Chương 7


Kỷ Chi Nam luôn một lòng hướng về gia đình.

Hồi còn rất nhỏ, cậu và mẹ sống trong một ngôi nhà tứ hợp viện lâu đời*, tuy phòng ốc cũ kỹ nhưng đông ấm hè mát, bên trong đặt một chiếc dương cầm dạng đứng, thỉnh thoảng bố về, mẹ sẽ ngồi xuống chơi một bản, bố ở bên cạnh cười, cậu cũng cười theo.

Sau này đến Kỷ gia, tuy nhà rộng người đông nhưng vẫn không thể coi là nhà của cậu, những người cậu gọi là "mẹ" và "anh trai" đều nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, dù cậu không được thông minh lắm nhưng vẫn có thể cảm giác được sự bài xích của họ đối với mình.

Từ năm mười bảy tuổi, tại Kỷ gia, Kỷ Chi Nam đã lặng lẽ ghi nguyện vọng "muốn có ngôi nhà của riêng mình" vào sổ nhật ký, cậu rõ rành phải cùng người mình thích và người ấy cũng thích mình xây dựng tổ ấm, cậu tuyệt đối không ngờ rằng mình lại may mắn đến thế, thật sự có thể kết hôn với người mình thích, sống chung với nhau, dẫu cho bây giờ đối phương không hề thích mình thì cậu vẫn tin tưởng mình có thể sưởi ấm trái tim người ấy. Cậu chẳng cần phô trương rầm rộ, chỉ mong sao nước chảy thành sông*.

Kỷ Chi Nam đứng trước ngôi nhà cậu từng gửi gắm tất cả những viễn cảnh tươi đẹp về tương lai. Ký ức về nơi này vụt qua trước mắt cậu.

Đời trước lần đầu tiên cũng là do Tần Ngụy Vũ đưa cậu đến, khi ấy cậu hưng phấn đến nỗi trái tim thình thịch đập loạn nhịp, mỗi lần tham quan một gian phòng là mỗi lần cậu tưởng tượng cảnh mình và Tần Ngụy Vũ ở chỗ này ăn cơm, đọc sách, phơi nắng cùng nhau. Chẳng ngờ sau này nơi đây chỉ có mình cậu làm những việc này.

*细水长流 (tế thủy trường lưu): Nước có dòng nhỏ lại thường chảy dài. Ý nói cùng người yêu có một tình yêu tuy không phải mãnh liệt cuộn trào nhưng lâu bền, từng chút từng chút một cùng nhau trải qua năm tháng. (Nguồn: Tudou.com)  

Từng viên gạch ngói từng nhành cây cọng cọ chốn nọ Kỷ Chi Nam đều vô cùng quen thuộc, cậu đi về phía trước hai bước, lại lùi về phía sau một bước, không biết mình muốn đi vào hay không, trong thân thể như có hai nhân cách trái ngược giằng xé nhau.

Chắc có lẽ trong thân thể mình còn giữ lại một vài thói quen của Kỳ Chi Nam ngốc nghếch, biết rõ đây là lồng giam nhốt cậu lại nhưng vẫn rảo tiến bước, vẫn coi đây là nhà của mình. Dù sao chuyện trùng sinh kỳ lạ như thế đã xảy ra trên người cậu nên chuyện này cũng không có gì kỳ lạ hết, cậu lạc quan nghĩ.

Hiển nhiên Tần Ngụy Vũ không biết trong khoảng thời gian ngắn ấy trong lòng Kỷ Chi Nam đã trải qua những gì, anh đi trước dẫn đường: "Bên trong đang sửa chữa, bản vẽ ở đây, em xem qua xem có thích không, không thích thì mình đổi."

Kỷ Chi Nam kỳ lạ liếc anh một cái, chi tiết này khác hoàn toàn với đời trước.

