📖 Chương 9: Hải tuyển (9)

Edit & Beta: Quất Tử An

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...


Bên ngoài màn hình, người Lam Tinh như ngồi trên đống lửa.

Trịnh Khắc thở dài:
"Cậu ấy còn chưa nhảy khỏi cá lớn sao? Rời xa con cá rồi bơi thật nhanh, biết đâu gặp hên, Vạn Nhân Trảm và đồng bọn sẽ không lần ra dấu vết..."

Diệp Khai Quân lắc đầu, bác bỏ:
"Giờ mà còn gọi là hên được à? Hơn nữa đội kia có Đường Kha và Cách Mang, thế nào họ cũng tìm ra cậu ta."

Thị lực hai người đó đều bất thường; với tình hình hiện tại, cơ hội cậu ta thoát cũng thấp.

Trịnh Khắc ngập ngừng:
"Vậy... cậu ấy tiếp tục ở trên lưng cá thì sao?"

Diệp Khai Quân quả quyết:
"Chắc chết."

Trịnh Khắc khẽ hỏi:
"Thế... còn xem nữa không?"

Mỗi tuyển thủ Lam Tinh ngã xuống là mỗi lần họ quặn thắt. Nếu có thể, chẳng ai muốn nhìn thẳng cảnh ấy—nhất là người vừa lóe sáng ngắn ngủi như cậu ta.

Hoa Vệ Quốc cân nhắc, cắn môi:
"Đợi thêm chút nữa."

Trong ký túc xá, bạn cùng phòng của Trương Vũ sốt ruột đến bật chửi:
"Cậu ta làm gì vậy?! Chạy đi chứ! Phía sau người ta đuổi sát kìa!"

Trương Vũ nói nhỏ:
"...Cậu ấy không biết Vạn Nhân Trảm đang đuổi tới."

Bạn cùng phòng gắt:
"Giờ chạy còn có đường sống. Không chạy là mất xác!"

Trương Vũ vẫn lặp lại:
"...Cậu ấy không biết họ sắp tới."

Bạn cùng phòng nghiến răng:
"Cậu ta lấy đồ ngay trước mặt Vạn Nhân Trảm, hẳn là sẽ bị hành cho tới chết, bắt quỳ trước màn hình mà khóc xin tha!"

Trương Vũ:
"...Cậu ấy không biết bọn họ đuổi tới."

"..."

Bạn cùng phòng đứng phắt dậy:
"Tôi không xem nữa. Sang phòng live của Cao Kiến Minh đây. Tên hung thủ chuỗi ấy ít ra còn lết được. Hòa Ngọc mà chết rồi, đừng báo tôi, tôi không muốn biết."

Trương Vũ "Ờ" một tiếng.

Không hiểu vì sao, đầu cậu chợt hiện lên dáng cậu ta luồn giữa hai con cá khổng lồ mà né tránh linh hoạt. Linh cảm mơ hồ—có lẽ cậu ta chưa chết dễ vậy.

Dù sao, theo cách nói của một nhóm nữ khán giả:
"Hòa Ngọc mặt mũi ra dáng vai chính, tuyệt đối không 'GO DIE' dễ thế."

Mưa đổ ào ạt.

Bóng cậu trong gió mưa gầy mảnh đến vô lực. Con cá lớn phía dưới bắt đầu lặn, nửa người cậu đã chìm dưới mặt nước, thân hình chao đảo, chỉ còn nằm đè trên đỉnh đầu cá.

Ở góc màn hình, mũi thuyền của Vạn Nhân Trảm đã hiện.

Đường Kha và Cách Mang khoanh tay đứng mũi, mắt không rời phía trước. Khác hoàn toàn người Lam Tinh, đêm mưa chẳng ảnh hưởng gì tới nhóm chủ tinh này: thị giác, thính giác của họ vừa mạnh sẵn lại còn không bị suy giảm—ép thành nghiền áp.

Đường Kha khẽ kêu:
"Con cá kia đang lặn!"

An Ni nhíu mày:
"Kỳ lạ. Dù là tinh nào, không có trang bị thì không thể ở dưới nước quá lâu. Kẻ cưỡi cá kia vì sao lại để cá chui xuống?"

Giọng máy của Cách Mang chắc nịch:
"Mất kiểm soát."

Vạn Nhân Trảm lập tức phấn chấn:
"Lên! Nhân lúc này giết sạch cả cá lẫn thằng tinh rác kia! Cho nó nhớ đời!"

"Lái—"

Thuyền nhựa lại tăng tốc, lao thẳng về hướng con cá vừa lặn.

Lam Tinh.

Trịnh Khắc thấp giọng:
"Xong rồi... Hòa Ngọc xong rồi."

Diệp Khai Quân với lấy điều khiển:
"Cắt phòng live, đừng xem nữa."

"Khoan đã!" Hoa Vệ Quốc chặn lại.

Mọi người khó hiểu nhìn sang.

Ông dán mắt vào màn hình, giọng đầy nghi vấn:
"Các cậu nghĩ... Hòa Ngọc đang nghĩ gì?"

Trên hình, cậu vẫn cúi đầu, như đang ngẫm điều gì.

Cá đã lặn. Đội Vạn Nhân Trảm mỗi lúc một gần. Dường như cậu định mệnh—hoặc chết trong miệng cá, hoặc chết trong tay bọn họ.

