Chương 24: Di ngôn
Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
Truyện được up duy nhất trên wattpad @anettethiensu
...
Chương 24: Di ngôn. (CÓ H)
Khi bước vào phòng, Lý Tư Cận mặc một bộ đồ ngủ mà Mục Quyền chưa từng thấy qua, áo choàng ngủ màu lam sẫm, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh trắng muốt. So với kiểu đơn giản thường ngày, hôm nay đối phương trông có vẻ gợi cảm hơn một chút.
"Bộ này... em mua từ khi nào?"
"Nhìn kỳ lắm không anh?" Lý Tư Cận cười cười, mang theo chút ngượng ngùng dưới cái nhìn đánh giá của hắn, "Em nghĩ như vậy có thể giúp anh dễ hứng thú hơn một chút."
"Thật sao? Vậy để xem em giỏi đến đâu." Mục Quyền cười nhạt, đưa tay vặn ánh đèn xuống mức tối nhất. Dưới ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ, hắn nhìn thấy người kia đang từng bước tiến lại gần.
Tối nay Lý Tư Cận không khiến hắn thất vọng. Dường như anh buông thả hơn mọi khi, giống như một người đã chôn giấu nỗi khát vọng quá lâu cuối cùng đến nay cũng được như ý nguyện. Mỗi một cái hôn môi vuốt ve đều vừa táo bạo lại vừa e dè, vừa bị thiêu đốt trong khát vọng nhưng lại không dám vượt qua khuôn khổ. Lý Tư Cận nhìn Mục Quyền bằng ánh mắt cháy bỏng nhưng từng hành động đều không dám vượt rào khi chưa được hắn cho phép.
Chỉ ở trước mặt hắn, Lý Tư Cận mới ngoan như vậy.
Ngay cả khi đối diện với cha hắn là Mục Cẩn, đối phương cũng chưa từng biểu lộ sự phục tùng quá mức như thế này. Trước đây Mục Cẩn từng tìm mọi cách để thử lòng trung thành của Lý Tư Cận, anh đều nhìn ra được hết thảy. Lý Tư Cận rất hiểu trò chơi quyền lực trong gia đình nhà họ Mục nhưng anh luôn chọn đứng về phía Mục Quyền, lấy mệnh lệnh của hắn làm quy chuẩn, mỗi khi hai cha con có xung đột anh vẫn luôn đứng về phía của Mục Quyền.
Đây cũng là điều Mục Cẩn mong muốn, ông cần một người trung thành tuyệt đối với con trai ông, chứ không phải với chính ông.
"Xịt nước hoa?" Mục Quyền hôn lên cằm đối phương, thì thầm hỏi.
"Một chút thôi..."
"Khi nào mua?"
"Trước... trước khi đi Bắc Kinh." Lý Tư Cận hơi thở dốc vì trước ngực bị đụng chạm, không ngờ hôm nay Mục Quyền lại chú ý tới nơi này. Hắn thường không quá quan tâm đến vị trí này trên cơ thể đối phương, nhưng rõ ràng... đây là nơi dễ khiến Lý Tư Cận phản ứng nhất.
"Lần sau đừng dùng nữa. Tôi không thích mùi này." Ngón tay hắn dùng sức nhéo một chút, Lý Tư Cận lập tức kêu lên.
"Vâng, học trưởng... em xin lỗi..."
"Không sao. Nhớ kỹ là được." Nói xong, Mục Quyền cởi dây thắt lưng áo ngủ ra, trực tiếp quấn quanh mắt Lý Tư Cận, sau đó kéo ra ngăn kéo đầu giường.
"Học trưởng...!" Lý Tư Cận định nói gì đó, nhưng rất nhanh đôi môi cũng bị bịt lại, đó là chiếc cà vạt tơ tằm mà Mục Quyền thường đeo trong các buổi tiệc long trọng. Cà vạt có hương thơm rất đặc trưng, phảng phất chút nicotine và mùi hương cơ thể của hắn.
