Chương 44: Báo thù
Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 44: Báo thù.
Mưa lớn ập đến, cả ngọn núi như bị vùi lấp trong trận trút nước hung hãn.
Tiếng sấm đùng đùng kèm theo ánh chớp nhấp nhoáng, ánh đèn trong khách sạn lúc sáng lúc tối chiếu lên gương mặt từng người khiến ai nấy đều trông vô cùng đáng sợ.
"Đại nhân, ngài không sao chứ... Lão Hứa sẽ đến ngay thôi!"
Vết đạn vừa rồi cắm vào lưng Lão Xà dường như đã bắt đầu hoại tử, xung quanh viên đạn ghim vào da thịt đã trở nên bầm tím ghê người.
"Trong viên đạn có tẩm độc à?" Lão Xà ngồi trên ghế, đeo găng tay sờ lên vết thương trên vai, lão ta nhìn Mục Quyền đang bị ép quỳ dưới đất, bật cười: "Chặt tay phải nó rồi đem cho chó ăn."
Ánh đèn trong phòng đột nhiên tắt hẳn, chỉ còn lại ánh nến vừa mới được thắp lên chập chờn lay lắt.
Mục Quyền không nói gì, chỉ yên lặng nhìn xuống mặt đất đang bị ánh lửa rọi thành những mảng sáng tối kỳ lạ.
Ngay lúc mấy người đang chuẩn bị kéo hắn đi, cửa phòng đột nhiên mở ra, một thuộc hạ của Lão Xà hạ giọng báo: "Đại nhân, Việt Khôn đợi ngài ở bên ngoài đã lâu, cứ hỏi tối nay có còn bàn chuyện làm ăn không. Gã còn nói một người trong nhóm thuộc hạ của mình đã bị mất tích, muốn hỏi xem bên ta có manh mối nào không?"
"Không phải manh mối đang ở ngay đây à," Lão Xà chỉ xuống Mục Quyền dưới đất, "Vừa hay, mời ngài Việt cũng vào xem một chút."
Vài phút sau, Việt Khôn bước vào, sắc mặt nghiêm nghị, nét mặt sắc lạnh dưới ánh nến càng khiến người ta liên tưởng đến Diêm Vương. Gã vừa trông thấy Mục Quyền dưới đất liền ngừng lại, hỏi:
"Con trai của ông trùm sòng bạc quá cố Mục Cẩn? Ngài định nhổ cỏ tận gốc sao?"
"Là nó tự dâng mình tới cửa. Ngài có thể hỏi nó một chút về người thuộc hạ mất tích đó."
Việt Khôn trầm mặc một hồi, cười lạnh: "Nếu ngài muốn nâng giá thì cứ nói thẳng, không cần đổ lên đầu một con chó hoang như hắn."
"Là một con chó hoang nguy hiểm không thua gì một con báo mới đúng." Lão Xà bật cười, "Chẳng lẽ Việt tiên sinh không phát hiện ra trước khi xuất cảnh, các người đã bị theo dõi rồi sao?"
"Tôi càng tin là người của ngài muốn giám sát để xem tôi có giở trò gì trong cuộc giao dịch này hay không."
Lão Xà nhún vai: "Với thực lực hiện tại của nhà họ Việt ở Trung Quốc, không đến mức khiến chúng tôi phải bày ra nhiều chiêu trò như vậy."
"Tôi biết ngài khinh thường chúng tôi," Việt Khôn bật cười, "Nhưng nếu chúng tôi chuyển hướng tìm người khác hợp tác, vài năm sau tổn thất của ngài sợ là sẽ không nhỏ đâu."
"Hiện tại Việt tiên sinh muốn bàn giá cả với tôi e là không tiện lắm." Lão Xà đưa tay chỉ lên vai mình.
"Vậy thì phiền ngài giao người của tôi ra trước." Việt Khôn đột nhiên giơ súng lên.
"Ông muốn làm gì?!" Thuộc hạ của Lão Xà lập tức cảnh giác rút súng.
"Lão Xà, ngài cũng muốn nhanh chóng xử lý vết thương phải không, có vẻ như bị chó hoang cắn cũng không nhẹ nhỉ," Việt Khôn nheo mắt lại, "Vậy thì mau giao người ra cho tôi."
"Ông điên rồi sao?" Lão Xà nheo mắt, đột nhiên giơ súng bắn một phát về phía Mục Quyền, viên đạn găm thẳng vào đùi hắn, máu tức thì phun trào. "Mục Quyền, nếu mày còn muốn giữ cái chân phải này, tốt nhất nên giao người ra."
Cơn đau dữ dội do viên đạn mang tới khiến đầu óc Mục Quyền chết lặng trong nháy mắt, nhưng may là cơn đau này vẫn chưa vượt quá sự chịu đựng, hắn vẫn có thể suy nghĩ rõ ràng, nói năng bình thường, thậm chí còn nở nụ cười lạnh: "...Xin lỗi, cho dù ông có giết tôi cũng chưa chắc tìm được người."
Ba người ngươi hỏi ta, ta hỏi ngươi, nhất thời lại biến thành một màn kịch buồn cười.
