Chương 31: "Trình Khoáng, cậu đang tắm à?"
Có những kẻ tồn tại như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chỉ cần Lý Trình Tường còn sống thì đối với Trình Khoáng chính là một loại tra tấn.
Ban đầu cậu còn có thể giả vờ như chẳng liên quan gì đến kẻ điên này, nhưng đoạn video kia như một chiếc móc sắt sắc bén, tàn nhẫn cắm thẳng vào xương sống, kéo cơn ác mộng năm ấy trở lại.
Sự tồn tại của Lý Trình Tường giống như một hồn ma vất vưởng đang đi lại giữa ban ngày, một vết nhơ có thể bị lột trần trước mặt bàn dân thiên hạ bất cứ lúc nào.
Trình Khoáng lặng lẽ theo dõi hắn suốt mấy ngày. Sáng sớm hôm Giao thừa, cậu vẫn giữ thói quen dậy sớm, đeo tai nghe, vừa nghe tiếng Anh vừa chạy bộ.
Chiếc xe rác đỗ ven đường đã bắt đầu thu gom rác, còn Lý Trình Tường thì ngủ say như chết bên cạnh đống rác hôi thối. Trình Khoáng lướt qua hắn, liếc mắt một cái, trong đầu nhanh chóng rà soát lại kế hoạch đã vạch ra từ mấy ngày trước.
Dịp Tết, đường phố ở trấn Yến Thạch trở nên vắng vẻ hơn hẳn. Khi chạy đến vòng thứ ba, cậu thấy bên cạnh đống rác chẳng còn ai, xe rác cũng đã đi.
Cậu tiếp tục chạy về phía trước một đoạn, quả nhiên lại nhìn thấy bóng dáng xiêu vẹo của Lý Trình Tường lắc lư không vững. Trình Khoáng chậm lại, giữ một khoảng cách vừa đủ, lặng lẽ bám theo. Lý Trình Tường mỗi sáng thức dậy đều lảo đảo đi đến một nhà vệ sinh công cộng xập xệ gần đó để tiểu tiện. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn đứng bên bồn hoa, kéo khóa quần xuống, tưới nước lên đám cỏ dại vương đầy giấy vệ sinh bẩn thỉu.
Lý Trình Tường nheo mắt cười hì hì, nhìn những bông hoa dại cúi đầu trước mặt hắn, trong lòng khoái chí đến mức phát ra tiếng "xì xì" đầy thỏa mãn. Tiểu tiện xong, hắn không vội rời đi mà thò tay vào túi quần móc ra một thứ gì đó. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng trở nên cảnh giác, trợn trừng đôi mắt lồi, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nhanh chóng chui tọt vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh công cộng có cửa mở về hướng nam, phía tây được bao quanh bởi một bức tường. Ai đó đã khoét một lỗ tròn trên tường, chỉ cần ngồi xổm bên ngoài và ghé mắt vào là có thể quan sát toàn bộ tình hình bên trong.
Trình Khoáng nhìn thấy Lý Trình Tường đứng đối diện bồn rửa tay, cẩn thận lấy ra từ túi một tấm ảnh nhỏ, vuốt ve trên lòng bàn tay như đang nắm giữ thứ gì đó vô cùng quan trọng. Sau đó hắn ghé sát vào tấm ảnh, ép chặt đôi môi khô nứt lên mặt giấy, vẻ mặt toát lên sự tham lam và khoái trá. Hắn mụ mị dần, say mê mút lấy bức ảnh, đồng thời luồn sâu một tay vào trong quần.
Trình Khoáng lạnh lùng quan sát gã điên rách rưới trước mặt rồi thò tay vào túi áo lôi ra đôi găng tay đã chuẩn bị sẵn.
Nhà vệ sinh công cộng này hiếm khi có người lui tới. Gần đó có một mảnh ruộng nhỏ, nhưng bà Tôn – người canh tác nó – đã bị ngã gãy chân nửa tháng trước, không còn sức chăm sóc, hiện giờ mảnh ruộng bị bỏ hoang. Tuy nhiên hầm phân bên cạnh vẫn còn nguyên—là một hố sâu hơn một mét, từng có một con gà rơi xuống chết đuối. Đến giờ xác con gà vẫn trôi lềnh bềnh trên mặt nước thối rữa.
