Chương 47

"Hả? Cái gì?"

Lần này đổi lại Khải Nhạc trở nên khó hiểu, chuyện này cùng những tên thợ săn có quan hệ gì?

"Em không phải vì chứng kiến những tên kia mà vui vẻ cười to sao?" Oropesa Seth rầu rĩ nói.

"Ừ! Đúng vậy! Là vì những người thợ săn."

Nguyên lai Oropesa Seth cho rằng nguyên nhân làm cho cậu cười là những tên kia đang đuổi theo con mồi phía bờ sông! Cuối cùng Khải Nhạc thừa nhận liên tục gật đầu, cậu nghĩ cũng không thể nói là vì hắn nên mình mới cười thành như vậy.

"Bọn hắn có cái gì buồn cười sao? Nếu như em thích, ta cũng có thể mang em đi đi săn!"

Thấy Khải Nhạc thừa nhận, Oropesa Seth cho là cậu có hứng thú với săn bắn, không khỏi bắt đầu đề nghị, chỉ cần có thể làm cho Khải Nhạc vui vẻ, làm cái gì cũng đáng.

"Đi săn?"

Cái này gọi là người nói vô tình, người nghe cố ý. Nghe vậy, Khải Nhạc thu lại dáng tươi cười, như đang suy nghĩ gì đó.

"Đúng vậy! Ba ngày sau chính là ngày mà mỗi năm một lần Ai Cập làm lễ hiến sinh, ở đằng kia, chúng ta sẽ cử hành một lễ hội hoàng tráng về săn bắn, lấy săn bắn làm chủ đề thi, cuối cùng ai săn được nhiều nhất sẽ phong cho chức vụ đệ nhất dũng sĩ Ai Cập."

Oropesa Seth không nghi ngờ gì mà nói, một lòng chỉ nghĩ đến việc phải làm như thế nào mới hấp dẫn hứng thú Khải Nhạc, thật tình hắn không biết Khải Nhạc cũng đã lập lên kế hoạch bỏ trốn, mà đề nghị của hắn, đúng lúc cho cậu một cơ hội cực tốt.

Qua lời nói của Oropesa Seth, Khải Nhạc giống như từ trong mộng mới tỉnh, trong đầu lập tức hiện lên một tia sáng, hai tháng tích trữ bực bội một lúc được quét sạch.

Cậu sao có thể đem những tri thức trọng yếu quên đi chứ? Thung lũng sông Nile đa phần cư dân là thợ săn, bọn hắn từ Bắc Phi đến phía đông Sudan truy đuổi con mồi. Tháng bảy hằng năm nước sông vừa bắt đầu lên, bọn hắn nhất định phải theo bờ sông mà lui lại. Đến tháng tám, nước sông bao phủ toàn bộ vùng đất thấp, bọn hắn liền di cư lên các vùng đất cao, sử dụng mâu* cùng cung tên làm vũ khí, cùng nhau đi tìm linh dương, nai rừng và ngựa hoang, truy lùng cùng đuổi bắt con mồi. Hơn nửa tháng mười, nước sông dâng cao điểm nhất, vùng đất hoàn tòan biến mất, lưu lại một hồ nước cùng dòng suối chứa đầy cá tươi.

Các loại thực vật thích thú cố định không thay đổi thẩm điến vùng đất màu mỡ. Sau khi thu hoạch xong, hoạt động săn bắn liền giảm đi. Từ tháng một đến tháng ba, nước dần dần khô cạn, bắt cá đã bị hạn chế. Đến tháng bốn, năm, sáu, hạ du Sông Nile con mồi tứ tán, thiếu lương thực, thế là hoạt động đi săn lại bắt đầu, khó trách bờ sông có nhiều người đi như vậy.

Nếu như đúng theo lời Oropesa Seth nói, cậu có thể lợi dụng buổi lễ long trọng lần này với tư cách yểm hộ, nắm chắc thời cơ chạy ra Thượng Ai Cập.

Xem ra là những ngày này tâm tình bực bội cùng với ứ đọng nhiều tâm sự, làm cho đầu óc của cậu đánh mất năng lực tự hỏi bình thường, ở trường học học nhiều tri thức về Ai Cập cổ như vậy, thời điểm mấu chốt này đã quên mất vận dụng, nếu Oropesa Seth không nhắc nhở, xem ra cậu sẽ bỏ qua cơ hội tốt này, Khải Nhạc không khỏi có chút ảo não.

"Anh... Cũng sẽ tham gia sao?"

Khải Nhạc nhướng mày, nhìn nhìn tình hình đi săn bên bờ sông, lập tức quay đầu hỏi Oropesa Seth. Nếu như hắn trả lời sẽ tham gia, đến lúc đó cậu thành công rời đi sẽ nắm chắc phần thắng.

"Đương nhiên, tổ chức cái buổi lễ long trọng này, ta càng phải tham dự, vả lại hàng năm danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Ai Cập không phải của ta thì còn ai vào đây nữa."

Oropesa Seth vỗ lấy ngực nói, trong ánh mắt lập loè hào quang mang vẻ tự hào.

Phải biết rằng, Ai Cập vốn là một quốc gia coi trọng săn bắn, còn đối với với Ai Cập cổ cái danh hiệu đệ nhất dũng sĩ đương nhiên càng được coi trọng, nó biểu tượng cho một chàng trai có khí lực không gì so sánh nổi, còn người được vinh dự phong cho cái danh hiệu này hiển nhiên là một người chí cao vô thượng. Cho nên, Oropesa Seth coi đây là vinh quang, cũng là chuyện hiển nhiên.

___________

Mâu (矛): là thứ binh khí cán dài, mũi nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top