Chương 41: Tôi chỉ muốn cùng cậu thi đấu
Editor: NuanYang
Beta: Diệp Song Nhi
****************
Giang Diệc thắng, nhưng cái giá phải trả là cậu lại bị thương.
Các bạn cùng lớp nhanh chóng đi đến vây quanh, hỏi han sức khỏe Giang Diệc.
Đôi mắt Phương Phàm cũng đỏ hoe: "Giang Diệc cậu có sao không? Chuyện lúc nãy thật đáng sợ ....."
Giang Diệc vẫn còn đang vùi đầu trên vai Tư Kinh Mặc, nghe được Phương Phàm nói, lúc này mới như trong mộng tỉnh lại.
Cậu ngay lập tức bật ra khỏi người Tư Kinh Mặc như một cái lò xo.
Tư Kinh Mặc hơi hơi nhíu mày, Giang Diệc không để ý, cậu chăm chú quan sát biểu cảm của mọi người xung quanh. Nhìn qua một lượt, xác định họ không có biểu hiện kỳ quái nào, cậu mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Chưa đợi người khác có cảm nhận gì, cậu trước tiên đã cảm thấy kỳ quái.
Cậu chỉ ôm Tư Kinh Mặc một chút, có gì phải hoảng sợ?
Giang Diệc không chỉ hoảng loạn, bên trái lồng ngực vẫn đang trong trạng thái kinh hoàng.
Cũng may cậu vừa mới chạy xong 400m, vận động mạnh khiến khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, nên không ai nhận ra mặt cậu đang nóng lên.
Một đám người vây quanh Giang Diệc, một nửa quan tâm thương tích của cậu, một nửa hung hăng mắng chửi Phương Hà.
Địch Tử Ngang cũng vừa trở lại từ chỗ trọng tài, mang theo vẻ mặt bực tức: "Con mẹ nó! Trọng tài nói lúc nãy không phải là cố ý đụng vào, chỉ là không cẩn thận trượt chân! Con mẹ nó thằng chó Phương Hà ....."
"Tôi không sao rồi." Giang Diệc ho nhẹ một tiếng, thu lại những cảm xúc không đúng: "Không cần để ý, dù sao cũng thắng rồi, những chuyện còn lại để kết thúc đại hội thể thao lại xử lý sau."
Địch Tử Ngang hùng hùng hổ hổ trong chốc lát, trong lúc này không có ai còn quan tâm kết quả thi vừa rồi.
Trong lòng Giang Diệc rõ ràng, nhưng cậu vẫn chờ số liệu cho chắc chắn.
Năm phút sau, phía trọng tài đã có kết quả: hạng nhất hạng mục thi chạy 400m, lớp mười một ban một, Giang Diệc!
Xung quanh tức khắc vang lên một trận hoan hô.
Các bạn nữ vừa mới ngừng khóc, nước mắt lại chảy ra: "Giang Diệc ngã vẫn đứng hạng nhất ... Quá tuyệt vời!"
Phương Phàm cũng sụt sịt cái mũi: "Được rồi, cậu đến phòng y tế xử lý vết thương đi, chỗ này giao cho tớ."
Không cần Phương Phàm nói, Giang Diệc cũng đang tính như vậy.
Thi đấu đã xong, lúc sau là giai đoạn lĩnh thưởng, các bạn cùng lớp đều có thể lên nhận thưởng thay.
Huống chi tình huống của Giang Diệc đặc thù, ngay cả trọng tài cũng bảo có thể nhờ bạn học nhận hộ, để Giang Diệc trước tiên đi xử lý vết thương.
"Vậy tôi đi trước đây, các cậu thi đấu cố lên!" Giang Diệc phất tay chào mọi người.
"Đi mau đi mau, chúng tôi sẽ thi tốt!" Cả lớp đồng thanh đáp lại.
Cậu mỉm cười.
Tư Kinh Mặc đỡ Giang Diệc đi đến phòng y tế.
Rời khỏi sân thể dục, bầu không khí trong nháy mắt trở nên an tĩnh hơn nhiều. Giang Diệc không biết phải nói gì, nên cũng không mở miệng.
Tư Kinh Mặc lại càng im lặng. Bởi vì chân Giang Diệc bị thương, hai người cứ chầm chậm đi như vậy.
Cũng may phòng y tế cách đây không xa, đi năm phút là đến.
"Làm sao vậy?" Giọng nói của bác sĩ làm bầu không khí kỳ quái giữa hai người tiêu tan không ít.
