📖 Chương 3 : Hải tuyển (3)
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Làn đạn bùng nổ, tràn ngập giễu cợt:
"A, cái tên số 2333 từ tinh cầu rác rưởi này đúng là không muốn sống nữa!"
"Cậu ta tưởng con cá này ăn chay à?"
"Ngồi chờ cậu ta chết, dám khiêu khích cá khổng lồ."
"Tản đi thôi, bên phòng chủ tinh Khu Một có Vạn Nhân Trảm liên thủ An Ni, Đường Kha cùng cao thủ Khu Hai, Khu Ba đang chiến cá lớn, chỗ đó mới đáng xem!"
"Thật à?! Đi, mau qua xem!"
Một đợt người rời đi, nhưng càng nhiều người vẫn ở lại. Họ đã "chìm phí" quá nhiều — đợi suốt năm tiếng, kiểu gì cũng phải nhìn thấy cậu ta chết mới chịu.
Vì thế, họ chờ con cá bạo động. Chờ cậu ta chết.
Nhưng——
Chờ mãi, chỉ thấy con cá khẽ lắc đầu, cái đuôi quẫy quẫy đầy thiếu kiên nhẫn, thân thể lại nổi lên mặt nước, đôi mắt lạnh băng thoáng hiện nghi hoặc.
Làn đạn: "?"
Làn đạn: "... Nó không bạo động ư?"
Vì sao không bạo động, lại còn nổi lên?
Vì sao nó ngơ ngác quẫy đuôi, bơi đến vị trí miếng thịt cá rơi xuống?
— Không khoa học chút nào!
Làn đạn hoang mang; Hoa Vệ Quốc và mọi người cũng hoang mang.
Hòa Ngọc vẫn bình tĩnh ngồi trên đầu con cá. Loài này Lam Tinh không có; lớn lên trong một thế giới hòa bình, cậu chưa từng gặp, càng chưa nói đến đánh nhau với chúng.
Sợ không?
Không. Chỉ cần nghĩ tới việc toàn vũ trụ sắp nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này, Hòa Ngọc không những không sợ, mà còn rất hưng phấn.
— Chỉ tiếc là bây giờ không có gương, cũng không có đội tạo hình chuyên nghiệp.
Con cá bơi tới chỗ miếng thịt, dừng lại một lát với vẻ ngơ ngác.
Trời mỗi lúc một tối. Cái đầu cá lộ lên mặt nước một lúc, nghĩ mãi không ra, nó định lặn xuống lại, trở về lòng biển sâu.
Hòa Ngọc bình thản bấm nấc khóa dây lưng, lại búng ra một miếng thịt cỡ ngón cái.
— Trong quá trình thi đấu có thể rơi trang bị... biết đâu có thứ giúp mình "hoàn mỹ" hơn?
Con cá giật mình, lắc đầu với đuôi thêm lần nữa, mang cá khép mở, chậm rãi bơi tới, dừng đúng vị trí miếng thịt thứ hai.
Nó càng thêm mơ hồ.
Mười phút sau, nó mới thử lặn lần nữa.
Trên đầu nó, Hòa Ngọc hơi ngửa cổ nhìn về trước, lại lặp lại động tác thêm lần nữa.
— Góc nghiêng này đẹp nhất; hy vọng phát sóng kịp ghi lại.
"Bốp!"
Cái đuôi khổng lồ quật mạnh xuống nước. Thân thể nó phẫn nộ lao đi, vọt tới nơi rơi miếng thứ ba, thân hình rung lên, mang cá khép mở điên cuồng.
Con cá nổi giận!
Khán giả hầu như lập tức hiểu ra.
— Cuối cùng nó cũng sắp bạo động?!
Hoa Vệ Quốc nắm chặt tay, mắt không chớp nhìn màn hình. Những người khác cũng y như vậy; làn đạn im bặt, tất cả dán mắt vào phòng live.
Một giây, hai giây, một phút... mười phút...
"Bạch—bạch—"
Con cá đang tức giận khép mở mang cá, quẫy đuôi thật mạnh, nhưng rồi... nó cứ nổi trên mặt nước, trợn mắt nhìn.
