Chương 87: Nói ra thì sợ mấy người không tin nhưng tôi là người tốt.

Tên truyện:Có rồng đang nằm

Tác giả: Vô Thủy Bất Độ

Edit + Beta: Jeong Cho

– Chương 87: Nói ra thì sợ mấy người không tin nhưng tôi là người tốt.-

Sắc mặt sa sầm, anh lập tức nhìn về phía Mildan, cấp dưới của mình.

Nguyễn Hành Chu: Là cậu nói?

Không phải mà!

Mildan đứng thẳng, mặt mày vô cảm nhưng trên mặt chảy mồ hôi lạnh, dùng ánh mắt kiên nghị mà phủ nhận!

Anh ta và những người bảo vệ có thể đứng bên cạnh Nguyễn Hành Chu chỉ làm việc cho người cầm quyền của gia tộc họ Nguyễn, đó là Nguyễn Hành Chu, cho dù có là ai, cho dù có là mẹ của Nguyễn Hành Chu, phu nhân của gia chủ tiền nhiệm, bọn họ cũng tuyệt đối không được tiết lộ lịch trình của Boss để tránh tạo uy hiếp cho sự an toàn của nhân thân của gia chủ đương nhiệm Nguyễn Hành Chu.

Là một "tiền vệ" làm việc cho nhà họ Nguyễn, nhưng tính chất làm việc thì như một "công cụ" được bồi dưỡng từ những đại gia tộc cổ hủ từ thập niên 60, nếu "công cụ" có lòng phản bội...

Mildan ngừng thở, đồng bạn bên cạnh cũng híp mắt nhìn qua, bàn tay rũ xuống, làm một tư thế chuẩn bị ra tay.

Cho dù có là đồng bạn với nhau thì ở trước mặt mệnh lệnh của chủ nhân cũng sẽ chỉ còn là "đã từng".

Sau lưng và tay Mildan ướt đẫm mồ hôi, anh ta mím mím môi, nhưng không thể há mồm biện giải cho mình, Nguyễn Hành Chu không hỏi nên anh ta thậm chí không thể trả lời một cách chính xác được!

Trước mặt Thiên Kích thì mềm như bông, dễ thương đáng yêu vòi ôm nhưng sâu thẩm bên trong con ngươi của Nguyễn Hành Chu bây giờ là một hồ nước lạnh lẽo, anh nhận lấy khăn vải từ quản gia, lau chút nước trà vừa nãy dính trên khóe môi.

Mỗi một chi tiết đều toát ra khí chất của kẻ bề trên.

Mỗi một biểu cảm hoàn toàn không làm thất vọng với danh hiệu "người cầm quyền trượng"!

Thiên Kích từng hoài nghi cái tên cà giỡn cà tẽn trước mặt hắn sao có thể bảo vệ gia nghiệp đồ sộ như thế.

Trên thực tế, khi không ở cạnh hắn, từ trước đến giờ Nguyễn Hành Chu đều có dáng vẻ như trên.

Một thương nhân giàu có với một di sản từ nhiều đời, anh càng toát ra khí chất quý tộc hơn cả những quý tộc hàng thật giá thật.

Họ càng gian xảo, khó chơi, cường thế hơn những thương nhân ngoài kia, khiến lòng người sinh ra cảm xúc chán ghét và sợ hãi! Lợi dụng quyền lợi và tài phú của bản thân để đấu đá đối thủ, hưởng thụ đối thủ kêu rên, nguyền rủa mình, xem những thứ đó trở thành thắng lợi của chính mình!

Khuyết tật tâm lý của Nguyễn Hành Chu xem trên phương diện kinh doanh thì cũng là một ưu điểm.

Hữu dụng hay vô dụng.

Anh đều phân định rõ ràng.

Sẽ không xử lý mọi chuyện theo cảm tính.

Sắc mặt sa sầm, anh lập tức nhìn về phía Mildan, cấp dưới của mình.

Nguyễn Hành Chu: Là cậu nói?

Không phải mà!

Mildan đứng thẳng, mặt mày vô cảm nhưng trên mặt chảy mồ hoi lạnh, dùng ánh mắt kiên nghị mà phủ nhận!

Anh ta và những người bảo vệ có thể đứng bên cạnh Nguyenx hành Chu chỉ làm việc cho người cầm quyền của gia tộc họ Nguyễn, đó là Nguyễn Hành Chu, cho dù có là ai, cho dù có là mẹ của Nguyễn Hành Chu, phu nhân của gia chủ tiền nhiệm, bọn họ cũng tuyệt đối không tiết lộ lịch trình của Boss, để tránh tạo uy hiếp cho sự an toàn của nhân thân của gia chủ đương nhiệm Nguyễn Hành Chu.

Là một "tiền vệ" làm việc cho nhà họ Nguyễn, nhưng tính chất làm việc thì như một "công cụ" được bồi dưỡng từ những đại gia tộc cổ hủ từ thập niên 60, nếu "công cụ" có lòng phản bội...

Mildan ngừng thở, đồng bạn bên cạnh cũng híp mắt nhìn qua, bàn tay rũ xuống, làm một tư thế chuẩn bị ra ta.

Cho dù có là đồng bạn với nhau thì ở trước mặt mệnh lệnh của chủ nhân cũng sẽ chỉ còn là "đã từng".

