Chương 46: Phương Phàm ra nước ngoài

Editor: Hạ Uyển
Beta: Diệp Song Nhi

*******************

Trái tim bên ngực trái bắt đầu đập kịch liệt, thậm chí Giang Diệc còn nghe rõ tiếng 'thình thịch' đều đặn trong lồng ngực.

Đây là lần đầu tiên Giang Diệc ngồi đàng hoàng ở chỗ của mình, không chỉ nhìn không chớp mắt, mà còn không liếc qua bên cạnh chút nào.

Im lặng lật sách giáo khoa môn Văn ra, Giang Diệc ép mình phải tập trung. Nhưng trạng thái này hình như không phải cứ ép buộc là được, càng ép buộc thì càng không thể tập trung được.

Vốn dĩ, Giang Diệc có thể đặt hết sự tập trung lên sách giáo khoa, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể tập trung khoảng 30%.

70% còn lại thì đang suy nghĩ đến chuyện khác.

Chắc bây giờ Tư Kinh Mặc đang đọc sách, lúc hắn đọc sách sẽ không phát ra tiếng gì. Một tuần năm ngày, ba ngày học Văn, hai ngày còn lại thì học tiếng Anh.

Việc chia thời gian cụ thể như thế nào, chủ yếu là do Tư Kinh Mặc tự sắp xếp, đôi khi hắn sẽ theo sự sắp xếp của giáo viên.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ nghe theo hai ba phần mà thôi.

Trong lúc Tư Kinh Mặc tự học môn văn, hắn sẽ làm bài tập, sẽ đánh dấu các đề bài rồi học thuộc cái bài thơ cổ.

Thông thường, gần như cả buổi sáng Tư Kinh Mặc sẽ không phát ra tiếng động nào. Cho dù là đọc thơ, cũng sẽ đọc rất nhỏ.

Bị chìm trong giọng đọc của những ngưòi khác, nhỏ đến mức gần như có thể bị bỏ qua.

Giang Diệc có nghe được hai lần, dần dần cậu không còn quan tâm đến nữa. Thứ khiến cậu chú ý, là lúc Tư Kinh Mặc đọc tiếng Anh.

Phát âm của Tư Kinh Mặc khác với Giang Diệc, phát âm của hắn là giọng Luân Đôn chuẩn, trầm thấp từ tính, rất là êm tai.

Có đôi khi Giang Diệc đọc sách mệt, sẽ khép sách lại, im lặng nghe Tư Kinh Mặc đọc.

Dù sao cũng là học tập, giọng nam trầm thấp dễ nghe như vậy, kiểu gì thì vẫn là Giang Diệc được hời.

Chỉ là ......

Giang Diệc thở dài trong lòng, Giang Diệc mày tự xem lại mình đi, thích giọng của người khác thì thôi, mày còn tham luyến thân thể của người ta!

Khụ khụ......

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Tư Kinh Mặc có gen ưu tú mạnh mẽ lại anh tuấn của Alpha, có mấy Omega không thích đâu chứ?

Nghĩ đến đây, bồng nhiên Giang Diệc lại sửng sờ.

Không đúng, trước đó mình thích nữ sinh mà, đặc biệt là lúc mà cậu còn là một Alpha. Sao giờ mình phân hóa thành Omega thì lại bắt đầu thích nam sinh nhỉ? Còn thích......

Cuối cùng Giang Diệc quyết định, lén lút liếc qua Tư Kinh Mặc ngồi bên cạnh.

Ai ngờ, động tác cẩn thận như thế lại bị Tư Kinh Mặc phát hiện.

Lông mày của nam sinh cau lại, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc.

Ánh mắt của hai người chạm nhau giữa không trung rồi vội vàng tách ra. Cả người Giang Diệc run lên nhè nhẹ, vội nhìn sang chỗ khác.

Nhiệt độ trên mặt tăng cao khiến Giang Diệc nóng đến hoảng hốt.

Sao tự nhiên cậu từ thích nữ sinh biến thành thích nam sinh rồi nhỉ?