Hai tiếng sau.
Nó vẫn giữ nguyên tư thế, tròn mắt nổi trên mặt nước... và ngủ.
Hòa Ngọc hài lòng, đẩy nhẹ gọng kính. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người ngoài màn hình, cậu từ tốn nằm xuống, kéo áo che người, áp má lên đầu con cá, nhắm mắt lại.
"Hô—"
"Hô hô—"
Đêm xuống. Trong phòng live, một người một cá ngủ.
Làn đạn: "?"
Hoa Vệ Quốc và mọi người: "??"
Sự yên ắng quỷ dị kéo dài rất lâu, rồi đột nhiên vô số làn đạn tràn lên. Dòng to, đỏ, bôi đậm đầu tiên:
"Tôi—không—hiểu!!!"
Vì sao?
Vì sao cá không công kích?
Vì sao?
Vì sao cá ngủ trên mặt nước?
Vì sao?
Vì sao cậu ta ngủ ngon lành như vậy!!
Họ không hiểu. Rất không hiểu.
Mười phút sau, có người hồi đáp:
"Tôi vừa gửi video cho thầy sinh vật học của tôi xem, thầy ấy phán ngay một câu: 2333 'khiêu khích' con cá — nhưng đó là cách chúng ta nhìn. Dù là 2333 hay miếng thịt cỡ ngón cái cậu ta búng đi, so với con cá thì quá nhỏ.
Nên với con cá, những kích thích nhỏ sau khi đầu ngoi lên khỏi mặt nước chỉ giống... ngứa đầu. Khi đầu ở dưới nước mới khó chịu, còn khi nổi lên thì hết. Bởi vậy, nó bỏ lặn, đêm nay ngủ trên mặt nước..."
Toàn bộ người xem: "..."
— Thì ra con cá... ngốc như vậy?
Hoa Vệ Quốc nhìn làn đạn với tâm trạng phức tạp. Hòa Ngọc ngủ, nhưng trên màn hình, dòng bình luận vẫn chạy không dứt:
"Phải thừa nhận, 2333 rất thông minh, cách làm hữu hiệu và cực kỳ ngoài dự đoán. Nhưng tuyển thủ 2333 có vẻ rất mê ngủ."
"Tôi ghi nhớ 2333 rồi. Ngày mai tôi còn xem; muốn xem xem người từ tinh cầu rác này còn bày ra trò gì nữa!"
"Chỉ số chiến đấu gần như bằng không; hễ xảy ra biến cố là chết chắc."
"Cậu ta quá thích ngủ. Ban đêm nguy hiểm nhất, nhìn các phòng khác đi — chẳng ai dám ngủ. Đến cả nhóm Eugene cướp được thuyền cứu sinh cũng phải luân phiên nghỉ."
"Đồng ý. Biển quá nguy hiểm. Tôi cá là cậu ta không sống nổi đêm nay."
"Đi thôi? Bên kia Vạn Nhân Trảm còn đang đánh cá biển, qua xem chứ?"
"Không! Tôi đợi 2333 chết! Hơn nữa... nhìn 2333 nằm nhàn nhã trên đầu cá rồi quay qua xem bên kia đánh nhau sống chết... tôi cứ thấy khó chịu thế nào."
— Khó chịu là phải.
Phòng bên đánh đến chết đi sống lại, đã thua vài cao thủ; nếu nghĩ con cá này là tiểu Boss, cái giá ấy cũng bình thường.
Nhưng sau khi xem phòng của 2333, mọi người chỉ muốn nói với tiểu Boss:
"Mẹ nó sao lại ngốc thế!!"
Không chỉ để một "người yếu từ tinh cầu rác" cưỡi trên đầu, mà còn bị dỗ cho ngủ ngay trên mặt biển, biến thành... giường của cậu ta.
Nghĩ đến trò hề "ngốc đáng yêu" này rồi nhìn sang phòng bên đánh tới máu lửa, ai nấy thấy... khó nói thành lời.
