Chương 17

Miếu thần Khải Hoành Tư.

Hôm nay là ngày tế điện Thần Mặt Trăng, Thần Mặt Trăng hay còn gọi là Khải Hoành Tư, là một trong ba vị thần của Thebes, biểu tượng của mưa thuận gió hoà, sự bình an, cùng với khỏi ốm đau, địa vị gần với Aton Thái Dương thần.

Sáng sớm, Khải Nhạc đã được chuẩn bị hoa phục, dùng thân phận Thần Mặt Trăng đi đến tế đàn ở miếu thần Khải Hoành Tư, mọi việc làm đều do Baker trước đó đã bàn giao: nhắn nhủ tỉ mỉ, nghi thức cũng là do Baker chủ trì, cho nên cậu không cần lo lắng một mình phải làm gì, hiện tại, chỉ cần đứng là được rồi.

Khải Nhạc chán nản nhìn xung quanh, đâu đâu cũng đều là người. Thần dân bên trong toàn bộ đều quỳ trước thần miếu, ngoài miếu cũng không ngoại lệ. Bọn thị vệ đóng quân khắp ngõ ngách.

Oropesa Seth hôm nay cách ăn mặc anh tuấn hơn, cao cao tại thượng ngồi trên chiếc ghế hoa lệ ở đầu thần miếu, đôi mắt chim ưng cao ngạo, toát lên vẻ uy quyền.

Nghi thức sao còn chưa chấm dứt? Cậu đã đứng hơn hai giờ rồi! Cậu quả thực giống như những tên lính gác, muốn động cũng không thể động.

Khải Nhạc nhìn Baker bên cạnh đang niệm niệm thần chú gì đó, cậu hi vọng y có thể nhanh một chút, để cậu nhanh được giải thoát, Baker đang niệm cái gì cậu một câu đều nghe không hiểu.

“Mời Pharaoh đeo kim quan lên cho Khải Hoành Tư của chúng ta.” Baker tuyên bố.

Duy nhất câu này cậu hiểu, dựa theo lời Baker nói, chỉ cần hắn mang kim quan của Thần Mặt Trăng đeo lên cho cậu, sau đó mọi thần dân sẽ lạy vài cái, nghi thức sẽ kết thúc.

Giờ phút này, Baker xoay người hướng về phía cậu đưa tay ra, Khải Nhạc nhìn áo choàng che mất đi khuôn mặt của Baker, không khỏi một hồi đáng tiếc, không chần chờ cậu đem tay của mình đặt lên tay y, dắt về hướng Oropesa Seth.

Khải Nhạc trong nội tâm hiện tại cảm thấy kì lạ, sao nghi thức có điểm giống như nghi thức kết hôn vậy, cậu giống như cô dâu được đưa đến bên chú rể, nghĩ đến điều này cậu có chút buồn cười.

Đã có người mang kim quan đi lên chỗ Oropesa Seth, Khải Nhạc từng bước một bước về phía hắn đi, khi khoảng cách cách một bước thì ngừng lại, quỳ một chân trên đất.

Nghi thức đối với người Ai Cập, có lẽ là tuyệt đối thành kính, nhưng mà đối với thế kỷ hai mươi mốt, đơn giản là đang diễn trò. Nghĩ đến thời gian sau này, Khải Nhạc đột nhiên cảm thấy rất mê mang, hắn hôm nay bị áp đặt danh hiệu Thần Mặt Trăng, sau này làm sao dễ dàng  thoát thân đây? Baker chỉ nói sẽ đưa cậu trở về, còn chưa hứa hẹn thời điểm cụ thể, lỡ như là tám năm mười năm sau, cậu nên lo liệu thế nào đây?..

Lúc này, Oropesa Seth đưa mắt nhìn Khải Nhạc có chút thất thần, cậu mặc một trường bào màu trắng, bên hông quấn đai lưng vàng, trên người mang theo các thứ châu báu, cả người cậu có chút chói mắt. Nhớ lúc sáng khi cậu nhìn thấy quần áo này, cả khuôn mặt cơ hồ đều suy sụp, theo truyền thống Ai Cập, tham gia các lễ lớn sẽ phải ăn mặc như vậy.

Oropesa Seth đứng lên, tiếp nhận kim quan trên khay đựng, đặt lên đầu Khải Nhạc, ngón tay vô tình trượt qua sợi tóc  mềm mại của cậu, một cảm giác kì lạ chạy lên não, ngón tay tựa hồ tham luyến  mà không muốn di chuyển, cho đến khi tiếp xúc đến ánh mắt nghi hoặc của Khải Nhạc mới thức tỉnh, nâng cậu từ mặt đất dậy.

“Khải Hoành Tư ──!”

“Khải Hoành Tư ──!”

Mọi người hò hét, dân chúng Ai Cập thành kính bái lạy Thần Mặt Trăng, hoàn toàn đem cậu trở thành vị thần cứu thế.

Loại tình cảnh này đối với Khải Nhạc mà nói cũng không xa lạ gì, cậu đã từng xem trên TV rất nhiều, nhưng vì đây là hiện thực, cậu quả thật có hơi sợ, đang sững sờ nhìn mọi người, thì phía bên phải có ai đẩy cậu một cái, cả người bị mất khống chế ngã về phía Oropesa Seth.

“Ahh!”

Sự tình diễn ra đột ngột, Khải Nhạc chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ngực phải một hồi đau nhức, khiến cho cậu thống khổ mà kêu lên tiếng.

“Khải ──!” Oropesa Seth hoảng sợ mà ôm lấy thân thể đang trượt xuống của cậu, bối rối thần sắc là hắn chưa thấy qua.

“Có thích khách, nhanh bảo vệ Pharaoh!”

“Có thích khách!”

“Ah ──!”

Thị vệ cùng dân chúng chạy loạn xạ, tiếng la tiếng kêu hợp thành một mảnh, toàn bộ Nguyệt Thần Điện như tạc mở nồi đồng dạng, đầu óc Khải Nhạc bắt đầu mờ mịt, còn chưa hiểu tình huống gì đang diễn ra, chỉ cảm thấy thân thể đau nhức, còn có chút chóng mặt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

“Khải, ngươi cố gắng chịu đựng!” Oropesa Seth vỗ nhẹ mặt cậu bắt đầu hoảng hốt.

Chịu đựng? Chịu đựng cái gì? Cậu xảy ra chuyện gì?

Khải Nhạc cuối đầu nhìn về phía ngực phải của mình, giờ phút này cậu thấy rõ ràng một mũi tên dài cắm trên ngực, máu không ngừng từ miệng vết thương tràn ra, nhuộm đỏ cả áo dài trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top