Nhất thời Giang Diệc nghĩ mãi không ra, có phải là vì Tư Kinh Mặc quá ưu tú không?

Không ai có thể giải thích cho Giang Diệc nên cậu đành tự hỏi chính mình.

Giống như đang trốn tránh, Giang Diệc không muốn suy nghĩ về vấn đề này. Cậu sợ mình bất cẩn mở van ra rồi không bao giờ đóng lại được.

Những thứ được gọi là thích, một khi đã để người khác nhìn thấy, thì sẽ không thu về được nữa.

Đang lúc Giang Diệc nghĩ đông nghĩ tây, đột nhiên Tư Kinh Mặc ngồi cạnh chuyền một tờ giấy tới.

Giang Diệc đờ người ra một lát, không nhìn Tư Kinh Mặc mà kéo tờ giấy kia qua.

Phía trên là chữ viết quen thuộc của nam sinh, chỉ có bốn chữ: "Cậu làm sao vậy?"

Đột nhiên mũi của Giang Diệc chua xót.

Cậu cũng không biết mình bị làm sao, giờ trong lòng cậu rất loạn. Khi biết mình có loại tình cảm này với Tư Kinh Mặc, thì cậu không an tâm một chút nào.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Giang Diệc sẽ không nói thế với Tư Kinh Mặc, cầm bút máy để một bên lên, Giang Diệc viết hai chữ 'không sao', rồi trả tờ giấy lại cho Tư Kinh Mặc.

Tư Kinh Mặc nhận lấy rồi ngồi im một lúc lâu.

Giang Diệc tò mò, trong lòng rất lo lắng, ngay lúc cậu vừa lấy hết can đảm để quay sang nhìn Tư Kinh Mặc, thì liếc thấy cuối cùng Tư Kinh Mặc cũng cầm bút lên.

Tờ giấy được chuyền vào tay Giang Diệc một lần nữa, lần này số lượng từ nhiều hơn, hắn còn nói một chuyện khiến Giang Diệc phải kinh ngạc, kinh ngạc đến mức Gang Diệc ném tất cả phiền não trước đó ra sau đầu--

"Tiết tự học hôm nay Phương Phàm không đến, cậu có biết không?"

Xem hết câu nói này, Giang Diệc ngẩng đầu lên ngay lập tức, nhìn vào chỗ ngồi của Phương Phàm, quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng Phương Phàm ở chỗ ngồi.

Phương Phàm đi đâu vậy? Chẳng lẽ do đêm hôm đó uống nhiều rượu quá nên đến bây giờ vẫn chưa tỉnh?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Giang Diệc phủ nhận, ở trong lòng thầm mắng một câu, cậu cảm thấy sau khi biết mình có tình cảm với Tư Kinh Mặc, sự thông minh của cậu giảm đi rất nhiều.

Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm uống rượu, cho dù uống rượu gì thì hẳn phải tỉnh rồi. Cho nên điều cần lo lắng bây giờ là liệu Phương Phàm có bị bệnh hay không.

Giang Diệc không viết giấy cho Tư Kinh Mặc nữa, mà hạ giọng hỏi hắn: "Sao cậu ấy không đi học? Cậu cũng không biết hả?"

Tư Kinh Mặc liếc nhìn Giang Diệc đầy ẩn ý, đáy mắt tối tăm.

Cả một tiết tự học buổi sáng.

Cả tiết tự học buổi sáng, Giang Diệc không chủ động nói với hắn câu nào, nhưng sau khi hắn nhắc đến Phương Phàm thì cậu mới chủ động nói chuyện với hắn.

Tư Kinh Mặc chỉ cảm thấy thấy gân xanh trên trán nổi lên, trong lúc nhất thời hắn nghi ngờ, có phải là ngày đó, có phải ngày đó Giang Diệc và Phương Phàm đã thực sự xảy ra chuyện gì hay không, nếu không......

Sau khi Giang Diệc hỏi xong thì đã thấy hối hận, không dám nhìn Tư Kinh Mặc nữa, mặt càng lúc càng nóng.

