Chương 11: Ngồi cùng bàn
Edit: Hạ Uyển.
Beta: Diệp Song Nhi.
*****************
Vào giờ ăn trưa, toàn bộ học sinh nối đuôi nhau đi ra ngoài.
Trong trường nhộn nhịp vô cùng, nhìn từ phía sau chỉ thấy toàn là đầu người chen chúc với nhau.
Thường xuyên có người chạy từ đằng sau lên, vượt qua đám người đang chậm rãi đi phía trước, phóng tới nhà ăn hoặc cổng trường.
Người đã nhiều như vậy, theo lý thuyết sẽ không dễ nhìn thấy Giang Diệc trong đám người, nhưng dọc đường đi, vẫn có rất nhiều ánh mắt đảo qua người bọn họ.
Có người to gan nhìn chằm chằm, có người thì lén lút nhìn, người nào nhát gan, thì chỉ dám liếc qua một cái rồi làm như không có chuyện gì mà dời mắt sang chỗ khác.
Giang Diệc rất mẫn cảm với ánh mắt của người khác, bình thường cậu đi trên đường cũng rất thu hút ánh mắt của người khác, nhưng lần này lại không phải nhiều bình thường.
Suy nghĩ một chút, Giang Diệc chỉ có thể đoán nguyên nhân là do Tư Kinh Mặc.
Khoảng cách từ dãy phòng học đến cổng trường cũng không xa lắm, nên hai người đi mấy phút là đã đến nơi rồi.
"Vậy tôi đi trước nhé." Giang Diệc từ xa đã thấy lái xe, nên nói với Tư Kinh Mặc.
Tư Kinh Mặc nhẹ nhàng lên tiếng.
Giang Diệc vẫy tay với hắn, rồi đi ra phía cổng trường.
Tư Kinh Mặc dáng người thẳng tắp, trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn chăm chú đến khi Giang Diệc lên xe, mới quay người rời đi.
Lái xe vẫn luôn đợi Giang Diệc, vừa trông thấy Giang Diệc tới đã giúp cậu mở cửa xe.
"Thiếu gia ăn trên xe sao?" Lái xe một bên hỏi, một bên đưa hộp cơm cho Giang Diệc, tiện thể còn đưa thêm một cái hộp được đóng gói tinh xảo: "Đây là đồ ngọt mà dì giúp việc đã làm, nếu thiếu gia ăn không hết có thể chia cho bạn học."
Giang Diệc nhận hai cái hộp: "Chú chưa ăn cơm phải không?"
Lái xe lắc đầu: "Vẫn chưa. Thiếu gia cứ ăn cơm trên xe đi, chờ cậu ăn xong thì tôi trở về."
Giang Diệc lắc đầu: "Không cần đâu, chú về ăn cơm trước đi, cháu đến phòng học ăn là được rồi."
Lái xe đang muốn nói mình không đói bụng, thì Giang Diệc đã mở cửa xuống xe.
"Chú trở về nhanh đi." Giang Diệc khoát khoát tay, mang theo hai cái hộp chậm rãi đi vào trường học.
Trên chân vẫn còn hơi đau, làm Giang Diệc đi chậm rất nhiều. Lúc đầu cậu định đến nhà ăn để ăn cơm, nhưng mà nghĩ lại giờ này chắc nhà ăn có không ít người, chắc cũng không còn chỗ ngồi nữa, nên Giang Diệc dứt khoát mang hộp cơm đến quầy đồ ăn vặt.
Thiết kế chỗ quầy đồ ăn vặt của Nhất Trung thực sự rất có tính người, bên ngoài mỗi cửa hàng đều sẽ có bàn ghế dài, học sinh mua mì tôm hay đồ ăn vặt đều có thể ăn ở chỗ này.
Ngẫu nhiên có học sinh ngại việc chen chúc trong nhà ăn, nên cũng đến đây ăn cơm.
Lúc Giang Diệc đi qua thấy không có quá nhiều người nên cậu tùy tiện tìm một chỗ nào đó rồi ngồi xuống ăn cơm.
Ăn cơm xong Giang Diệc lại mở một cái hộp khác ra xem, bên trong là mấy món điểm tâm nhỏ mà dì giúp việc đã làm, tất cả đều dựa vào khẩu vị của Giang Diệc mà làm.
Thực sự là rất nhiều, một mình cậu chắc chắn ăn không hết.
Nhớ đến buổi sáng vừa có thêm vài người bạn, Giang Diệc cầm một khối điểm tâm vừa ăn vừa đi đến phòng học. Hi vọng bọn họ đều thích ăn ngọt.
