📖 Chương 49 : Ai là nằm vùng (8)
Vạn Nhân Trảm hít sâu, mặt đầy kinh ngạc không tin nổi.
"Tây Nhã đủ phiếu rồi nên chọn rời đi?" Hòa Ngọc lẩm bẩm, khẽ nhíu mày suy nghĩ.
"Không có khả năng!" Vạn Nhân Trảm phản bác ngay, giọng chắc nịch. "Tôi cũng coi như hiểu Tây Nhã đôi chút. Nữ nhân kia rất tàn nhẫn. Nếu không bị dồn đến đường cùng, cô ta tuyệt đối sẽ không dùng phiếu thăng cấp!"
Hai mươi vạn phiếu thăng cấp, quý giá đến mức nào. Trận thi càng về sau càng khốc liệt. Chỉ cần nhìn mấy chục mùa trước là biết: ai không để dành phiếu cho giai đoạn sau thì gần như sống không qua bán kết. Dù là người mạnh nhất cũng có lúc lật xe. Khi còn mười vạn người thì khả năng thăng cấp còn cao; đến một ngàn, một trăm thì sao? Toàn là cường giả, toàn là kẻ khốc liệt — ai dám không giữ phiếu?
Tây Nhã là người tàn nhẫn. Nếu còn xông pha được, nàng tuyệt đối sẽ không dùng phiếu thăng cấp.
... Cho nên, nàng đã gặp rắc rối.
... Là loại rắc rối nếu không rời đi thì sẽ chết.
Vạn Nhân Trảm cau mày:
"Trên đường đi còn có quái vật nào không giải quyết nổi sao?"
Hòa Ngọc lắc đầu:
"Ít nhất trước mắt chúng ta chưa đụng phải. Mê cung loạn, trọng điểm của phó bản này là mê cung chứ không phải chiến đấu quá hung tàn."
Rõ ràng, tôn chỉ của vòng này là tuyển thủ giết hại lẫn nhau. Càng về sau càng lộ rõ.
"Cho nên, không loại trừ khả năng nàng gặp quái vật khủng khiếp hơn," cậu nói chậm rãi, "nhưng khả năng lớn hơn là..."
"Nằm vùng!" Vạn Nhân Trảm nói tiếp, giọng chắc và gắt.
"Tây Nhã chắc chắn gặp nằm vùng!"
Giữa đồng đội không thể ra tay. Chỉ có nằm vùng mới có thể động thủ. Rất rõ ràng: Tây Nhã gặp nằm vùng, hơn nữa... nằm vùng đã ra tay với nàng.
Hòa Ngọc gật đầu: "Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế."
"Nằm vùng là ai?" Vạn Nhân Trảm lầm bầm.
"Hai người một tổ thì loại. Còn lại Early, Quỳnh, Kiều Viễn. Không, nếu tổ hai người đã tách ra thì vẫn có khả năng; tổ đơn có thể chứng minh lẫn nhau cũng có thể không phải nằm vùng."
"Early, Quỳnh, Kiều Viễn, Đoán Vu Thần, Xavi, Trảm Đặc... Lăng Bất Thần thì có thể loại. Hung thủ ở trong sáu người kia!"
Hắn tự động loại trừ Hòa Ngọc. Đại khái vì cậu chưa biến mất đủ lâu, cũng đại khái vì hắn tin rằng với tám điểm sức chiến đấu, cậu không thể uy hiếp Tây Nhã.
Hòa Ngọc đẩy nhẹ gọng kính:
"Nằm vùng đã ra tay. Chỉ cần chúng ta tụ lại với nhau, có thể thu hẹp phạm vi nằm vùng. Kế tiếp bỏ phiếu sẽ rất có lợi."
Đột nhiên Vạn Nhân Trảm nhìn sang bức tường:
"Bức tường này thật sự có thể xuyên qua?"
Hắn chuyển sự chú ý từ Tây Nhã sang tường. Tây Nhã đã thăng cấp, trừ khi bọn họ cũng thăng cấp về trạm trung chuyển, nếu không không thể gặp nàng, càng không thể biết ai đã ra tay với nàng.
"Đúng," Hòa Ngọc gật đầu. "Tôi vừa tiến vào một thông đạo khác, không dám đi bừa. Khó khăn lắm mới thử xuyên về lại đây."
"Xuyên tường thế nào?"
"Dán hơn nửa thân lên tường là đi qua được."
Vạn Nhân Trảm nghiến răng: "Tôi chém lâu như vậy, hóa ra chỉ cần... dán."
Hắn bóp vai lôi cậu đi: "Chia đường! Chúng ta liên tục xuyên tường tìm người, tìm cửa ra. Tôi không tin không gặp đồng đội!"
Chỉ cần đừng xui gặp nằm vùng, gom người lại với nhau, có lẽ có thể sớm sàng lọc ra nằm vùng. Nếu không gặp được đồng đội, tìm được cửa ra cũng tốt.