Không đợi Tư Kinh Mặc trả lời, Giang Diệc đã xoay người hỏi Trương Dương ngồi đằng sau.

"Này, Trương Dương, Phương Phàm không đi học, cậu có biết tại sao không?" Giang Diệc hỏi.

Trương Dương đang đọc sách, nghe vậy thì nhìn thoáng qua hàng ghế đầu tiên, lông này nhăn lại rồi nhanh chóng giãn ra, lắc đầu: "Không biết, cậu ấy không đi học à?"

Giang Diệc gật đầu, xem ra Trương Dương cũng không biết.

Trương Dương lại cau mày: "Vậy sáng nay ai là người điểm danh?"

Giang Diệc đâu có biết, cả buổi tự học này cậu đâu có tập trung.

Cuối cùng tầm nhìn của Giang Diệc rơi trên người của Tư Kinh Mặc, buổi sáng hôm nay Tư Kinh Mặc đến sớm nhất chắc là hắn sẽ biết.

Tư Kinh Mặc chú ý tới Giang Diệc đang nhìn mình, sắc mặt hơi dễ coi một tý: "Lớp phó, lát nữa tan học hỏi một chút là biết."

Giang Diệc nghe thế thì gật đầu: "Được, vậy lát nữa tôi sẽ đi hỏi giúp cậu."

Tư Kinh Mặc nghe được câu này, vô thức nhăn mày, đang muốn sửa lại lời của Giang Diệc thì đột nhiên phát hiện ra điều gì đó: "Cậu không quan tâm à?"

Giang Diệc giương mắt nhìn Tư Kinh Mặc, trong lòng tự nhủ không phải cậu hỏi tôi hả? Quả nhiên Tư Kinh Mặc rất thích Phương Phàm, đã đến nước này còn muốn che giấu.

Trong lòng bỗng nhien chua xót, Giang Diện ra vẻ thoải mái cười cười: "Đương nhiên là tôi quan tâm rồi, dù sao lát nữa tôi cũng là người đi hỏi mà."

Giang Diệc thở dài trong lòng, thích một người thật là phiền quá đi, còn phải cân nhắc tâm tình của hắn, còn phải giúp hắn nghe ngóng tin tức về người hắn thích nữa chứ.

May mà người này là Phương Phàm, nếu không chắc Giang Diệc ăn giấm cho chua đến chết mất.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như thật sự đổi thành người khác, nói không chừng Giang Diệc sẽ không mê mang như lúc này.

Cứ xông lên theo đuổi là được rồi! Gần quan thì được ban lộc, cậu là bạn cùng bàn với Tư Kinh Mặc mà!

Nghĩ như vậy, khóe miệng Giang Diệc có thêm vài phần ý cười.

Nhưng nụ cười này rơi vào trong mắt Tư Kinh Mặc là lại là một ý tứ khác.

Quả nhiên là Giang Diệc rất quan tâm đến Phương Phàm, buổi sáng lông mày nhíu đến mức sắp kẹp chết được con ruồi, kết quả bây giờ nghe đến tên của Phương Phàm thì cả người trở nên khoan khoái hơn nhiều.

Hô hấp của Tư Kinh Mặc ngưng trệ, bàn tay để ở một bên xiết chặt rồi buông lỏng, buông lỏng rồi lại xiết chặt.

Rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì?

Tư Kinh Mặc cảm thấy mình sắp không nhịn nổi nữa rồi, giờ hắn thật sự rất muốn biết, nếu như...... Nếu như đến giờ Giang Diệc vẫn thích Omega thì hắn phải làm sao đây?

Hai người mang tâm sự riêng, trong lòng có vô số suy đoán, nhưng không ai thử mở miệng thăm dò trước.

Một người sợ mở miệng hỏi thì người sẽ chạy mất.

Một người sợ hỏi rồi sẽ không thể làm bạn nữa.

Đây là kiểu yêu đương của người trẻ tuổi vừa rắc rối vừa phiền não.

Nó đã định sẵn là thiếu đi một phần dũng cảm so với người bình thường.

