Chương 4

Trước đây dù ăn cơm ở nhà thì Tần Ngụy Vũ cũng dùng bộ đồ ăn chuyên dụng của mình, hơn nữa nhất định phải thường xuyên khử trùng. Nếu ăn cơm kiểu Trung Quốc, anh sẽ bảo dì giúp việc chuẩn bị riêng món sắp sửa ăn, không ăn chung với người khác, thỉnh thoảng ra ngoài xã giao đối phương không biết thói quen của anh, trên bàn tiệc không chuẩn bị đũa công cộng, anh chỉ uống rượu, không động vào đũa một lần nào.

Mỗi khi Tần Ngụy Vũ có tiệc xã giao, Kỷ Chi Nam đều bồn chồn đứng ngồi không yên, sợ anh không chịu ăn đói bụng đau dạ dày, còn đặc biệt mua hộp giữ nhiệt, tối đến nhờ dì giúp việc đựng thức ăn vào trong và bảo bác tài đón anh mang qua, để những khi xuống bàn rượu anh có thể ăn được món gì đó nóng hổi.

Có lần Kỷ Chi Nam quay phim xong sớm, lúc ấy bọn họ vừa kết hôn chưa đầy nửa năm, yến tiệc tân hôn, Kỷ Chi Nam tưởng chừng từng phút từng giây đặt anh trong lòng, về đến nhà chưa kịp tẩy trang đã vội vàng cầm hộp giữ nhiệt dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn bắt xe đến khách sạn nơi Tần Ngụy Vũ đang có mặt.

Trên đường cậu tưởng tượng vẻ mặt của Tần Ngụy Vũ khi nhìn thấy mình, là ngạc nhiên vui mừng hay ngọt ngào hơn nhỉ?

Kết quả cả hai đều không có, Tần Ngụy Vũ thấy cậu thì khẽ nhíu mày, Kỷ Chi Nam chưa nói được một lời quan tâm săn sóc nào Tần Ngụy Vũ đã thúc giục cậu lên xe trước.

Kỷ Chi Nam chỉ coi là xung quanh nhiều người nên anh ngại. Đến khi lên xe mở hộp giữ nhiệt ra, Kỷ Chi Nam cười dùng thìa múc canh đưa đến bên miệng Tần Ngụy Vũ, trên mặt Tần Ngụy Vũ trước sau như một không có cảm xúc gì, miễn cưỡng uống vài ngụm.

Trong lòng Kỷ Chi Nam hạnh phúc dâng trào, vui mừng đến mất trí, cũng dùng chiếc thìa nọ nếm một ngụm canh, sau đó làm nũng với Tần Ngụy Vũ nói: "Ngon thật đó, khó trách anh lại bằng lòng nể mặt uống nhiều như vậy.”

Sau đó Tần Ngụy Vũ chẳng uống thêm một ngụm nào nữa, các món khác cũng không động vào, Kỷ Chi Nam ở trên xe dùng khăn ướt kháng khuẩn lau thìa cho anh, anh cũng không muốn nhận, chỉ nói không có khẩu vị.

Kỷ Chi Nam đã hối hận lại thêm khó chịu, trong lòng mắng mình tiện tay, tiện miệng, chỗ nào cũng tiện.

Sau hơn hai năm kết hôn cậu không để sai lầm tương tự như vậy xảy ra nữa, cậu ngây thơ cho rằng chỉ cần như vậy lúc nào cũng làm cho Tần Ngụy Vũ hài lòng, anh sẽ càng ngày càng thích mình hơn.

Kỷ Chi Nam ra khỏi quán nướng, xoa tay thế nào cũng không thể ấm lên nổi.

Đời trước cho đến một tháng trước khi chết, Kỷ Chi Nam trong lúc vô tình đến một nơi nào đó, ngay cửa ra vào tận mắt nhìn thấy người kia đút bánh quy cho Tần Ngụy Vũ, cậu không nhịn được tiến lên muốn ngăn cản thì thấy Tần Ngụy Vũ dường như không chút do dự, lạnh mặt há miệng cắn miếng bánh quy nọ vào miệng.

Cái gọi là bệnh sạch sẽ của Tần Ngụy Vũ, đối với người đặc biệt thì không tồn tại, đáng tiếc là cậu không phải là một trong số đó.

