Chương 29: Lão Tôn

Tác giả: Phong Tử Mao
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 29: Lão Tôn.

Niềm vui giản đơn này vì tiếng chuông điện thoại mà vụt tắt như tức khắc.

"Là ai? Bên phía cậu xảy ra chuyện gì à?... Bây giờ tình hình khẩn cấp lắm sao?... Được rồi, đừng đi máy bay, nhớ phải đi tàu, tốt nhất là tàu chở hàng."

Ánh đèn nhà bếp như cô đọng lại, tông màu ấm áp chớp mắt như bị phủ một lớp sương mỏng. Lý Tư Cận từ từ ngẩng đầu khỏi chén mì bằng gốm sứ, anh lau miệng, yên lặng nhìn Mục Quyền.

Mục Quyền cúp máy, nhắn số vừa gọi đến cho Lý Tư Cận: "Giúp tôi tra nguồn gốc số này nhé, không cần gấp, để mai dậy làm cũng được."

"Là Trương Thiên Tùng ạ? Lúc nãy trong điện thoại cậu ta lớn tiếng lắm," Lý Tư Cận liếc qua màn hình, "Nghe có vẻ vẫn còn khoẻ mạnh mà, chắc không phải chuyện lớn đúng không anh?"

"Căn cứ của cậu ta ở thành phố cờ bạc đã bị xóa sổ gần hết rồi, đường sang châu Âu cũng bị Lão Xà chặt đứt, giờ cậu ta tính qua đây lánh nạn một thời gian." Mục Quyền đáp.

"Có khi nào là bẫy không?"

"Khi bọn họ đến, tôi sẽ bảo Aota canh chừng ở bến cảng. Đã là chuyện cần đến chúng ta thì phải làm theo quy tắc của chúng ta."

"Vâng, học trưởng," Lý Tư Cận bật cười, "Chỉ là đừng để họ đến đây rồi sống như nghỉ dưỡng là được."

"Nhưng cũng đừng hà khắc quá," Mục Quyền ho khan một tiếng, "Tôi tính để cậu ta và Khương Lương kìm nhau lại, lợi ích cậu ta nên có thì vẫn phải cho."

"Ý anh là... không để Khương Lương quá lấn lướt sao?"

"Mục đích của Khương gia là moi được càng nhiều lợi ích từ tôi càng tốt. Nếu Trương Thiên Tùng chịu đứng về phía chúng ta, tôi sẽ có thêm một con bài để đàm phán." Mục Quyền nói, "Dù sao thì gã đó cũng rất có kinh nghiệm trong việc buôn lậu vũ khí, còn giỏi đánh du kích nữa."

"Ý em là, không phải học trưởng với Khương Lương là... tại sao anh phải làm vậy?"

"Tôi với cậu ta thì sao?"

Lý Tư Cận nghẹn lời, một lúc lâu sau mới khẽ nói: "Hai người chẳng phải là đồng minh sao?"

"Phải."

"Vậy thì..."

"Cũng chỉ là công cụ lợi dụng lẫn nhau thôi, không phải sao?"

Lý Tư Cận muốn nói lại thôi. Mục Quyền kiên nhẫn nhìn anh, chờ đợi câu kế tiếp.

"Em hiểu rồi, học trưởng," đối phương lại không nói thêm gì nữa, "Ăn nhanh rồi đi nghỉ thôi anh, khuya rồi ạ."

...

Vài ngày sau, còn chưa nhận được tin tức từ Trương Thiên Tùng thì Mục Quyền đã phải nhận lời tham dự một buổi tiệc đầu hạ do một vị quyền quý địa phương tổ chức.

Giới thượng lưu ở Macao vốn nổi tiếng là biết hưởng thụ. Đến thời điểm nhất định là lại tổ chức yến tiệc theo mùa, mời bạn bè đó đây đến ăn uống vui chơi, vừa tiêu khiển vừa mở rộng các mối quan hệ. Ở đây tụ hội đủ loại ông lớn: sòng bạc, tài chính, kiến trúc, khách sạn, giới nghệ thuật, vận tải đường biển và cả giới chính trị, đôi khi còn có cả những nhân vật máu mặt từ nội địa ghé sang.

Từ khi quay về, Mục Quyền vẫn luôn bận rộn thiết lập lại các mối quan hệ địa phương. Dù hiện giờ nhà họ Mục đã không còn thế lực vang danh toàn cầu như trước nhưng tại địa bàn này, Mục gia vẫn là một thế lực hàng đầu khó ai bì kịp.