Sau giờ tự học buổi sáng, Giang Diệc đã đi tìm lớp phó.

Lớp phó cũng không biết gì cả, sáng này lão Từ đột nhiên nhắn tin cho cô, bảo cô nhớ phải điểm danh. Lớp phó cứ nghĩ là Phương Phàm xin nghỉ nên không hỏi nhiều.

Giang Diệc mang theo tin này về lại chỗ ngồi, nói cho Tư Kinh Mặc nghe đầu tiên rồi mới quay lại nói với Trương Dương.

Tư Kinh Mặc không có biểu hiện gì, còn Trương Dương thì hơi nhíu mày, ánh mắt rơi trên mặt bàn của Phương Phàm.

Thật lâu sau, Trương Dương mới hỏi: " Sao sách trên bàn của Phương Phàm cũng biến mất rồi?"

Giang Diệc kinh ngạc, giương mắt nhìn sang thì đúng là không có thật. Cậu vô thức nói: "Chắc cậu ấy chuyển sách vào hộc bàn hôm đại hội thể thao?"

Trương Dương ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy cũng có khả năng này nên không suy nghĩ nhiều nữa.

Giang Diệc nói xong, thì nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tư Kinh Mặc, trên mặt Tư Kinh Mặc vẫn không có biểu cảm dư thừa nào.

Thế này là quan tâm hay không quan tâm hả? Giang Diệc thở dài trong lòng.

Giang Diệc suy nghĩ một lát, cũng mặc kệ Tư Kinh Mặc nghĩ thế nào, mình cứ lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Phương Phàm xem vì sao cậu ấy không đến lớp, có phải trong người không khỏe không.

Phương Phàm bên kia chưa trả lời nên Giang Diệc cất điện thoại đi.

Gần đến trưa Phương Phàm vẫn chưa trả lời.

Tiết đầu tiên vào buổi chiều là của lão Từ, trước khi lên lớp, lão Từ đứng trên bục giảng đột nhiên nói một câu: "Đúng rồi, vị trí lớp trưởng lớp chúng ta sau này sẽ giao cho Tạ Khả nhé, tất cả mọi người có ý kiến gì không?"

Ngay khi nói xong lời này, tất cả mọi người trong lớp đều sửng sốt.

Tạ Khả chính là lớp phó.

Giang Diệc không chút suy nghĩ đã mở miệng hỏi: "Vậy còn Phương Phàm ạ?"

Lão Tư kinh ngạc nhìn thoáng qua học sinh trong lớp, nhìn 44 cặp mắt đang khó hiểu, ông càng nghi ngờ hơn: "Các trò cũng không biết à?"

Trong lòng Giang Diệc nổi lên sự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, một giây sau đã nghe lão Từ nói: "Phương Phàm đã ra nước ngoài du học rồi, thủ tục đã làm xong hết. Cuối tuần vừa rồi không phải các trò tụ tập liên hoan với nhau sao? Tôi cứ nghĩ các trò đều đã biết rồi......"

Không có ai biết, không có một ai biết.

Phương Phàm quyết định đi khi nào, khi nào thì đi, từ đầu đến cuối, Phương Phàm chưa từng nói cho bất kì ai.

Cùng lúc đó, điện thoại ở trong túi của Giang Diệc rung lên.

Cậu đang muốn lấy ra xem, thì sau lưng vang lên một tiếng 'phịch', trong lúc sơ ý, Trương Dương đã làm rơi toàn bộ sách trên bàn của mình xuống đất.

Giang Diệc lấy điện thoại ra, là tin nhắn trả lời của Phương Phàm.

[Phương Phàm]: "Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Tớ xin lỗi mà! Các cậu đừng giận!"

[Phương Phàm]: Chuyện này được quyết định rất đột ngột, tớ không biết phải nói với các cậu như thế nào, nên mới lén rời đi.

Giang Diệc chỉ cảm thấy trong cổ họng bị thứ gì đó chặn lại rất là khó chịu.

Hết chương 46.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top