Hiện tại Tần Ngụy Vũ làm như vậy đơn giản là phát hiện mình không dễ dàng giải quyết như trong dự đoán, tự cho là thông minh sử dụng kế sách mà thôi.

Thật khó để anh chịu đựng dơ bẩn.

Kỷ Chi Nam kéo cổ áo lên, dậm chân thật mạnh, cảm thấy chân hơi có cảm giác rồi lấy điện thoại di động trong túi ra định gọi taxi, nhưng đột nhiên người cậu nặng xuống, được một chiếc áo khoác choàng trên lưng.

Là cái áo khoác bám mùi thịt nướng, bỏ qua hương vị không nói, thật ra vẫn rất ấm áp.

Kỷ Chi Nam liếc Tần Ngụy Vũ một cái, Tần Ngụy Vũ đưa tay giúp cậu khép vạt áo lại, nói: “Bên ngoài lạnh lắm, em mặc ít quá.”

Kỷ Chi Nam mở mắt không cự tuyệt, ban nãy vừa hất tay anh ra trong quán, tạm thời cậu vẫn chưa có lá gan tiếp hai liền ba đối nghịch với người trước mặt.

Trước đây Tần Ngụy Vũ vì sắm vai người chồng ưu tú, vẫn thường xuyên cho cậu một chút quan tâm kiểu như "mặc nhiều quần áo", "uống nhiều nước nóng", bây giờ ngẫm lại, mỗi mấy sự quan tâm lấy lệ nọ mà đã làm Kỷ Chi Nam cảm động, thật đúng là thằng ngu.

Kỷ Chi Nam hai mươi mốt tuổi ngoảnh đầu nhìn lại Kỷ Chi Nam ngu ngốc hai mươi ba tuổi kia, cảm thấy “cậu ta” quả thật tiện, tiện đến nực cười.

"Tôi đưa em về nhà." Tần Ngụy Vũ thân mật sau một buổi tối nói.

"Không cần, tôi tự bắt taxi."

"Xe của tôi ở ngay đằng kia." Tần Ngụy Vũ chỉ phía đường đối diện, "Lúc này không bắt được xe đâu. ”

Thật đúng là vậy, đã đợi mấy phút mà không có bác tài nào nhận. Trời lạnh như thế Kỷ Chi Nam chẳng hề muốn chen chúc trên xe buýt hay tàu điện ngầm, trong quán cơm nhỏ không ai nhận ra cậu không có nghĩa là những nơi công cộng khác không nhận ra cậu, dù sao đám fan hâm mộ cũng nói trong ánh mắt cậu le lói những vì sao, đi đến đâu cũng trở thành trung tâm của sự chú ý.

Kỷ Chi Nam mang theo chút mật ngọt tự hào, ngồi lên xe Tần Ngụy Vũ.

Hai đời cậu cộng lại, số lần được ngồi trên chiếc xe này chỉ đếm trên đầu ngón tay, bình thường về cơ bản Tần Ngụy Vũ được bác tài đưa đón, tính chất công việc hai người bọn họ khác nhau, cơ hội cùng ra cùng vào vốn cũng rất ít, cho đến hôm nay Kỷ Chi Nam mới biết biển số xe của Tần Ngụy Vũ.

Cậu yên lặng ghi nhớ trong lòng, sau này trông thấy sẽ đi đường vòng.

Tần Ngụy Vũ đóng cửa xe lại, trước tiên bật điều hòa sưởi ấm không khí thuận tiện để động cơ nóng lên, được một lát anh nhạy cảm ngửi thấy mùi lạ, suy nghĩ một lúc nói: "Em cởi áo khoác ra đi.”

Nhiệt độ trong xe dần nóng lên, Kỷ Chi Nam cũng đang có ý này, nhanh nhẹn cởi áo khoác ra, vừa định ném xuống ghế sau thì Tần Ngụy Vũ bên cạnh không biết từ đâu biến ra một cái áo khoác đưa cho cậu: "Mặc cái này đi, cái kia bị bám mùi rồi.”

Kỷ Chi Nam còn đang sửng sốt, Tần Ngụy Vũ đã nhanh chóng trao đổi áo khoác trên tay hai người, sau đó mở cửa xe đi ra ngoài, bỏ cái áo khoác có mùi kia vào cốp xe, cuối cùng toàn thân mang hơi  lạnh ngồi trở lại ghế lái, trên người chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi mỏng manh.