Con cá chui hẳn xuống sâu. Lực nổi tách cậu khỏi đỉnh đầu cá.

Đằng sau, Vạn Nhân Trảm quát:
"Không để nó lặn!"

Rìu lớn bổ vù trong mưa gió, thuyền nhựa gầm rít, sóng gió tung tóe, chớp loé mùi sát khí.

Dưới làn nước, Hòa Ngọc đột ngột ngẩng đầu.

Đánh cược hay không? Không còn gì để đắn đo. Hiện giờ cậu chỉ là một con bạc tay trắng; thứ duy nhất để đặt cược—là mạng.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Dùng mạng, đổi lấy một đường sống.

Cậu có sợ không?

Khoảnh khắc ấy, khán giả toàn vũ trụ thấy—

Dưới nước, cậu nhếch môi, nở một nụ cười tà.

Cặp kính "đẹp mà vô dụng" trượt xuống, đôi mắt sáng như sao, còn dữ dội hơn cả biển đen phía sau. Cậu siết lấy con dao tầm thường, quật thẳng xuống đỉnh đầu con cá!

"Phụt—"

Thế giới như đứng im.

Đầu óc người xem nổ tung cùng một ý niệm:
Cậu ta điên rồi!
Đây là tự sát!

Cười càng đẹp, nhát dao càng tàn nhẫn.

Tựa như vẫn chưa đủ, khóe môi cậu lại cong, hai tay nắm chuôi, xoay lưỡi một vòng.

"Phốc—"

Máu rỉ ra, chảy dọc vết dao.

Dù là điểm giữa đầu, với 5 điểm sức chiến đấu (2 gốc + 3 từ dao), cậu không thể giết được cá. Nhưng—

—đủ để làm nó phát điên.

"RỐNG!"

Thân cá phóng khỏi mặt nước, đầu hất mạnh, thân căng như dây cung, miệng mở to gào rống.

Cậu giữ chặt chuôi dao cắm trên đỉnh đầu cá như móc neo, treo người trên lưng nó. Con cá điên cuồng quẫy, nước vỗ thành sóng, dâng cuộn.

Cậu cắn răng, không buông, chống lại lực quật ném bạo liệt.

"Bùm!"
"Rống!"
"Lạch cạch!"

Tiếng động dồn dập. Bóng cậu bị hất văng, treo lơ lửng giữa gió mưa; giữa cậu và cá chỉ còn một chuôi dao.

Ai nấy nín thở, mắt không chớp.

Đúng lúc con cá quằn quại, rìu của Vạn Nhân Trảm lại bổ tới, quỹ đạo vừa khít hướng vào Hòa Ngọc!

—Nguy hiểm!

Nhiều người túm chặt cổ áo, tim như ngừng đập.

Như có linh cảm, cậu nghiêng vai, né khỏi đường rìu. Dẫu vậy, làn gió lưỡi rìu vẫn xước qua cánh tay cậu, máu vọt đỏ thẫm, nổi bật cả trong đêm mưa.

Đây là sự khác biệt giữa 5 điểm và hơn 300. Chỉ sượt đã gây thương; nếu rìu bổ trúng—

"ĐOÀNG—"

Sấm xé trời. Rìu bổ sâu vào thân cá, vết chém sâu hơn hẳn nhát dao thường thường của cậu.

Nhưng với quái vật cỡ này, vẫn chưa chí mạng—mới chỉ là thương tích.

Lưỡi rìu rút ra, xoay vòng bay về; Vạn Nhân Trảm đưa tay đón, giọng lạnh toát:
"Tất cả—chết cho ta!"

Hòa Ngọc không ngoảnh lại, như thể không nghe thấy. Cậu lại vặn con dao cắm trên đỉnh cá một cú nữa.

"RỐNG—"

Con cá rú khản, thân hình quay cuồng, đầu hất về sau, mắt đỏ rực, đầy oán hận.

Nó không thấy kẻ treo trên đầu mình, nhưng nhìn thấy đám người phía sau và cảm được nhát rìu vừa rồi đến từ đâu.

Đội Vạn Nhân Trảm thoáng sững.

—Một nhát rìu thôi mà con cá đã vào trạng thái cuồng bạo?

An Ni lắp bắp:
"Cậu... cậu lại tăng sức chiến đấu à? Sao một rìu khiến nó cuồng bạo?"

Vạn Nhân Trảm:
"..."

Hắn cũng ngơ.

Không hợp logic. Nhát chém vừa rồi chỉ để giữ cá trên mặt nước, sao lại kích cuồng bạo?

Phải biết, cá lớn rất hiếm khi cuồng bạo; đa phần chết vẫn tỉnh táo. Chỉ vài "tiểu Boss" đặc biệt mới có trạng thái cuồng bạo, và khi cuồng bạo kết thúc, thường là lúc nó chết.

Sáng đã gặp một con cuồng bạo là ngoại lệ; không ngờ đêm nay, một rìu lại khiến con này cuồng bạo?
Nghe có khoa học không?

Nhát rìu này mạnh đến thế sao?

Dĩ nhiên, không phải lúc để phân tích. Vấn đề trước mắt—

Đường Kha quát khẩn:
"Rút đi!"

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top