Chương 9

editor: leeglin

Lạc Tu Trúc lắc đầu, nước mắt ứa ra ở khóe mắt, nén một nụ cười cay đắng nói: "Hóa ra anh không phải con của người cha nuôi ấy, tất cả tính toán của hắn trước kia đều thất bại rồi!"

"Cái gì!"

"Thật sao?"

Lạc Trữ Tướng và Lạc Trấn Tinh kinh ngạc đứng bật dậy.

Lạc Tu Trúc gật đầu, quay sang hỏi Lạc Phụ: "Lúc ấy khi mấyngười vào phòng khám, có phải có một thai phụ thứ ba không? Lúc chú đào đất, bên cạnh có một người đàn ông mặc cảnh phục phải không?"

Lạc Khải Minh và Lạc Trường Canh bất ngờ run lên, họ cũng nhớ ra. Lúc ba cha con họ đang đào đất dưới mưa lớn, quả thực có một người đàn ông mặc cảnh phục đứng bên cạnh.

Vậy thì...

Dưới sự mong đợi của mọi người, Lạc Tu Trúc gật đầu xác nhận suy nghĩ của họ: "Đúng vậy, đó chính là con của người đàn ông mặc cảnh phục ấy, không phải con của tên buôn người kia. Kế hoạch của hắn đã bị phá hủy bởi chính trời cao sắp đặt."

Sau đó, Lạc Tu Trúc kể lại những gì mình đã thấy.

Kể xong, cậu thấy năm người bày ra biểu cảm phức tạp, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Sau khi suy nghĩ một chút, cậu hiểu được họ đang suy nghĩ gì.

"Tôi đã nói rồi, tôi có thể thấy được quá khứ của một người, kể cả khi người đó vừa mới sinh ra. Chỉ cần đối phương có mặt ở đây, tôi sẽ biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó."

Lạc Tu Trúc nhìn từ góc độ của người quan sát thứ ba, vì thế mọi thứ mà anh thấy đều trở nên toàn diện hơn.

Nghe xong lời cậu nói, Lạc Phụ và Lạc Mẫu thoáng bối rối, không biết phải nói gì. Không tin thì... nhưng đứa nhỏ này lại chính xác mô tả người đàn ông mặc cảnh phục. Tin tưởng thì... nhưng tình huống này thật quá khó tin.

Đúng lúc ấy, thức ăn được dọn ra. Lạc Phụ dứt khoát gạt bỏ sự rối rắm trong lòng, mời Lạc Tu Trúc dùng bữa: "Ăn cơm trước đã, chắc mọi người cũng đói rồi!"

Ngoại trừ Lạc Trấn Tinh, những người còn lại vẫn còn chút hoài nghi về câu chuyện này. Còn Lạc Trấn Tinh thì tin tưởng nhất, không phải vì năng lực của Lạc Tu Trúc, mà vì sự thật về thân phận của chính mình.

Ai cũng không muốn nghĩ rằng cha mẹ ruột của mình lại là bọn buôn người.

Bữa cơm này diễn ra trong sự ngẩn ngơ của mọi người. Khi ăn xong, Lạc Phụ nhìn đồng hồ — kết quả giám định chắc đã có.

"Đi thôi, chúng ta đi xem... báo cáo giám định."

Lời vừa nói ra, sự lo lắng ngay lập tức thay thế nỗi rối bời vừa rồi. Siêu năng lực hay gì cũng không quan trọng, điều quan trọng là, liệu đứa nhỏ này có thực sự là người nhà Lạc gia hay không!

Ngoại trừ Lạc Tu Trúc, mọi người đều lo lắng quay lại trung tâm giám định. Khi đến nơi, họ được trao tận tay bản báo cáo.

Lạc Trữ Tướng cầm tờ giấy nhẹ tênh trên tay, nhưng lại không dám mở ra.

"Em... xem đi!" Ông run rẩy đưa tờ giấy cho Diệp Gia Ngôn.

Diệp Gia Ngôn lườm ông một cái, nhưng bản thân cũng rất lo lắng và hồi hộp. Đứa nhỏ này trông giống hệt bà ngoại của mình, chắc chắn là con ruột!

Lạc Khải Minh và Lạc Trường Canh cũng hồi hộp không kém, Lạc Trấn Tinh thì khỏi phải nói.

Lạc Tu Trúc hơi nhếch môi, tự tay lật mặt có kết quả lên: "Được rồi, con mở ra đây, nhìn đi."

!!!

Năm người không ngờ Lạc Tu Trúc lại hành động dứt khoát như vậy, lập tức theo bản năng nhìn vào dòng cuối cùng.

"Hà!" Lạc Trữ Tướng và Diệp Gia Ngôn hít một hơi, sau đó ôm chặt lấy Lạc Tu Trúc và bật khóc.

"Con ta! Đây là con ta! Cuối cùng con ta cũng trở về!"

Kết quả giám định đã ra, rõ ràng khẳng định Lạc Trữ Tướng là cha ruột của Lạc Tu Trúc.

Cha ruột, nghĩa là huyết thống thật sự là cha con ruột!

Nhìn thấy dòng chữ này, Lạc Trữ Tướng và Diệp Gia Ngôn không thể kiềm chế được cảm xúc. Lạc Tu Trúc hiểu được sự xúc động của hai người, nhẹ nhàng vỗ vào lưng họ, an ủi: "Đừng khóc, đừng khóc."

Ba người anh em khác cũng rất xúc động, còn Lạc Trấn Tinh, nhờ lời của Lạc Tu Trúc, lúc này không còn bất cứ cảm giác tuyệt vọng nào nữa.

Dù bản thân không phải con ruột, nhưng cũng không phải là con của kẻ buôn người. Thông tin này gần như cứu anh khỏi cảm giác tự căm ghét bản thân.

Nghe con trai an ủi, Diệp Gia Ngôn cố gắng bình tĩnh, nức nở vuốt mặt Lạc Tu Trúc: "Con đã trở về rồi, tốt rồi! Trở về là tốt rồi!"

Lạc Trữ Tướng trông đầy hối lỗi: "Nếu chúng ta không rời đi, con sẽ không bị đổi mất!"

Vừa nhắc đến chuyện đổi, ông nghiến răng phẫn nộ. Lời suy đoán trước đây ông chỉ nói bâng quơ, không ngờ lại có người thực sự làm ra chuyện đó!

Ông nắm chặt tay Lạc Tu Trúc, cảm nhận thân hình gầy yếu của anh, điều này chứng tỏ tên buôn người đó không hề chăm sóc tử tế cho anh.

Lạc Tu Trúc xua tay: "Không liên quan gì đến mọi người. Người tốt sao có thể ngờ kẻ ác sẽ làm ra những chuyện xấu xa như vậy?"

Lạc Trữ Tướng lắc đầu, đây là trách nhiệm của ông, là do ông không bảo vệ tốt con của mình và Diệp Gia Ngôn.

Thấy ông kiên quyết như vậy, Lạc Tu Trúc cũng hơi đau đầu.

Khi đã xác định đây là con ruột, Lạc Phụ và Lạc Mẫu quyết định lập tức về nhà để có thời gian làm quen với con.

Nhưng khi họ chuẩn bị lên xe, từ cổng lớn của bệnh viện vang lên tiếng kêu gào thảm thiết.

"Bệnh viện vô lương tâm đã giết người! Đáng thương con dâu của tôi đang mang thai mà bị bác sĩ hại chết cả mẹ lẫn con!"

Lạc Tu Trúc dừng chân, nheo mắt nhìn về phía âm thanh. Đôi mắt xuất hiện một vòng ánh bạc, và dưới cái nhìn này, anh thấy bầu trời phía trên cổng bệnh viện đầy mây đen.

Đó là dấu hiệu có người làm việc ác, và nhìn vào đám mây đen ấy, chuyện này không hề nhỏ.

"Sao dừng lại vậy?" Diệp Gia Ngôn thấy Lạc Tu Trúc đứng yên bất động, cũng nhìn theo. Nghe thấy tiếng khóc thảm thiết bên kia, bà không khỏi cau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top