Thoát khỏi đảo Thiên Đường 11: sâu trong hốc mắt trống rỗng đen kịt...

Trong phòng tiệc, bầu không khí vẫn ấm áp không đổi.

Khách vẫn nâng ly chè chén mà không hề hay biết.

Bọn họ không biết gì về những thứ sắp xảy ra và cũng có thể vốn đã thờ ơ. Mọi người chìm đắm trong cảm giác sảng khoái bất tận, nốc cạn chất gây ảo giác trong ly rượu.

Nhóm thuyền viên không tiếp tục phục vụ khách mà tụm lại với nhau, ngậm thuốc lá và đánh bài Poker.

Trong lúc nghỉ giải lao giữa các ván bài, họ sẽ vô cùng thích thú nhìn hình dáng và đặc điểm của từng vị khách, thỉnh thoảng lại thấp giọng xì xào bàn tán.

Bóng ma của thuyền trưởng đi lại giữa các bàn tiệc, liên tục đếm số người.

Trong mắt những người biết chuyện, hắn vẫn luôn duy trì trạng thái một bộ xương trắng, chẳng qua hiện tại hắn đã khoác lên mình bộ lễ phục thuyền trưởng đầy đủ.

Vì tủy sống bị Lăng Tố phá hủy vẫn chưa được chữa trị hoàn toàn, động tác khung xương của thuyền trưởng vẫn còn hơi cứng ngắc và loạng choạng, nhưng tốc độ vẫn vượt xa người thường.

Hắn vắt óc đếm số người trước mặt nhưng không thể nào đếm hết. Bởi vì đầu óc đã bắt đầu trở nên điên cuồng, thuyền trưởng chỉ ngón tay qua lại càng ngày càng mạnh, thậm chí còn gỡ luôn xương ngón tay xuống vài lần.

Ở sâu trong hốc mắt trũng sâu của hộp sọ, ánh sáng đỏ tươi nhấp nháy bất định, hàm dưới cứ mở ra rồi đóng lại, lặp đi lặp lại cùng một từ khàn khàn.

"WRONG, WRONG, WRONG, WRONG..."

Hắn thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vừa rồi hắn theo thói quen đếm số người trên tàu, phát hiện tàu ngầm lại có tận 149 người. Nhưng chỉ cần xoay người một vòng, con số này lại bắt đầu thay đổi mãi!

Thuyền trưởng lo lắng lướt qua đám người, động tác càng ngày càng thô lỗ, mạnh mẽ kéo từng vị khách say xỉn đang nằm như bùn trên mặt đất lên, kiểm tra diện mạo.

Hắn đi khắp nơi đếm số người, liên tục đánh vào mặt một vị khách bằng nắm tay chỉ toàn xương trắng của mình.

Sau khi đếm xong một người, hắn vẽ một đường lên ống tay áo dính máu của mình. Sau khi vẽ bốn đường thẳng đứng song song lại vẽ một đường ngang để nối chúng.

Hắn phải tính xem có bao nhiêu người trên tàu ngầm này, nếu không hắn sẽ không bao giờ lấy lại được bình tĩnh.

Cơn ác mộng ấy lại xuất hiện... con tàu ngầm đã chìm, tất cả mọi người đang chờ đợi cơn ác mộng của cái chết trong sự dằn vặt dài lâu.

...

Nhân lúc thuyền trưởng đang bắt ma men khắp nơi, đám người Lăng Tố lặng lẽ chui ra từ dưới bàn, nhanh chóng triển khai bước tiếp theo.

Trang Điệt hóa trang thành người phục vụ phụ trách ở lại sảnh tiệc trông chừng.

Cậu vẩy lên người D2 vài ly rượu rồi kéo đối phương xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào cạnh bàn, đặt ly rượu vào tay hắn ta, giả bộ như đối phương đang say.

Để đảm bảo an toàn, Trang Điệt còn cố ý dùng khăn trải bàn phủ lên, cẩn thận xếp ly từng cái một, đặt cái khay nặng trịch lên trên.

Lỡ như D2 tỉnh lại, chỉ cần giãy giụa một tí, cái ly sẽ đổ sập xuống và cái khay sẽ vừa vặn rơi lên đầu D2...

Bên kia, Lăng Tố và Tống Hoài Dân tận dụng thời gian này để tìm mục tiêu thích hợp. Thông qua cuộc trò chuyện đàm phán thân thiện, bọn họ đều thuận lợi thay quần áo của đối phương.

Tống Hoài Dân giả thành đầu bếp, Lăng Tố thì lại đổi đồ bảo an rồi họ lần lượt về lại sảnh tiệc.

Giống như các thuyền viên khác khác, họ tạo thành một nhóm nhỏ trong bóng râm của góc, ngồi xổm ở một góc của sảnh tiệc, hút thuốc và chơi bài.

Bởi vì toàn bộ sảnh tiệc đã náo loạn dưới sự hung hăng của thuyền trưởng nên toàn bộ hoạt động diễn ra thuận lợi mà không hề thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.

"Cứ vậy tiếp cũng không phải là cách"

Lăng Tố xốc cổ áo lên, trầm giọng nói: "Sớm muộn cũng sẽ gom đủ người."

Anh ngụy trang rất chuyên nghiệp. Có vài sợi râu xanh trên cằm, nửa điếu thuốc gài bên tai, anh hòa nhập với các thuyền viên khác không chê vào đâu được.

Tống Hoài Dân ngẩng đầu lên nhìn, đang định mở lời thì Lăng Tố đã đưa cho ông một điếu thuốc.

Lăng Tố duỗi tay ôm lấy vai ông, làm bộ cúi đầu ghé sát vào: "Đừng nhúc nhích, thuyền trưởng ở phía sau với còn có... Tiểu Trang đánh bài."

Trang Điệt rút ra một con bảy bích, tiếp cây năm cơ mà Lăng Tố mới đánh ra.

Cùng lúc đó, thuyền trưởng cũng tình cờ chạy ngang qua họ, loạng choạng, không hề hay biết mà đâm thẳng vào con ma men kia.

Dùng bài làm vỏ bọc, Lăng Tố đã quan sát toàn bộ tình hình: "Thuyền trưởng ngày càng không đếm rõ số... Tôi đoán hắn sắp về phòng thuyền trưởng để viết thư mời."

Trang Điệt gật đầu: "Những kẻ đồng lõa đó đã sớm từ bỏ bọn họ, cũng không trông cậy được gì."

"Đúng đậy." Lăng Tố trầm tư buông tay ra, ra cây chín chuồn, "Có thể cưỡng chế giết một đám người, đánh thức bọn họ từ trong mơ... nhưng như vậy sẽ tổn thương đến ý thức của bọn họ, hơn nữa cũng không trị tận gốc được."

Bài trên tay Trang Điệt không còn nhiều, cậu đánh thẳng con K: "Vẫn sẽ còn người đến. Sau khi mộng giới biến dị, thư mời này trên lý thuyết có thể gửi tới bất kỳ giấc mơ của người nào..."

"..." Tống Hoài Dân thật sự không nhịn được: "Hai người chờ chút."

Trong tay ông còn một đống bài, lâu thật lâu vẫn chưa thể đánh ra lá nào và một chữ nghe cũng không hiểu: "Hai người vẫn còn nhớ tôi đang ở đây phải không?"

"A." Lăng Tố đang chuẩn bị đánh bài bỗng dừng lại, bình bĩnh nhét bài về chỗ cũ: "Đương nhiên là nhớ... Lão Tống, tới ông."

"Đây là không nhớ rồi!" Tống Hoài Dân chộp lấy bài và ném mạnh ra ba con át, "Cuối cùng là hai cậu đang nói gì? Dùng tiếng người mà nói, nếu không khi về viết bản kiểm điểm liền!"

Tống Hoài Dân nhịn anh lâu rồi, không rảnh quan tâm Trang Điệt còn ở đây, trực tiếp đe dọa người đội trưởng trên không nghiêm dưới không nghe Lăng Tố này.

Hiệu quả đe dọa cực kỳ rõ.

Lăng Tố vẫn còn nợ mấy bản kiểm điểm trước đó, anh đặt lại mấy lá bài nãy mới giấu đi, nghiêm túc ngồi: "Bọn tôi đang thảo luận cách giải tình hình này."

...Chỉ cần giải mã được những bí mật ẩn chứa trong cuốn nhật ký hàng hải và dự đoán quy luật hành động của thuyền trưởng thì sẽ không còn là vấn đề hóc búa.

"Để hiểu rõ hơn, chúng ta có thể so sánh — linh hồn trong cơ thể thuyền trưởng bị xẻ thành đôi, một nửa ở trong ảo tưởng, một nửa trong hiện thực."

"Vì tiếc nuối và chấp niệm nên một nửa lưu lại trong ảo tưởng của thuyền trưởng không ngừng thu thập khách để lấp đầy vào chỗ trống của số thuyền viên."

Lăng Tố giải thích: "Nhưng mỗi khi hắn thu thập đủ 149 người sẽ làm thức tỉnh nửa linh hồn còn lại trong hiện thực, làm ra quyết định 'hủy diệt con tàu này'..."

"Tôi hiểu cái này." Tống Hoài Dân cay màu, "Ý của hai người là hiện tại trong sảnh tiệc không đủ người nên hắn phải quay về lừa thêm khách mới tới phải không?"

"Tình huống tốt nhất nên là như vậy.... " Lăng Tố nói, "Nếu như hắn không chú ý đến số lượng "thuyền viên" đột nhiên tăng lên."

Họ giả vờ làm thuyền viên thật ra chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi.

Lợi dụng cách tư duy của thuyền trưởng cho rằng tổng số thuyền viên luôn không đổi, sẽ tạo ra ảo tưởng rằng số lượng khách đã giảm bớt — nhưng xét cho cùng thì vẫn không thể thay đổi sự thật là số người trên thuyền đã quá đông.

Đây chỉ là một biện pháp tạm thời, nhưng chỉ cần vị thuyền trưởng đã rơi vào điên cuồng kia có thể xoắn xuýt thêm chốc lát thì bọn họ sẽ có càng nhiều thời gian để nghĩ ra biện pháp.

"Vậy đi một bước tính một bước, đến lúc đó nói tiếp." Thấy có người nhìn qua, Tống Hoài Dân lập tức cúi đầu chuyên tâm đánh bài, rút liên tục sảnh bốn cây ra ném.

So với điều này thì thứ Tống Hoài Dân để ý nhất vẫn là câu nói kia của Trang Điệt: "Vừa rồi cậu mới nói gì mà những kẻ đồng lõa đã sớm từ bỏ bọn họ?"

"Bởi vì đó là cách giải thích duy nhất."

Trang Điệt đúng lúc có thể đánh bốn cây, xếp từng lá: "Quyển giới thiệu này đã cũ rồi, điều đó có nghĩa là những người này đã ra vào mộng giới này khá thường xuyên."

Tống Hoài Dân nhíu mày, ông cũng ý thức được điều này, chỉ là vẫn nghĩ chưa thông: "Muốn đi ra dễ vậy sao?"

"Dễ thật." Trang Điệt gật đầu, "Chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện: Thời điểm tiến vào số người thấp hơn 149 và nhớ rõ bản thân là ai là được."

Chỉ tổng số thành viên không gần đến con số mấu chốt 149 kia thì ảo giác của thuyền trưởng có thể mãi mãi ổn định.

Dựa theo nhật ký hàng hải, thuyền trưởng trong ảo giác không quan tâm đến việc thuyền viên bị giảm bớt — bởi vì theo hắn đây chỉ là có một vài người tạm thời đi ra ngoài khám phá cảnh vật, "Không sao cả, họ sẽ quay về."

So ra thì yêu cầu "Nhớ rõ bản thân là ai" này trái lại khó hoàn thành hơn.

Đồ ăn thức uống ở đây đều chứa thành phần gây ảo giác, dễ dàng làm nhận thức của bọn họ trở nên mơ hồ, rối loạn. Chỉ cần ở lại đây hơi lâu sẽ hoàn toàn chìm đắm trong cuộc hoan lạc vô bờ bến này.

Vì vậy, nhất định phải có người ở bên ngoài mộng cảnh, không ngừng nhắc nhở cho họ thân phận của bản thân.

Lòng Tống Hoài Dân trùng xuống: "Ý cậu là những người bị bọn tôi bắt giữ..."

Trang Điệt gật đầu: "Tôi quyết định gọi bọn họ là 'người gõ cửa sổ'."

"Công việc của những người này là ở bên ngoài giấc mơ. Họ phải liên tục nói chuyện với những người bên trong và đảm bảo rằng người bước vào giấc mơ vẫn còn tỉnh táo bất cứ lúc nào."

Cậu đợi một lúc, phát hiện không có ai đánh bài mới đem hết đống bài trong tay bỏ vào trong chồng bài: "Một khi phát hiện người bên trong bắt đầu có dấu hiện đánh mất bản thân thì phải lập tức 'gõ cửa sổ', nhắc nhở đối phương mau chóng rời khỏi mộng giới này."

Bởi vì mộng giới cận kề cái chết không có chủ nhân giấc mơ thật sự, nên nếu hai điểm đó được đáp ứng, dù là thuyền trưởng cũng không thể ngăn cản bất kỳ "vị khách" nào bước vào mộng giới tự mình rời đi.

Do bị cảnh sát đột kích làm những người bên ngoài vội vã tiêu hủy chứng cứ chứ không gõ cửa sổ... Khi họ cố gắng liên lạc lại với người trong giấc mơ thì cũng đã không thể đánh thức được bất kỳ ai nữa.

Trang Điệt hỏi: "Là người trong mơ ra điều kiện với cảnh sát hay là đồng bọn ở hiện thực?"

Tống Hoài Dân cắn răng, sắc mặt đã khá khó coi: "Đương nhiên là hiện thực... bọn tôi bị đám đó gạt."

...Không có vụ bắt cóc nào cả, tất cả mọi thứ chỉ là một vở kịch mà đám người bên ngoài đó tự biên tự diễn mà thôi.

Phát hiện tình hình không ổn, bọn chúng lập tức bỏ mặc đồng bọn và nạn nhân lạc trong mơ. Sau đó bịa ra cái cớ bắt cóc để gây sức ép cho cảnh sát, buộc cảnh sát vì bảo vệ con tin mà thả họ.

Mà thực tế nhóm "bắt cóc" và "con tin" đều đã sớm mắc kẹt trong giấc mơ này vĩnh viễn...

"Nhưng tại sao bọn họ nhất định cũng phải vào?" Tống Hoài Dân không nghĩ ra nổi, "Trong giấc mộng này, ngoại trừ uống say thì còn có thể làm gì?"

Trang Điệt suy nghĩ nhưng không trả lời được, cậu ngẩng đầu nhìn Lăng Tố.

Bị hai người này nhìn chằm chằm, Lăng Tố sau một lúc lâu cuối cùng bật cười, thở dài rồi giơ tay bóp gáy của mình: "Nhìn tôi làm gì? Tôi cũng sẽ không vào nơi này làm gì... Nhưng mà việc này cũng không khó hiểu."

"Nếu thật sự là một giấc mơ bình thường, đi vào nghỉ ngơi, sau khi đi ra ngoài sẽ chỉ trôi qua trong chốc lát, nhìn thế nào cũng rất hấp dẫn... Mở cửa hàng trải nghiệm nhất định sẽ rất hot."

Lăng Tố giải thích: "Vấn đề của giấc mơ này là chất gây ảo giác."

Anh nhìn Tống Hài Dân: "Lão Tống, trước đó chúng ta thực sự không nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ cha mẹ hoặc bản thân nạn nhân phải không?"

Tống Hoài Dân sửng sốt một lúc rồi gật đầu.

Đây cũng là điều họ thấy kỳ lạ — những người bị mắc kẹt trong khoang ngủ là nạn nhân, hành động của họ không bị hạn chế, nhưng cũng không ai yêu cầu sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài.

"Trong mắt những bậc phụ huynh đó, con họ có lẽ thật sự ngoan."

Lăng Tố nhẹ nhàng chế nhạo: "Dưới danh nghĩa uốn nắn hành vi, chủ động đem những kẻ không có đủ năng lực sáng suốt, nhân cách còn chưa hình thành đến chỗ như thế này. Tẩy não một lần nữa, làm cho họ trở thành nô lệ của khoái cảm, sau đó mọi thứ trong hiện thực không còn vấn đề gì nữa..."

Anh chợt nhận ra có điều khác thường, ngừng nói, vươn tay để Trang Điệt chặn ở phía sau, nhìn về phía sảnh tiệc.

Một thuyền viên cuối cùng cũng chơi bài đã rồi vươn vai đứng dậy, đi thẳng đến chỗ kẻ bắt giữ mà họ đã bắt được trước đó.

Ý thức của kẻ bắt cóc đã sớm mơ hồ, còn tưởng lại có người tới mời mình uống rượu, lập tức hưng phấn vung vẩy chiếc ly rỗng trong tay, nhưng lại bị thuyền viên kìm chặt đập mạnh xuống đất.

Cũng có số rất ít người không say hoàn toàn, khi bọn họ phát hiện nơi này xảy ra chuyện, lập tức ồ lên một tiếng.

Bọn họ ý thức được có biến, đồng thời mơ hồ nhớ tới thân phận của mình dưới cơn nguy bất ngờ. Trong lúc hồi tưởng ngắn ngủi khi tỉnh táo, những người này vội vàng muốn thoát khỏi mộng giới, bò lổm ngổm chạy trốn khỏi sảnh tiệc.

Họ hoảng loạn chạy trốn khắp các hướng trong tàu ngầm, nhưng dù thế nào đi chăng nữa họ không thể tìm thấy cánh cửa mà họ đã đi vào.

Trong suốt quá trình chạy không ngừng, cảnh tượng trong mắt những người này không ngừng xen kẽ — đôi khi đó là một chiếc tàu ngầm sang trọng được sửa chữa và vận hành tốt, đôi khi đó là một con tàu bị đắm không có sự sống, đổ nát, đã bị rỉ sét từ lâu.

Một bộ xương trắng nằm ở trong góc, sâu trong hốc mắt trống rỗng đen kịt.

Trong sảnh tiệc vẫn là cuộc vui không biết mệt mỏi.

Các thuyền viên ngáp dài và ca hát lớn tiếng, dùng một tay kéo người say rượu với trọng lượng vừa đủ vào thùng chứa năng lượng của tàu ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top