Các phòng live khác thì náo nhiệt: chém giết, chiến cá biển, giành sự sống trong lòng nước, tử vong... đủ thứ. Bìa phòng lúc biến mất, lúc đẩy lên vòng hai, vòng một — thay đổi chớp nhoáng. Chỉ riêng phòng của Hòa Ngọc, người xem vào rồi ra, nhưng vị trí vẫn giữ vòng ba — như thể... đặt chỗ cố định.
Rất nhiều người không biết chuyện bèn thắc mắc. Họ đâu hay, những người xem kia đang đợi — đợi 2333 nằm trên đầu cá sẽ chứng minh cho họ thấy hải tuyển tàn khốc như thế nào.
Nhưng họ chờ đến bình minh, mặt trời mọc, quầng thâm mắt xanh xao... rồi rốt cuộc cũng hiểu:
— Ồ, cá này là tiểu Boss.
Chỉ cần không gặp đại Boss, gần như sẽ không có sinh vật biển khác chủ động tấn công; mà loài cá này có đặc tính nổi tiếng là... ngủ.
Có lẽ giờ nên ghi thêm hai chữ: quá ngốc.
Khu Chủ Tinh Một, cũng gọi là Chiến Đấu Tinh, tại một góc nào đó.
Khoa Ngải — công dân Liên Bang — mắt thâm quầng, mặt vô biểu cảm nhìn màn hình phát trực tiếp cỡ lớn.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Khoa học kỹ thuật Liên Bang phát triển khiến anh có cảm giác như đang ngồi bên cạnh con cá, xem trực tiếp Hòa Ngọc... ngủ.
Anh ngồi nhìn cả đêm. Cậu ngủ cả đêm.
Cuối cùng, người trên màn hình cử động.
Cậu chậm rãi mở mắt. Ánh sáng sớm chiếu nghiêng, trong đôi mắt vừa tỉnh còn vương ẩm ướt, lấp lánh như sao.
Cậu ngồi dậy, dụi mắt.
Khoa Ngải dán mắt vào cậu, như muốn nhìn xuyên qua da thịt.
Hòa Ngọc vuốt lại tóc, vuốt phẳng quần áo, khàn giọng, lười biếng:
"Đói bụng..."
Người xem: "..."
— Đói bụng?
Xin lỗi, cậu tưởng ai sẽ đem đồ ăn tới cho cậu ta sao!
Làn đạn lại dậy sóng giễu cợt:
"Tối qua không sao coi như vận khí tốt, giờ thì sao? Không nước không đồ ăn, xem cậu ta làm gì!"
"2333 không thể trú trên đầu cá cả đời. Chỉ cần rời ra, vẫn là một cái chết."
"Ngồi chờ 2333 chết."
"2333 chưa chết, tôi không rời phòng live!!"
Lúc này, Hòa Ngọc nhìn thấy làn đạn.
Nhưng cậu không có bất kỳ phản ứng nào. Một idol giỏi phải có tâm thế thép trước mọi bình luận.
Hơn nữa, cậu hiểu: nếu bộc lộ rằng có thể thấy làn đạn, Liên Bang ắt sẽ nghiên cứu cậu. Khoa học kỹ thuật của họ rất mạnh, nhưng chưa tới mức xuyên qua được.
Hòa Ngọc bình thản đẩy gọng kính:
"Cá lớn, đi thôi. Tìm đồ ăn."
Nói xong, cậu bấm nấc khóa dây lưng.
"Bùm—" Cái đuôi cá đập xuống nước, bọt tung trắng xóa. Đôi mắt nó mở to lạnh lẽo, ánh nhìn băng giá đủ khiến người ta rùng mình.
Khoa Ngải theo bản năng lùi lại.
Hòa Ngọc búng tiếp một miếng thịt:
"Cá lớn, chúng ta đi."
Con cá giật giật mang, bơi theo hướng miếng thịt rơi.
Tới điểm đó, nó hoàn toàn tỉnh táo, rồi không dừng lại, tiếp tục lao tới trước.
— Nó cũng đói.