Đời trước hôn sự của hai người bọn họ diễn ra trong vội vàng, nhận được nhà không bao lâu thì dọn vào ở ngay, nhà mua được trang trí nội thất đầy đủ như nhà mẫu kèm theo, từ góc độ thẩm mỹ thì không còn gì để nói. Về sau Kỷ Chi Nam cảm thấy thiếu cảm giác ấm áp, nhiều lần đề xuất với Tần Ngụy Vũ muốn thay đổi mấy chỗ, ít nhất phải sửa sang lại phòng ngủ chỉnh, mà lần nào Tần Ngụy Vũ cũng trả lời lấp lửng, mơ hồ, lắm lúc qua loa cho có lệ "Lúc nào rảnh thì nói tiếp", lắm lúc mất kiên nhẫn nói "Tôi thấy không cần thiết."

Tất nhiên không cần thiết đối với anh, bởi từ trước đến nay anh chưa từng ngủ ở phòng ngủ chính, trong căn phòng rộng lớn quạnh quẽ chỉ có duy nhất Kỷ Chi Nam mà thôi.

Kỷ Chi Nam bắt đầu mất ngủ từ lúc đó, mỗi tối một mình ôm chăn rúc vào góc tường, rõ ràng thời tiết không lạnh nhưng vẫn cảm thấy có hơi lạnh theo lòng bàn chân từ từ tràn lên đỉnh đầu, cảm giác ấy cực kỳ khó chịu, cậu còn phải xốc lại tinh thần lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nghe được tiếng bước chân Tần Ngụy Vũ lên tầng thì lòng cậu mới hơi yên ổn.

Có đôi khi không ngủ được, cậu bèn quấn chăn xuống giường, dán lỗ tai lên tường, nghe lén phía bên kia tường có động tĩnh hay không, Tần Ngụy Vũ đã đi ngủ rồi hay lại đang bận rộn với công việc? Anh làm xong có thể đến gặp em không?

Đời trước cậu coi khoảng thời gian như vậy là một niềm hạnh phúc, nhưng bây giờ Kỷ Chi Nam chỉ có thể đồng cảm với cảm giác ớn lạnh toàn thân.

"Anh tự xem đi, tôi về trước." Kỷ Chi Nam nói.

Cậu không quan tâm vì sao đột nhiên Tần Ngụy Vũ lại đối xử tốt với cậu, trái phải chẳng thể tìm ra những nguyên nhân xấu xa không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lừa gạt cậu cả đời chưa đủ, còn muốn dùng chút ngọt ngào này lừa gạt cậu đời thứ hai sao?

Kỷ Chi Nam nói xong xoay người lập tức muốn rời khỏi, Tần Ngụy Vũ bước nhanh tới, bắt được cánh tay Kỷ Chi Nam: "Vậy anh dẫn em đi ăn cơm."

Kỷ Chi Nam cũng không muốn trả lời: "Tôi thích ăn cơm một mình."

Tần Ngụy Vũ như nhớ tới điều gì đó, sửng sốt trong giây lát, Kỷ Chi Nam thừa dịp anh giật mình lỏng tay, rút cánh tay khỏi anh. Cậu đi ra ngoài vài bước, suy nghĩ một chút vẫn quay đầu lại, giơ bánh bao trên tay lên: "Hôm nay cảm ơn anh, sau này đừng bao đồng xen vào chuyện của người khác, chẳng phải ngài rất bận rộn sao?"

Tần Ngụy Vũ không nói gì, Kỷ Chi Nam xách bánh bao dọc theo đường tiếp tục đi, lúc rẽ giơ tay ném túi nilon vào thùng rác, cậu biết Tần Ngụy Vũ còn đứng ở phía sau, có thể nhìn thấy hết.

Trong lòng cuối cùng cũng có chút khoái cảm trả thù, so với lần cố ý dẫn Tần Ngụy Vũ đi ăn thịt nướng sảng khoái hơn nhiều.