Tiếng thở gấp gáp của Lý Trình Tường vang lên, cổ gã cứng đờ như bị co giật, tựa hồ đang chìm đắm trong khoái lạc tột đỉnh.
Ngay khi Trình Khoáng thu lại ánh nhìn, tên điên ấy đột nhiên quay đầu về phía bức tường nở một nụ cười quái đản về phía bên này. Nhịp thở của Trình Khoáng lập tức khựng lại, cậu nhanh chóng dùng tay áo chặn kín cái lỗ trên tường. Cậu không biết liệu Lý Trình Tường có phát hiện ra hay không, cũng không dám liếc thêm lần nào nữa.
Đúng lúc đó, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước xả ào ào—hệ thống này không có van xả thủ công mà cứ định kỳ sẽ tự động trút nước cuốn trôi toàn bộ chất thải tích tụ. Mỗi lần xả kéo dài khoảng một đến hai phút.
Khi tiếng nước ngừng lại, Trình Khoáng nghe thấy bên trong vọng ra tiếng kêu kỳ lạ của Lý Trình Tường, vừa như rên rỉ, vừa như lẩm bẩm. Lý Trình Tường chửi thề mấy câu bằng giọng địa phương, ngay sau đó, những bước chân không đồng đều của hắn vang lên bên kia bức tường.
Trình Khoáng lập tức buông tay áo đang bịt kín lỗ hổng, men theo chân tường lẩn ra phía sau bức tường phía bắc.
Lý Trình Tường rời nhà vệ sinh, vừa đi vừa lầm bầm những câu mà chẳng ai hiểu được, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại. Trình Khoáng đút tay vào túi áo, giữ khoảng cách lặng lẽ theo sau.
Cứ thế đi được vài trăm mét, khi đến gần khu rừng nhỏ, Lý Trình Tường bỗng như trúng tà, đột nhiên co giò chạy thục mạng. Trình Khoáng sững người trong giây lát rồi lập tức đuổi theo.
Tên điên này đang điên cuồng chạy về phía nhà máy bỏ hoang. Trình Khoáng đuổi theo suốt quãng đường, không còn tâm trí để bận tâm liệu Lý Trình Tường có nhận ra mình hay không, hoặc liệu gã đã phát hiện ra sự bám đuôi của mình chưa.
Khi nhìn thấy bóng dáng Lý Trình Tường biến mất giữa đống đổ nát, trong đầu Trình Khoáng chợt lóe lên một ý nghĩ.
Cùng lắm thì chết chung với gã... Chỉ cần con súc sinh này ngừng thở.
Mang theo ý nghĩ đó, Trình Khoáng tung một cước đá bay cánh cửa căn nhà tạm.
Bên trong im lặng đến quái dị, bầu không khí nặng nề vương đầy mùi ẩm mốc, hệt như nơi này chưa từng được ánh sáng chiếu rọi. Gã điên Lý Trình Tường vẫn nhớ đây là hang ổ của mình, nhét tất cả những "báu vật" mà hắn bới được từ bãi rác vào đây.
Dưới đất ngổn ngang những chiếc ủng da sờn rách, đệm giường lò xo lộ ra ngoài, cùng đống quần áo cũ kỹ và giày vải rách nát. Lý Trình Tường giống hệt một con chuột, chui tọt vào đống rác, đến cả một cái đuôi cũng chẳng nhìn thấy đâu.
Trình Khoáng bước vào trong vài bước, đột nhiên nghe thấy động tĩnh phía sau.
Đúng lúc ấy, "con chuột" lao ra từ góc phòng, tay vung một chiếc ghế dài, nhắm thẳng đầu cậu mà bổ xuống.
Trình Khoáng vội vàng lùi lại, nhưng vì dưới chân toàn là giẻ rách và quần áo cũ, cậu bị vướng phải liền loạng choạng một chút, không kịp tránh né. Chân ghế đập mạnh xuống vai cậu phát ra một tiếng "rắc" giòn tan rồi gãy lìa.
