📖 Chương 35 : Sáng sớm - huấn luyện trường (20)
Hòa Ngọc bất đắc dĩ buông tay, gọng kính tùy ý đáp lên sống mũi, giọng lười nhác:
"Thành thật xin lỗi, lần này tôi thật sự không có chút manh mối nào."
Ba người: "......"
【Làn đạn: "......"】
Vạn Nhân Trảm trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm cậu:
"Vậy cậu dám hứa hẹn ba ngày? Cậu đánh cược trong ba ngày sẽ gom đủ phiếu, thuận lợi thăng cấp sao?"
Hòa Ngọc vô tội chớp mắt:
"Tôi nói ba ngày vì đại thúc căn tin chỉ trụ được năm ngày. Tôi phải để ông ấy báo thù trước khi chết. Vạn Nhân Trảm, làm người phải thiện lương."
Vạn Nhân Trảm: "......"
Eugene, Trấn Tinh: "......"
Vạn Nhân Trảm sắp bốc khói:
"Thiện lương CMM !"
Eugene thở dài:
"Được rồi... giờ chúng ta cùng đi tìm kẻ bạo thi thứ tám."
Tìm kẻ bạo thi thứ tám còn khó hơn tìm hung thủ. Hắn ẩn mình dưới mí mắt năm cao thủ cấp S suốt ba tháng, từ tâm lý đến thủ pháp đều hoàn mỹ, còn thông tin về hắn thì bọn họ hoàn toàn mù tịt. Tất cả những ai "biết hắn" đều đã chết.
Tìm một kẻ bạo thi giấu mặt trong toàn bộ khối 12 là phạm vi quá rộng, manh mối quá ít—khó.
Họ lại chia nhóm hành động.
Eugene, Trấn Tinh, Vạn Nhân Trảm tách nhau điều tra; khối 12 chỉ có ba lớp: Trấn Tinh và Vạn Nhân Trảm lần lượt đi lớp 2 và lớp 3.
Hòa Ngọc ở lại lớp 1; Eugene đi dò những manh mối khác.
Quỳnh không có mặt, trí não không phá giải được, đành dùng cách thường.
"Không biết Hòa Ngọc sẽ điều tra kiểu gì."
"Tôi bắt đầu mong xem cậu ấy điều tra rồi—luôn có cảm giác sẽ moi ra thứ gì đó không ai ngờ."
"Hẳn là sẽ phân tích ra điểm khác thường."
"Đều giống nhau cả thôi..."
...
Cửa phòng live stream của Hòa Ngọc treo ở vị trí trung tâm khu tuyển duyệt.
Những người đã thăng cấp tạm thời có thể xem phòng live stream, nhưng họ chỉ thấy cảnh phát sóng phó bản; không như khán giả, họ không xem được bảng chi tiết tuyển thủ (chỉ số chiến lực, trang bị...).
Dù vậy, tuyển thủ của 《Đỉnh Lưu Tuyển Tú》 vẫn không bỏ qua cơ hội quan sát.
Trong đấu trường, tên tuổi các tuyển thủ có sức cạnh tranh đều đã "lộ sổ" với nhau từ trước.
Thấy phòng live stream của Hòa Ngọc ở ngay trung tâm, đám vừa vượt vòng ngơ ngác, ánh mắt mờ mịt một nhịp.
"Này... ai vậy?"
"Không biết, sao khán suất lại cao thế?"
"A, nhớ ra rồi—đây là người hot nhất vòng hải tuyển!"
"Đúng là hắn. Ở phó bản này vẫn đông người xem vậy à?"
"Ghê gớm lắm sao? Chưa nghe tên bao giờ."
"Lam Tinh à? Tinh rác rưởi gì đó?"
Lúc này, có người xuất hiện.
Hắn dáng thanh tú tuấn lãng nhưng mạc danh vô ảnh: xuất hiện mà chẳng ai liếc tới nửa con mắt. Dù đứng sát bên, người khác cũng như không thấy.
"Cũng là Lam Tinh?" Ở phía trước, một thân ảnh cao lớn dừng bước, khẽ nhíu mày.
Bóng người thanh tú nói tiếp:
"Hòa Ngọc... cái tên nghe quen. Có lẽ từng quen biết."
Thân ảnh cao lớn giật mình quay phắt:
"Lăng Bất Thần, sao cậu lại đột ngột xuất hiện?!"
Lăng Bất Thần ủ dột:
"...Trảm Đặc, tôi vẫn luôn đi theo cậu ."
Trảm Đặc: "???"
Hắn hít sâu:
"Tháo trang bị ẩn đi."
Lăng Bất Thần:
"Không cần, tôi thích cảm giác này."
Hắn nhìn màn hình phòng live stream của Hòa Ngọc, sờ cằm:
"Đồng hương, hy vọng có thể hợp tác."
Trảm Đặc:
"Vậy hợp tác với cậu ta , đừng theo tôi ."