Kỷ Chi Nam cảm thấy toàn thân thư thái, vết thương trên tay cũng không đau như vậy, hai tay cậu đút túi, ngẩng đầu sải bước đi về phía trước.

Khoảng chừng hai mươi phút sau, Kỷ Chi Nam người khi nãy vẫn còn tràn đầy năng lượng đang ngồi trên mép một bồn hoa trong tiểu khu, chân gập lại, miệng phả hơi nóng.

Trong vòng một ngày lạc đường hai lần, mặc dù chưa phá vỡ kỷ lục cao nhất trong lịch sử, nhưng cũng đã đủ mất mặt.

Xung quanh không có một bóng người, hiện giờ cậu có tức giận cũng chỉ có thể chửi ầm với không khí, nhưng mắng chửi cũng cần sức, Kỷ Chi Nam hung hăng phả hơi vào lòng bàn tay, một trận gió lạnh thổi tới, một chút nhiệt độ vừa tích tụ lập tức tiêu tan hầu như không còn.

Quả nhiên, một ngày đau khổ còn chưa thật sự trôi qua, đuôi cậu vểnh sớm quá, không lâu sau đã phải nhận báo ứng.

Tiểu khu này không chỉ có diện tích lớn, tính riêng tư cũng vô cùng tốt, lúc này nhân viên bảo vệ vẫn chưa đi tuần tra, Kỷ Chi Nam bấm ngón tay tính toán, ở khu biệt thự đất rộng người hiếm này, cậu có thể còn phải đợi nửa giờ mới có thể nhìn thấy người sống.

Chẳng qua đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu lạc đường trong tiểu khu, nói không chừng mảnh đất dưới mông này, trước kia cậu đã từng ngồi đến mấy lần rồi.

Sắc trời dần tối, sau khi mặt trời xuống núi tiết trời lại lạnh hơn. Kỷ Chi Nam không muốn bị đông thành cục đá, vì thế đứng lên chạy vòng nhỏ, khi chạy đến vòng thứ ba, dưới chân đá phải một hòn đá nhỏ.

Cậu cúi đầu nhìn hòn đá màu xanh xám, ngồi xuống nhặt nó lên.

Khi còn bé hồi còn ở nhà tứ hợp, cậu thường xuyên nhặt được những viên đá nhỏ như này ven đường, hiện tại mặt đường càng ngày càng bằng phẳng, càng ngày càng rộng rãi, có thể ở chỗ này nhặt được thứ hiếm lạ này coi như là duyên phận.

Bàn tay đông cứng của Kỷ Chi Nam nắm tảng đá nhỏ kia, vùi đầu viết chữ trên mặt đất, nét vẽ vừa trắng vừa mảnh, bởi vì tay lạnh không dùng được lực, chữ viết xiêu vẹo như những con giun đang ngọ nguậy.

Cậu viết tên tất cả những nhân vật mình đã diễn ra, những cái tên này có những cái cực kỳ nổi tiếng, có những cái thì không có tiếng tăm gì, nhưng trong thâm tâm cậu, mỗi cái tên đều có một câu chuyện riêng mà cậu không bao giờ quên.

Viết xong rồi mà bảo vệ tuần tra vẫn chưa tới, Kỷ Chi Nam xoa xoa tay, lại cầm lấy hòn đá lên, ở cuối cùng viết hai chữ "Kỷ Tinh", đây là tên theo cậu bảy năm, fan của cậu cũng không biết cậu còn có một cái tên bình thường như vậy.

Sau khi viết xong nét cuối cùng của "Tinh", Kỷ Chi Nam theo thói quen tiếp tục viết ngược lại, sau khi vẽ gần hết trái tim cậu mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng ném cục đá trong tay, đứng dậy dậm cả hai chân tại chỗ, sau đó hít sâu một hơi.

Da gà da vịt toàn thân cậu dựng lên hết cả rồi, dơ tay trái lên muốn đánh tay phải không chịu thua kém, nhìn thấy băng gạc trên tay phải lại coi như thôi.