Lý Trình Tường điên cuồng vung ghế lên định giáng thêm một cú nữa. Trình Khoáng nghiến răng chộp lấy chân ghế, dồn sức đạp mạnh vào bụng gã.
Lý Trình Tường không kịp tránh, lãnh trọn cú đá, thân hình nặng nề ngã lăn ra đất, chiếc ghế cũng rơi xuống theo. Gã nhìn Trình Khoáng với gương mặt méo mó, giống như vừa sợ hãi vừa căm hận, miệng vẫn lầm bầm những lời vô nghĩa.
Chớp lấy cơ hội khi Trình Khoáng chưa kịp lại gần, Lý Trình Tường phản ứng cực nhanh, lục lọi trong đống rác lôi ra một chiếc quần tất rách. Đôi mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ điên loạn, gã bất ngờ lao thẳng về phía Trình Khoáng.
Gã siết chặt hai tay kéo căng chiếc quần tất, siết mạnh quanh cổ Trình Khoáng. Vì quá kích động mà hơi thở của gã trở nên gấp gáp, cổ họng phát ra những âm thanh man rợ quái dị.
Cơn điên của Lý Trình Tường bộc phát, sức lực mạnh đến mức đáng sợ, vượt xa dự đoán của Trình Khoáng. Vai cậu vừa bị chân ghế đập trúng, đau đến mức gần như mất hết sức lực. Chỉ trong chốc lát đã bị gã dồn đến đường cùng, không thể lui cũng chẳng thể giãy giụa.
Trong khoảnh khắc thiếu oxy, đầu óc Trình Khoáng thoáng qua một suy nghĩ—có lẽ cậu thật sự sẽ chết dưới tay kẻ điên này.
Lý Trình Tường đã hoàn toàn mất kiểm soát, đến phương hướng cũng không còn phân biệt được. Gã nhìn chằm chằm vào Trình Khoáng đang sắp ngạt thở, đột nhiên phá lên cười, vẻ mặt hưng phấn đến cuồng loạn.
Bàn tay thô ráp của gã bất ngờ nới lỏng chiếc quần tất rồi chuyển sang bóp lấy cổ Trình Khoáng. Nói là bóp nhưng thực ra giống như đang mân mê hơn, gã vừa cười khúc khích vừa dùng ngón tay day nhẹ lên yết hầu của Trình Khoáng. Cùng lúc đó, hông hắn đè nặng xuống, thô bạo thúc một cái.
"Cưng à..."
Từ miệng Lý Trình Tường mơ hồ thốt ra hai chữ rõ ràng. Cơ thể Trình Khoáng cứng đờ trong chớp mắt.
Gã nhận ra cậu.
Nhưng đáng tiếc, người đứng trước mặt gã lúc này đã không còn là cậu bé từng bị gã ghì chặt trong lòng, giãy giụa thế nào cũng không thoát nổi nữa. Con súc sinh này mãi không chừa thói cũ, lần này gã sẽ phải trả giá.
Trình Khoáng siết chặt nắm đấm, vung mạnh một cú đấm thẳng vào xương sườn Lý Trình Tường khiến gã ngã nhào xuống đất. Không để gã kịp phản kháng, Trình Khoáng dứt khoát giẫm một chân lên ngực gã, ánh mắt lạnh lùng như thể đang đạp lên một mảnh rác rưởi.
Lý Trình Tường ngã mạnh đến choáng váng, mắt nổ đom đóm, còn chưa kịp định thần thì đã bị Trình Khoáng lôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh như thể đang kéo một cái xác.
Đến khi gã nhìn rõ khung cảnh xung quanh, muốn kêu lên thì miệng đã bị bịt kín—Trình Khoáng dùng chính chiếc quần tất khi nãy, thấm nước rồi nhét chặt vào mồm gã.
Trong ánh mắt hoảng loạn của Lý Trình Tường, Trình Khoáng chậm rãi vặn mở vòi nước.
Hơi thở của Lý Trình Tường trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội, nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào ngoài những tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng. Dòng nước từ vòi ào ạt trút xuống, xối thẳng lên đầu gã.
