I | Nảy Mầm - Chương 4

04.

5.1.deep rising-04

Giang Hiểu Nguyên theo Liễu Dịch mấy tháng trời, đã hiểu thấu biểu cảm khi công tác của anh, nếu dám cho kết luận này thì hẳn đã nắm chắc tám chín phần, nhưng cậu không dám thúc giục, chỉ im lặng đợi đối phương nói ra đáp án.

Còn Lý Cẩn chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, thành tích trong trường chẳng ra sao nên bản năng cũng tự biết xấu hổ, tới rắm cũng không dám thả. Cậu ta làm bộ như bản thân là một khúc gỗ, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, chỉ sợ Liễu Dịch đột nhiên tra khảo gì nữa.

May mắn Liễu Dịch cũng không định làm khó hai tiểu bối kia, chỉ nói thẳng kết luận của mình. "Tôi cảm thấy Trương Ngụ là bị đông chết."

"Sao cơ?!" Giang Hiểu Nguyên và Lý Cẩn đồng thanh lên tiếng.

"Vậy... vậy..." Dưới lớp khẩu trang, Giang Hiểu Nguyên mở to miệng thành hình chữ 'O', cằm như muốn trật khớp tới nơi.

Cậu không nói nổi một lời nhưng thật sự rất muốn hỏi: "Boss à, anh đang chập mạch hay nói giỡn đấy?"

Hiện giờ là đầu tháng mười, phía Nam dù đã vào thu nhưng thời tiết thấp nhất chỉ có 20 mấy độ, mặc cái áo khoác cũng thấy nóng rồi. Đừng nói tới văn phòng, thậm chí ngủ cả đêm ngoài màn trời chiếu đất thì cũng chỉ cảm vặt mà thôi, căn bản không có khả năng đó.

Liễu Dịch cười nhẹ, "Hai cậu không cảm thấy gương mặt của ông ta giống bị căng ra sao?"

Giang Hiểu Nguyên và Lý Cẩn tập trung quan sát người chết rồi nhìn thoáng qua nhau.

"Cái này... hình như rất giống, nhưng mà..." Giang Hiểu Nguyên cố nhớ lại nội dung trong cuốn sách giáo khoa đã bị vo thành cục, trong đầu so sánh hình minh hoạ của 'gương mặt căng cứng khi đông lạnh' với nét cười méo mó của người chết Trương Ngụ, hình như giống thật, nhưng cũng có chỗ khác khác.

Liễu Dịch cầm cây kim dài đâm vào đốm đỏ tía trên vành tai, cánh mũi và ngón tay ngón chân người chết.

"Nếu tôi đoán không sai thì những bộ phận này do bị tổn thương bởi giá rét nên mới xuất hiện."

Nói xong, anh chỉ chỉ phần dạ dày mở rộng của ông lão, "Cho nên những vết xuất huyết nhỏ này chính là đốt Wisniewski."

Giang Hiểu Nguyên mờ mịt 'Vâng' một tiếng.

Lấy hoàn cảnh khí hậu và vị trí của thành phố Hâm Hải, ngay cả những pháp y hành nghề lâu năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy người chết do bị đông lạnh. Cậu liều mạng nhớ lại mấy kiến thức nói về sự tổn thương do nhiệt độ gây nên, suy nghĩ nửa ngày mới ấp úng mở miệng: "Nếu chết do đông lạnh thì..."

Giang Hiểu Nguyên tiếp tục suy nghĩ, không chắc chắn nói: "Có phải sẽ tìm thấy... ừm, đốm xuất huyết ở xương chậu và cơ thắt lưng hay không?"

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Liễu Dịch cong lên, "Ừ, đáng để thử xem."

......

Sau khi giải phẫu kết thúc, ba người dời qua khu Bệnh Lý.

"Đậu má!" Giang Hiểu Nguyên vừa điều chỉnh ống dòm vừa nhìn chằm chằm tiêu bản dưới kính hiển vi, âm thanh kích động tới mức run rẩy: "Có dấu hiệu xuất huyết ở cơ thắt lưng Psoas khi bị đông lạnh thật này!"

Dưới kính hiển vi, phần xương chậu bị cắt rời của Trương Ngụ rõ ràng có dấu hiệu sưng phù, xuất huyết nhiều nơi, tế bào trung tầng của các mạch máu cũng bị biến tính nên sản sinh bọt nước, đây là biểu hiện đặc trưng của người bị đông chết."