Kỷ Chi Nam cầm chiếc áo khoác kia như cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, mặc cũng không được, ném cũng không xong, ôm nó xoắn xuýt suốt đường đi.

Quán thịt nướng cách chỗ ở hiện tại của cậu không xa lắm, dưới ánh đèn đỏ trên đại lộ, sau  bốn mươi phút đã đến cổng tiểu khu.

Tần Ngụy Vũ mở cửa sổ xe ra một khe hở, nhìn ra bên ngoài: "Em sống ở đây à? ”

Kỷ Chi Nam "Ừ" một tiếng, từ chối lời đề nghị đưa cậu lên tầng của bác tài, xuống xe chẳng ngoảnh đầu một cái đi thẳng vào tiểu khu, ngay cả câu “tạm biệt” cũng không để lại.

Tần Ngụy Vũ nhìn bóng lưng cậu hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mới xuống xe, dưới ánh đèn đường ban đêm châm một điếu thuốc. Đốm lửa lúc sáng lúc tối, từng vòng khói trắng phiêu tán trong gió, anh dựa vào cửa xe, như không hề thấy lạnh.

"Này."

Đột nhiên có thanh âm vang lên ở phía sau lưng, Tần Ngụy Vũ nghe thấy bèn quay đầu lại, thấy Kỷ Chi Nam đã trở về xuất hiện bên thân xe còn lại.

Cậu không đeo khẩu trang và kính râm, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay và một đoạn cổ trắng nõn lộ ra bên ngoài, đầu mũi bị đông lạnh đỏ bừng.

"Áo khoác của anh, suýt nữa quên mất." Kỷ Chi Nam ném chiếc áo lên nóc xe, quay đầu muốn đi.

Tần Ngụy Vũ ba bước thành hai vòng tới trước mặt cậu, lại muốn khoác áo choàng lên người cậu: "Đừng để bị lạnh. ”

Kỷ Chi Nam vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn, cậu cảm thấy ghê tởm cái bộ dạng giả vờ quan tâm này của Tần Ngụy Vũ. Cậu lùi lại kéo dài khoảng cách: "Không cần, tôi đi bộ hai bước là đến cửa.”

Sau đó nhanh chóng đút hai tay vào túi, nhanh chân rời khỏi.

Tần Ngụy Vũ không đuổi theo nữa.

Anh hút xong điếu thuốc, ôm áo khoác ngồi trong xe một lát, đột nhiên nhớ ra gì đó, đưa tay sờ hai ống tay áo, trong đó một cái cúc áo đã tuột chỉ, lủng lẳng treo ở mép tay áo, chạm nhẹ vào cũng có thể rơi xuống.

Sau khi sờ được cúc áo sắp rơi kia, biểu cảm trên mặt Tần Ngụy Vũ dần dần dịu lại, tuy rằng vẫn lạnh như băng, góc cạnh và đường cong trên khuôn mặt lại mang theo vài phần nhu hòa.

Kỷ Chi Nam tiếp tục ở nhà làm cá mắm hai ngày, sáng hôm đó nhận được điện thoại của anh hai Kỷ Chi Vịnh.

"Quyển sách tiếng Anh bữa trước em bảo anh tìm ngay đã tìm được rồi, anh qua đưa cho em hay em tự đến lấy?”

Kỷ Chi Nam chậc một tiếng, lục lọi trong đầu nửa buổi mới nhớ chuyện cách đây hai năm này, nhíu mày nói: "Thật ngại quá anh hai, em không cần nữa, anh giữ lại đọc đi. ”

Kỷ Chi Vịnh: "... Anh đã đọc qua rồi.”

Kỷ Chi Nam: "Vậy... Đọc lại một lần nữa? ”

Kỷ Chi Vịnh: "..."

Khi Kỷ Chi Nam tưởng cuộc gọi này sẽ kết thúc trong không vui thì Kỷ Chi Vịnh nói: "Gần đây sức khỏe của bà nội không tốt lắm, ngày nào cũng đinh ninh bảo nhớ em. ”

Kỷ Chi Nam cúp điện thoại, bắt đầu chỉnh đốn lại mình.

Cũng được, đi thì đi, vừa khéo lấy lại những thứ không quan tâm lần trước.

Chợp mắt một lúc trên xe, Kỷ Chi Nam vân vê cổ đi vào biệt thự Kỷ gia ở ngoại ô, lười biếng chào hỏi anh hai đang ngồi trong phòng khách, lên lầu đi vào phòng bà nội.