Nước có màu vàng đục mang theo mùi tanh nồng của sắt gỉ, thấm ướt tóc gã, tràn vào mắt, chui vào mũi và tai.
Giữa tháng Chạp, nước lạnh đến thấu xương. Lý Trình Tường giãy giụa kịch liệt, điên cuồng lắc đầu, phát ra những âm thanh ú ớ tuyệt vọng. Nhưng Trình Khoáng vẫn giam chặt gã dưới tay mình, không để nhúc nhích dù chỉ một phân.
Con ác quỷ đã giày vò cậu suốt bao năm qua cuối cùng cũng sắp tan thành tro bụi.
Lý Trình Tường sắp phải chết rồi.
Trong ánh mắt hoảng loạn của Lý Trình Tường, Trình Khoáng dường như nhìn thấy thứ xấu xí nhất của hắn—bộ phận đàn ông đáng ghê tởm kia—đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, sắp bị nhấn chìm đến chết.
Cách nhà máy khoảng 500 mét có một cái ao cá, nước đen đặc, nồng nặc mùi tanh. Khi Lý Trình Tường tắt thở, cậu sẽ kéo xác gã đến đó ném xuống ao. Một kẻ điên không người thân, lạc đường rồi rơi xuống ao mà chết—chẳng ai quan tâm, cũng chẳng ai truy cứu đó là tai nạn hay mưu sát.
Nước lạnh ngấm vào găng tay Trình Khoáng khiến đôi tay cậu tê dại. Cậu lặng lẽ nhìn Lý Trình Tường hấp hối, trong đầu đã tính toán xong xuôi hậu sự cho gã.
Giữa tiếng nước ào ạt như đoạt mệnh, chuông điện thoại đột ngột vang lên, chói tai đến mức khiến người ta sởn gai ốc.
Sắc mặt Trình Khoáng thoáng chốc trắng bệch. Cậu giật mình ngẩng đầu nhìn vào chiếc gương nứt toác treo trên bức tường ẩm mốc của nhà vệ sinh. Trong gương phản chiếu một khuôn mặt tái nhợt, nơi khóe miệng còn một vệt máu đã khô.
Thì ra trong lúc vô thức cậu đã nghiến chặt răng đến mức cắn rách môi mình.
Trên màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc—Pháo ngốc.
Trình Khoáng sững sờ trong chốc lát. Khi nhấn nút nghe máy, ngón tay cậu khẽ run.
"...Alo?"
"Alo, học bá, biết tôi là ai không?"
Giọng Chương Tần truyền qua, vẫn ngông nghênh như mọi khi, xa lạ mà lại thân thuộc. "Sao không trả lời hả? Mau, gọi một tiếng 'anh' đi, tôi đang đợi đấy."
Trình Khoáng hít sâu một hơi để ổn định nhịp thở: "Có chuyện gì không?"
Cậu đã cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể nhưng vẫn không che giấu được chút run rẩy.
May mắn thay, Chương Tần không nhận ra điều đó. Hắn đang bận đấu tranh với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, suýt chút nữa thì lỡ miệng thốt ra câu kia:
"Không có chuyện thì không được gọi điện à? Tôi chỉ là muốn..."
Chỉ là nhớ cậu thôi.
Chỉ là muốn nói chuyện với cậu một chút.
Chỉ là... nghĩ mãi về cậu.
"Chỉ là... thèm trứng ốp la cậu làm thôi."
Chương Tần thuận miệng nói ra, rồi bất giác thành thèm thật, nửa đùa nửa thật mà tiếp tục:
"Mẹ tôi cứ mỗi dịp lễ Tết lại chạy sang nhà bà ngoại. Ngày cúng Ông Táo vừa rồi tôi cũng theo mẹ qua đó mà thật sự chịu không nổi cái bàn ăn toàn 'cá mặn thịt nhạt' của bà ngoại."
Hắn kể chuyện bâng quơ, cố tình lấp liếm đi câu nói suýt buột miệng trước đó.
