, nên dứt khoát từ chối, cuối cùng cũng không đi ăn trưa.

Thật lòng mà nói, bây giờ Giang Diệc cũng không biết rõ Tư Kinh Mặc đến cùng là đang làm cái quái gì.

Biết rõ là mình không thích hắn lắm, mà còn hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt mình.

Nguyên nhân Giang Diệc chán Tư Kinh Mặc vô cùng đơn giản, người này không chỉ xấu xa mà còn rất cao ngạo.

Từ ngày Tư Kinh Mặc và Giang Diệc học cùng một trường, học sinh giỏi nhất không phải là Giang Diệc, đẹp trai nhất cũng không phải là Giang Diệc.

Nếu chỉ có chuyện này, thì Giang Diệc vẫn có thể nhịn.

Điều khiến cậu khó chấp nhận nhất chính là, nữ sinh Omega mà cậu thích cũng mê muội Tư Kinh Mặc.

Đối với Alpha ở cái tuổi đó mà nói, bị một Alpha khác đoạt mất Omega mà mình thích chính là điều vô cùng nhục nhã.

Lúc đầu Giang Diệc cũng không khó chấp nhận như vậy, nhưng sau lần đầu tiên cậu nói chuyện với Tư Kinh Mặc, thì cậu đã hoàn toàn không thích người này.

Hôm đó là một ngày bình thường của tháng mười, Giang Diệc nhớ rất kĩ đó là một buổi sáng sớm.

Ngày đầu tiên Giang Diệc biết Omega nữ mà mình thích lại đi thích Tư Kinh Mặc, nhẫn nhịn lửa giận một đêm, sáng ngày thứ hai vào phòng học kéo Tư Kinh Mặc lên sân thượng.

Tư Kinh Mặc khi đó vẫn còn vương vấn một nét non nớt trên khuôn mặt, vậy mà đã cao hơn Giang Diệc một cái đầu, đường nét trên gương mặt giống như một tác phẩm nghệ thuật, được ông trời tinh tế đặt ở những chỗ thích hợp nhất.

Không thể phủ nhận, nam sinh kiểu này thực sự rất ưa nhìn, chỉ cần nhìn một chút đã khiến cho người ta có cảm giác muốn thân cận.

Nhưng hết lần này đến lần khác người này lại tỏ ra vô cùng cao ngạo, mặt không có tí cảm xúc nào lạnh lùng nói: "Cô ấy thích tôi thì liên quan gì đến tôi, tôi cũng không thích cô ấy."

Giang Diệc lúc đầu còn kiềm chế lửa giận trong lòng, nghe đến đây thì không nhịn được nữa, siết chặt nắm đấm lao tới.

Nhớ đến lúc đó, Giang Diệc thật ra còn có chút tự hào, người được mệnh danh là Alpha ưu tú nhất lớp, chẳng phải cũng bị mình đánh ngã hay sao?

Mặc dù kết quả là Giang Diệc phải viết kiểm điểm còn bị Giang Húc cha cậu đánh cho một trận, nhưng bây giờ ngẫm lại Giang Diệc vẫn cảm thấy rất đáng giá!

Thù oán giữa hai người hình thành từ khi đó, từ đó về sau, Giang Diệc trông thấy Tư Kinh Mặc là đi đường vòng.

Thẳng cho đến khi Giang Diệc chuyển khỏi Tấn thành vào năm hai trung học.

Nhắc tới cũng là do chính Giang Diệc, đòi chuyển trường nhưng không tìm hiểu trước, nên lúc trở thành bạn học với Tư Kinh Mặc mới thấy bối rối.

Chân phải khi đi vẫn còn hơi đau, cũng may là sau khi uống thuốc, so với việc hôm qua suýt không mang nổi giày thể thao thì hôm nay đã tốt hơn nhiều.

Giang Diệc mặc một cái áo khoác mỏng, nhìn từ xa thấy hơi gầy gò, làm nổi bật lên dáng người cao cao của cậu. Bước đi không nhanh không chậm trên đường, tạo ra một kiểu đối lập rõ rệt với học sinh khoác vội đồng phục sạch sẽ đi trên đường.

"... Cậu có nghe nói gì về học sinh ban một mới chuyển đến kia không?" Một giọng nói xa lạ từ phía trước truyền đến, ít nhiều mang theo sự trào phúng.