Giang Diệc hít nhẹ, mở miệng đầu tiên: "Cháu chào bác, bác băng bó vết thương giúp cháu với, cháu bị ngã lúc thi chạy."
Bác sĩ nghe thấy, động tác hơi dừng một chút, sau đó liếc mắt nhìn cậu: "Giang Diệc hả?"
Giang Diệc nhìn vị bác sĩ có chút quen thuộc trước mặt, ngẫm nghĩ một lát mới nhớ ra, chính là bác sĩ Cố đã tới cứu viện các cậu lúc Phương Phàm gặp nguy hiểm ở trường học.
"Là bác sĩ Cố ạ?" Giang Diệc cười.
Bác sĩ Cố đeo khẩu trang, ra hiệu Giang Diệc đi vào, sau khi Giang Diệc ngồi trên giường, ông lấy cồn và Povidone ra.
Giang Diệc mới vừa kịp ngồi xuống, còn chưa chuẩn bị tinh thần, bác sĩ Cố đã vén ống quần bên phải của cậu lên tận đùi.
Mặc dù không có chảy máu, nhưng vết thương trầy da tiếp xúc với vải vóc, động tác này của bác sĩ Cố khiến cho vết thương lại ma sát thêm một lần.
"Shhhh --" Giang Diệc ngay lập tức hít một ngụm khí lạnh.
Bác sĩ Cố nhíu mày: "Đã bị thương như vậy còn che lại làm gì?"
Giang Diệc nghe ông hỏi thì sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tư Kinh Mặc đứng bên cạnh, không có trả lời.
Tư Kinh Mặc cảm nhận được ánh mắt của cậu, duỗi tay nắm lấy tay Giang Diêc: "Đừng sợ."
Giang Diệc ngạc nhiên trừng lớn mắt.
Bác sĩ Cố không kiêng dè trực tiếp bật cười, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, cười nói: "Chậc chậc chậc, mấy đứa yêu nhau thật là."
Giang Diệc rõ ràng cảm nhận được trái tim mình trong nháy mắt này dường như ngừng đập, ngay cả bàn tay Tư Kinh Mặc cũng nắm tay cậu chặt hơn.
Giây tiếp theo, cậu ngay lập tức phủ nhận: "Không phải đâu ạ! Cháu và Tư ca ......"
Tư Kinh Mặc đột nhiên quay đầu đối diện với Giang Diệc.
Giang Diệc cũng không biết sao lại thành ra thế này, giọng nói cũng tự nhiên nhỏ xuống: "Cháu và Tư ca chỉ là bạn bè thôi."
Bác sĩ Cố đã gặp rất nhiều tình huống như này, chỉ cười không tiếp, cầm Povidone bắt đầu xử lý miệng vết thương trên đùi Giang Diệc.
Giang Diệc có nước da trắng, tuy không chảy máu nhưng cũng bị thâm tím một mảng, đối lập rõ ràng với vùng da xung quanh, nhìn rất đáng sợ.
Bác sĩ Cố xử lý rất nhẹ, nhưng vẫn khá đau.
Giang Diệc cau mày, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm động tác của ông.
Tư Kinh Mặc cũng đồng dạng nín thở, một bàn tay nắm lấy tay Giang Diệc, một tay khác nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
Đến khi xử lý xong vết thương, hai người mới đồng thời thở một hơi nhẹ nhõm.
Bác sĩ Cố thấy vậy, tầm mắt lại quét một vòng trên người bọn họ, ý tứ không cần nói cũng biết.
Giang Diệc gãi tóc, lời giải thích đã lên tới yết hầu, cuối cùng vẫn bị cậu nuốt xuống bụng.
"Mấy ngày tiếp theo không được ăn cay, ba ngày thay băng một lần, không thể hoạt động quá mạnh." Bác sĩ Cố tháo bao tay cất dụng cụ, dặn dò Giang Diệc.
Giang Diệc đang kéo ống quần xuống, động tác bỗng ngưng lại: "Nhưng ngày mai cháu còn một hạng mục chạy tiếp sức nữa?"
"Không được chạy," Ông ấy liếc mắt nhìn Giang Diệc, "Nếu không cháu định thế nào?"
Giang Diệc còn muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng chưa chờ cậu nói ra, Tư Kinh Mặc đã cướp lời: "Được, cháu nhớ rồi ạ."