"Việt tiên sinh, làm người thì nên biết điều một chút," Lão Xà vừa nói vừa để lộ vết thương dữ tợn trên vai, "Nếu chất độc trên vết thương của tôi tiếp tục lan ra thì tôi cũng không còn sức giúp ông tìm người đâu."
Việt Khôn nhìn rõ chỗ bị đạn bắn trúng, có chút kinh ngạc: "Đạn độc? Đây là thứ vũ khí rất khó tìm, bởi chi phí quá cao mà hiệu quả lại thấp, gần như không ai chịu nghiên cứu chế tạo." Nói xong còn liếc nhìn Mục Quyền, trong mắt hiện lên vài phần tán thưởng.
"Lão Hứa đâu?" Lão Xà bất chợt hỏi thuộc hạ, "Sao còn chưa đến?"
"Đại nhân, ông ấy vừa đến cổng, trên đường vì bệnh cũ tái phát nên hơi chậm một chút."
"Vậy thì tốt," Lão Xà buông tay, "Vừa khéo chặt cánh tay của Mục Quyền xong thì nhờ ông ấy xử lý luôn, đừng để tên này chết."
Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ già khòm lưng bước vào, tiếng chiếc hộp y tế đặt xuống đất vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh mịch. Mục Quyền liếc nhìn ông ta một cái, bên gò má khuất trong bóng tối của ông phủ đầy nếp nhăn khô héo, hiện rõ vẻ già nua.
"Lão Hứa, xem giúp vết thương sau lưng tôi, chắc là trúng độc rồi." Lão Xà bỗng đổi sang tiếng Quảng Đông, năm xưa lão ta từng lăn lộn ở Nam Dương nên nói thứ ngôn ngữ này vô cùng trôi chảy.
"Phải... trông có vẻ khá nghiêm trọng... cần khử trùng trước đã." Bác sĩ già cũng dùng tiếng Quảng để đáp lại, giọng nói già nua như có chút hụt hơi.
"Ông làm đi."
"Vâng." Ông lão nhận lấy chân đèn từ tay thuộc hạ rồi đặt sang một bên, bàn tay khẽ run. "Viên đạn găm rất sâu, có thể cần gây tê..."
"Có biết được là loại độc gì không?"
"Để tôi lấy viên đạn ra trước đã, đại nhân, xin hãy thả lỏng..."
Lão Xà lặng lẽ quan sát động tác dùng tăm bông thuần thục lau máu của đối phương một hồi, rồi quay đầu nhìn sang Việt Khôn: "Việt tiên sinh, tốt nhất bây giờ nên giữ lại mạng cho Mục Quyền. Nếu ngài có hứng thú với sòng bạc nhà hắn ở Macao, tôi rất sẵn lòng phối hợp."
"Ý ngài là ở Macao có thể thông qua ngành cờ bạc để rửa tiền sao? Ý tưởng không tệ."
"Chỉ cần lần này ngài phối hợp với tôi, bắt được những kẻ còn lại của chúng..."
"Lão Hứa, ông đang làm gì thế?" Đột nhiên, thuộc hạ bên cạnh Lão Xà phát ra tiếng nghi vấn rất nhỏ.
Ban đầu câu hỏi này không đủ sức để làm mọi người chú ý đến, thế cho nên vị bác sĩ họ Hứa kia cũng không trả lời, chỉ nhanh chóng ấn đầu tăm bông lên miệng kim tiêm rồi định cho ống tiêm trở lại vào trong hộp cứu thương.
Đúng lúc này Lão Xà quay đầu lại, vừa lúc trông thấy chất lỏng chứa trong ống tiêm, màu sắc bị ánh nến che giấu phiếm ra một thứ ánh sáng khác thường.
"Đó là gì?"
"Là thuốc gây tê để tiêm cho đại nhân." Vị bác sĩ già cúi đầu đáp.
Lão Xà đột ngột giật lấy ống tiêm soi dưới ánh nến, bên trong còn sót lại vết máu tươi le lói ra thứ mầm bệnh chết người.
Đúng ngay thời khác này, vị "bác sĩ họ Hứa" đột nhiên giơ tay, một khẩu súng lục mini lộ ra dưới tay áo rồi bắn thẳng vào mắt phải của Lão Xà.
Rất nhiều chuyện cũng diễn ra vào ngay lúc đó, kính cửa sổ bị đạn bắn vỡ tan, cửa ra vào bị xô mạnh, Mục Quyền nghe thấy tiếng bóp cò liên tục vang lên bên tai. Sau đó hắn cảm thấy cổ tay mình bị cởi bỏ dây trói, một khẩu súng lục được nhét vào lòng bàn tay.
"Giết hắn!" Lão Xà ôm mắt rống giận, đồng thời nhanh như chớp giơ súng bắn thẳng vào ngực "bác sĩ Hứa".
Mục Quyền nhịn đau lật người bật dậy, nhấc súng bắn chết hai tên thuộc hạ bên cạnh Lão Xà, đồng đội của hắn từ chỗ mai phục cũng lập tức lao lên, kéo "bác sĩ Hứa" bị trúng đạn lui lại.