Ngoài Lý Tư Cận và người vẫn luôn phụ trách các mối quan hệ công chúng là Miki, lần này hắn còn đưa cả Mục Kỳ đi cùng.

"Lần này có nhiều ông lớn trong giới tài chính sẽ đến, em tranh thủ bắt chuyện với họ nhiều một chút." Mục Quyền dặn.

"Vâng, thưa anh," Mục Kỳ chỉnh lại nơ cổ, ngượng ngùng cười một tiếng, "Lâu rồi không dự tiệc kiểu này, em hơi hồi hộp."

Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn xa hoa bậc nhất Macao, giới quyền quý ra vào đều mang theo mùi nước hoa đắt tiền hòa lẫn cùng hương thơm đặc trưng của khách sạn và mùi hoa tươi trưng bày, tạo nên một bầu không khí hoa lệ đến choáng váng.

"Học trưởng, anh để Tiểu Kỳ tự do đi lại vậy có ổn không?" Lý Tư Cận ghé sát bên Mục Quyền hỏi khẽ.

"Cứ để Tiểu Kỳ đi, loại tiệc này cũng không gây ra sóng gió gì được. Thằng bé càng làm nhiều thì càng dễ lộ ra sơ hở." Mục Quyền đáp, rồi quay sang hỏi Miki: "Dạo này cô theo dõi thằng bé có phát hiện gì không?"

"Thiếu gia, dạo gần đây tiểu thiếu gia rất bình thường, ban ngày đọc sách học bài, buổi tối đúng giờ đi chạy bộ. Nếu có khác thường gì thì chắc là... anh ta thường hay xem lại mấy cuộn băng ghi hình cũ, toàn là mấy đoạn video do lão gia chủ năm xưa quay cho anh ta và phu nhân, kiểu như tiệc sinh nhật, lễ tốt nghiệp, đi đảo nghỉ hè gì đó... Có lúc đang xem thì lại khóc."

"Vậy à." Mục Quyền nhớ lại, đúng là trước kia Mục Cẩn luôn rất để tâm đến mẹ kế và em trai, có vẻ đã học được bài học từ quá khứ nên chịu đi chăm chút cho gia đình nhỏ.

"Vâng, mà còn khóc rất chân thành nữa đó anh." Miki thuật lại đúng sự thật.

"Tôi biết rồi. Giờ cô đi theo dõi thằng bé tiếp đi."

"Vâng, thiếu gia."

Trong yến hội, âm thanh ly rượu chạm nhau vang lên không ngớt, ánh đèn phản chiếu lên những chiếc bánh điểm tâm tinh xảo, khúc xạ thành một tầng ánh sáng mê người. Mục Quyền và Lý Tư Cận từ tầng một bước lên tầng hai, đám đông vẫn không hề giảm bớt.

"Học trưởng, hướng hai giờ có một quý cô mặc váy đỏ vẫn luôn nhìn anh." Lý Tư Cận cầm ly rượu vang sủi bọt, ghé vào tai hắn nói nhỏ.

"Tôi biết." Mục Quyền liếc qua, "Cô ta là con gái của ông trùm tài chính, từng lên báo vài lần vì bê bối tình cảm." Hắn hờ hững nói, "Nếu cần, chúng ta trực tiếp đi tìm cha cô ta là được."

"Ý em là, sức hấp dẫn của học trưởng vẫn mãnh liệt như xưa." Giọng nói của Lý Tư Cận mang theo ý cười, "Không chỉ có cô ta, rất nhiều quý cô khác đều đang ngắm anh đó, dĩ nhiên còn có một vài quý ngài nữa, chỉ là trong mắt họ có thêm vài phần ghen tị mà thôi."

"Em đúng là biết chọn thời điểm để nịnh tôi đấy, A Cận."

"Em chỉ đang báo cáo tình hình một cách trung thực thôi mà." Lý Tư Cận vừa cười vừa uống một ngụm, "Sức hút của học trưởng khiến khối lượng công việc của chúng ta cũng tăng lên không ít, vì phải mất khá nhiều thời gian để phân biệt xem ánh mắt người ta là ngưỡng mộ, là ghen tị đơn thuần hay là có địch ý."

"Nói vậy thì tôi phải ăn cho mình mập lên hoặc ăn mặc lôi thôi lếch thếch một chút thì mới an toàn hơn à?"

