Chương 24: Tôi Rất Lo Lắng Cho Cậu (1)
Editor: Hạ Uyển
Beta: Diệp Song Nhi
*********************
Tư Kinh Mặc ngẩn người trong chốc lát.
Trương Dương cũng không dám tin quay đầu lại, nhìn về phía lão Từ: "Cái gì?"
Thấy biểu cảm kinh ngạc của hai người, lão Từ cũng sửng sốt theo, nhíu mày, sau đó mang theo sự khó tin mà hỏi: "Các trò ở cùng Giang Diệc lâu như vậy, mà không biết giới tính của trò ấy à?"
Tư Kinh Mặc chỉ cảm thấy bên tai vang lên từng tiếng 'ong ong' bén nhọn, rõ ràng mỗi một chữ hắn đều hiểu, đặt chung với nhau, lại làm cho người ta thấy khó hiểu.
Đây không phải là nơi để giải thích, lão Từ chào hỏi bảo an, dẫn theo hai người vội vàng đi ra khỏi trường.
Lớp 10 và 11 không cần phải tự học buổi tối, nhưng mà lớp 12 có tiết tự học buổi tối, cho dù là thứ sáu, cũng giống như nhau. Học sinh tự học buổi tối, cộng với học sinh lớp 10 và 11 còn ở lại, bây giờ học sinh còn lại ở trong trường cũng không ít.
Ranh giới đã được kéo lên ở cổng trường, hiện tại trường học chỉ cho phép học sinh đi ra chứ không được đi vào. Còn có học sinh và giáo viên không ngừng chạy ra từ sân trường, người vây quanh trước cổng trường càng lúc càng nhiều.
Trên đường đi lão Từ giải thích khái quát về chuyện Giang Diệc phân hóa thành Omega, nhưng ông không nói quá chi tiết, vì dù sao đây cũng là việc riêng của Giang Diệc.
Ông không rõ vì sao Giang Diệc không tự mình nói, nhưng nếu Giang Diệc đã không nói, lão Từ nói quá kĩ cũng không tốt.
Huống chi, bây giờ cũng chưa xác định được là người ở tòa nhà dạy học lớp 11 có phải là Giang Diệc và Phương Phàm hay không.
Nếu như là Giang Diệc, thì không cần phải lo lắng quá mức.
Tuy nói bây giờ tin tức tố của Giang Diệc còn chưa ổn định, tin tức tố sẽ không bị ảnh hưởng bở Omega đang trong kì phát tình, nhưng dù sao cũng không ai tình nguyện lên kế hoạch cho tình huống xấu nhất.
Thời gian trôi qua từng giây, người vây quanh cổng trường càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được trong sân trường vang lên tiếng còi bén nhọn, còn kèm theo tiếng la hét của bảo an.
Lão Từ vừa mới nhận một cuộc điện thoại, bây giờ còn đang ở cách đó không xa nghe điện thoại. Loa phóng thay trong trường học vẫn vang lên liên tục, còn có người không ngừng chạy ra khỏi cổng trường.
Trong đám người có ầm ĩ, thảo luận, xì xào bàn tán, còn có người trắng trợn phỏng đoán.
Khó được có loại chuyện này, trên mặt của mỗi người đều mang theo sự hưng phấn.
"Gọi được chưa?" Trương Dương vẫn hơi bực bội, cất điện thoại, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
Tư Kinh Mặc thu hồi ánh mắt đang nhìn trên màn hình, cho dù là cuộc gọi hay tin nhắn, đều không thấy Giang Diệc trả lời.
Hắn nhỏ giọng nói: "Chưa."
Một một phút một giây trôi qua, Tư Kinh Mặc càng thêm khẩn trương. Cho dù lão Từ đã nói qua không cần lo lắng cho Giang Diệc, người cần phải lo là Phương Phàm, nhưng Tư Kinh Mặc vẫn nhịn không được mà lo lắng.
Chuyện xảy ra khi nào?
Sao Giang Diệc lại đột nhiên phân hóa thành Omega?