Mùi hương quen thuộc như kích thích khứu giác của Lý Tư Cận khiến hơi thở anh trở nên dồn dập. Anh cảm giác như đang được vùi mặt vào lòng ngực của đối phương, được hít thở mùi hương của người mình yêu say đắm từng chút từng chút một. Lý Tư Cận vươn tay lên theo bản năng muốn ôm lấy Mục Quyền nhưng lập tức đôi tay cũng bị buộc chặt bằng dây da, loại tư thế trói buộc phục tùng này khiến anh trở nên hưng phấn.
"Tôi muốn lần này làm cho em nhớ kỹ." Giọng cười đầy mị lực của Mục Quyền khiến Lý Tư Cận đỏ hồng từ hai tai đến tận các ngón chân, anh không nhịn được vô thức cọ cơ thể vào khăn trải giường.
"Em sẽ không bao giờ quên... Học trưởng, xin anh hãy vào đi." Thanh âm của Lý Tư Cận run nhẹ.
Mục Quyền đưa ngón tay chạm vào, bên trong đã ướt át, hắn lập tức hiểu ra "Đã tự chuẩn bị rồi à?"
"Vâng...Học trưởng trực tiếp vào đi, em đã... nhịn rất lâu rồi." Lý Tư Cận đong đưa phần hông, hai mắt bị che khuất khiến anh lớn mật hơn lúc thường.
Mục quyền không nói gì, cũng không vội đi vào, chỉ nhẹ nhàng đưa những ngón tay vào chậm rãi xoay tròn, mơn trớn từng nếp gấp ẩm ướt, mô phỏng từng động tác của việc giao hoan. Lý Tư Cận rên rỉ ngày một lớn, bị hắn dùng tay đâm cho tan thành từng mảnh, cuối cùng không chịu nổi mà dâng trào.
Mục Quyền nhân lúc đối phương mềm nhũn mới thẳng người tiến vào, Lý Tư Cận bị sức lực ấy thiếu chút nữa va vào mép giường, đôi tay bị trói cũng vì kích động mà nổi đầy gân xanh.
"Mới nửa hiệp đầu thôi, em mệt mỏi rồi à?"
"Đương nhiên không có..." Lý Tư Cận vội lắc đầu, mím môi khẽ xoay hông để phối hợp, dùng lời nói lúc trước chơi bóng rổ để trả lời, "Sao em có thể kéo chân học trưởng được chứ..."
Mục Quyền cúi người xuống, vừa rút ra vừa đâm vào thật sâu, chất lỏng bên trong trực tiếp trào ra ngoài, hắn ghé sát vào tai đối phương cười nhẹ nói:
"Vậy thì... cố mà bám trụ đến khi 'trận đấu' kết thúc nhé."
"Nhất...nhất định... làm được, mong học trưởng cũng dốc hết toàn lực tiến công... A a..."
Mục Quyền không chút nể nang, vừa mãnh liệt ra vào vừa bóp lấy cằm Lý Tư Cận khiến đối phương không thể nào khép miệng lại được. Nước bọt nơi khóe môi theo từng đợt rung động của thân thể mà chầm chậm rơi xuống, thấm ướt chiếc cà vạt đắt tiền. Cơ thể Lý Tư Cận giờ đây đã hoàn toàn mất kiểm soát, ánh mắt, đôi tay, và cả cơ hàm đều bị chiếm giữ chặt chẽ.
Nhiệt độ trong phòng không ngừng dâng cao vì sự giao hoan kịch liệt. Chiếc gối đầu vì những cú thúc dữ dội đã bị hất văng xuống đất. Lý Tư Cận buộc phải dùng cánh tay che chắn đầu mình mới không đến nỗi bị đụng vào thành giường. Phía sau đã tê dại gần như không còn cảm giác, khoái cảm dọc theo sống lưng đánh thẳng vào thần kinh. Đôi lúc Mục Quyền từng nghĩ rằng liệu đối phương có thể chịu nỗi cường độ mạnh như thế này không, nhưng khi nhìn thấy khóe môi người nào đó nở nụ cười vì thỏa mãn, hắn lập tức đem ý nghĩ này vứt tới chín tầng mây.
