Chương 21

editor: leeglin

Khi họ đang thảo luận, ánh mắt của Lạc Tu Trúc hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm lên bầu trời.

Lạc Trấn Tinh nhận thấy anh im lặng, liền ghé lại gần hỏi nhỏ: "Sao thế? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Bầu trời ngoài cửa sổ trong xanh, thoáng đãng, tạo cảm giác thời tiết rất đẹp. Nhưng trong mắt Lạc Tu Trúc, bầu trời thế giới này luôn phủ một tầng sương mù xám, như một chiếc lồng bao trùm cả thế giới.

Lớp sương mù đó, thực ra chính là hiện thân của cái ác trong lòng con người. Mỗi khi con người nảy sinh ác ý, ác ý ấy sẽ phát tán từ cơ thể, càng nhiều ác ý thì màu sắc càng đậm và lượng phát ra cũng càng lớn.

Thông thường, những ác ý này sẽ tan biến như bụi khi gió thổi qua. Nhưng nếu người mang ác ý ngày càng nhiều, những thứ đó sẽ tích tụ lại, từ từ trôi lên bầu trời, biến thành một loại mây.

Càng nhiều "mây xám," càng dễ kích thích phần ác trong lòng con người. Theo đó, hình thành một vòng luẩn quẩn. Trừ khi có ngoại lực mở ra một lỗ hổng, nếu không dưới ảnh hưởng của "mây xám," xã hội nhân loại sẽ ngày càng hỗn loạn.

Thực ra, trật tự thế giới này đã bắt đầu hỗn loạn rồi, nếu không Thiên Đạo cũng sẽ không mặt dày mà kéo anh tới đây.

À, không đúng! Cậu quên mất, Thiên Đạo không biết xấu hổ là gì.

Vừa nghĩ thầm một câu, thì ngay sau đó, bầu trời trong xanh đột nhiên phát ra một tiếng sấm vang rền.

Âm thanh vang lớn đột ngột khiến nhiều người hoảng sợ, trong đó có cả cặp song sinh Lạc Khải Minh và Diệp Gia Ngôn. Duy chỉ có Lạc Trấn Tinh vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ Lạc Tu Trúc, chỉ liếc mắt một cái, gương mặt không có chút thay đổi nào.

Lạc Tu Trúc đảo mắt, thế giới Thiên Đạo này có thể còn non nớt hơn thế giới trước của anh nhiều, nhưng ít nhất không lạnh nhạt như vậy.

Cậu nhẹ nhàng chạm vào sau cổ Lạc Trấn Tinh, lười biếng tựa vào người anh.

"Tôi muốn ăn đồ ngọt."

Đồ ngọt khiến người ta vui vẻ, đây là nguyên tắc chung cho dù ở bất kỳ thế giới hay thời đại nào.

Vừa dứt lời, những người đang thảo luận cũng lập tức ngừng lại: "Muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Lạc Tu Trúc vươn vai.

Nhìn mọi người phân phó thư ký xuống lầu mua đồ ngọt, Lạc Tu Trúc tựa vào sofa, nhớ lại hình ảnh tương lai thấy trên người Trương Gia Tú.

Nếu không có cậu can thiệp, Trương Gia Tú sẽ không chỉ ký hợp đồng với Thiên Thu, mà còn sẽ suôn sẻ bước vào nơi này của Thiên Thu.

Sau đó, trong một lần có cơ hội, hắn sẽ bỏ thuốc cấm vào đồ ăn của Lạc Trường Canh. Và rất tình cờ, lần đó là một buổi tụ họp đông người, Lạc Trường Canh hoàn toàn không phát hiện ra đó là do Trương Gia Tú làm.

Sau khi anh cố gắng cai nghiện thành công, Trương Gia Tú lại tiếp tục ra tay.

Kết quả lần này, Lạc Trường Canh phát bệnh ngay trước mặt mọi người, khiến Thiên Thu chịu sự chỉ trích trên mạng.

Con trai của chủ tịch Thiên Thu dùng ma túy, ai biết liệu gia đình họ có vấn đề gì không.

Ngay sau đó, Trương Gia Tú bị khai trừ và giết chết, tất cả mọi việc bị phơi bày ra, khiến Thiên Thu vốn đã lao đao nay lại chịu thêm một cú đả kích lớn.

Lạc Tu Trúc chỉ nhìn thấy đến đây, còn về những gì tiếp theo của Thiên Thu thì anh không biết.

