Chương 23

Editor: leeglin

Dù đã cố thử mọi cách, cuối cùng họ cũng không thể giải quyết được vấn đề của Lạc Tu Trúc và đành bất lực quay về. Thấy mọi người lo lắng, Lạc Tu Trúc không nỡ giấu nữa và tiết lộ sự thật:

"Con bị thiếu hụt linh hồn, cần công đức để hồi phục, nên bác sĩ không thể giúp được."

Thiếu hụt linh hồn! Vừa nghe đã thấy nghiêm trọng!

Diệp Gia Ngôn vô cùng lo lắng: "Thật sự không sao chứ?"

Lạc Tu Trúc vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của bà. Vì tình trạng này, cậu trông yếu đuối và tay chân lúc nào cũng lạnh buốt. Đứng trước mặt bà, cậu nói bằng giọng dịu dàng chưa từng thấy: "Yên tâm, con sẽ sớm khỏe lại thôi."

Chỉ cần kiếm thêm công đức, cơ thể cậu sẽ dần hồi phục. Điều này không khó với cậu.

"Công đức? Vậy để ta quyên tiền ngay, liệu có thể dùng công đức ấy cho con không?" Phản ứng đầu tiên của Lạc Trữ là như vậy.

Trước ánh mắt khẩn trương của họ, Lạc Tu Trúc từ chối: "Không cần phải vì ta mà quyên tiền, hiệu quả sẽ rất nhỏ. Chưa kể, nếu công đức không xuất phát từ tấm lòng, nó càng ít có tác dụng, còn không bằng việc vạch trần tội ác của bà già kia."

Dù rằng công đức chỉ cần làm việc tốt là có, nhưng công đức tự nhiên phát sinh từ lòng chân thành sẽ tốt hơn nhiều.

"Nhưng mà..." Lạc Trữ Tướng vẫn lo lắng, cảm thấy chỉ cần có ích cho cậu dù là một chút cũng được.

"Thật không cần, con chỉ là hơi yếu thôi, không đến mức nguy hiểm. Hơn nữa, chỗ trống trong linh hồn quá lớn; dù có quyên toàn bộ gia tài, số công đức đó cũng chẳng đủ chữa lành."

Cuối cùng, Lạc Tu Trúc cũng thuyết phục được mọi người đừng cuống cuồng quyên tiền.

Thế nhưng, tối đó trước khi đi ngủ, Lạc Trấn Tinh đến và đưa ra một gợi ý: "Cậu có muốn tham gia một chương trình thực tế không? Chương trình này yêu cầu làm việc tại vùng quê, sản phẩm làm ra sẽ được bán trên mạng và số tiền đó sẽ dành cho các em nhỏ nghèo ở vùng núi."

Tiền sẽ không được quyên trực tiếp mà sẽ được sử dụng để xây trường học hoặc cung cấp vật tư cho các em, đảm bảo mọi thứ đều đến tay các em nhỏ.

Nghe đến đây, Lạc Tu Trúc nhớ lại lời mình nói ban ngày. Nếu chỉ quyên tiền, công đức ít, nhưng cách tự tay làm ra sản phẩm rồi đem bán để làm từ thiện có lẽ sẽ tích được nhiều công đức hơn.

Lạc Tu Trúc bất ngờ khi Lạc Trấn Tinh lại nghĩ ra điều này. Cậu tiến lại gần, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của anh: "Sao anh lại nghĩ ra việc này?"

Lạc Trấn Tinh không ngờ cậu lại đến gần như vậy, sợ đến mức ngả người ra sau. "Chỉ là... bất chợt nghĩ ra thôi..."

Ban đầu anh không hứng thú với chương trình này, cũng không định tham gia. Nhưng khi người đại diện hỏi có thật sự muốn từ chối, anh chợt nhớ đến lời Lạc Tu Trúc.

"Nếu việc này có ích thì đi thôi, em sẽ tham gia cùng anh."