E ngại thể diện của bác sĩ, Giang Diệc tạm thời không phản bác Tư Kinh Mặc, chờ đến lúc ra khỏi phòng y tế, cậu mới tức giận quát hắn: "Được cái gì mà được?"
Tư Kinh Mặc bình tĩnh nhìn Giang Diệc.
Giang Diệc nhíu mày, hạ giọng giải thích: "Tôi đã đăng ký rồi, giờ mà không tham gia thì tư cách tham dự của lớp mình sẽ bị hủy đó cậu biết không? Lớp mình sẽ không thể đạt giải nhất nữa! Tư ca, lớp chúng ta tạm thời đang dẫn đầu, chỉ cần những hạng mục khác thành tích không quá kém, mục 4×100 lại lấy thêm một cái hạng nhất, lớp mình chắc chắn đứng đầu luôn! Cơ hội tốt như vậy, không thể chỉ vì tôi bị thương mà từ bỏ!"
Tư Kinh Mặc mím môi, không nói gì.
Giang Diệc tiếp tục nói: "Tôi hiện tại chỉ bị một vết trầy nhỏ, những chỗ khác vẫn an toàn lành lặn, có gì mà không chạy được? Cũng chẳng phải lần đầu tiên mang thương tích tham gia huấn luyện."
Tư Kinh Mặc vẫn duy trì trầm mặc, cũng không phản bác lại, chỉ dùng đôi con ngươi đen nhánh của hắn, lẳng lặng mà chăm chú nhìn Giang Diệc.
Không biết vì lẽ gì, cậu thật không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Giang Diệc ngoảnh đầu ra chỗ khác, cứng đầu nói: "Tôi thật sự có thể chạy được, hôm nay chẳng phải dù ngã vẫn đạt hạng nhất đấy ư?"
"Nếu hôm nay tôi có thể, vậy ngày mai chắc chắn cũng có thể." Cậu bổ sung nốt một câu, lúc này mới liếc mắt nhìn Tư Kinh Mặc bên cạnh.
Hắn ta vẫn chưa có ý định mở miệng.
Giang Diệc cũng không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể đi theo phía sau.
Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Tư Kinh Mặc lên tiếng, Giang Diệc cuối cùng nhịn hết nổi.
Không quan tâm chân mình bị thương, Giang Diệc trực tiếp bước nhanh lướt qua Tư Kinh Mặc, đứng trước mặt nam sinh kia cản trở đường đi của hắn.
"Tư ca!" Cậu nặng nề thở ra, "Cậu như vậy là ý gì?" Lời nói ra có vài phần chột dạ, nhưng vì không muốn cho người kia thấy mình đang chột dạ, cậu vẫn giả vờ bình tĩnh.
Tầm mắt Tư Kinh Mặc dừng lại trên đôi mắt có chút né tránh của Giang Diệc, cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt, suýt chút nữa không khống chế được mà bộc phát ra ngoài. Hắn cũng không biết bản thân rốt cuộc đã dùng bao nhiêu sức lực mới có thể kìm nén xuống.
Một lúc lâu sau, Tư Kinh Mặc mới thấp giọng mở miệng: "Chẳng phải cậu đã quyết định rồi à?"
Lần này đến phiên Giang Diệc sửng sốt, cậu không chút suy nghĩ hỏi ngược lại: đã nói: "Không phải, tôi làm gì đã ...."
Lời còn chưa nói hết, Giang Diệc đã ngừng lại.
Con ngươi Tư Kinh Mặc đen nhánh, lẳng lặng nhìn cậu đăm đăm. Giang Diệc nhìn thật kỹ, mà nhìn kiểu gì cũng không phát hiện bất kỳ cảm xúc nào khác bên trong.
Trong lúc nhất thời cậu không biết nói cái gì cho phải.
Lời Tư Kinh Mặc nói chính là sự thật, Giang Diệc một khi đã quyết định việc gì, không ai có thể khiến cậu thay đổi.
Từ trước đã vậy, hiện tại cũng thế.
Dù là bố mẹ hay bạn bè, cũng đều không thể lay chuyển ý định của cậu.
Nhưng...... Giang Diệc không biết sao lại thế này, trong tiềm thức cậu cảm thấy Tư Kinh Mặc không nên phản ứng như vậy.
Mình muốn mang thương tích lên sân thi đấu, cậu ấy cũng không ngăn cản chút nào hay sao?
Việc này nói lên điều gì?