Vì sao Giang Diệc lại không nói với mình?
Liều mạng cắn đầu lưỡi, Tư Kinh Mặc mới khiến cho bản thân duy trì được sự tỉnh táo.
Đột nhiên, một tiếng còi cảnh báo sắc bén chắt ngang bầu trời đêm huyên náo.
Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai chiếc xe cảnh sát hú coi chạy đến.
Con ngươi Tư Kinh Mặc bỗng nhiên co rụt lại.
Trương Dương đột nhiên ý thức được có chuyện không đúng.
"Đ*t! Bây giờ tớ phải gọi điện thoại cho chú và dì của tớ!"
Chỉ là Trương Dương còn chưa gọi điện, lão Từ đã vội vàng chạy tới: "Các trò chắc chắn chiều hôm nay có người đến bảo thầy tìm Phương Phàm?"
Tư Kinh Mặc nheo mắt: "Là em, Giang Diệc, còn có Trương Dương đều nhìn thấy. Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Lão Từ nhíu mày: "Các trò ai đi thông báo một chút, để những bạn học khác đang tụ tập ở đây đi về đi, còn hai trò thì đi theo thầy!"
Trương Dương gấp đến độ đỏ ngầu hai mắy: "Có phải là Phương......"
"Im miệng." Tư Kinh Mặc giật cánh tay Trương Dương, nếu như cậu không muốn tất cả mọi người đều viết.
Lời nói của Trương Dương đã lên đến miệng, lại bị cậu ta hung hăng ép trở lại. Nếu như thật sự là Phương Phàm, thì nếu chuyện này truyền ra ngoài chỉ có xấu chứ không có tốt cho cậu ấy.
Xã hội bây giờ, mỗi một Omega đều phải tiêm thuốc ức chế hàng tháng, nếu như cố ý không tiêm thuốc ức chế khiến cho đám ngưòi hỗ loạn, Omega bị đánh giấu khi phát tình, thì Alpha không cần chịu bất kì trách nhiệm gì.
Nếu như tình hình nghiêm trọng, dẫn đến nhiều Alpha phát tình cùng lúc, dẫn đến giẫm đạp, tai nạn giao thông hay những sự cố khác, thậm chí Omega đó sẽ bị khởi tố.
Trương Dương cắn chặt răng, loại chuyện như vậy thật sự không thể để lộ.
Nhưng sao Phương Phàm có thể làm loại chuyện này?
Tháng này lúc Phương Phàm tiêm thuốc ức chết, cậu ta cũng đang ở đó!
Trương Dương đột nhiên nghĩ đến câu hỏi của lão Từ lúc nãy, và xe cảnh sát dừng ở cổng trường, cậu nhìn Tư Kinh Mặc với vẻ khó tin.
"Tư Ca......"
Tư Kinh Mặc mặt mày tối sầm lại, khẽ gật đầu một cái.
Chuyện này có người giở trò quỷ, hiện tại điều duy nhất có thể làm là cầu nguyện cho Giang Diệc và Phương Phàm đều bình an.
Lão Từ dẫn theo hai người đi xuyên qua đám người, nói vài câu với bảo an rồi dẫn hai người vào trong.
Sau khi bọn hắn đi vào không bao lâu, cảnh sát cũng đi theo vào.
Người trong trường về cơ bản đã đi hết, bảo an cũng bắt đầu xua đuổi các học sinh còn vây quanh cổng trường.
"Trừ các học sinh sống trong trường, bây giờ mời đi ngay lập tức......"
Giang Diệc vào phòng học lấy bút, lúc đón cửa chuẩn bị rời đi, đột nhiên trông thấy một thân ảnh quen thuộc ở trên hành lang, đó không phải Phương Phàm thì là ai?
"Phương Phàm?" Giang Diệc thấy hơi ảo não, cơ thể của người phía trước lảo đảo, không chỉ không dừng lại mà còn bước nhanh hơn.
Giang Diệc nhíu mày, cảm thấy cứ sai sai nên vội đuổi theo.
"Phương Phàm?"
Phương Phàm dứt khoát chạy, cố gắng hết sức để bỏ lại Giang Diệc đằng sau.
Giang Diệc ở trường học trước kia là người của đội điền kinh, thi chạy nhanh, thì cậu chưa thua ai bao giờ.
Bước nhanh hơn, Giang Diệc đuổi theo Phương Phàm, khoảng cách hai người dần gần hơn, Giang Diệc ngửi thấy mùi tin tức tố rất nồng trong không khí.
Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng Giang Diệc sửng sốt, kéo Phương Phàm đang chuẩn bị chạy tiếp: "Đừng chạy! Xảy ra chuyện gì?"
Phương Phàm run rẩy lui về phía sau, muốn tránh khỏi trói buộc của Giang Diệc, nhưng toàn thân cậu bây giờ nhũn ra không còn chút sức nào, thực sự kholng lấy đâu ra sức.
Hốc mắt của cậu đỏ lên, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Cậu...... cậu thả tớ ra!"
Giang Diệc sợ cậu tiếp tục chạy, làm sao mà buông ra được?
Omega phát tình là chuyện lớn. Mặc dù trước đây cậu có hơn mười năm làm Alpha, nhưng mà sau khi cậu phân hóa, người trong nhà đã thay phiên nhau giáo dục cậu.
Trong đó quan trọng nhất chính là phải xử lý như thế nào nếu đột nhiên phát tình.
Trước đây Giang Diệc luôn cảm thấy người trong nhà coi cậu như đồ đần, nhưng bây giờ cậu lại phải cảm ơn Tống Nhân nữ sĩ đã nói mấy lời kia với cậu, để cậu biết rõ phải xử lý như thế nào nếu đột ngột phát tình.
"Không có việc gì, không cần lo lắng, tớ giúp cậu. Cậu cùng tớ đến phòng học trước đi, chúng ta nhấn còi báo động để thông báo cho trường trước." Giang Diệc cố gắng hết sức để giọng điệu của mình trở nên dịu dàng, trấn an Phương Phàm.
"Tớ...... Tớ không muốn đi theo cậu! Cậu thả tớ ra!" Không biết Giang Diệc nói câu nào không đúng, mà Phương Phàm bắt đầu giãy dụa kịch liệt, trong giọng nói còn mang theo sự sợ hãi.
Ginag Diệc lập tức thấy đau đầu, chỉ có thể mạnh mẽ kéo Phương Thàm: "Cậu không đi theo tôi thì cậu chuẩn bị làm gì? Bây giờ cậu nhất định phải theo tôi."
Mùi tin tức tố trong không khia càng lúc càng nồng, nếu như để Phương Phàm chạy lung tung, lỡ như đụng phải Alpha thì làm sao bây giờ?
Đương nhiên Giang Diệc không dám buông tay.
Ai ngờ Phương Phàm nghe nói như thế, nước mắt rơi xuống ngay lập tức.
Giang Diệc đơ ra.
Giọng nói của Phương Phàm run rẩy: "Hu hu hu...... Tớ không đi theo cậu!"
Giang Diệc có thể giữ bình tĩnh trong rất nhiều tình huống, duy chỉ có xử lý khi người khác rơi nước mắt trước mặt mình là ngoại lệ.
Nhìn những giọt nước mắt đang rơi của Phương Phàm, Giang Diệc cũng đành chịu.
"Nhưng...... cậu đang phát tình, cậu không đi theo tôi thì đi đâu?" Ginag Diệc muốn giảng đạo lý với PhươngPhàm. "Bây giờ cậu chỉ có thể đi theo tôi thôi, chúng ta đi vào phòng học nhấn chuông cảnh báo trước, sau đó chờ bác sĩ tới."
Tiếng khóc của Phương Phàm càng lúc càng lớn, cậu không nhìn Giang Diệc, chỉ không ngừng lắc đầu: "Tớ không đi theo cậu...... Tớ không đi theo cậu....... Cậu thả tớ ra, cậu thả tớ ra được không?"