Giang Diệc giương mắt nhìn, cách đó không xa có ba nam sinh khoác vai nhau đi tới, hai người trong đó mặc đồng phục tùy hứng, nam sinh còn lại thì không mặc đồng phục, vắt áo đồng phục lên cánh tay mình.

Vừa nhìn là biết không phải học sinh đàng hoàng.

Giang Diệc nhíu mày, đi chậm lại, không vội vàng đi ở phía sau.

Nam sinh bên cạnh nghe nói thế, nhún vai: "À, biết, bây giờ ban một nhận toàn bọn rác rưởi."

"Dù sao cũng đút tiền đúng chỗ." Nam sinh ở giữa nói một câu.

Mấy người còn lại cười to ngay lập tức.

Bọn họ đi trong đám người vội vàng đi học, phá lệ làm người khác chú ý.

Giang Diệc cũng cười theo, chỉ là ý cười không lan tới đáy mắt.

"Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, dáng dấp rất không tồi đấy." Nam sinh nhịn không được cười thúc cùi chỏ vào hai nam sinh bên cạnh: "Tao xem ảnh trên diễn đàn rồi, có thể so được với Tư Kinh Mặc đấy."

"Dáng vẻ rất đẹp hả?" Giọng nói của nam sinh ở giữa cao lên vài phần: "Bộ dáng trông như tiểu bạch kiểm, trông cứ như Omega, thiếu thao! Kiểu này mà là Alpha, tao đang nghi ngờ nó có "lên" được không đấy!"

"Ha ha ha ha ha ha --"

"Sao nào, chẳng lẽ mày muốn "làm" nó hả?"

"Không phải nói nó thích Alpha sao? Chẳng lẽ không được?"

Tiếng cười của các nam sinh càng lúc càng càn rỡ, gân xanh trên trán Giang Diệc nhảy loạn.

Trong thời gian này cậu chẳng muốn gây sự chút nào.

Vừa mới chuyển trường, không có người quen có thể ra mặt hỗ trợ, càng quan trọng hơn là, chân cậu bị thương vẫn chưa tốt lên.

Nhưng mà không thể cứ nhẫn nhịn chịu đựng.

Giang Diệc không quan tâm đến việc đút lót tiền, mà mấy câu ở sau kia đã chạm đến điểm mấu chốt của Giang Diệc.

Hai tay khó đánh sáu tay, Giang Diệc không thể đánh một trận mà không chuẩn bị gì.

Lôi từ bên trong bồn hoa ra một nhánh cây to bằng cánh tay, Giang Diệc bước nhanh để đuổi kịp mấy người kia.

Không đợi cậu vung nhánh cây đập lên, đột nhiên phía sau có người duỗi chân đạp tới, chỉ nghe nam sinh trước mặt giật mình hô to một tiếng, ba người đã trực tiếp ngã xuống đất.

Giang Diệc sửng sốt một chút, không chờ cậu quay lại nhìn, người đứng phía sau đã trực tiếp xông tới.

Bây giờ Giang Diệc đã thấy rõ người đến -- Tư Kinh Mặc.

"Đệt!"

"Ai vậy? Con mẹ nó mày có bệnh à?"

Ba người cùng ngã xuống, rõ ràng còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã đầu óc quay cuồng té xuống đất.

Không chờ bọn họ ngồi dậy, Tư Kinh Mặc đi lên trực tiếp đạp lên người bọn họ.

Một đạp kia mang theo sức lực vô cùng lớn, thứ mà Giang Diệc chưa hề thấy ở nam sinh này.

Xung quanh có rất nhiều học sinh đang vội vàng đến lớp, nghe được tiếng động thì nhao nhao ngừng lại xem.

Đợi có người phản ứng lại, lập tức vang lên một trận bàn tán xôn xao. Trong đám người không biết có ai co cẳng chạy, rõ ràng là chạy đi gọi giáo viên.

Giang Diệc thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn Tư Kinh Mặc ở phía trước.

Ánh mắt Tư Kinh Mặc không gợn sóng, kiềm nén cơn giận, bờ môi mím thật chặt, nhìn ba người té trên mặt đất trước mắt mình, nhìn xuống bọn họ, giọng nói lạnh lẽo không có chút tình cảm nào: "Mới vừa rồi là ai nói câu kia?"

Tư Kinh Mặc mới mở miệng, lập tức có người nhận ra hắn.

"Tư... Tư Kinh Mặc?"