Hắn kéo cậu áp sát tường. Hai người bị nuốt vào và nhanh chóng bị phun ra một lối đi khác.
—
Xuyên tường, tìm người.
Xuyên tường, tìm người.
...
Lặp đi lặp lại, vẫn không thu hoạch được gì.
Chạy đến mệt, Vạn Nhân Trảm buông cậu ra, thở hổn hển: "Cậu bảo là 'chỉ lộ', vậy mà chẳng gặp ai cả!!"
Hòa Ngọc buông tay: "Sau đó chính cậu chọn đường. Không lẽ cũng không gặp ai?"
Vạn Nhân Trảm nghẹn lời.
Cậu liếc hắn nhạt, gương mặt thanh lãnh không cảm xúc, chỉnh lại áo quần vừa bị hắn vò nhàu: "Đây là mê cung. Cậu tưởng dễ tìm người khác sao?"
Mê cung — tìm người hay tìm cửa ra đều như nhau: khó.
Vạn Nhân Trảm bực bội. Hắn nhìn cậu, chợt phát hiện áo cậu bị hắn bóp nhăn cả lên mà cậu lại không nổi giận... Hắn nhướng mày, tâm trạng đổi hướng:
"Sao? Biết phải nhờ tôi bảo vệ rồi? Cậu cầu tôi đi, về sau tôi sẽ bảo hộ cậu một chút cũng không phải là không được."
Hòa Ngọc: "..."
Cậu liếc hắn, ánh mắt đầy phức tạp.
Làn đạn:
"Tôi chịu thua, Vạn Nhân Trảm hắn có độc à!!"
"Trước giờ không biết EQ của hắn... 'cảm động' đến vậy."
"Biết vì sao người ta nhịn cậu không? Bởi người ta đang tính kế cậu đấy, ngốc ạ!"
"Nói thật chứ, Vạn Nhân Trảm từ 'cầu hắn cho Hòa Ngọc chết sảng khoái' thành 'cầu hắn tha cho Hòa Ngọc', giờ thành 'cầu hắn bảo hộ Hòa Ngọc'... Mốc yêu cầu ngày càng thấp."
Khán giả cạn lời với Vạn Nhân Trảm, đặc biệt là fan của hắn. Còn bản thân hắn thì không tự biết, thậm chí còn rất tự tin nhìn cậu, chờ câu trả lời.
Hòa Ngọc nhấc chân bước đi: "Tiếp tục đi thôi."
... Vẫn là khỏi nói đạo lý với kẻ ngốc.
"Ê, cậu chưa trả lời ta. Có cầu tôi không?"
"..."
"Nếu không cầu, tôi mặc kệ cậu đấy. Dù sao cậu cũng không phải nằm vùng."
"..."
Giữa lúc Vạn Nhân Trảm lầm bầm lầu bầu, hai người lại đi thêm một quãng.
Hòa Ngọc vẫn mặt không cảm xúc, mặc hắn lải nhải bên cạnh. Trên tay cậu cầm đèn pin trí não, rọi sáng con đường trước mặt. Dù trong bóng tối, chỉ cần còn ánh sáng, chỉ cần khán giả còn thấy được cậu, cậu vẫn giữ góc nghiêng đẹp nhất.
... Chỉ là người ngốc bên cạnh quá ồn.
Đi thêm một đoạn nữa, cậu bỗng khựng lại.
"Sao? Cuối cùng cậu cũng chuẩn bị cầu tôi —"
"Có người."
Vạn Nhân Trảm lập tức chuyển hướng chú ý, nhíu mày: "Ở đâu?"
Hắn xoay người, căng tai nghe, thần sắc cảnh giác.
Tới có thể là đồng đội, cũng có thể là nằm vùng. Tây Nhã trước đó không kém hắn bao nhiêu về sức chiến đấu; hắn cũng không dám chắc mình thắng được nằm vùng. Nếu là Early hay Trảm Đặc, hắn e khó giữ mạng.
Thính lực của hắn tốt hơn cậu nhiều. Khi hắn nín thở lắng nghe, chẳng mấy chốc đã bắt được âm thanh phía trước.
"Phía trước có người!" Vạn Nhân Trảm kéo cậu về sau lưng, nâng rìu, nhìn thẳng phía trước, mắt tràn cảnh giác.
Rất nhanh, tiếng nói càng rõ. Có người đang đối thoại.
"Cậu chắc phía này đi ra được chứ?"
"Không chắc."
"Lăng Bất Thần! Thế sao cậu còn đi bên này?"
"Trực giác. Trực giác bảo tôi đi bên này."
"Được, tôi tin cậu . Biết đâu thật là cửa ra. Dù sao trực giác cậu chuẩn thật."
Vạn Nhân Trảm thở phào, dắt Hòa Ngọc bước ra.
... Là đồng đội, không phải nằm vùng.