"Boss, anh ngầu ghê luôn!" Giang Hiểu Nguyên quay lại giơ ngón cái với Liễu Dịch, không hề cố ý nịnh nọt mà thật sự chân thành hỏi: "Sao anh lại nghĩ đến chuyện Trương Ngụ bị đông chết?"

"Trước đó chỉ hơi hoài nghi." Liễu Dịch cười nhạt, "Nhưng khi nhìn ảnh chụp hiện trường thì tôi nắm chắc tám chín phần."

Giang Hiểu Nguyên và Lý Cẩn mờ mịt nhìn nhau, song song cảm thấy như mình bị thiểu năng trí tuệ, sau khi nhận thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương mới tìm được sự cân bằng. Cả hai vội vàng lật lại ảnh chụp.

Trong đó cho thấy vạt áo trước ngực ông lão bị kéo loạn xạ, cơ mặt có vẻ bị kéo căng lên thành như đang cười, nom còn đáng sợ hơn vừa nãy.

"Căn cứ vào bản ghi chép, nhiệt độ của văn phòng khi đó là 19 ° C, rất sát với không khí bên ngoài." Liễu Dịch vừa giải thích vừa kéo vạt áo blouse, "Giống như tôi đây, với nhiệt độ này thì khi ra ngoài cần mặc áo trong với khoác thêm lớp nữa mới không sợ lạnh."

Nói xong, anh chỉ tấm ảnh trong tay Giang Hiểu Nguyên, "Nhưng cậu nhìn xem, nút áo của Trương Ngụ hầu như đều mở tung, còn lộ áo ba lỗ nữa."

Giang Hiểu Nguyên "A" một tiếng, "Cái này... việc ông lão thoát y không hề hợp lý?"

"Đúng vậy." Liễu Dịch gật đầu, "Sau khi cơ thể hạ nhiệt thấp hơn 32 độ thì trung tâm điều tiết sẽ dần bị tê liệt, có vài người sẽ xuất hiện ảo giác hoặc sinh ra cảm nhận sai lệch về nhiệt độ, không những chẳng rét lạnh mà còn thấy nóng đến nổi muốn cởi sạch."

Anh dừng một chút rồi nói tiếp: "Áo sơ mi và cardigan của Trương Ngụ đều bị kéo tung, nếu thật là chết do bệnh tật đột ngột phát tác thì có lý do gì để ông ấy cởi áo ra đâu? Bác sĩ cấp cứu cũng sẽ không ra tay thô bạo như vậy, cho nên chắc chắn ông lão vì bị ảo giác nên mới hành động không hợp lẽ thường thế này.

Giang Hiểu Nguyên và Lý Cẩn cùng lộ vẻ mặt 'bừng sáng chân lý' xen lẫn 'khó hiểu'.

"Cái này thì em đã rõ... nhưng..." Lý Cẩn suy đoán trong chốc lát lại cẩn thận mở miệng, "Nhưng sao ông lão... lại bị đông chết chứ?"

"Ừm, đây là câu hỏi hay."

Ngón tay Liễu Dịch gõ gõ mặt bàn, đây là thói quen nhỏ mỗi khi anh tự hỏi, "Các cửa hàng tiện lợi ở thành Nam chắc hẳn đều có kho đông lạnh nhỉ?"

Giang Hiểu Nguyên và Lý Cẩn cùng hít hà.

Nghĩ đến văn phòng rất có khả năng không phải hiện trường thứ nhất thì họ bỗng ý thức được, nếu Trương Ngụ quả thực chết ở kho đông lạnh thì thì thi thể chắc chắn đã bị di dời. Vậy đồng nghĩa với việc kẻ đầu tiên phát hiện thi thể, con thứ Trương Văn Cường, thật sự rất đáng nghi.

"Chuyện này đã có nhân viên chuyên môn điều tra, chúng ta chỉ lo vụ xét nghiệm giải phẫu mà thôi."

Liễu Dịch vẫy vẫy tay, "Chân tướng vụ án cứ để cảnh sát điều tra đi."

Anh cười nói với hai cậu học sinh, "Tất nhiên, nếu họ yêu cầu chúng ta tiến hành khắc hoạ nghi phạm thì tôi sẽ rất vui lòng tiếp tục thảo luận với hai cậu về vấn đề này."

Cái gọi là khắc hoạ nghi phạm chính là dựa vào dấu vết ở hiện trường gây án và đặc thù của thi thể, từ đó suy đoán động cơ của hung thủ rồi khắc hoạ đại khái diện mạo cùng đặc điểm của hắn. Vào nhiều thời điểm điều tra khó khăn, việc khắc họa nghi phạm cực kỳ quan trọng.