Quầy bán quà vặt cách phòng học không xa lắm, sau khi ăn cơm xong mọi người sẽ kết thành từng nhóm chậm rãi đi về phòng học.
Lên lớp mười một, trường học rút ngắn thời gian nghỉ giữa trưa, thời gian nghỉ trưa chỉ còn có nửa giờ. Ăn cơm trưa xong, có học sinh là trở về phòng học nghỉ trưa, còn có là chạy về đi làm đề.
Giang Diệc đi chậm rãi ung dung về phải phòng học. Ban một ở ngay lầu hai cũng không cao nên Giang Diệc càng đi chậm hơn.
Đến cửa phòng học, Giang Diệc ngừng lại.
Trong phòng học về cơ bản đã đầy đủ người, Giang Diệc vừa xuất hiện, ánh mắt các bạn học học đều nhao nhao tập trung về chỗ cậu. Phương Phàm đang đứng trên bục giảng, hình như đang nói cái gì đó nhưng vừa trông thấy Giang Diệc cậu ta cũng ngừng lại.
Giang Diệc suy nghĩ một chút, hôm nay cậu đâu có nghe nói là sẽ họp lớp.
Ngay lúc Giang Diệc đang ngẩn ngơ, Phương Phàm hít vào một hơi, nhìn bạn học đang ngồi bên dưới nói: "Được rồi, Giang Diệc đã đến."
Không biết là ai hô 'ba, hai, một', sau đó cả lớp đồng thanh hô to: "Giang Diệc, thật xin lỗi!"
Giang Diệc: ......
Giang Diệc: ???
Trên mặt cậu là biểu tình không hiểu gì, vừa mới bước tới cũng bị dọa rụt trở về.
Ngay lúc Giang Diệc chuẩn bị xoay người đi ra cửa sau, không biết từ lúc nào đã có một người đứng ngay sau lưng mình.
Giọng nói của Tư Kinh Mặc từ phía sau truyền đến: "Không đi vào sao?"
Mùi hương của tin tức tố từ phía sau truyền đến, Giang Diệc nghiêng đầu nhìn Tư Kinh Mặc sau đó nhích vào bên trong hai bước.
Ánh mắt của Tư Kinh Mặc hơi tối lại, môi mím thành một đường thẳng.
Phương Phàm nhanh chóng giải thích: "Là thế này, Giang Diệc à, mọi người đều biết chuyện buổi sáng rồi, cũng biết là bọn tui hiểu lầm cậu, sau khi bọn tui thương lượng thì quyết định trịnh trọng xin lỗi cậu."
"Đúng vậy, chuyện này vốn là bọn tui không đúng nên nhất định phải xin lỗi cậu." Trương Dương phụ họa nói.
"Chúng tôi rất xin lỗi, mong cậu có thể tha thứ cho chúng tôi." Có Phương Phàm và Trương Dương mở đầu, những người kia cũng lục tục mở miệng.
"Cũng do trước kia 'Một A đẹp trai ở Nhất Trung' đã đưa ra quá nhiều thông tin thật, nên chúng tôi mới không nghĩ đến lần này là tin giả, cho nên mới -- có thành kiến với cậu, thật sự rất xin lỗi!"
"...... Nói ra cũng do 'Một A đẹp trai ở Nhất Trung' cả, nhưng cũng may mà hiểu lần đã được hóa giải! Cái lũ khốn bên ban hai miệng đều tiện như vậy đó, nếu sau này bọn hắn có nói lung tung sau lưng cậu, thì cậu cứ nói một tiếng, cả lớp chúng ta đòi công bằng cho cậu!"
"Cái này thì quên đi, chứ để lão Từ biết, tụi tui không muốn bị lột da đâu."
"Ha ha ha ha ha......"
"Chúng ta thì có thế đấy, chỉ riêng Trương Dương là không được thôi. Nếu mà Trương Dương cũng tham gia, hôm sau cậu ấy chỉ có thể đến ban hai để bị đánh hội đồng thôi ha ha ha ha ha ha --"
"Đệt!" Trương Dương cười mắng một câu: "Chắc không đen đến thế đâu!"
Một khi đã có chủ đề trò chuyện, thì bầu không khí trong lớp học cũng thoải mái hơn nhiều.
Thần kinh căng thẳng của Giang Diệc bây giờ cũng thả lỏng nhiều, nghe Trương Dương nói thế thì mỉm cười.
"Uiiii, Giang Diệc cười đẹp trai quá đi!" Không biết là ai nhỏ giọng nói một câu.
Trong phòng học lập tức vang lên một tràng cười.
Trương Dương nói: "Các cậu đều bị lớp trưởng lây bệnh rồi!"
"Trương Dương cậu muốn chết à!" Phương Phàm trừng to mắt, tức giận nhìn chằm chằm Trương Dương.
Trương Dương nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến.
Mọi người cười đến mức không thở nổi, còn gương mặt của nữ sinh đã nói trước đó thì đỏ bừng.
"Ha ha ha dù sao Giang Diệc người ta cũng đẹp trai thật, đã đẹp trai mà thành tích còn tốt, tui cảm thấy vị trí giáo thảo của Tư ca gặp nguy cơ rồi!"
"Đều đẹp trai! Tui thích hết!"
"tự nhiên tui tò mò ghê, sau khi Giang Diệc đến đây thì Tư Kinh Mặc có giữ được vị trí đứng nhất không nhỉ?"
"Có thể." Giang Diệc cuối cùng mở miệng, trên mặt là một nụ cười bất đắc dĩ: "Tiến độ học tập của các cậu quá nhanh, cộng với việc trước đó tôi đã nghỉ một tháng, hiện tại không thể nào đuổi kịp tiến độ của các cậu được. Tiến độ học tập của Nhất Trung thiệt đáng sợ."
"Phốc --" Phương Phàm nhịn không được cười: "Vậy cậu học được cái gì rồi?"
Giang Diệc đi vào, đặt hộp bánh ngọt lên bàn giáo viên, vô cùng chân thành nói: " Tôi học xong kiến thức lớp mười rồi."
"Ha ha ha ha ha ha mẹ nó! Vậy thiệt là làm khó cậu quá mà!" Trương Dương lập tức nở nụ cười.
Những người khác cũng vui vẻ, đột nhiên có chút đồng tình với Giang Diệc.
Học xong kiến thức lớp mười? Bọn hắn đã học xong toàn bộ kiến thức của lớp mười một rồi, liên kết thi lần này là thi toàn bộ những kiến thức đã học.
Giang Diệc mở hộp bánh ngọt, thở dài một hơi: "Đúng vậy đó, sớm biết thế thì tôi đã đợi liên kết thi xong rồi mới đi học."
"Không thoát nổi đẩu,còn thi tháng nữa." Không biết là ai nói một câu.
Giang Diệc dừng lại động tác trên tay, cười khổ: "Không thể tôi tự an ủi bản thân mình một chút hay sao?"
"Ha ha ha ha --" Đám người lại cười ầm lên, cũng gì chuyện này mà học sinh ban một mới cảm thấy hóa ra Giang Diệc cũng là một người thú vị.
Bầu không khí trong phòng học rất vui vẻ, chỉ riêng Tư Kinh Mặc là nhúi mày với vẻ âm trầm. Tuy nhiên trên mặt hắn luôn luôn không nhìn ra biểu tình, mà người trong lớp lại chỉ chú ý mỗi Giang Diệc nên không ai để ý đến hắn.
Quét mắt qua Giang Diệc, Tư Kinh Mặc không nói gì, trở lại chỗ ngồi.
Trương Dương trước giờ vẫn luôn mẫn cảm với cảm xúc của Tư Kinh Mặc, sửng sốt một chút, thấp giọng hỏi Tư Kinh Mặc: "Tư ca cậu sao vậy?"
Tư Kinh Mặc không nói chuyện, tiện tay lật sách ôn tập.
Giang Diệc đứng trên bục giảng mở chiếc hộp đã mang theo ra, nói khẽ: "Thật đúng lúc, dì giúp việc trong nhà tôi có làm mấy món bánh ngọt, khá là nhiều, mọi người thích ăn thì có thể đến lấy."
Phương Phàm ngửi được mùi thơm nên đến trước: "Uiiiii, thơm quá đi!"
Giang Diệc lấy một cái đưa cho cậu ta: "Nếm thử đi?"
Phương Phàm cắn một cái, mắt lấp la lấp lánh: "Ngon lắm!"
Giang Diệc cười: "Còn nhiều lắm, thích thì đến lấy nha."
"Thật hả?"
"Tui cũng muốn thử!"
Có vài người đến, Giang Diệc ra hiệu cho mọi người cứ tùy tiện lấy.
Cậu lấy mấy cái bánh gato và bánh bích quy, bỏ lên khăn giấy rồi đi xuống khỏi bục giảng.
Chỗ ngồi của Tư Kinh Mặc cách Giang Diệc hai bàn, Trương Dương nghe thấy có đồ ăn, lực chú ý bị dời đi đã chạy lên phía bục giảng.