"Không đâu ạ, cho dù làm vậy thì sức hút từ chính bên trong con người anh vẫn nguy hiểm chết người."

"Hôm nay em sao vậy," Mục Quyền cười nói, "Có chuyện gì muốn nhờ tôi sao?"

"Có lẽ vì hôm nay học trưởng mặc vest đẹp quá làm em nhất thời xúc động." Lý Tư Cận chớp chớp đôi mắt chứa nhiều cảm xúc.

"Tôi thấy em uống say rồi thì có." Mục Quyền chỉ vào ly rượu trong tay anh, "Loại này tuy nồng độ thấp nhưng lại khiến người ta uống quá chén lúc nào không hay."

"Không có đâu, sao em có thể say trong tình huống thế này..."

"Đây là... Tiểu Quyền sao?" Lúc này, một ông cụ chống gậy lảo đảo bước về phía hai người. Dáng đi ông cụ tập tễnh, thoạt nhìn đã ngoài tám mươi.

Vừa nhận ra người đến, Mục Quyền lập tức tiến lên đỡ ông cụ, "Lão Tôn, sao ngài lại đến đây?"

Lão Tôn là bạn cũ của ông nội hắn - Mục Hành, ông cụ là một nhà văn nổi danh trong vùng. Mục Cẩn vẫn luôn xem ông lão họ Tôn này là một kẻ điên chỉ biết làm thơ đối chữ, vì thế sau khi Mục Hành qua đời ông cũng không chủ động liên hệ nữa, lâu dần mối quan hệ giữa hai bên cũng nhạt đi.

"Chuyến này ta chỉ đến uống ké rượu thôi, hóa ra con còn sống... trời ạ, nếu ông nội con thấy được..." Ông cụ xúc động nói, "Phải rồi, đứa em trai con đâu? Nó vẫn ổn chứ? Các con ở Mỹ rốt cuộc là..."

"Tiểu Kỳ cũng đến rồi, lão Tôn, ngài bình tĩnh một chút." Mục Quyền vỗ nhẹ vai ông, trấn an. Lý Tư Cận vội vàng đưa khăn giấy lau nước mắt cho cụ.

"Là do cái tên rắn đó gây chuyện phải không? Chính là thằng Malaysia ham làm giàu kia ấy?"

"Ngài nói là Lão Xà? Ông nội cháu từng nhắc đến ông ta với ngài sao?" Mục Quyền đỡ ông cụ đến chỗ ngồi bên cạnh, lễ phép hỏi.

"Tên đó quỷ kế đa đoan, khó đối phó vô cùng, hồi trước khi còn làm việc dưới trướng ông nội con không ai nhìn ra bản chất thật của nó..."

"Ngài nói ông ta từng làm việc cho ông nội cháu?" Mục Quyền sửng sốt. Thông tin này trước nay Mục Cẩn chưa từng nhắc tới.

"Lâu lắm rồi, lúc đó nhóc con còn chưa chào đời đâu. Từ dạo trước cái thằng rắn đó đã thích giở trò mờ ám rồi, tặc tặc..."

"Ngài còn nhớ điều gì về ông ta không ạ?" Lý Tư Cận đưa rượu mời, nhẹ giọng hỏi, "Ví dụ như ông ta có thói quen gì đặc biệt? Hay thân thiết với ai?"

"Cái này... già rồi, đầu óc không nhớ nổi nữa. Nhưng ông nội con lúc ấy chắc có lưu lại ảnh chụp hay ghi chép gì đó, ông ấy cũng thích viết mấy thứ linh tinh..."

Hai người thấy tóc cụ đã bạc trắng, lời nói cũng không rõ ràng, xem ra thật sự đã không còn nhớ nên cũng không ép hỏi thêm, chỉ hàn huyên vài câu rồi để người khác đưa ông cụ đi nghỉ.

"Về nhà chúng ta sẽ cùng chú Lưu đến căn nhà cũ một chuyến, di vật của ông nội đều ở đó." Đợi ông cụ đi xa, Mục Quyền quay sang nói với Lý Tư Cận, "Lật tìm hết một lượt, nếu có thể tìm được chút manh mối thì càng tốt."

"Học trưởng, không lẽ anh định..."

"Chúng ta có thể thử đổi một cách khác, khiến Lão Xà sống không bằng chết." Khóe môi Mục Quyền nhếch lên, hiện ra nụ cười lạnh lẽo, "Em đã tốn biết bao công sức cho kế hoạch đó rồi mà, sao có thể để nó chết non như vậy đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top