Cơ mà bây giờ cả hai tên gà mờ như Giang Hiểu Nguyên và Lý Cẩn đều phát hiện chỗ đáng nghi, thì các cảnh sát hình sự kinh nghiệm phong phú không có khả năng bỏ sót.

Nói tới đây Liễu Dịch dường như nhớ ra gì đó, khoé môi hơi cong lên, hướng về phía nghiên cứu sinh nhà mình gian xảo chớp chớp mắt, "Mà nói nè, hình như gần đây chúng ta rất có duyên với mấy cái kho lạnh, tủ đông gì đó ha?"

"A a a a!"

Lý Cẩn không biết Liễu Dịch có ý gì nhưng Giang Hiểu Nguyên vừa nghe đã thất thanh kêu la thảm thiết. "Boss, anh tha cho em đi! Đừng gợi nhớ tới nó nữa!"

Lý Cẩn tò mò nhìn Giang Hiểu Nguyên, "Sư huynh?"

"Đó là chuyện cách đây không lâu." Liễu Dịch thế nghiên cứu sinh của mình trả lời, "Thành phố chúng ta từng có vụ án thế này, một nhân viên văn phòng do cãi nhau với vợ mới cưới một năm mà quá mức tức giận, thẳng tay bóp chết đối phương rồi dùng cưa gỗ phanh thây giấu trong tủ lạnh, chắc cậu có nghe nói phải không?l

"Vâng, em có thấy trên Weibo." Lý Cẩn vội vàng gật đầu.

"Sau đó tên hung thủ lấy các mảnh vụn thi thể trộn chung với rác rưởi trong bếp, mỗi ngày vứt một ít, muốn tìm cơ hội xử lý hết. Kết quả một ngày nọ có chó hoang đào ra rồi làm rớt xuống mương, vô tình bị người qua đường phát hiện nên báo cảnh sát, hiện trường lúc đó do chúng tôi xử lý."

Anh nói, chỉ chỉ Giang Hiểu Nguyên cười gian trá, "Hôm đó Tiểu Nguyên với nhóm cảnh sát đã cùng nhau lục lọi bãi rác, khiến cậu ta ám ảnh tới giờ."

"A a a a! Boss, cầu xin anh đừng nói nữa!" Giang Hiểu Nguyên ôm đầu kêu thảm thiết, "Em cứ tưởng tâm lý của mình đã được rèn luyện trâu bò lắm rồi, ai ngờ hôm đó đã phá vỡ tất cả, em chả bao giờ dám nhớ lại nữa đâu!"

Lý Cẩn nhìn Giang Hiểu Nguyên đang gào rú thảm thiết rồi lại nhìn Liễu Dịch, ánh mắt có chút khó tả.

Cậu quả thật nhớ vì, người bạn trai đang là cảnh sát hình sự có kể cho.

Anh nói lúc đó có một pháp y tìm được manh mối tại hiện trường, bọn họ vì vậy mà đã dầm mưa lục rác suốt hơn hai tiếng đồng hồ, sau cùng tìm được cái bao nilon màu đen chứa những phần còn sót lại của thi thể nên bắt được hung thủ. Tuy vụ án phá rất nhanh nhưng vụ lục rác hôm đó chỉ cần nhớ lại đã thấy kinh sợ.

Đột nhiên nhớ tới Thích Sơn Vũ, sắc mặt Lý Cẩn lập tức tối sầm xuống.

Đặc biệt là khi vừa nãy hai người mới gây gổ xong, tuy là do cậu đơn phương nổi bão nhưng lại không hề cảm thấy hối hận, càng chẳng thấy có lỗi. Hết thảy đều do Thích Sơn Vũ sai!

Cậu ta nhịn không được lại hướng về phía chủ nhiệm Liễu.

... Nếu chủ nhiệm Liễu là đối tượng qua lại của mình thì...

Liễu Dịch vừa quay đầu đã thấy Lý Cẩn ngơ ngác nhìn anh. Ánh mắt của cậu thực tập sinh dường như rất chăm chú, nhưng trạng thái lại ngờ nghếch như linh hồn đang ngao du chốn xa, khiến anh cảm thấy có chút buồn cười.

Có điều anh không hề hứng thú với cuộc ngao du này, cũng lười hỏi thăm nên chỉ làm như không có gì mà dời mắt, chỉ cho Giang Hiểu Nguyên nên viết báo cáo thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top