Nói xong, Trảm Đặc vội vàng quay người, dáng chạy trối chết.
Lăng Bất Thần nhìn bóng lưng hắn, lại nhìn Hòa Ngọc, thoáng lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn ở lại.
Hắn đứng ngay dưới màn chiếu, vậy mà ai nấy vẫn như không nhìn thấy.
Một nhóm khác đi qua, thậm chí chen hắn vào giữa, còn đứng ngay cạnh mà bàn tán:
"Rốt cuộc là ai? Rác tinh à?"
"Thảo, dựa vào cái gì điểm phiếu lại cao thế?"
"Ơ? Đây không phải phó bản 'Sáng sớm huấn luyện trường học' nghe nói đáng sợ lắm sao? Bên ấy còn có Vạn Nhân Trảm, Trấn Tinh, Eugene nữa cơ."
"Đều cùng một phó bản, sao khán suất của hắn còn cao hơn cả Eugene?"
"Dựa vào cái gì?!"
Những tiếng ghen tị chát chúa.
Ở góc xa, Cách Mang ngồi cùng mấy người, thần sắc phức tạp.
"Hắn dựa thực lực đấy. Đám kia không biết gã 'gầy gò' này đáng sợ thế nào!"
Thành Chiêu cảm thán.
"Tuy Hòa Ngọc trước kia không nổi, nhưng thực lực tuyệt đối không thể coi thường."
Nguyên Trạch chợt hỏi:
"Có ai từng giao thủ với hắn chưa?"
Cách Mang:
"Chỉ có Vạn Nhân Trảm từng chủ động tấn công, rồi bị hắn 'Thái Cực' hất ngược."
Đường Kha nhíu mày:
"Vậy rốt cuộc chiến lực của hắn thế nào?"
Thành Chiêu:
"Chắc chắn không thấp. Nếu không đã không dắt mũi bọn ta lẫn NPC cấp S."
An Ni nhìn Quỳnh:
"Sao ngươi im thế?"
Quỳnh buồn bã:
"Tôi muốn xem rốt cuộc Hòa Ngọc thăng cấp thế nào—với lại phỏng đoán của cậu ấy thực chất là gì."
Lập tức, mọi người im bặt, nghiêm túc nhìn vào màn hình.
—— Họ cũng rất tò mò.
—
Được chú ý như vậy, Hòa Ngọc lại chẳng làm gì "động trời". Cậu nghiêm túc đứng lớp, giảng nội dung "Cơ sở học", gần như điểm tên từng học sinh một.
Tan học, cậu không rời đi.
Đứng trên bục, cậu quét ánh mắt qua cả lớp, bình tĩnh hỏi:
"Tiết này có nhiều bạn không nghiêm túc. Có phải vì định chuyển trường nên không nghe giảng?"
Dưới lớp sững người, im lặng.
"Nhắc một câu: dẫu có chuyển trường, chỉ cần còn ở đây một ngày thì các em phải học đủ một ngày. Hoàn thành nhiệm vụ và sứ mệnh của học sinh."
Vẫn im.
Ánh mắt cậu bỗng sắc lạnh:
"Nói chuyện."
"Nghe được..." Có người ấp úng.
"Lớn tiếng."
"Nghe được!" Cả lớp đồng thanh.
Cậu gật đầu, lại quét nhìn một vòng thật sâu, rồi xoay người rời phòng học.
Ngoài cửa, Eugene, Trấn Tinh, Vạn Nhân Trảm đã đứng chờ.
Hòa Ngọc kẹp sổ sách, thảnh thơi bước tới. Vạn Nhân Trảm bất mãn:
"Chỉ còn ba ngày mà cậu vẫn còn tâm trạng lên lớp?!"
Hòa Ngọc nhàn nhạt:
"Các em ở trường một ngày thì tôi cũng dạy một ngày."
Hắn còn muốn nói thêm, Eugene cắt lời, hạ giọng:
"Gom tin đã."
Cậu gật đầu.
Eugene nói:
"Tôi tra kho hồ sơ, gom danh sách học sinh có gia thế mạnh, mở rộng phạm vi để không bỏ sót, nên danh sách hơi nhiều."
Trí não của Hòa Ngọc nhận danh sách Eugene gửi; Trấn Tinh và Vạn Nhân Trảm cũng nhận được.
Nhưng chỉ nhìn danh sách thì chẳng rút ra được gì.
Vạn Nhân Trảm bực dọc lật qua lật lại:
"Phải hơn ba mươi tên? Từng người một mà tra à?"
Trấn Tinh cúi đầu, không nói.
Hòa Ngọc bỗng nhướng mày:
"Tôi phát hiện một vấn đề..."
"Gì?" Cả nhóm nhìn sang.
"Ba lớp, ngoài học ủy do thành tích học tập chọn, các ban ủy khác đều nằm trong danh sách gia thế, đặc biệt là lớp trưởng, phó lớp trưởng, kỷ luật ủy viên—bối cảnh đều rất dày."