Tuy nhiên, có thể tưởng tượng được rằng sau đó Thiên Thu chắc chắn sẽ rơi vào khủng hoảng, có thể vực dậy được hay không cũng khó mà nói.

Hiện giờ anh đã ngăn chặn hợp đồng, cũng sớm vạch trần Trương Gia Tú ra.

Không biết người đứng sau sẽ chọn tiếp tục ra tay với Thiên Thu, hay là lựa chọn im ắng một thời gian.

Trong lòng Lạc Tu Trúc, cậu vẫn muốn đối phương tiếp tục ra tay.

Càng nhiều hành động nhỏ của đối phương, cậu càng có thể thu thập nhiều thông tin, bắt được đối phương với tỷ lệ thành công cao hơn, và nhân cơ hội này cậu cũng có thể thu hoạch thêm công đức.

Muỗi tuy nhỏ nhưng vẫn là thịt, đừng để lãng phí!

Về việc của Trương Gia Tú, mấy người nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết ai là kẻ chủ mưu, nên dứt khoát không nghĩ nữa, giao cho cảnh sát điều tra.

Cùng lúc đó, Sở Công An Tứ Xuyên bất ngờ phát đi một tin tức đầu tiên: Tên tội phạm truy nã buôn người đã bỏ trốn suốt 20 năm cuối cùng cũng đã bị bắt giữ và đưa ra xét xử.

Họ còn tag tài khoản mạng xã hội của Lạc Trường Canh, kèm theo một biểu cảm ngượng ngùng, và hỏi liệu em trai của anh có thể đến Tứ Xuyên một chuyến, vì bên đó đang có kế hoạch trao tặng bằng khen cho tinh thần dũng cảm.

Em trai của Lạc Trường Canh - không ít người phản ứng đầu tiên nghĩ ngay đến Lạc Trấn Tinh.

Nhưng gần đây, Lạc Trấn Tinh không hề có chuyến đi nào đến Tứ Xuyên, nên có vẻ không phải là cậu ấy.

Như vậy, khả năng chỉ còn một người duy nhất.

【Là người em trai mới trở về sao?】 Một số fan đã bình luận như vậy phía dưới bài viết.

Rất nhanh, Sở Công An Tứ Xuyên xác nhận: 【Đúng vậy, là đồng chí Lạc Tu Trúc. Bên này không có cách liên lạc với cậu ấy, nên mãi không tìm được. Đến khi thấy cậu ấy ở Bệnh viện Đệ Nhất Tân Thị mới biết đó là em trai của Lạc Trường Canh tiên sinh.】

Ở phía bên kia, lão Lý cũng đã gửi tin nhắn cho Lạc Tu Trúc.

Ông không trực tiếp đưa thông tin liên hệ của Lạc Tu Trúc, vì ông muốn nhắc nhở đôi chút.

"Có người nghi ngờ năng lực của cậu, nhưng yên tâm, cấp trên sẽ không làm khó dễ gì đâu, chỉ có điều có thể sẽ có chuyên gia đến để quan sát một chút."

Nhìn thấy tin nhắn, ánh mắt Lạc Tu Trúc chợt lóe lên, rồi nở nụ cười châm biếm.

Chuyên gia?

Không biết liệu những chuyên gia đó có nhìn thấy bầu trời đầy "mây xám" hay không, nếu có, tại sao họ không ngăn cản?

Hay là, ngay cả họ cũng đã bị ô nhiễm? Lệch khỏi đường lối chính đạo?

Không phải Lạc Tu Trúc muốn mỉa mai, mà chỉ là một Thiên Đạo lại rơi vào cảnh phải mượn tay người ngoài để cứu giúp!

Điều này chẳng phải chứng minh rằng thế giới này không có lấy một chuyên gia nào đáng để Thiên Đạo tin cậy sao.

Thật đáng buồn và đáng cười.

Sự việc ở Tứ Xuyên lần này khiến người đại diện của Lạc Trường Canh khó xử, trong khoảnh khắc không biết nên phản hồi như thế nào.

Đang xem em trai ăn bánh kem, Lạc Trường Canh nhanh chóng nhận được tin nhắn từ người đại diện, nhìn vào nội dung tin nhắn, anh vội mở tài khoản mạng xã hội của mình.

"Tiểu Trúc, cái này... Họ đang nhắc đến chuyện của ba mẹ nuôi em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top