Giang Diệc: "......"
"Vì sao cậu không đi theo tôi chứ?" Giang Diệc thật sự không còn cách nào khác, bất đắc dĩ hỏi.
Phương Phàm dùng đôi mắt tràn đầy nước mắt mà trừng Giang Diệc, tớ không nói ra chẳng lẽ trong lòng cậu không hiểu à?
Giang Diệc thật sự không hiểu lắm, mùi tin tức tố trong không khí càng nồng hơn, mắt Phương Phàm càng lúc càng đỏ, chân run đến mức đứng không vững.
Hai người cứ giằng co mãi như vậy, Giang Diệc nhìn Phương Phàm, Phương Phàm cũng cảnh giác nhìn chằm chằm cậu.
Đột nhiên phát tình khiến Phương Phàm rất khó chịu, khóe mắt cũng đỏ lên, sức lực toàn thân như bị người khác hút khô trong nháy mắt, hô hấp hổn hển.
"Giang...... Giang Diệc, cậu để tôi rời đi được không?" Nước mắt trên mặt của Phương Phàm còn chưa khô, cậu ta thực sự không còn chút sức nào. Có thể đứng được ở đây, gần như đã dùng hết sức lực của Phương Phàm.
Giang Diệc nhìn không nổi nữa, dứt khoát kép Phương Phàm vào trong ngực mình, chuẩn bị cưỡng ép mang người đi.
Phương Phàm la lên một tiếng, cả người nằm trong ngực Giang Diệc, càng khóc to hơn: "Giang Diệc! Cậu đừng đánh dấu tôi hu hu hu hu hu......"
Động tác lôi kéo Phương Phàm của Giang Diệc dừng lại, ngẩn ra, kinh ngạc trừng to mắt: "Gì mà tôi muốn đánh dấu cậu hả?"
Bây giờ Phương Phàm đã hoàn toàn hoảng loạn, trước đó cậu còn nghĩ có thể Giang Diệc sẽ là một ngoại lệ, giống như Trương Dương vậy, dù có ngửi được mùi tin tố tố trên người của cậu ta cũng sẽ không làm gì.
Nhưng ai ngờ một giây sau Giang Diệc lại cưỡng ép mang cậu ta đi, đây không thể nghi ngờ là đánh chìm cọng rơm cuối cùng trong lòng Phương Phàm, làm cảm xúc của Phương Phàm hoàn toàn bị mất khống chế.
Phương Phàm khóc đến nỗi bả vai coi lại, giọng nói còn mang theo sự run rẩy: "Cậu đừng...... cậu đừng đánh dấu tôi. Xin cậu...... hu hu hu....."
Giang Diệc không hiểu nổi trong đầu Phương Phàm đang nghĩ cái gì, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười: "Tôi là Omega thì đánh dấu cậu kiểu gì? Cậu đang nghĩ cái gì đấy?"
Đầu óc Phương Phàm xoay mòng mòng, nhưng vẫn có thể nghe câu nói này của Giang Diệc. Tiếng khóc của cậu ta lập tức ngưng bặt, nhìn chằm chằm nam sinh trước mặt.
Giang Diệc là một trong những người đẹp nhất, tinh xảo lại dễ nhận biết. Làn da trắng nõn, cười lên giống như gió xuân thổi qua vậy. Nhưng cái này không đại biểu cho Giang Diệc là loại người yếu đuối, mà dưới quần áo cậu là cơ bắp.
Đây không phải trọng điểm.
Trọng điểm là trước kia Tư Kinh Mặc đã giới thiệu-- Giang Diệc là bạn của tôi, Alpha......
Hô hấp của Phương Phàm ngừng lại, cà lăm nói: "Không, không phải, Tư Kinh Mặc...... cậu ấy, cậu ấy nói cậu......"
"Trước đó thì tôi là Alpha, chỉ mới phân hóa cách đây không lâu." Cuối cùng Giang Diệc cũng biết tại sao Phương Phàm lại không đi cùng mình, thì ra là vì nguyên nhân này......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top