Chương 22

editor: leeglin

Lạc Trường Canh đưa điện thoại qua, Lạc Tu Trúc liếc mắt nhìn rồi gật đầu.

Những người khác cũng vây quanh xem tài khoản mạng xã hội, khi thấy ba chữ "bọn buôn người," ánh mắt họ chợt tối sầm lại, xen lẫn áy náy và phẫn nộ.

Diệp Gia Ngôn là người đầu tiên nhận ra điểm không ổn: "Tiểu Trúc, chẳng phải con nói có liên lạc với cảnh sát Tứ Xuyên sao? Tại sao lại thế này?"

Lạc Tu Trúc cho họ xem tin nhắn của lão Lý. Lúc trước khi báo cáo, cậu không dùng điện thoại, chỉ để lại một địa chỉ. Số điện thoại của cậu được đưa bí mật, chỉ có lão Lý biết.

Khi nhìn thấy từ "chuyên gia," Lạc Trấn Tinh cau mày theo phản xạ.

Anh quay sang nhìn Lạc Tu Trúc, quả nhiên thấy trong mắt đối phương ánh lên một vẻ khinh thường.

"Cậu không thích họ đúng không?" Anh thẳng thắn hỏi.

Lạc Tu Trúc lắc đầu, sửa lời: "Không phải là không thích, cũng không hẳn là ghét, chỉ là cảm thấy họ vô dụng thôi."

Ngay cả thế giới của mình mà còn phải nhờ người ngoài giúp, thật sự là vô dụng.

Nghe vậy, Lạc Trấn Tinh cảm thấy chuyến đi Tứ Xuyên lần này có lẽ sẽ không dễ dàng.

Nhưng thấy Lạc Tu Trúc tỏ vẻ không quan tâm, cậu không định nói thêm. Dù có vấn đề gì xảy ra, vẫn có những người khác đỡ đầu, không đến lượt Lạc Tu Trúc phải chịu ấm ức.

Ba anh em nhà Lạc liếc nhìn nhau, âm thầm quyết định trong lòng.

Không lâu sau, Lạc Trường Canh hồi đáp Sở Công An Tứ Xuyên, bày tỏ sẽ dẫn em trai đến một chuyến.

Câu trả lời của anh khiến bình luận phía dưới sôi nổi hẳn lên.

【Em trai thực sự giỏi vậy sao? Báo cáo tội phạm buôn người đang lẩn trốn!】

【Tôi muốn biết sau khi bắt được tay buôn người đó, những đứa trẻ bị bán có được tìm lại không QwQ】

【Em trai tuyệt thật đấy! Không hổ là em của ngôi sao sáng!】

Lạc Trường Canh trả lời bình luận cuối cùng: 【Phản rồi, phản rồi! Phải là tôi không hổ là anh của Lạc Tiểu Trúc! Tiểu Trúc giỏi hơn tôi nhiều! Rất giỏi!】

Người hâm mộ đã nhận ra rằng Lạc Trường Canh rất thích người em trai mới tìm được này.

Cũng có người trong giới giải trí nghi ngờ rằng nhà họ Lạc đang tạo đà cho cậu út, nghĩ rằng với vẻ đẹp tinh tế ấy, nếu bước vào giới giải trí, ngay cả làm người mẫu cũng đủ nổi tiếng.

Nhưng ý kiến này nhanh chóng bị phản bác, bởi đây không phải là một đồn cảnh sát nhỏ, mà là Sở Công An Tỉnh Tứ Xuyên. Dù nhà họ Lạc có tiền cũng khó có thể ảnh hưởng đến Sở Công An Tứ Xuyên.

Lạc Trường Canh nhìn thoáng qua các bình luận tranh cãi, cười nhạo.

Có người cứ nghĩ quá nhiều; cả gia đình họ chẳng ai nghĩ đến việc đưa Lạc Tu Trúc vào giới giải trí.

Dĩ nhiên, nếu Lạc Tu Trúc muốn vào thì là chuyện khác.

Nghĩ vậy, Lạc Trường Canh nhìn sang Lạc Tu Trúc, mở to mắt hỏi: "Tiểu Trúc, cậu có muốn vào giới giải trí không?"

Nếu cậu ấy vào giới giải trí, gia đình chắc chắn sẽ bảo vệ Lạc Tu Trúc.