Giang Diệc đứng ngay chỗ ngồi của Tư Kinh Mặc, ho khẽ rồi để khăn giấy xuống.
Mùi sữa thơm ngào ngạt của bánh bích quy và gato được đặt ngay trước mặt Tư Kinh Mặc.
Bàn tay đang viết của nam sinh dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Giang Diệc.
Giang Diệc nhìn Tư Kinh Mặc ở đối diện, lên tiếng hỏi: "Ăn không?"
Khoé miệng Tư Kinh Mặc hơi cong lên, thật lâu sau hắn mới lên tiếng, ngón tay thon dài để bút xuống, cầm lấy một cái bánh cắn một cái.
Vừa đúng lúc người ngồi bàn trước cũng đi lấy bánh gato, Giang Diệc dứt khoát ngồi xuống luôn, trên tay cậu cũng cầm một cái bánh gato thỏa mãn ăn.
Bờ môi của thiếu niên hồng nhuận, ăn hai ba miếng là hết chiếc bánh gato, quai hàm phồng ra, khóe miệng còn dính một ít vụn bánh.
Ánh mắt Tư Kinh Mặc tối sầm lại một cách rõ ràng, bỗng nhiên thấy bánh gato trong miệng nhạt nhẽo vô vị.
"Sao cậu lại phải nghỉ một tháng?" Tư Kinh Mặc đột nhiên hỏi.
Giang Diệc đang xem mọi người chia bánh, nghe vậy thì hơi sửng sốt.
Loại chuyện kiểu cậu đánh nhau không cẩn thận bị thương rồi phân hóa thành Omega. Cái này bảo Giang Diễn nói kiểu gì được?
Cho dù có là bạn bè cực kì thân đi nữa thì cũng chỉ có mỗi Hứa Hướng Dương biết mà thôi.
Rốt cuộc, trong số bạn bè của Giang Diệc thì chỉ có Hứa Hướng Dương là Omega. Nói cho Hứa Hướng Dương thì Giang Diệc cũng không thấy quá xấu hổ.
Nhìn Tư Kinh Mặc đang ngồi ở đối diện, Giang Diệc im lặng một lúc, bắt đầu nghỉ xem mình nên bịa đại chuyện gì đó cho qua hay nói sự thật cho Tư Kinh Mặc biết.
Tuy nhiên không đợi cậu nói, Tư Kinh Mặc đã nói trước: "Là bởi vì trước đó bị thương sao?"
Giang Diệc hơi kinh ngạc: "Hả?"
"Lúc khuyên can." Tư Kinh Mặc nói.
Quả thật là lúc đó cậu có bị thương.
Giang Diệc nhẹ gật đầu, hàm hồ nói: "Cũng có thể nói như vậy......"
Tư Kinh Mặc đáp lại một lần rồi không nói gì thêm.
Giang Diệc có chút buồn bực, không rõ là Tư Kinh Mặc hỏi chuyện này làm gì.
Giang Diệc lại ăn một cái bánh gato, Tư Kinh Mặc nói: "Tôi sẽ tìm lão Từ đổi chỗ."
Trương Dương đang cầm bánh gato đi tới: "???"
Trương Dương: "Tư ca! Cậu không cần tớ nữa sao?"
Tư Kinh Mặc giương mắt, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Giang Diệc nói: "Cậu đã một tháng không đi học rồi, cậu ngồi cùng tôi để tôi bổ túc kiến thức cho cậu."
Không đợi Giang Diệc đồng ý, Trương Dương đã náo loạn: "Tư ca, quả nhiên là cậu không yêu tớ nữa!"
Tư Kinh Mặc nhướng mày, nhàn nhạt sửa lại: "Tôi có yêu cậu à?"
"Phốc --" Giang Diệc cười.
Phương Phàm nghe được động tĩnh, bu lại: "Sao thế?"
Trương Dương làm vẻ mặt khóc tang: "Tư ca không cần tớ nữa."
Phương Phàm liếc mắt, không để ý tới cậu ta, nhìn về phía Giang Diệc: Giang Diệc, tối nay lớp chúng ta có buổi liên hoan, sẽ ăn đồ nướng, cậu cùng đi đi!
Giang Diệc suy nghĩ một chút, không từ chối: "Được."
Nói xong, cậu lại nghiên đầu nhìn Tư Kinh Mặc, lần này là trả lời Tư Kinh Mặc: "Được."
Có người dạy bổ túc miễn phí, có ngốc mới không nhận.
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top