Mục Quyền xoay người đối phương lại rồi xâm nhập từ phía trước. Hai chân Lý Tư Cận nâng lên vòng lấy eo Mục Quyền, thân thể bị trói chặt không hề che giấu chút gì, toàn bộ hình ảnh sắc tình đều bại lộ trước mắt hắn.
Đêm đó, Mục Quyền tổng cộng thay đổi năm tư thế, từ trên giường đến dưới đất, cuối cùng là ép Lý Tư Cận vào tường, lấy tư thế ngồi quỳ mà đưa đẩy từ phía sau. Sau đó cả hai vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào tường ấy, mãi lâu sau mới bình phục hơi thở trở lại.
...
"Anh tôi đâu rồi?"
"Tiểu Kỳ, học trưởng đang tiếp khách trong phòng, bây giờ không tiện ra ngoài."
"Bảo anh ấy ra ngay!" Giọng Mục Kỳ mang theo âm khóc nức nở, "Vừa rồi chú Lưu gọi điện nói cha phát bệnh, sắp không qua khỏi rồi!"
Cánh cửa bị đẩy mạnh mở ra, suýt nữa đập trúng Lý Tư Cận đang đứng gần đó.
"A Cận, mau chuẩn bị xe đến bệnh viện!"
"Không kịp rồi, đi xe tôi đi." Khương Lương từ phòng tiếp khách bước nhanh ra, "Mục tiên sinh đang ở bệnh viện nào?"
"Sao lại là anh nữa?" Vừa nhìn thấy Khương Lương, Mục Kỳ lập tức nhảy dựng lên mắng, "Anh, mỗi lần em đến tìm anh đều thấy anh dính lấy cái tên này, bây giờ anh còn để hắn ta đi đến bệnh viện của cha sao?! Lỡ như hắn ta có ý đồ xấu mà ra tay với cha thì..."
"Câm miệng!" Mục Quyền quát, "Giờ không phải lúc lãng phí thời gian! Mau đi lấy xe!"
"Phải đuổi hắn ta đi trước đã!" Mục Kỳ hung tợn trừng Khương Lương.
"Học trưởng đi với em đi, em vừa gọi xe rồi." Lý Tư Cận kéo nhẹ tay áo hắn, "Xin lỗi Khương tiên sinh, phiền cậu tránh ra một chút."
Mục Kỳ giơ ngón giữa về phía Khương Lương, trước khi Mục Quyền nổi giận đã bị Lý Tư Cận lập tức đẩy đi.
Khi họ đến phòng bệnh, trên người Mục Cẩn đã cắm đầy ống dẫn, người mẹ kế ngồi bên cạnh ông nước mắt như mưa. Tình trạng này đã kéo dài suốt một tháng, nhờ những loại thuốc đắt tiền nhất mới níu kéo được chút sự sống cuối cùng cho ông, có thể gắng gượng đến bây giờ đã là kỳ tích.
Khoảng thời gian đó, cả người Mục Quyền như bị đè nặng dưới áp lực. Toàn bộ sự nghiệp của Mục Cẩn đều giao cho hắn xử lý, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, khi đó một người vẫn còn trẻ như hắn bị ép đến mức không thở nổi. Mà lúc đó Lý Tư Cận cũng đồng cảnh ngộ với hắn.
"Tiểu Kỳ... con phải học hành chăm chỉ, chăm sóc tốt cho mẹ con... sau này cứ sống cuộc đời mà mình mong muốn..." Trước khi lâm chung, lời trăn trối mà Mục Cẩn dành cho đứa con trai út và người vợ bé chỉ là những lời chúc đơn thuần và tốt đẹp, khiến Mục Kỳ khóc lóc đầy thê lương.
Nói xong, ánh mắt ông chuyển sang nhìn Mục Quyền, ý bảo mọi người ra ngoài.
Mục Quyền ngồi bên giường, cúi đầu lắng nghe di ngôn của cha.
"Tiểu Quyền, chuyện trong bang đều giao lại cho con, cha rất yên tâm... nhưng... con cũng biết, tình thế bây giờ không mấy khả quan..." Ông hạ giọng nói, "Con phải nhớ, tuyệt đối... đừng tin bất kỳ ai."
Đừng tin bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top