Lạc Tu Trúc nheo mắt, hơi ngả người ra sau, tỏ vẻ chán ghét.

"Không cần!"

Cậu không ghét giới giải trí, chỉ đơn thuần không muốn làm việc.

Dù giới giải trí có tốt đến đâu, cũng vẫn là một công việc :)

Năng lực của cậu là công cụ kiếm tiền tốt nhất, ở thế giới trước, cậu chỉ cần mở một sạp xem bói cũng đủ kiếm bộn tiền.

Nhưng thế giới này thì khác!

Cậu đột nhiên quay sang Lạc Trấn Tinh, hỏi bất ngờ: "Anh sẽ nuôi tôi chứ?"

Ba người còn lại sững sờ, Lạc Trấn Tinh theo phản xạ gật đầu: "Tất nhiên là sẽ."

Nói rồi, anh lấy ra chiếc ví, rút ra một chiếc thẻ ngân hàng.

Anh đã đóng phim từ nhỏ, mọi thù lao đều nằm trong chiếc thẻ này.

Lạc Trấn Tinh không hề thấy việc Lạc Tu Trúc hỏi tiền mình có gì không ổn, bởi anh vốn cảm thấy mình mắc nợ cậu.

Lạc Tu Trúc nhìn chiếc thẻ trước mặt, nhướn mày lên một chút.

Thật là dứt khoát...

Lạc Tu Trúc lấy chiếc thẻ từ tay Lạc Trấn Tinh, không chút do dự nhét vào túi trước mặt mọi người. Dù chưa dùng ngay được, nhưng cứ giữ lại trước đã.

Chứng kiến hành động giữa hai người, Diệp Gia Ngôn bỗng nhớ ra: cô suýt nữa quên chuẩn bị tiền tiêu vặt cho cậu con út! Ba người con trước quá trưởng thành, khiến cô chưa từng nghĩ đến việc cho con tiền tiêu vặt. Giờ thì Lạc Tu Trúc đã trở lại, và cô có cơ hội bù đắp.

Tối hôm đó, Lạc Tu Trúc nhận thêm ba chiếc thẻ khác! Một thẻ từ cha mẹ, một từ anh cả Lạc Khải Minh, và một từ anh hai Lạc Trường Canh.

Cộng thêm thẻ của Lạc Trấn Tinh, cậu đã có bốn thẻ ngân hàng, với số tiền trong đó ít nhất là 50 triệu.

"Thật tuyệt, lần này cuối cùng không cần phải bán nghệ nữa, quá ổn!"

Lạc Tu Trúc nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, giơ tay làm dấu khen ngợi với bầu trời.

Một làn gió nhẹ thoảng qua, đột nhiên trên giường cậu xuất hiện một bó hoa, với những bông tú cầu, bách hợp và hoa thiên điểu. Tất cả đều là hoa biểu thị sự biết ơn và chúc phúc - như một thông điệp mà Thiên Đạo muốn gửi đến Lạc Tu Trúc.

Đến lúc này, trong lòng Lạc Tu Trúc mới nguôi ngoai phần nào sự oán trách với Thiên Đạo của thế giới này. Dù đối phương trông có vẻ không đáng tin, nhưng nghĩ lại, có lẽ là vì quá lo lắng. Xem xét rằng nó đã giúp cậu tìm được một gia đình tốt, cậu quyết định bỏ qua những thủ đoạn thô bạo trước đây.

Sáng hôm sau, Lạc Tu Trúc bị đưa đi khám sức khỏe.

Đáng tiếc là dù là y học cổ truyền hay hiện đại, kết quả khám đều chỉ cho thấy tình trạng suy dinh dưỡng, nhưng nhìn vẻ mặt xanh xao của Lạc Tu Trúc, hoàn toàn khác với kết quả kiểm tra!

Nhìn cậu, các bác sĩ nghĩ cậu trông như vừa trải qua một cơn mất máu lớn, hoặc có thể là trạng thái suy nhược sau phẫu thuật.

Thấy họ đầy vẻ băn khoăn, Lạc Tu Trúc chủ động trấn an rằng cậu không có vấn đề gì: "Vấn đề này của con không phải là điều bác sĩ có thể giải quyết, yên tâm đi, con tự biết rõ."

Một vị bác sĩ Đông y lão làng không chịu phục: sao lại không phải là điều bác sĩ có thể giải quyết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top