"Lão Xà, mẹ nó, mày không ngờ tới đúng không!" Trương Thiên Tùng xông vào, động tác đầu tiên là tung cước đá bay khẩu súng trong tay Lão Xà, sau đó lao vào đánh lão bằng tay không.
"Cẩn thận, lựu đạn cay!" Mục Quyền lên tiếng cảnh báo.
Vừa dứt lời, thứ ấy đã bị Lão Xà ném ra ngoài, làn khói tím lập tức tràn ngập khắp căn phòng.
"Ra ngoài mau! Nếu bị ngất xỉu thì chúng ta toi hết!" Hắn hét lên cảnh báo.
"Khói độc thì sao? Khó khăn lắm mới bắt được con rắn này, ông đây phải cho lão một trận đã đời..."
Trong làn khói mù mịt, Mục Quyền không buồn quản sống chết của tên kia nữa, lập tức ra lệnh cho người bên cạnh dìu người bị thương cùng chính mình rút lui ra ngoài.
Lần này Mục Quyền đã đánh cược thành công, máu nhiễm virus đã truyền vào cơ thể Lão Xà, nếu Trương Thiên Tùng có thể khống chế đối phương thì càng tốt, nếu không cũng chẳng sao. Lão Xà đã nhiễm bệnh lại mất đi một con mắt, thế lực ở Mỹ cũng chịu tổn thất nặng nề, đủ để lão ta sống không bằng chết.
"Mục Quyền, mau lên xe!" Xe van của Khương Lương đã đậu sẵn ở bãi đỗ ngoài trời, nơi đây hiện giờ đã nhuộm đầy máu và xác chết.
"Nhóm Aota đi đường nào?" Mục Quyền được đỡ ngồi vào xe, hỏi.
"Họ đi cùng Trương Thiên Tùng rồi. Chúng ta đi trước đi, nơi này có thể đã bị gài bom."
"Với tính cách của Lão Xà thì rất có khả năng. Bảo anh em rút mau." Mục Quyền được hắn ta dìu lên xe, "Rời khỏi đây trước đã."
"Bác sĩ Hứa" nằm trên cáng, được người trên xe giúp cầm máu bằng băng gạc. Máu liên tục rỉ ra từ miệng vết thương, mặt nạ nguỵ trang trên mặt vẫn chưa được gỡ xuống, cả cơ thể co giật vì đau đớn. May mà Lão Xà đã bị bắn mù mắt phải nên khi bóp cò không còn chính xác, viên đạn bắn trúng phổi chứ không phải tim.
"Hồng Ưng, cậu không sao chứ?" Mục Quyền băng bó vết thương ở chân xong thì lập tức đi đến bên kia hỏi.
Nghe thấy tiếng hắn, "thuộc hạ của Lão Xà" vừa rồi đã cởi trói cho hắn và giúp họ đào tẩu dừng lại, sau đó tháo mặt nạ plastic xuống: "Mục tiên sinh, tôi ở đây."
Mục Quyền ngây người tại chỗ.
"Rất xin lỗi, bởi vì bác sĩ Hứa biết nói tiếng Quảng Đông, đó là tin chúng tôi mới nhận được hôm nay. Hơn nữa tay nghề của ông ta rất lão luyện, với mức độ cảnh giác của Lão Xà chỉ cần xử lý vết thương hơi thiếu thuần thục là sẽ bị phát hiện ngay." Hồng Ưng cúi đầu, vẻ mặt không cảm xúc, "Cho nên bác sĩ Lý mang theo súng, kiên quyết yêu cầu tôi hỗ trợ anh ấy hoàn thành lần cải trang này."
Mục Quyền run rẩy đưa tay xé mặt nạ plastic của người kia, gương mặt quen thuộc dần hiện ra trước mắt.
"Lần nguỵ trang này quá khẩn cấp nên chúng tôi mới chọn ra tay từ phía Việt Khôn trước, lợi dụng gã để kéo dài thời gian." Hồng Ưng tiếp tục, "Mục tiên sinh, sắp tới bệnh viện gần nhất rồi, vừa nãy tôi đã tiêm thuốc trợ tim, chỉ cần cầm được máu là không sao đâu. Viên đạn của Lão Xà chắc không trúng động mạch..."
Mục Quyền cảm thấy khó thở, một lúc lâu sau tầm nhìn mới rõ ràng trở lại. Hắn thấy Lý Tư Cận đang nhìn mình, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, hắn liền cúi người xuống.
"Học trưởng... báo thù được rồi... anh có vui không?"
Mục Quyền nhắm mắt lạ rồi mở ra, đôi mắt đỏ bừng vì bi thương lẫn phẫn nộ. "Anh đã dặn em quay về rồi mà? Sao lại như vậy... Lý Tư Cận, có phải em muốn..."
Người đối diện nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn, vậy mà bật cười: "Em từng nói rồi mà, bởi vì học trưởng nhất định... không thể yêu em... nhiều như em yêu anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top