Ôi, vừa rồi nhất định là Kỷ Chi Nam ngốc nghếch, vẽ trái tim gì chứ?

Tìm được lời giải thích hợp lý cho hành vi kỳ quái, cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến cái tên sắp viết phía sau hình trái tim, cậu nhịn không được cảm thấy ớn lạnh, ôm hai tay chà xát cánh tay mình.

Ném cục đá chưa được bao lâu, đột nhiên có tiếng bước chân từ xa đến, Kỷ Chi Nam cảm thấy không hiểu sao có chút quen thuộc, đại não chưa đưa ra chỉ lệnh, thân thể đã đi trước một bước, chân dài bước vào bồn hoa, chen vào bụi cây thấp bé ngồi xổm xuống che dấu thân hình.

"Kỷ Chi Nam"

Dự cảm quả nhiên là chính xác, nghe theo tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy giọng nói của Tần Ngụy Vũ.

Đời này Tần Ngụy Vũ có thể phát hiện ra thuộc tính mù đường của cậu nhanh như vậy, Kỷ Chi Nam không biết là bởi vì mình quá ngốc che giấu không tốt, hay là bởi vì Tần Ngụy Vũ quá thông minh.

Tóm lại, không phải là nguyên nhân hay ho gì.

Kỷ Chi Nam ngồi xổm trong bụi cây lạnh run, xuyên qua khe hở nhỏ trong bụi cây nhìn ra ngoài, lúc này đèn đường hai bên đường sáng lên, cậu hoảng sợ, lại rụt thân thể vào bên trong.

Không thể để Tần Ngụy Vũ tìm được, nếu lại để cho anh tìm thấy cậu, gương mặt già nua đã sống hai đời của ta nên đặt ở đâu?

Tần Ngụy Vũ đi tới trước bồn hoa, đứng tại chỗ nhìn xung quanh, lại gọi tên Kỷ Chi Nam hai lần, hiển nhiên hoàn toàn không phát hiện người đang trốn trong bụi cây.

Kỷ Chi Nam ngồi xổm ở đó tự nhiên có chút đắc ý, anh cứ gọi đi, gọi to lên, có gọi rách họng tôi cũng sẽ không đi ra.

"Kỷ Chi Nam..." Tần Ngụy Vũ tìm kiếm ở bên này không có kết quả, vừa đi về phía trước vừa tiếp tục gọi.

Kỷ Chi Nam lắc lắc đầu thè lưỡi, hơ hơ hơ, tôi không nghe thấy gì hết.

"Kỷ Chi Nam" Tiếng gọi ngày càng xa.

Người trốn trong bụi cây thò đầu ra, nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Tần Ngụy Vũ ở cuối đường đã biến thành một cái bóng lớn bằng nắm tay.

Kỷ Chi Nam vui vẻ, nụ cười chậm rãi cứng đờ trên mặt, ngay sau đó ngực đột nhiên đau nhói, hẳn là Kỷ Chi Nam ngốc kia lại đang giằng xé.

Cậu luôn nhìn bóng lưng Tần Ngụy Vũ, nhìn anh cách mình càng ngày càng xa, cũng không quay đầu lại.

Lại ngồi xổm trong chốc lát, cho đến khi chỉ có thể chỉ nghe thấy tiếng gió bắc thổi lay động lá cây, Kỷ Chi Nam đứng lên xoa xoa đầu gối đau nhức, trải qua đau khổ thở dài nặng nề, sau đó sửa sang lại vạt áo nhăn nhúm, kéo khóa áo khoác lên trên cùng che đi nửa khuôn mặt, làm xong những việc này bèn chuẩn bị đi ra.

"Kỷ Tiểu Tinh."

Một giọng nam trầm thấp chợt vang lên bên tai, Kỷ Chi Nam giật mình tại chỗ, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là, sao anh ấy biết cái tên này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy