Chương 44
Rim: Oropesa Seth = Bội Tát Seth, trong bản gốc Khải Nhạc gọi Oropesa Seth là Bội mình thấy cách gọi này dễ thương nên không sửa nhé.
__________
Đột nhiên nhiệt độ thay đổi trở nên nóng hơn, thân thể giống như đang bị lửa đốt, lưng bị ôm sát vào người phía sau, Khải Nhạc muốn động thân tránh đi loại nhiệt độ khó chịu này thì phát hiện thân thể căn bản không cách nào chuyển động được, cậu có chút buồn bực, khuôn mặt Oropesa Seth ở trước mắt mỗi lúc một tiến gần.
"Bội... ưm..."
Khải Nhạc vừa muốn mở miệng, môi lại bị Oropesa Seth ngăn chặn lời nói chuẩn bị thốt ra.
Nụ hôn tới đột ngột, nhưng mang theo sự nhu hòa và hương vị ngọt ngào, lúc đầu Khải Nhạc nhẹ phản kháng dần dần bắt đầu đáp lại nụ hôn điềm mật, ngọt ngào này.
Cậu có tính thích ứng rất nhanh, cậu còn nhớ rõ loại cảm giác lần đầu tiên Oropesa Seth đụng chạm vào thân thể của cậu chính là cảm giác chán ghét, nhưng mà hiện tại, đã trải qua vô số lần tình ái giao hợp, cậu đã trở nên quen thuộc với loại tiếp xúc thân thể này rồi, cậu không cảm thấy chán ghét nữa, thậm chí đã không còn bất kỳ cảm giác gì hết, có lẽ là tâm đã chết lặng! Hay có lẽ do bản thân vẫn còn tồn tại dục vọng! Có đôi khi cậu còn có cảm giác hưởng thụ, mà loại thay đổi này của cậu đã khiến cho Oropesa Seth cao hứng!
Những ngày này, cậu cực lực sắm vai một tình nhân hoàn mỹ, vì chính là muốn tìm cơ hội khiến cho Oropesa Seth đối với cậu buông lỏng cảnh giác, mục đích này có thể nói là thành công rồi, Oropesa Seth không còn phái người giám sát cậu nữa, mặc cho cậu tự do đi lại toàn bộ cung điện.
Nhưng mà một khi rời khỏi hoàng cung, mỗi lần đều là do Oropesa Seth cùng đi bên cạnh, cũng có rất nhiều người hầu đi theo, khiến cho cậu căn bản không có cơ hội chạy thoát.
Khải Nhạc từng muốn đi qua sông Nile, nhưng mà sự thật chứng minh căn bản không thể thực hiện được, nguyên nhân có rất nhiều. Thứ nhất, cậu không biết bơi; thứ hai, Thượng Ai Cập cách nơi này khá xa, đi tàu cao tốc còn chậm. Huống chi cậu căn bản không có cơ hội một mình đi thuyền, Tác Baker thì quy định kỳ hạn chỉ ngắn ngủi một tháng, nếu như không nghĩ được phương pháp và tìm cơ hội rời đi, không biết đến khi nào mới có thể trở về.
Nghe nói hiện tại Thượng Ai Cập do anh của Oropesa Seth là Mông Nạp Hughes thống trị, mấy năm nay hai người bọn họ đối đầu với nhau, chính là muốn có thể thống trị Ai Cập, trở thành Pharaoh chính thức của Ai Cập.
Đáng tiếc cậu nhớ rõ, Ai Cập cổ Vương triều thứ tám ba năm nữa sẽ bị diệt vong tức trước công nguyên 2050 năm chính thức thống nhất cả nước, từ đó về sau Vương Triều Thebes thứ mười một thống trị toàn bộ Ai Cập.
Nói cách khác, hai người bọn họ không có một người nào có khả năng thống trị Ai Cập cả.
Nhưng cho dù là vậy cậu cũng không nói cho bất luận kẻ nào, dù sao sự thật vốn tàn khốc, lịch sử tàn khốc, còn hắn có lẽ càng tàn khốc hơn!
"Khải! Em không chuyên tâm!"
Vừa hôn xong, phát giác được Khải Nhạc dường như đang ngây người, đột nhiên hắn không yên lòng, cắn nhẹ vành tai xinh xắn của Khải Nhạc, giọng nói thấp thẩm giống như đàn vi-ô-lông ghé vào lỗ tai cậu nói.
"Ah ──!"
Một tiếng rên rỉ thấp gấp rút từ trong miệng Khải Nhạc tràn ra, vành tai chập choạng ngứa khiến cho cậu theo trực giác muốn trốn tránh, cũng lập tức lôi cậu trở lại từ những suy nghĩ ban nãy.
"Bội! Không phải như vậy!"
"Ha ha! Cuối cùng em cũng thanh tỉnh, xem ra chiêu này đối với em thật đúng là có tác dụng."
Nhìn Khải Nhạc cuối cùng cũng hồi phục sức sống, Oropesa Seth trêu chọc hôn một đường lên cổ trắng nõn của Khải Nhạc.
"Bội! Trước tiên thả tôi ra đi, tôi có chuyện muốn nói."
Khải Nhạc đẩy Oropesa Seth qua bên cạnh.
"Bỏ qua cho em cũng có thể, bất quá em phải nói cho ta biết nguyên nhân làm em không vui, hay là, em không thích lần du ngoạn này?"
Oropesa Seth tạm thời ngừng động tác hôn Khải Nhạc lại, đưa mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú có chút hồng của cậu, chờ đợi cậu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top