I | Nảy mầm - Chương 2

02.

Lý Cẩn vừa suy nghĩ vừa mở Wechat ra xem.

Tin nhắn từ nửa tiếng vẫn lẻ loi nằm giữa khung chat giữa cậu và Thích Sơn Vũ, chỉ có một câu "Ngày mai anh rảnh không?"

"Cút luôn đi!"

Lý Cẩn đập mạnh điện thoại xuống bàn, thấp giọng mắng một câu. Cậu cảm thấy tên bạn trai này đúng là hết nói luôn rồi. Lúc trước đúng là bị mỡ heo che mù con tin nên mới như trúng tà mà lì lợm la liếm, một hai phải theo đuổi bằng được.

Đúng vậy, giữa hai bên là Lý Cẩn chủ động tấn công. Cậu ta nhỏ hơn Thích Sơn Vũ hai tuổi, quen biết nhau trong trường.

Đại học Công An và học viện Y Hâm Hải chỉ cách nhau một cây số, hầu như sinh viên bên đó đều cần hiểu biết chút kiến thức cơ bản về pháp y, nên hai bên thường xuyên giao lưu học tập cùng nhau.

Bề ngoài của Thích Sơn Vũ cực kỳ hút mắt. Anh cao 1m87, tỉ lệ rất rất đẹp, vai rộng eo thon, gương mặt chính trực tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, mũi cao nhưng thẳng, nếu khoác bộ đồ cổ trang thì rõ là một kiếm khách tiêu sái, tung hoành giang hồ như trong tiểu thuyết.

Cho dù ở đại học Công An, nơi nổi tiếng có nhiều trai đẹp nhất nhì thành phố, bốc đại ba người thì chắc chắn có một cực phẩm, nhưng Thích Sơn Vũ vẫn là người đầu tiên thu hút ánh mắt ở mọi nơi.

Lý Cẩn thích vẻ bề ngoài, lúc trước vừa gặp Thích Sơn Vũ ở giảng đường đã để ý tới vị cảnh sát dự bị anh tuấn muốn chết này.

Trùng hợp lúc ấy có lớp pháp y, hầu hết là thực tiễn động tác giải phẫu.

Do số lượng giáo sư có hạn nên cả đám học sinh phải chia thành nhiều tổ nhỏ, các học sinh chuyên ngành pháp y sẽ thực hiện giải phẫu, còn sinh viên bên Công An sẽ đứng quan sát.

Lý Cẩn cố ý chạy tới tổ có Thích Sơn Vũ. Khi các bạn học chăm chú theo dõi động tác của thầy cô, thì Lý Cẩn lại như con chim sẻ ríu rít vây quanh Thích Sơn Vũ, lải nhải không ngừng.

Sau, do công lực năn nỉ vô cùng lợi hại, trước khi khoá học kết thúc cậu ta thành công lấy được số điện thoại của anh, từ đây tự nhận hai bên đã là bạn bè, bắt đầu chạy tới chạy lui qua đại học Công An.

Trong giới bây giờ bot ở khắp nơi, top thì dựa vào may mắn, vì thế top có vẻ ngoài nổi bật như Thích Sơn Vũ quả là vô cùng chất lượng, cực kỳ khan hiếm. Sau khi thử mấy phen, xác định đối phương cũng là đồng loại, cậu ta lập tức vứt bỏ thân phận 'bạn bè' mà theo đuổi không bỏ, trải qua hai năm dây dưa đã thành công vớt được nam thần tới tay hồi đầu năm nay.

Cơ mà quá trình quen nhau quá không thuận lợi.

Tuy là Lý Cẩn chủ động theo đuổi, nhưng khi thật sự trở thành người yêu thì cậu ta liền phát hiện, tư duy tình cảm của hai bên căn bản là trống đánh xui kèn thổi ngược.

Lý Cẩn trời sinh hoạt bát, tuy không tuỳ tiện nhưng tính mê chơi, thích nơi náo nhiệt, đặc biệt thích được người ta chú ý. Cậu ta sẽ khoe Thích Sơn Vũ với tất cả bạn bè, nói anh đẹp trai cao lớn ra sao rồi hưởng thụ ánh mắt ghen tỵ,
hâm mộ của mọi người.