Tưởng tượng đến việc Tư Kinh Mặc cái gì cũng không nói, tùy mình quyết định, một cỗ lửa giận bắt đầu nhen nhóm trong lòng.
Tư vị này chẳng thể nói nên lời, chỉ có thể chắc chắn, là có chút chua xót khó chịu.
Đúng, chính là khó chịu; không chỉ khó chịu, còn có tức giận.
Giang Diệc cũng không biết cỗ lửa này là từ đâu tới, tại sao lại tức giận, mà chính cậu lại có tư cách gì để giận? Mấy vấn đề này giống như một cuộn chỉ siết chặt lấy trái tim cậu, siết đến rối tinh rối mù.
Tư Kinh Mặc đứng tại chỗ không động, lẳng lặng nhìn người kia. Nhìn thấy cậu ấy buồn rầu, nhìn biểu cảm trên gương mặt cứ chốc chốc lại biến ảo không ngừng.
Vẻ lạnh lùng trong ánh mắt tại một khắc này tiêu tan đi rất nhiều, Tư Kinh Mặc thở dài một hơi.
Giang Diệc cậu ấy cái gì cũng chưa biết, hiện tại chỉ dựa theo suy nghĩ của bản thân để giao hảo cùng mình.
Chính mình không thể ngay lúc này áp đặt suy nghĩ của mình lên Giang Diệc, càng không thể bảo Giang Diệc đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ xem người đó có cảm nhận gì.
Tư Kinh Mặc lại thở dài trong lòng lần nữa.
"Làm sao vậy?" Giọng nói của hắn đã có chút nhượng bộ thỏa hiệp.
Giang Diệc còn đang nhíu mày, sau khi nghe được Tư Kinh Mặc nói, đôi lông mày rất nhanh lại thả lỏng.
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, còn có một tia cảm xúc khác lạ mà chính cậu không hề hay biết.
Giang Diệc mím môi hỏi một cách cẩn thận: "Cậu... có còn giận không?"
Đáy mắt Tư Kinh Mặc hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ rằng cảm xúc ẩn sâu trong lòng mình thế mà đã bị Giang Diệc nhìn ra.
Kinh ngạc chợt lóe mà qua, nhìn lại lần nữa, trên mặt hắn ta đã khôi phục như thường.
Môi mỏng khẽ mở: "Không có, làm sao vậy?"
Giang Diệc quan sát biểu cảm Tư Kinh Mặc: "Thật sự không có?"
Tư Kinh Mặc gật đầu.
Đường cong trên môi Giang Diệc trong nháy mắt lại trở nên thẳng đuột: "Dối trá."
Giống như đã hạ quyết tâm, Giang Diệc tiếp tục nói: "Tư ca...... Thật ra cậu muốn nói điều gì, cậu có thể nói thẳng, tớ.... cũng không phải loại người như vậy....."
Tư Kinh Mặc nhìn về phía Giang Diệc: "Loại người nào?"
Giang Diệc duỗi tay gãi gãi tóc: "Bảo thủ cố chấp."
Tư Kinh Mặc: "Vậy ngày mai cậu không cần tham gia đua tiếp sức nữa."
Giang Diệc không chút suy nghĩ liền đáp lại: "Không được, tớ......"
Nói đến một nửa, cậu tự phát giác mình nói lỡ, nhanh chóng ngậm miệng.
Tư Kinh Mặc tựa tiếu phi tiếu* nhìn Giang Diệc, ý tứ trong mắt không cần nói cũng biết.
(*) chắc mọi người cũng quen với cụm từ này rồi ha, nhưng vẫn giải thích cho chắc ăn: Tựa Tiếu Phi Tiếu: Cười Như Không Cười .
Giang Diệc xem như hiếm có mà ngượng ngùng, mạnh mẽ giải thích: "Ặc, tôi không phải ......"
"Tôi biết." Tư Kinh Mặc cắt ngang lời Giang Diệc đang ấp a ấp úng.
Đối phương trừng lớn mắt nhìn hắn: "Cậu biết cái gì?"
Ánh mắt Tư Kinh Mặc hàm chứa ý cười: "Biết cậu là một người không dễ dàng bỏ cuộc, vậy nên hạng mục quyết định ngày mai cứ giao cho tôi đi."
Giang Diệc không thể tưởng tượng mà nhìn Tư Kinh Mặc: "Tư ca, cậu đây là đồng ý rồi?"
Tư Kinh Mặc nói: "Tôi chỉ là muốn cùng cậu thi đấu."
Hết chương 41.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top