Lợi dụng lúc Trình Khoáng phân tâm nghe điện thoại, Lý Trình Tường dốc sức vặn vẹo thân thể, cuối cùng cũng thoát khỏi chân cậu.
Nhưng đáng thương thay, còn chưa kịp hít lấy một hơi không khí, gã đã bị Trình Khoáng chụp lấy cổ, siết chặt.
"Bếp lạnh nồi nguội, ngày tháng thế này đúng là chẳng thể sống nổi. Chỉ còn tôi với con chó nhỏ nương tựa vào nhau thôi."
Chương Tần bên kia điện thoại vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Hắn dí điện thoại sát vào con chó lông tạp, xoa đầu nó mấy cái. Con chó hiểu ý lập tức sủa lên hai tiếng.
"Nghe thấy chưa, học bá? Thương tình cho bữa cơm đi?"
Sắc mặt Lý Trình Tường tím tái, hai chân gã đạp loạn trên nền đất, cố vùng vẫy thoát khỏi sự giam cầm của Trình Khoáng.
Một tay cậu cầm điện thoại, tay còn lại như gọng kìm khóa chặt cổ họng gã. Chỉ cần giữ thêm vài phút nữa thôi...
Lý Trình Tường chắc chắn sẽ chết.
Qua điện thoại, tiếng nước chảy và tiếng thở dốc truyền rõ ràng vào tai Chương Tần. Trình Khoáng vẫn không lên tiếng, khiến hắn chần chừ một giây, tò mò hỏi:
"Trình Khoáng, cậu đang tắm à?"
"Không."
Trình Khoáng dứt khoát vặn chặt vòi nước.
Lý Trình Tường đã hoàn toàn bất động.
Cơn bừng tỉnh ập đến như sóng thần cuốn phăng đi phẫn nộ mù quáng. Trình Khoáng siết chặt điện thoại trong tay, gần như hoảng hốt mà đóng sập cửa nhà vệ sinh lại, giam cái xác không biết sống chết của Lý Trình Tường ở phía bên kia.
Lưng cậu áp lên bức tường lạnh lẽo, áo quần ướt sũng dính sát vào da thịt, từng nhịp tim đập mạnh như muốn xé rách lồng ngực.
Rõ ràng vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng. Nhưng lại không hề có cảm giác giải thoát.
Những ngón tay đã bị nước ngâm đến trắng bệch siết chặt chiếc điện thoại như người chìm trong lũ dữ bấu víu lấy một mảnh gỗ trôi nổi duy nhất.
__
Sau khi Trình Khoáng nói "không" thì liền im lặng, né tránh câu hỏi của hắn. Đây có lẽ là cách gián tiếp từ chối, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
Nghĩ lại cũng đúng thôi.
Trình Khoáng chỉ nợ hắn một bữa cơm, giờ đã trả xong, coi như hai bên không ai nợ ai.
Còn lý do gì để để tâm đến hắn nữa?
Chương Tần cười khẽ, định kết thúc câu chuyện: "Thôi không đùa nữa. Pháo ca của cậu bận lắm, vừa hẹn với Đại Bằng đi ăn đồ nướng rồi..."
"Pháo ca." Trình Khoáng bỗng nhiên lên tiếng.
Chương Tần sững người. Trong đầu hắn nổ tung một tiếng "oành" rồi trống rỗng trong giây lát.
Khoan đã—cậu ấy vừa gọi mình là gì?!
"Bao giờ cậu tới, tôi đi đón." Trình Khoáng nói.
Chương Tần với bộ não rỉ sét lâu năm vốn không bao giờ vận hành trơn tru—trong khoảnh khắc ấy liền hoàn toàn chết máy. Hắn mơ mơ màng màng đáp vài tiếng, đến khi cúp máy còn chẳng nhớ nổi mình vừa nói cái quái gì. Mãi một lúc lâu sau hắn mới đột ngột hoàn hồn, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ:
Mẹ kiếp, ông đây chịu thua rồi.
Tôi chính là muốn ăn cỏ gần hang. Tôi chính là thích tên khốn này.
Lời tác giả
Chương Tần: Cậu ấy vừa gọi tôi là gì cơ?! 😳💥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top