Mọi người gật đầu, tán thành.
Cậu thu danh sách, nhìn sang Trấn Tinh và Vạn Nhân Trảm:
"Còn hai người? Phát hiện gì không?"
Trấn Tinh lắc đầu:
"Quan sát trực tiếp không thấy gì. Ai trông cũng bình thường."
Vạn Nhân Trảm chỉ về phía thể dục ủy viên vừa từ cửa sau lớp 3 đi ra:
"Hắn thì sao? Trông nóng nảy. Tôi thấy giống hung thủ."
Hòa Ngọc liếc nhạt:
"Tôi thấy cậu còn giống hơn."
Vạn Nhân Trảm: "......"
Hắn nén giận, chỉ sang người khác:
"Còn kia? Cả ngày ngủ hàng cuối, thần bí, chắc có vấn đề."
Hòa Ngọc:
"Ừ."
Vạn Nhân Trảm cố nuốt cục tức, hít sâu:
"Vậy còn hắn?" Hắn chỉ vào học ủy.
Hòa Ngọc: "......"
Eugene, Trấn Tinh: "......"
Vạn Nhân Trảm trừng mắt:
"Sao? Không thể là hắn giết à? Nhỡ đâu vừa ăn cướp vừa la làng? Mặt mũi âm trầm, đáng ngờ đấy."
Vừa dứt, học ủy lướt qua, mặt vô cảm, chỉ để lại một câu khi đi ngang:
"Nhớ ba ngày."
Eugene vỗ vai Vạn Nhân Trảm:
"Ngươi còn muốn đoán ai nữa?"
Hắn chỉ về phía lớp trưởng vừa ra cửa lớp 1:
"Hắn? Phiền chết đi được."
Hòa Ngọc:
"Ừ."
Vạn Nhân Trảm cao giọng:
"Cậu có thôi nói 'ừ' đi không?!"
Lớp trưởng đi ngang, nghiêm giọng:
"Vạn Nhân Trảm, tôn sư trọng đạo!"
Vạn Nhân Trảm: "......"
Lớp trưởng liếc hắn lạnh lùng, rồi cung kính chào:
"Hòa lão sư."
Hòa Ngọc mỉm cười gật đầu.
Lớp trưởng lại quắc mắt cảnh cáo Vạn Nhân Trảm lần nữa rồi rời đi.
"Phốc—" Eugene bật cười. Vạn Nhân Trảm mặt tối sầm, không nói nữa.
Eugene cười chán mới nói:
"Thật ra tôi cũng có cảm giác ấy: vì không hiểu nên nhìn ai cũng giống hung thủ... mà nhìn ai cũng không giống."
Một lớp lo lắng đè nặng.
Họ thật sự có thể tìm ra kẻ bạo thi thứ tám trong ba ngày không? Đối phương che giấu quá sâu.
Hòa Ngọc trầm ngâm, bỗng nói:
"Các người nghĩ xem: có nên đổi góc nhìn không?"
"Góc nào?"
"Tám vụ án chưa rõ động cơ chi tiết, nhưng chắc chắn có mục tiêu—hoặc nói là mục tiêu của kẻ chủ mưu."
"Anna!" Eugene đón lời.
"Đúng. Anna." Hòa Ngọc đẩy nhẹ gọng kính, ánh nắng hành lang rọi nghiêng khóe mắt cậu. "Nhà Anna đã nhận hòa giải; Bưởi Mạt là người bị liên lụy, cha Bưởi Mạt vì con mà báo thù. Vậy tiêu điểm của ta nên dịch khỏi Bưởi Mạt."
Trấn Tinh khẽ nhíu mày:
"Tức là bây giờ nên nhìn về phía Anna?"
Vạn Nhân Trảm hoài nghi:
"Có ích không? Điều tra Anna có tìm ra lý do hung thủ hại nàng không?"
Hòa Ngọc không do dự:
"Không. Trí não đã bị xóa, các đầu mối khác cũng sẽ bị xóa."
"Vậy ý cậu là..."
"Tôi nghĩ có thể dùng 'Anna' để kích phát hung thủ. Chỉ cần tạo ra phản ứng khác thường, tôi sẽ tóm được hắn."
Eugene mắt sáng rực:
"Có thể tìm người giả trang Anna!"
Nghĩ tới đâu, hắn đập đầu cái bốp, ảo não:
"Tiếc là Quỳnh đã rời đi—nàng đóng Anna là hợp nhất."
Trấn Tinh bỗng nhìn sang Hòa Ngọc. Eugene cũng giật mình nhìn theo.
Hòa Ngọc: "......"
Cậu mặt vô cảm quay đi:
"Tôi thấy còn nhiều cách khác. Để tôi nghĩ đã."
Trấn Tinh và Eugene mỗi người một bên giữ cậu lại, cười rạng rỡ:
"Hòa lão sư, xin hy sinh một chút."
"Cậu gầy, dáng lại gần nữ sinh; vóc với Anna cũng tương đương đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top