Khi săn mồi, đối với nó vốn rất dễ: tìm con mồi, lặng lẽ áp sát, há to miệng và hút trọn.
Chỉ là...
Trong mắt con cá thoáng hiện nghi hoặc.
— Vì sao ăn nhiều vậy rồi mà vẫn thấy... thiếu?
Ngày thường từng ấy là đủ no rồi mà.
— Chẳng lẽ... nó lại lớn thêm?
Con cá vui vẻ quẫy đuôi, tiếp tục lao vào các đàn cá lớn nhỏ.
— Đồ ăn của nó! Lớn lên thì cần nhiều đồ ăn!
Trên đỉnh đầu nó, Hòa Ngọc dùng dây lưng vớt từng con cá từ mép miệng con quái thú lên, đặt thành một đôi bên cạnh mình. Cơ thể cậu giữ nguyên một tư thế cực kỳ khéo léo, sẵn sàng cướp mồi từ miệng cá trong mỗi lần há—ngậm.
Khán giả: "..."
Hoa Vệ Quốc và mọi người: "..."
— Xin nhắc lại lần nữa: tiểu Boss sao có thể ngốc đến mức này!
Trên quảng trường tán gẫu của 《Đỉnh Lưu Tuyển Tú》, một chủ đề bỗng bùng nổ, thu hút sự chú ý toàn vũ trụ:
# Đội Vạn Nhân Trảm đã chém hạ cá khổng lồ! Một con khác kéo tới báo thù — đại chiến sắp bùng nổ lần nữa, mau qua xem!! #
2L: Trời ơi, đội Vạn Nhân Trảm quá khủng!
3L: Quán quân mùa trước có khác! Vạn Nhân Trảm đỉnh thật — một con là hạ, hai con là hạ đôi, ha ha!
4L: Không nói nhiều, đi xem!
5L: Vạn Nhân Trảm, tôi thần tượng!!
Thế là vô số người ùa vào phòng của Vạn Nhân Trảm, hoặc các cao thủ khác, vây xem bọn họ đại chiến con cá thứ hai.
Con cá này hung dữ hơn, còn đội Vạn Nhân Trảm đã cầm được trang bị rơi từ con trước, vì vậy trận chiến càng kịch liệt, khó phân thắng bại.
"Phanh!"
"Keng—keng!"
Âm thanh quyết chiến khiến người xem máu sôi sùng sục; cảnh tượng đẫm máu và tàn khốc đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm.
Vạn Nhân Trảm vung rìu, chém thẳng vào con cá.
Con cá hất bay anh đi; An Ni lao tới đỡ.
Vạn Nhân Trảm lau vệt máu ở khóe miệng, vết sẹo trên mặt giật giật. Anh gầm lên:
"Chỉ có vậy thôi sao! Xem tôi thu phục ngươi thế nào!"
Nói xong, anh lại phóng lên; An Ni và mấy cao thủ khác cũng đồng loạt xông vào.
Họ phối hợp nhịp nhàng; toàn thân thương tích mà không hề lùi bước.
Làn đạn cuồn cuộn:
"A a a, ngầu quá! Vạn Nhân Trảm với An Ni là thần!"
"Tôi phải đi bầu ngay, nhanh lên, phải bầu cho bọn họ!"
"Đây mới là cao thủ, quá đỉnh!"
"Còn phòng nào dám so với đại thần nhà tôi không? Có ai?!"
Giữa mớ hưng phấn ấy, bỗng nhảy ra vài dòng... không ăn nhập:
"Ờm... nhìn các đại lão đánh nhau giành sự sống, tự nhiên thấy... có chút không đáng."
"So với ai đó thì giờ chắc vẫn đang phơi nắng?"
"Không đâu, 2333 không phơi nắng — cậu ta đang phơi cá khô. :))"
"..."
Những dòng lạc quẻ lập tức chọc giận fan của Vạn Nhân Trảm; họ tràn vào mắng xối xả, chế nhạo điên cuồng.
Dĩ nhiên, vẫn có người tò mò.
Vì vậy, theo manh mối "2333", họ lần mò sang một phòng live khác.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top