"Mày --"

"Tao hỏi, là ai nói câu kia?" Khí thế quanh thân Tư Kinh Mặc càng thêm sắc bén, cảm giác áp bách thuộc về Alpha vị thành niên lập tức ập đến.

Con ngươi của ba người bỗng nhiên co lại, bọn họ chưa bao giờ thấy một Tư Kinh Mặc như thế này. Gen Alpha ưu việt khí thế khiếp người, coi như bọn hắn cũng là Alpha, mà cũng bị khí thế này ép đến không dám cử động.

"Tao...... Bọn tao nói cái gì? Mày cứ như vậy mà trực tiếp đánh bọn tao đấy chứ?" Có một nam sinh nhịn không được, xung quanh có nhiều người nhìn như vậy, mà bọn hắn thì té trên đất không đứng dậy nổi, hết sức mất mặt.

Học sinh ban một cũng nghe chuyện chạy đến, Trương Dương vừa lúc đi mua quà vặt ở sát vách, nghe được có người đánh nhau, tranh thủ thời gian chạy đến tham gia náo nhiệt.

Chỉ là không nghĩ tới, vừa đến đã trông thấy người quen.

Trương Dương lập tức quăng luôn đồ trên tay, đẩy đám người ra chen vào.

"Mẹ kiếp! Mẹ nó lại là bọn mày?" Trương Dương vừa tiến đến đã đá vào nam sinh vừa nói xong ở đối diện "Bọn mày đã làm gì chọc đến Tư ca của tao?"

"Đệt!" Cơn đau kịch liệt từ trên mặt truyền đến làm cho nam sinh kia nhịn không được hét lên.

"Trương Dương, tao làm gì chọc đến mày sao?"

"Chọc Tư ca của tao thì chính là chọc tao!" Trương Dương hung hăn đạp người này một phát, nam sinh kia đập mặt xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm thấp.

Đều là nam sinh ở cái tuổi này, sao có thể để mình chịu thiệt thòi.

Nếu chỉ có mình Tư Kinh Mặc, bọn họ cảm thấy có khả năng là hiểu lầm, nhưng bây giờ thêm cả Trương Dương, một vài nam sinh đã không chịu được.

Đã sớm muốn đánh mấy đứa này!

Trương Dương lấy một chọi ba, thành thạo điêu luyện, vẫn không quên gọi Tư Kinh Mặc: "Tư ca! Hỗ trợ!"

Tư Kinh Mặc không để ý đến Trương Dương, đi thẳng tới chỗ ba người, tìm được nam sinh trước đó. Dựa vào giọng nói của mấy người họ, hắn đã biết được là ai đã nói câu nói kia.

"Mày --" Nam sinh bỗng nhiên quay đầu, đang muốn một đấm một cái, Tư Kinh Mặc thừa dịp cậu ta không chú ý mà đấm một cú vào bụng.

"Ọe --" Nam sinh đã bị đánh trước đó, lần này đau đớn càng thêm rõ ràng, co rúm người không đứng vững nổi.

Tư Kinh Mặc nắm lấy cổ áo nam sinh, nắm cậu ta bằng một tay rồi ném cậu ta sang một bên.

Học sinh đứng xem phải lùi về sau một bước dài, Giang Diệc cầm một cành cây, cứ như vậy nhìn nam sinh bị quăng đến trước mặt mình.

Ánh mắt Tư Kinh Mặc sắc bén nhìn đám người trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu, trong nháy mắt chạm phải ánh mắt của Giang Diệc, thoáng thu lại khí thế kinh người của mình.

"Xin lỗi." Giọng nói Tư Kinh Mặc lạnh lùng.

Nam sinh đau không chịu được, choáng váng đầu óc nên không thể phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra.

Mồ hôi lạnh từ trán của hắn ta trượt xuống, giọng nói xen lẫn sự sợ hãi: "Tao.... tao xin lỗi cái gì?"

Trước đó Giang Diệc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, xem như Tư Kinh Mặc có thù oán với bọn họ, đang muốn đục nước béo cò rồi đánh nhau.

Lần này trông thấy Tư Kinh Mặc đem người quảng đến trước mặt mình, trong nháy mắt cậu đã hiểu rồi.

Tư Kinh Mặc đây là...... ra mặt giúp mình?

Hết chương 6.

*****

Lời của editor: Dạo này bận quá nên hôm nay đăng 3 chương luôn. Tuần sau lịch đăng sẽ như cũ 2,4,6 mỗi ngày 1 chương. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top