Lạc Tu Trúc không do dự, lập tức đồng ý. Sau khi Lạc Trấn Tinh rời đi, cậu sờ cằm, rơi vào suy tư.

Đồng ý tham gia chương trình này, cậu chợt có một cảm giác kỳ vọng. Trực giác mách bảo cậu rằng lần này sẽ có nhiều thu hoạch. Khi nhìn Lạc Trấn Tinh trước đây, cậu không thấy dấu hiệu gì về chương trình này trong tương lai của anh, nên cậu cũng không biết sẽ xảy ra điều gì. Tương lai đang thay đổi, và không ai biết liệu những thay đổi này có tạo ra hiệu ứng cánh bướm nào không.

Nhưng Lạc Tu Trúc không muốn tiếp tục nhìn vào tương lai của Lạc Trấn Tinh. Một tương lai không chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều. Nếu biết trước mọi thứ, chẳng phải sẽ rất nhàm chán sao?

Tại Tứ Xuyên

Một chuyên gia được mời đến hiện đang ngồi trong phòng khách sạn. Khi nghe rằng họ mời mình đến chỉ để xác nhận liệu một thiếu niên có năng lực đặc biệt hay không, người này lập tức nổi giận.

"Thời gian của tôi không phải để lãng phí vào mấy việc lặt vặt như thế này. Các người biết Lý lão bản vừa rồi phải chi bao nhiêu tiền để mời tôi không?"

"6 triệu! Vì các người mà tôi từ chối 6 triệu! Tôi còn tưởng có chuyện gì lớn, không ngờ chỉ là chuyện này?"

Sắc mặt của người này đầy vẻ mỉa mai, khiến cho vài nhân viên cảnh sát có chút không hài lòng. Chuyện này sao có thể xem là nhỏ được? Số lượng chuyên gia trong nước không nhiều; có thêm một người tài giỏi chẳng phải là điều tốt sao?

Tuy nhiên, đối phương chỉ quan tâm đến số tiền 6 triệu ấy. Nhưng dù không hài lòng, họ vẫn phải giữ thể diện cho ông ta để tránh gặp rắc rối sau này, nhất là khi ông ta còn muốn tiếp tục làm việc tại Tứ Xuyên.

"Thôi được, tôi sẽ tính một quẻ cho cậu thiếu niên đó. Xem có thể thấy điều gì ngay lập tức không!" Đây là nhượng bộ cuối cùng của chuyên gia.

Chưa kịp để cảnh sát nói gì, ông ta đã ngồi xuống giường, lấy ra một đống dụng cụ và chuẩn bị thực hiện.

Nhưng ngay khi ông vừa cử động ngón tay, từ bầu trời vang lên một tiếng sấm lớn. Một tia sét màu tím xuyên qua cửa sổ, đánh thẳng vào người chuyên gia, khiến ông ngất lịm.

Nếu Lạc Tu Trúc có mặt ở đó, chắc chắn sẽ nhận ra Thiên Đạo đang "dậm chân" điên cuồng.

Tính toán gì chứ! Người mà ta cực khổ mới mời đến, sao ngươi dám tự tiện tính toán?

Việc một người bị sét đánh bất ngờ đã khiến cho Cục Công An ở đó xảy ra một chút hỗn loạn. Tuy nhiên, Lạc Tu Trúc không hề hay biết về chuyện này, vì cậu đã ngồi trên chuyến bay đến Tứ Xuyên.

Lần này, cùng đi với Lạc Tu Trúc chỉ có ba người: Diệp Gia Ngôn, Lạc Trường Canh và Lạc Trấn Tinh. Cha và anh cả của cậu phải ở lại lo việc của Trương Gia Tú nên không thể đi cùng.

Giữa trưa, khi Lạc Khải Minh đang trong văn phòng của cha mình để báo cáo tình hình, đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài từ cha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top