Chương 28
Editor: leeglin
Phó thính trưởng lập tức đỏ cả hốc mắt. Thì ra điều "không thể" mà cậu nói đến không phải là không thể giúp, mà là không thể xem từng người một.
"Được... được! Tôi sẽ đi tìm lại hồ sơ rồi nhanh chóng chuẩn bị cho cậu!"
Dù những người chịu trách nhiệm về việc mua bán trẻ em trước đây đã qua đời, hồ sơ về diện mạo của họ vẫn còn lưu trong sổ sách.
Nhận được sự đồng ý của thiếu niên, phó thính trưởng vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ đến niềm vui này có thể sẽ làm dịu đi nỗi đau của các bậc cha mẹ vẫn đang đau khổ chờ đợi. Nếu... nếu thiếu niên này xuất hiện sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác biết bao nhiêu.
Khi phó thính trưởng định rời đi, Lạc Tu Trúc rút ra một tấm ảnh từ xấp ảnh chụp: "Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục, hôm nay tôi sẽ xem một tấm thôi, để ông không phải tay không mà về."
Dù sao phó thính trưởng cũng rất thành tâm, vừa trao thưởng 30 vạn, lại còn chính miệng cầu xin. Sự thành khẩn này đáng để người ta ghi nhận.
Nói rồi, một quầng sáng màu bạc lại xuất hiện, Lạc Tu Trúc chăm chú nhìn vào bức ảnh trong tay.
Mọi người xung quanh đều nín thở, phó thính trưởng cùng hai người khác vừa vui mừng vừa căng thẳng. Họ không hiểu nhiều về huyền học nhưng biết rằng dù thiếu niên này dùng bói toán hay xem bói, chỉ cần tìm ra được tung tích của đứa trẻ là đã quá tốt rồi.
Không lâu sau, thiếu niên chớp mắt, và vòng sáng biến mất.
"Tôi thấy rồi. Đứa trẻ này là người ngoài tỉnh, gia đình ở trấn Đỗ Xuyên thuộc khu Z, tỉnh Quý. Sinh tháng 6 năm 1995, bị bắt cóc khi mới 4 tuổi."
Thông tin này hoàn toàn khớp với hồ sơ!
Lạc Tu Trúc nhìn vào ánh mắt tràn đầy chờ mong của phó thính trưởng và mọi người, bỗng cảm thấy rằng những người thường này còn đáng tin hơn nhiều so với những kẻ tự xưng là cao nhân trong huyền môn.
"Hiện nay cậu ấy đang ở Thượng Hải, làm việc tại Công ty Tài chính Hữu Dân ở khu A, tên là Lý Dễ."
Nói xong, cậu đưa bức ảnh lại cho phó thính trưởng.
Thân phận và địa chỉ đều đã rõ ràng, giờ có thể thông báo cho cha mẹ của cậu ấy đến nhận diện. Về những gì cậu ấy đã trải qua sau khi bị bắt cóc, cứ để đương sự tự kể lại sẽ tốt hơn.
Phó thính trưởng run rẩy vì xúc động, lập tức gọi điện cho một người rồi rời đi. Hai người còn lại cười xin lỗi Lạc Tu Trúc, giải thích rằng phó thính trưởng vì quá xúc động nên hành xử có chút bất ngờ.
Lạc Tu Trúc không để ý đến chi tiết đó. Cậu lưu lại số điện thoại của mình, nói rằng khi nào tìm được thêm ảnh của những người liên quan, họ có thể gọi cho cậu.
"Tốt nhất là gặp trực tiếp, như vậy tôi có thể thấy được nhiều chi tiết về quá khứ hơn."
Vì liên quan đến hơn một trăm đứa trẻ, cậu không chắc có thể nhìn ra tất cả chỉ qua ảnh chụp.
Hai người kia gật đầu đồng ý, cam kết sẽ cố gắng tìm kiếm thêm.
Rời khỏi Sở Cảnh Sát, Lạc Trấn Tinh nhìn các cảnh sát đang bận rộn, rồi quay sang nhìn Lạc Tu Trúc đang thư giãn duỗi người.
Nỗi đau khi con cái bị bắt cóc là thứ đau đớn không ai dám nghĩ tới. Trước ngày hôm nay, ông luôn thấy cậu bé này chỉ là một người có chút năng lực đặc biệt. Nhưng khi thấy cậu nói chính xác vị trí của đứa trẻ bị mất tích, ông cảm thấy rằng sự tồn tại của cậu có lẽ chính là để giảm bớt khổ đau cho nhân gian.
Diệp Gia Ngôn, với tư cách là một người mẹ, tự hào chưa từng có với cậu con trai út của mình, người đang dùng khả năng của mình để hàn gắn nỗi đau của nhiều gia đình.
"Lạc Tu Trúc, em thật tuyệt vời!" Ngay cả Lạc Trường Canh cũng không thể không tán dương.
Với cậu bé này, hơn một trăm gia đình cuối cùng có thể đoàn tụ!
Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt phấn khởi, Lạc Tu Trúc vẫy tay ra hiệu họ bình tĩnh lại.
"Chưa biết là có tìm được tất cả không, đến lúc đó vui cũng chưa muộn."
Vừa nói dứt câu, Diệp Gia Ngôn ôm chặt cậu, còn nũng nịu cọ cọ.
"Mặc kệ! Mẹ tự hào về con lắm! Đi nào, mẹ sẽ dẫn con đi mua thật nhiều đồ!"
Diệp Gia Ngôn kéo tay cậu đi, quyết định sẽ thưởng cho cậu một buổi mua sắm thỏa thích.
Cả nhóm bốn người đi vào trung tâm thành phố, Diệp Gia Ngôn thẳng tiến về phía trung tâm thương mại lớn nhất.
Thế nhưng khi chưa bước vào, Lạc Tu Trúc đã cảm thấy có gì đó bất ổn. Cậu lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn đám sương đen đang tụ lại trên nóc tòa nhà thương mại.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, sắc mặt Lạc Tu Trúc lập tức trở nên nghiêm trọng.
Sương đen đang tụ lại nghĩa là một tai họa sắp ập đến nơi này, và màu sắc đen thẳm ấy chỉ ra rằng sẽ có không ít người gặp nguy hiểm đến tính mạng.
"Lạc Tu Trúc, cậu nhìn gì thế?" Lạc Trấn Tinh tò mò hỏi.
Lạc Tu Trúc quay đầu lại, đối diện với ánh mắt tò mò của Lạc Trấn Tinh
Cậu xoa xoa giữa đôi mày của mình, cảm giác ở khoảnh khắc này thật sự có chút đau đầu. Công đức thì tốt, nhưng tại sao lại có nhiều chuyện gấp gáp như vậy?
Từ khi bước vào thế giới này, ngày đầu tiên đã tố giác bọn buôn người, ngày thứ hai gặp bà già giết con dâu, ngày thứ ba lại đụng phải ngôi sao độc hại trợ giúp kẻ xấu...
Mới đến ngày thứ năm thôi, đầu tiên là đối diện với đạo sĩ dính líu mạng người, sau đó lại phát hiện trên thương trường có người sắp tử vong.
Cậu có phải là học sinh tiểu học trong Tử Thần Đến Gõ Cửa đâu!
Dù trong lòng không nhịn được mà phàn nàn, nhưng cậu cũng không phải kiểu người trơ mắt nhìn cơ hội tích lũy công đức trôi qua.
Chỉ là, hôm nay cậu đã dùng hết hai lần cơ hội.
"Nơi này sắp xảy ra vài chuyện, tôi muốn xem thử tương lai," cậu nói. Một ngày cậu nhiều nhất chỉ có thể sử dụng năng lực ba lần, nhiều hơn nữa linh hồn cậu sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top