Nhưng Thích Sơn Vũ là người thành thật, chỉ hướng tới cuộc sống ổn định. Khi anh đi làm sẽ vội tới mức chẳng biết ngày đêm, có rảnh chết nhưng không rảnh bệnh, chỉ hận một ngày không có 48 tiếng. Mỗi khi có thời gian rảnh, tuy vẫn đồng ý đi xã giao nhưng Lý Cẩn nhìn ra, anh tuy rất nhẫn nại nhưng căn bản không thấy vui vẻ chút nào, mỗi lần đều thấy tinh thần và thể xác mệt mỏi rã rời. Bộ dáng ép buộc đó khiến Lý Cẩn rất chi là bực bội.

Mà con sông lớn nhất ngăn cách hai người chính là sinh hoạt giường chiếu cực kỳ không hợp.

Đúng vậy, dù đã qua lại nửa năm nhưng vẫn chưa lăn giường lần nào.

Dù cho Lý Cẩn thẳng thắn hay âm thầm  ám chỉ thì Thích Sơn Vũ vẫn trước sau không bắt đầu bước cuối cùng, lần nào cũng lấy lý do thoái thác. Việc này khiến tự tôn của Lý Cẩn tổn thương rất mạnh, cũng vô cùng thiếu thốn.

Cậu ta càng nghĩ càng giận, nhịn không được mà lấy điện thoại, mặc kệ Thích Sơn Vũ có bận hay không mà vẫn gọi qua. Chuông ngân tới lần thứ hai anh mới bắt máy.

Lý Cẩn nghe thấy bên đầu dây kia rất ồn ào, dường như có tiếng loa ô tô với động cơ gầm ghè, có vẻ anh đang làm nhiệm vụ bên ngoài.

"A lô, A Cẩn, có chuyện gì vậy?" Thích Sơn Vũ không hề chào hỏi mà vào thẳng vấn đề.

Nghe một câu như thế, Lý Cẩn chỉ cảm thấy muốn nổi lửa, cứng rắn hỏi: "Em gửi tin nhắn anh có thấy không?"

"Anh đang bận mà, sao vậy?"

Dường như Thích Sơn Vũ không nhận thấy cảm giác tức giận của bạn trai, hơn nữa còn muốn vội vàng cúp máy, "Nếu không vội thì lát nữa anh gọi lại được không?"

"Không được!"

Nghe xong câu trả lời, Lý Cẩn tức khắc nổi giận tới mức giọng nói cũng lên tới quãng tám.

Giang Hiểu Nguyên đang ngồi làm việc bên kia cũng giật mình hoảng sợ, quay lại nhìn chằm chằm Lý Cẩn, ánh mắt viết bốn chữ "tò mò" và "thắc mắc" to đùng.

Lý Cẩn nhìn Giang Hiểu Nguyên cười cười, cầm điện thoại ra khỏi văn phòng trốn tới góc cầu thang, tiếp tục nói: "Tôi hỏi anh thứ bảy này có rảnh không?"

"Thứ bảy à, không được." Bên đầu kia Thích Sơn Vũ vội vã giải thích, "Ban ngày anh phải trực ca, còn tối Khinh Chu sẽ về nhà nên..."

"Đủ rồi!" Không đợi đối phương nói xong, Lý Cẩn đã lớn tiếng chất vấn: "Ngoài đi làm và em gái thì anh còn biết gì không hả?! Đã bao lâu chúng ta chưa gặp rồi, chẳng lẽ anh không biết đếm sao?"

Thích Sơn Vũ như đã cảm nhận được Lý Cẩn gọi cú điện thoại này là vì muốn gây sự. Anh im lặng một lát, dùng thái độ mềm nhẹ trấn an nói: "Thật xin lỗi, bây giờ anh đang làm việc bên ngoài, chờ khi xong vụ này sẽ lập tức gọi cho em được không?"

"Được! Anh làm đi! Bận thì bận cả đời luôn đi!" Lý Cẩn rít gào vô loa: "Dứt khoát cả đời này đừng đến tìm tôi nữa!" Nói xong cậu mặc kệ phản ứng của Thích Sơn Vũ mà cúp ngang.

Cậu ta trợn mắt nhìn điện thoại, càng nghĩ càng giận, giơ tay muốn quăng luôn cho hả,  nhưng chợt nhớ đây là đời mới chỉ vừa ra mắt ba tháng, mất gần năm con số mới mua được nên lập tức kiềm lại, cuối cùng dùng chân đá mạnh vào tấm cửa sắt trước chỗ chứa dụng cụ chữa cháy khiến nó vang ầm lên.

"E hèm."

Phí sau vang lên tiếng ho khan, thanh âm nghe rất quen tai.

Lý Cẩn dựng ngược lông tơ, vội vàng quay lại liền thấy Liễu Dịch đứng trước thang máy, hẳn là mới vừa bước ra đã thấy cậu phá hoại của công.

"Xin, xin lỗi!" Có thể thấy mặt mày Lý Cẩn dần chuyển thành màu gan heo. Cậu ta thấy mình quê hết sức, vả lại còn ngay trước mặt Liễu Dịch.

"Ừm, Tiểu Lý à." Mắt thấy cậu thực tập sinh giống như sống không còn gì luyến tiếc, thậm chí khoé mắt còn phiếm hồng như sắp khóc, Liễu Dịch ho khan một tiếng, dịu dàng cười cười, "Không sao, ai cũng cần có lúc giải toả cảm xúc, có gì ghê gớm đâu."

Nói xong, anh bước lên duỗi tay xoa mái tóc mềm của đối phương, giọng nói trầm thấp từ tốn khiến lỗ tai Lý Cẩn như muốn mang thai.

"Có điều bây giờ đang trong thời gian làm việc, đừng để tâm trạng ảnh hưởng công tác, biết không?"

Lý Cẩn cúi thấp đầu, căn bản không dán nhìn Liễu Dịch, đầu óc cũng đã quên mới rồi mình còn đang nổi bão với Thích Sơn Vũ xong, tràn ngập đầu óc đều là nụ cười dịu dàng của Liễu Dịch đối với mình.

Hôm nay anh mặc chiếc blazer dài sọc caro màu nâu nhạt, phong cách Preppy càng tăng thêm ba phần trí thức bảy phần ưu nhã. Trong đầu Lý Cẩm chỉ còn ba chữ "ĐẸP TRAI QUÁ" size lớn in đậm. Cậu ta vừa thẹn vừa sợ, không biết làm thế nào cho phải.

...Với lại, bình thường anh ấy đối với ai cũng xa cách giữ kẽ, nhưng gặp mình thì dịu dàng như vậy... Động tác sờ đầu vừa rồi có thể coi như 'thân mật' không? Lý Cẩn cúi đầu, nhìn chằm chằm vạt áo khoác của Liễu Dịch, hai mắt đăm đăm, con tim như có chú thỏ nhảy nhót không ngừng.

... Nếu... Chỉ là nếu... Liễu Dịch cũng thích nam thì mình có cơ hội không, lỡ trùng hợp mình cũng là gu mà anh ấy thích thì sao?

"Được rồi, lát nữa tôi phải đi giải phẫu, cậu cũng đi theo luôn." Liễu Dịch không biết ý nghĩ xoay chuyển lòng vòng của cậu thực tập sinh trước mặt, chỉ cho rằng đối phương đang xấu hổ, tay chuyển xuống vai vỗ vỗ, "Phiền cậu cũng báo với Tiểu Giang luôn."

"Vâng, được ạ."

Lý Cẩn vội vàng gật đầu như giã tỏi, sau đó xoay người rời đi, hoang mang rối loạn chạy về văn phòng tìm Giang Hiểu Nguyên.

Liễu Dịch nhìn bóng dáng hốt hoảng của cậu ta, trong lòng âm thầm cảm thán, 'Người trẻ tuổi bây giờ đúng là dồi đao sức sống quá mà.'

Nhớ năm đó khi còn đi học, mỗi ngày anh đều tương thân tương ái với các giáo viên, chỉ thiếu bước nữa là dính luôn trong nhà người ta, căn bản không có thời gian để ý mấy chuyện yêu đương, muốn tìm người cãi nhau cũng chẳng thấy đâu...

Đương nhiên việc này cũng không hẳn là nói cho vui. Lúc đó Liễu Dịch đề ra dã tâm học tập rất lớn, thanh tâm quả dục, không bao giờ để nữ nhi tình trường khiến mình chậm trễ sự nghiệp. Nhưng nói vậy cũng do Liễu Dịch lựa chọn không nhắc tới con đường tình duyên u ám của mình, sự thật là bao năm qua anh vẫn chưa tìm ra một ai hợp tâm hợp ý cả.

Liễu Dịch vừa nghĩ vừa làm bộ làm tịch mà lắc đầu, sau đó đi nhanh tới phòng giải phẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top