Bà nội đã hơn tám mươi tuổi, mắc bệnh Alzheimer nhiều năm, ý thức khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ, hai năm nay thân thể bà coi như tốt lên một chút, không muốn ở bệnh viện, cha cậu Kỷ An Đông tìm một hộ lý ở nhà chăm sóc cho bà.

“Tiểu Tinh tới rồi à, lại đây ngồi!” Bà nội vừa thấy Kỷ Chi Nam vào cửa đã vui mừng vẫy tay với cậu.

Kỷ Chi Nam bất chợt hoảng hốt. Đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe ai gọi như vậy?

Từ hồi nhỏ bà nội là người thân với cậu nhất trừ mẹ, năm Kỷ An Đông đưa cậu về Kỷ gia, sợ bị mọi người bàn tán nên giấu không cho cậu ra ngoài, những ngày tháng tăm tối không có ánh mặt trời kia, là bà nội khi ấy đã mắc bệnh Alzheimer cùng cậu vượt qua.

Tuy rằng bà nội ngay cả tự chăm sóc bản thân mình còn khó, nhưng trong quãng thời gian khó khăn kia, bà nội là người duy nhất cho Kỷ Chi Nam một chút ấm áp cùng an ủi.

"Tiểu Tinh kết hôn rồi, không cần bà nội nữa." Bà kéo tay Kỷ Chi Nam lẩm bẩm.

Kỷ Chi Nam tùy bàn tay khô quắt như cành củi vỗ vỗ mu bàn tay cậu, cười hỏi: "Ai nói vậy? Sao Tiểu Tinh lại nỡ không cần bà nội?”

Bà nội đầu tiên bĩu môi tủi thân, sau đó lại cười rộ lên: "Đứa nhỏ Tần gia kia, tốt, xứng với Tiểu Tinh của chúng ta lắm, được. ”

Không biết là ai rót canh mê hồn, cả thế giới đều nói Tần Ngụy Vũ tốt.

Mấy ngày trước trong điện thoại, Chu Như nói bóng nói gió hỏi cậu và Tần Ngụy Vũ quen biết nhau như thế nào, ánh mắt kén chọn như cô cũng khen Tần Ngụy Vũ tốt, bối cảnh sinh ra đã tốt, năng lực làm việc mạnh mẽ, không có tin bên lề, càng khó hơn  chính là vẻ bề ngoài vô cùng đẹp trai, bảo cậu nắm cho thật chắc.

"Hôn sự với Tần gia suy nghĩ đến đâu rồi?" Kỷ Chi Vịnh gõ cửa đi vào phòng, đặt một quyển sách dày lên bàn, do dự một lát nói: "Thật ra Tần Ngụy Vũ là một người không tệ, tuy nhìn có hơi lạnh lùng nhưng bản chất rất lương thiện. ”

Kỷ Chi Nam đang nhặt mấy quyển sách trên kệ sách trong phòng mình bỏ vào trong vali, nghĩ thầm, là rất thiện lương, tay chân cởi đồ đưa áo khoác đặc biệt lưu loát, có trời mới biết đã đưa cho bao nhiêu người rồi.

Đời trước giữa cậu và anh hai vốn không có đoạn đối thoại này, bởi vì Kỷ Chi Nam ngốc kia sau khi biết cha đã sắp xếp đối tượng kết hôn là Tần Ngụy Vũ, vui mừng đến mức hận không thể lập tức kéo anh đi đăng ký kết hôn, nào còn cần người khác ở trước mặt cậu khoe khoang Tần Ngụy Vũ tốt như thế này tốt như thế kia để khiến cậu động lòng? 

"À." Kỷ Chi Nam đáp qua loa một tiếng, đầu cũng không ngẩng lên.

Kỷ Chi Vịnh cũng không phải trời sinh tốt tính, nhìn thấy thái độ của Kỷ Chi Nam như vậy thì nổi giận: "Gần đây em làm sao vậy, quái gở thế? ”

Kỷ Chi Nam chẳng mảy may bất ngờ với phản ứng của hắn: "Không có ạ, em đang suy nghĩ lại một số chuyện. ”

Cậu thực sự đang suy nghĩ về mọi thứ.

Cậu suy nghĩ làm sao để tiêu hủy những cuốn sách này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy