01: Ba lớn đến rồi đây
Bộ này ngắn mà đáng yêu lắm í :>>
Tuế tuế bình an: Chắc trong một tuần sẽ có phác thảo.
Tuế tuế bình an: Chờ được không?
Ba con ta đây siêu đáng yêu: Ừ được!
Ba con ta đây siêu đáng yêu: Chụy vẽ tranh quá đẹp!!!
Mẫn Tuế: Thái thái. . . . . Không phải, tôi là nam.
Tuế tuế bình an: Tiền đặt cọc là 300 tệ, WeChat hay là Alipay?
Ba con ta đây siêu đáng yêu: Alipay.
Mẫn Tuế trả lời tin nhắn, ting một tiếng, 300 tệ vào tài khoản.
Tuế tuế bình an: Đã nhận được, lúc nào có phác thảo sẽ nhắn lại.
Tuế tuế bình an: Chờ cô xác nhận phác thảo thì tô màu.
Ba con ta đây siêu đáng yêu: Ok.
Mẫn Tuế cuối cùng cũng nhắn xong, đang muốn duỗi thắt lưng, tay mới nâng lên thắt lưng còn chưa động, chợt nghe thấy một tiếng bi bô "Ba ơi".
Nhóc con tỉnh ngủ rồi.
Mẫn Tuế đứng lên duỗi thắt lưng, lúc này mới đi đến bên giường, nhìn nhóc con chỉ khoảng hơn một tuổi.
Mặt mày nhóc con rất giống Mẫn Tuế, nó mở to một đôi mắt xinh đẹp, vừa mới tỉnh ngủ vẫn mơ màng, nhìn cậu, chủ động vươn bàn tay mũm mĩm muốn ôm một cái.
Cậu đá văng dép lê lên giường, ôm nhóc con lên, "Con trai, tỉnh ngủ rồi à?"
Nhóc con tuy rằng không hiểu Mẫn Tuế đang nói gì, nhưng vẫn cổ vũ "A" một tiếng, xem như là đáp lại.
"Có đói không? Nhưng con đói cũng hết cách, trong nhà không còn sữa bột, phải ra ngoài mua mới được." Mẫn Tuế nói xong dừng một chút, thương lượng với nhóc con, "Hay là chúng ta không uống sữa bột nữa? Ăn cháo được không? Gần đây vật giá tăng cao, ba con sắp không trả nổi tiền sữa bột rồi."
Mẫn Tuế không có công việc.
Nói như thế nào nhỉ, nguồn thu của cậu chỉ dựa vào nhận tranh, cậu nhận toàn kiểu đơn giản, đắt nhất cũng chỉ hơn tám trăm, không vượt qua chín trăm. Hơn nữa nhận vẽ cũng không phải lúc nào cũng có việc để vẽ, nhiều nhất một tháng nhận hai ba đơn, cộng vào cũng chỉ có hơn hai ngàn. Nếu may thì cũng có thể nhận năm sáu đơn, kiếm hơn bốn ngàn, không may thì không có nổi một đơn. Không phải cậu không muốn đi tìm một công việc ổn định, nhưng trong nhà có trẻ con phải chăm. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Mẫn Tuế lau nước mắt chua xót.
Nhóc con không nói lời nào, dùng thái độ trầm mặc nói cho Mẫn Tuế nó đang không đồng ý.
"Đi thôi, chúng ta đi mua sữa bột." Cậu nhìn đồng hồ, hơn bốn giờ, đi siêu thị một chuyến mua mấy hộp sữa bột về.
Mẫn Tuế đi thay một bộ quần áo khác, áo hoodie màu đen phối với quần bò màu đen, ngay cả tất cũng là màu đen, cả người là màu đen.
"Đi thôi con." Mẫn Tuế ôm nhóc con lên, mặc áo khoác vào cho nó, áo khoác là một cái áo lông vũ màu đen, dài đến tận chân, bọc kín toàn thân nhóc con, rất ấm.
Mẫn Tuế thuê phòng đơn trong khu chung cư cũ, bởi vì chỉ có phòng đơn là rẻ nhất. Nói là phòng đơn đúng là không sai, nhiều thêm một người trưởng thành là không ở được. Phòng ngủ phòng khách phòng vệ sinh phòng bếp đều trong một không gian, có thể nói đầu phòng bếp là phòng ngủ.
Đi giày cho nhóc con, cho nó đeo cặp sách bọ rùa, kéo mũ lên đội, vốn là cục bột nếp trắng nõn, hiện tại biến thành cục bột nếp màu đen.
Mẫn Tuế tự đi giày, kéo vòng tay chống lạc đường trong cặp sách bọ rùa ra, "Đi thôi Mẫn Diệc."
Nhóc con được ba "dắt" ra cửa, vào thang máy đi xuống dưới tầng, đi xuống phải đi qua một vườn hoa nhỏ, hiện tại có không ít cô dì ngồi buôn chuyện, tay còn cầm túi to túi nhỏ, hiển nhiên vừa mới đi mua đồ ăn về.
"Tuế Tuế, đi ra ngoài mua đồ ăn hả?" Cô Vương nhìn thấy một lớn một nhỏ, cười tủm tỉm chào hỏi Mẫn Tuế.
"Vâng, tiện đường đi mua mấy hộp sữa bột. Cô Vương cô Lý cô Triệu mới đi mua thức ăn về ạ?"
Cô Lý gật đầu, nói: "Đúng vậy."
"Nào, cho bà Vương ôm một cái." Cô Vương để đồ xuống đất, đi tới ôm nhóc con vào trong lòng, "Ôi, Diệc Diệc đáng yêu, sau này lớn lên nhất định là nhóc đẹp trai, đẹp trai như ba con."
Nhóc con nheo mắt cười, được bà khích lệ rất vui vẻ, đáng yêu cười "A" một tiếng.
Cô Vương nhất thời bị nhóc con cười không tiêu chuẩn làm cho lòng nở hoa, nhóc con quá đáng yêu, quá lễ phép.
"Tuế Tuế, cháu dạy Diệc Diệc tốt thật đấy." Cô Lý nói.
Cô Triệu gật đầu, "Đúng vậy. À đúng rồi Tuế Tuế, tối nay đến nhà cô Triệu ăn cơm đi. Hôm nay nhà cô nấu canh, như vậy cháu không cần đi mua đồ ăn nữa."
Cô Triệu ở tầng dưới, ở cùng bà là cháu trai học cấp hai. Cô Triệu tốt bụng, hay gọi ba con Mẫn Tuế đến nhà bà ăn cơm, nấu gì ngon cũng mang lên cho cậu, có đôi khi còn giúp cậu trông con.
"Không cần đâu ạ, cảm ơn cô Triệu." Mẫn Tuế uyển chuyển từ chối, "Các cô nói chuyện đi, cháu phải đi mua đồ ăn, không thì lát nữa đi muộn không còn gì để ăn nữa."
Cô Vương buông nhóc con ra, nhóc con vừa mới học đi, đi không vững, nhưng vẫn vui vẻ đi đến bên chân Mẫn Tuế, ôm đùi cậu.
Cô Vương nói: "Vậy hai ba con mau đi đi, đi muộn thì không có gì để mua thật đấy."
Mẫn Tuế sờ sờ đầu con trai, nói: "Con trai, tạm biệt các bà đi."
Nhóc con ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt tròn vo nhìn Mẫn Tuế, sau đó cao hứng nói: "Ba, ba!"
Mẫn Tuế: ". . . . . . . Quên đi, không làm khó con."
Mẫn Tuế tạm biệt các cô dì, tiếp tục đi.
Gần khu chung cư có một cái siêu thị, không xa, chỉ khoảng hai trăm mét.
Mẫn Tuế thả con vào chỗ ngồi dành riêng cho trẻ con trên xe đẩy, bắt đầu cầm "một đống tiền" đi càn quét. Cậu đẩy xe đi mua thức ăn cho hôm nay, chọn lựa mấy quả cà chua và rau xanh, bỏ vào xe đẩy. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Con trai, sữa bột con uống là hãng nào? Con còn nhớ không?" Mẫn Tuế đẩy xe vào khu cho trẻ em, nơi đó sữa bột cháo tã cái gì cần có đều có, nhưng Mẫn Tuế lại là người não cá vàng, lần trước cậu mua mấy hộp sữa bột cho con, hiện tại đã quên mất của hãng nào.
Mẫn Tuế dựa vào mẫn cảm với màu sắc, nhớ ra sữa bột có màu lam, thành công loại trừ được một loại trong mười mấy loại.
. . . . . . . Má.
Là màu xanh lục khó coi hay là màu vàng đắc tội các anh? Có cần thiết toàn bộ đều dùng màu lam làm nền không hả?
Mẫn Tuế cau mày, nhớ lại hình dáng hộp sữa bột, phát hiện hình như gần giống nhau, vì thế cậu giơ ba hộp sữa bột khá giống trong ấn tượng đến trước mặt con trai, nói: "Con trai nhìn xem, cái nào là lương thực của con? Đoán không đúng thì không cho con uống."
Mẫn Tuế không hề có tình yêu trẻ nói ra câu này, đúng là đáng giận.
Nhóc con: ". . . . . . . . ."
Nhóc con nhìn hộp sữa bột bên phải, nhìn hộp sữa bột bên trái, cuối cùng đặt tầm mắt lên hộp ở giữa. Ngay lúc Mẫn Tuế tưởng là hộp ở giữa, nhóc con vươn cái tay mũm mĩm, vỗ vào hộp sữa bên phải.
"Cái này? Vậy được, nghe lời con, con nói là cái này thì là cái này, mua về không uống thì con có lỗi với ba đấy." Mẫn Tuế thả hai hộp sữa bột không được con chọn lên giá, rời khỏi khu vực này.
"Con trai, trong nhà còn tã không?"
". . . . . . ."
"Còn hay là không còn? Kêu cái coi?"
". . . . . . ."
"Phụt ——"
Một tiếng cười vang lên đằng sau, Mẫn Tuế quay đầu nhìn, thấy là một nữ sinh tay ôm tã đang cười nhìn bọn họ, bị chính chủ bắt gặp cười trộm cũng không cảm thấy xấu hổ. Nữ sinh còn tốt bụng cười cười với Mẫn Tuế, sau đó chỉ vào cái tã mình đang ôm, nói với Mẫn Tuế: "Loại tã này dùng tốt, không hại da trẻ con. Cháu tôi hay dùng loại này, anh có thể mua một gói về dùng thử xem."
Mẫn Tuế "A" một tiếng, gật đầu, cười nói: "Ừ, cảm ơn cô."
Nữ sinh phát hiện Mẫn Tuế rất đẹp, cậu cười như bây giờ, đôi mắt lấp lánh cong lên vô cùng đẹp. Cô âm thầm ôm tim, hít sâu một hơi, không xong là cảm giác rung động! Anh trai quá đẹp! ! !
"À ừm." nữ sinh xấu hổ vén tóc ra sau tai, hỏi, "Anh có bạn gái không?"
Mẫn Tuế: ". . . . . . . . ."
Nữ sinh chờ mong nhìn cậu, hy vọng cậu lắc đầu.
Mẫn Tuế giơ nhóc con lên, nói với nữ sinh: "Đây là con tôi."
Nhóc con nghe được hình như ba đang gọi nó, ngẩng đầu vui vẻ "Ba" một tiếng.
Biểu tình của nữ sinh nứt toác, cô khiếp sợ hỏi: "Con anh? Con ruột?"
Mẫn Tuế thả con vào chỗ cho trẻ em, sửa đúng hơn chút càng nghiêm cẩn hơn chút: "Tôi sinh."
Nữ sinh bất ngờ nhìn Mẫn Tuế: "Anh còn trẻ như vậy đã có con lớn thế rồi?"
Nữ sinh không hoài nghi lời Mẫn Tuế nói, bởi vì đứa bé có chút giống cậu, từ gương mặt cũng nhìn ra được.
"Thật ra tôi cũng có tuổi rồi, tôi hai mươi sáu." Giảm ba tuổi đi.
Mẫn Tuế nói xong muốn cầm túi tã mà nữ sinh nói thả vào xe đẩy, trẻ con tuổi này phải dần bỏ tã, không cần mua nhiều.
Bình thường trẻ con khoảng hơn một tuổi phải bồi dưỡng thói quen tự mình khống chế nước tiểu, đây là tri thức khoa học mà cô Triệu phổ cập cho cậu.
Mẫn Tuế thấy đã sắp năm giờ rưỡi, lễ phép nói lời tạm biệt với nữ sinh đi tính tiền, một lần nữa kéo vòng tay chống lạc đường, một lớn một nhỏ rời khỏi siêu thị.
"Con trai, ba con chỉ còn lại sáu trăm tệ, về sau chúng ta phải dùng tiết kiệm." Mẫn Tuế vừa đi vừa nói chuyện với nhóc con chưa cả cao đến đùi mình. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Mẫn Tuế một người hai mươi mấy tuổi đi đường cực kỳ giống cụ ông, chậm rì rì.
Nhóc con không nghe được lời ba nói, mắt hiếu kỳ nhìn cảnh bên đường, cho dù đã tới nơi này rất nhiều lần, nhưng mỗi ngày có người và việc không giống nhau, rất mới mẻ.
"Con trai, con có nghe thấy lời ba nói không thế?" Mẫn Tuế xách nhóc con đột nhiên chạy bình bịch về, "Con làm gì thế? Nhìn thấy anh đẹp trai hay chị xinh gái?"
Nhóc con tỏ vẻ có khác gì nhau đâu.
Tính của trẻ con là vậy, nếu không trông nó, nó sẽ biểu diễn cho bạn cái gọi là lặn như trạch.
Mẫn Tuế thở dài, cong thắt lưng, xoay người nhóc con, nói: "Tổ tông, đi bên này."
Nhóc con nghe lời xoay người.
Mẫn Tuế thẳng thắt lưng, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn ngã tư đường đối diện, nhất thời sững sờ tại chỗ.
Ngã tư đường đối diện có một chiếc xe thương vụ nhìn qua rất xa xỉ, có mấy người đàn ông mặc tây trang màu đen đang đứng bên phải xe.
Trong đó có một người đàn ông nhìn qua vô cùng quen mắt.
Đang lúc nhóc con lại muốn chạy bình bịch về trước, nó lại bị ba ôm lên vai bỏ chạy, cuối cùng nó còn nghe thấy ba nói: "Con trai chạy mau, ba lớn của con đến rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top