Trảm Đặc vừa nói xong đã thấy Vạn Nhân Trảm và Hòa Ngọc đứng phía trước.
Mắt Lăng Bất Thần sáng lên, bước nhanh đến: "Hòa Ngọc!"
Cậu mỉm cười nhìn hắn.
Hắn dừng trước mặt cậu, mắt khẽ cong:
"Quả nhiên trực giác không lừa tôi . Tôi lại tìm được cậu ."
Trảm Đặc câm nín:
"Lăng Bất Thần?! Vậy trực giác của cậu không phải tìm cửa ra, mà là tìm Hòa Ngọc?!"
Hắn sai rồi. Từ đầu hắn không nên tin trực giác của Lăng Bất Thần. Nhưng thôi, lần này cũng không hẳn là hố người — gặp đồng đội vẫn là chuyện tốt.
Đúng vậy, đồng đội. Giống như Vạn Nhân Trảm yên tâm Trảm Đặc, Trảm Đặc cũng yên tâm Vạn Nhân Trảm bọn họ. Hai bên gặp nhau.
"Các người không tách ra à?" Trảm Đặc hỏi. "Tôi với Lăng Bất Thần từ đầu tới giờ vẫn đi cùng."
Vậy bọn họ không phải nằm vùng.
Vạn Nhân Trảm lập tức lắc đầu: "Tôi với Hòa Ngọc cũng không tách."
Khoảng khắc trước đó hắn thấy không tính, vì lúc ấy cậu chỉ đang thăm dò cách xuyên tường. Nếu nói ra, rất có thể Trảm Đặc sẽ nghi ngờ hắn bị lạc đơn, chứ không phải nghi ngờ cậu — kẻ yếu.
Làn đạn:
"Tôi phục."
"Giờ tôi hiểu vì sao Hòa Ngọc chọn Vạn Nhân Trảm. Không chọn hắn thì chọn ai?!!"
"Vạn Nhân Trảm! Cậu nhất định sẽ hối hận!!"
"Vậy tốt," Trảm Đặc kết luận. "Chúng ta đều không phải nằm vùng. Nằm vùng ở trong phần người còn lại."
Hắn nhìn hai người: "Các người còn phát hiện gì khác không?"
Hắn giải thích trước: "Tôi đi theo trực giác của Lăng Bất Thần, vừa đi vừa giết chút quái, chưa gặp ai cả."
Không ngờ trực giác của Lăng Bất Thần không dẫn đến cửa ra mà dẫn đến... Hòa Ngọc.
Vạn Nhân Trảm lắc đầu: "Tụ lại với nhau thì tốt. Kẻ có thể ép Tây Nhã dùng phiếu chắc chắn rất mạnh, hoặc có thủ đoạn đánh lén. Người đông mới an toàn."
Hắn bực bội thấy rõ: "Bọn tôi cũng chưa tìm được cửa ra, chỉ gặp được các cậu . Nhưng bọn ta phát hiện cách xuyên tường. Vừa xuyên rất nhiều rồi mà chỉ gặp hai cậu ."
Hơn nữa còn là Trảm Đặc và Lăng Bất Thần tự tìm tới. Bực là phải. Thời gian trôi từng giây; nếu không nhanh qua cửa, Eugene và Trấn Tinh rất có thể đuổi kịp. Một khi chạm trán, bọn họ cực kỳ nguy hiểm. Mê cung này không cho phép đi chậm!
Tiếc rằng họ không có manh mối gì về cửa ra.
Mắt Trảm Đặc sáng lên, đang định hỏi cách xuyên tường...
Đúng lúc ấy, Hòa Ngọc mở miệng: "Thật ra, chúng ta không phải không có phát hiện. Tôi có một suy đoán, tám phần là đúng."
Lại tám phần. Vạn Nhân Trảm trừng mắt: "Phát hiện gì?"
Tên này lại âm thầm phân tích rồi không nói cho hắn! Đã tám phần khả năng, đủ thấy cậu đã suy đoán rất lâu.
Lăng Bất Thần và Trảm Đặc cũng nhìn cậu, đầy tò mò: "Cậu phát hiện gì?"
Hòa Ngọc đẩy gọng kính trên sống mũi. Bốn đèn pin trí não chiếu sáng bốn phía. Ngũ quan tinh tế của cậu hiện rõ dưới ánh sáng; mặt kính phản quang lạnh, khiến đôi mắt dưới thấu kính càng sâu thẳm.
Giọng cậu không lớn nhưng vang rất rõ trong động, thậm chí ngân hồi:
"Chúng ta đi đi lại lại, quái vật vẫn y như cũ, mạng nhện cũng không đổi. Chỉ có đường đi là khác. Nghĩa là đường đổi, không phải quái đổi. Động đang 'động', hơn nữa nó mềm, còn xuyên qua được."
"Vậy có khả năng nào... mê cung này là một vật còn sống không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top