Sau lưng và tay Mildan ướt đẫm mồ hôi, anh ta mím mím môi, nhưng không thể há mồm biện giải cho mình, Nguyễn Hành Chu không hỏi nên anh ta thậm chí không thể trả lời một cách chính xác được!

Trước mặt Thiên Kích thì mềm như bông, dễ thương đáng yêu vòi ôm nhưng sâu thẩm bên trong con ngươi của Nguyễn Hành Chu bây giờ là một hồ nước lạnh lẽo, anh nhận lấy khăn vải từ quản gia, lau chút nước trà vừa nãy dính trên khóe môi.

Mỗi một chi tiết đều toát ra khí chất của kẻ bề trên.

Một một biểu cảm hoàn toàn không làm thất vọng với danh hiệu "người cầm quyền trượng"!

Thiên Kích từng hoài nghi cái tên cà giỡn cà tẽn trước mặt hắn sao có thể bảo vệ gia nghiệp đồ sộ như thế.

Trên thực tế, khi không ở cạnh hắn, từ trước đến giờ Nguyễn Hành Chu đều có dáng vẻ như trên.

Một thương nhân giàu có với một di sản từ nhiều đời, anh càng toát ra khí chất quý tộc hơn cả những quý tộc hàng thật giá thật.

Họ càng gian xảo, khó chơi, cường thế hơn những thương nhân ngoài kia, khiến lòng người sinh ra cảm xúc chán ghét và sợ hãi! Lợi dụng quyền lợi và tài phú của bản thân để đấu đá đối thủ, hưởng thụ đối thủ kêu rên, nguyền rủa mình, xem những thứ đó trở thành thắng lợi của chính mình!

Khuyết tật tâm lý của Nguyễn Hành Chu xem trên phiên diện kinh doanh thì cũng là một ưu điểm.

Hữu dụng hay vô dụng.

Anh đều phân định rõ ràng.

Sẽ không xử lý mọi chuyện theo cảm tính.

"Thôi đi!"

Vẻ mặt dịu xuống của Nguyễn phu nhân đột nhiên lại lạnh lùng như trước, bàn tay dùng sức gõ lên bàn một cái.

Nguyễn Hành Chu ngơ ngác, nhìn mẹ mình rồi chớp chớp mắt, khí chất bá vương "xì" một tiếng.

Bay hơi hết.

Nguyễn tổng trầm mặc: Mẹ à, mẹ đâu cần làm bay hết khí chất áp bức của con chứ?

Nguyên phu nhân: Ha ha.

"Con nhìn bộ dạng vừa rồi của con xem, mẹ đã nói rằng con đừng có làm cái vẻ lạnh lùng như băng tuyết như thế rồi mà, Mildan đã ở cùng con bao lâu, trong lòng con chẳng lẽ còn không rõ? Cái nhà của con đồ đạc người lạ vứt đầy đất chẳng lẽ con cho rằng mẹ không nhìn thấy? Hả?"

Cái bàn lại bị đập thêm một cái, Nguyễn phu nhân nhìn chằm chằm con trai nhà mình, hận sắt không thành thép:

"Con chỉ có mấy người bạn không chê cái dáng vẻ của con mà còn ở chung với con thì mẹ hỏi con một chút đã là sao? Mẹ là mẹ của con! Mẹ quan tâm con hơn hai mươi năm vậy mà giờ con còn dám tức giận?"

Nguyễn – cho rằng mình sẽ bị ăn một biên bản về cách xử sự trong cuộc sống hằng ngày – Hành Chu: Hở!???

À?

Nguyễn Hành Chu: "Thì ra cái từ sống chung vừa nãy có nghĩa như thế này?!"

Nguyễn phu nhân khó hiểu: "Là sao, chẳng lẽ mẹ nói gì không đúng?"

"Không, không có ạ..."

Nguyễn tỏng trừng cặp mắt cá chết nhìn Mildan: Tôi nói oan cho anh?

Mildan: Hức.

"Hơn nữa bọn con hôm qua chơi đùa đến tận khuya như thế, bây giờ lại kêu người ta qua đây thì cũng không phải phép, chuyện gặp mặt bạn bè con có thể để sau bữa tối lại nói."

Nguyễn phu nhân bình tĩnh nói thêm:

"Hơn nữa lý do mẹ về nước không chỉ vì gặp mặt bạn của con mà là vì Văn Hải."

Nguyễn Hành Chu: "Văn Hải? Cậu ấy có thể đi chơi ở chỗ nào được, lần trước cậu ấy có gửi tin nhắn cho con bảo rằng đang mê mệt trò chơi mạo hiểm kinh dị, con còn mua cho cậu ấy vài thiết bị."

"Đúng thật là thế, nhưng bảy ngày trước tin nhắn mẹ gửi cho nó nó vẫn chưa trả lời."

Nguyễn phu nhân lộ vẻ lo lắng.

"Văn Hải được mẹ chăm sóc từ lúc còn nhỏ, vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, mẹ gửi tin nhắn cho nó chậm nhất nửa ngày là sẽ trả lời, nhưng bây giờ gọi điện thoại cho nó nó cũng không nhận."

"Bảy ngày?"

Nguyễn Hành Chu nhíu mày, dựa theo khoảng thời gian này thì đúng thật có hơi lâu.

Văn Hải, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Hải.

Nhỏ hơn Nguyễn Hành Chu hai tuổi, là em họ trong gia phả của nhà họ Nguyễn mà có ném sào 8 trượng cũng không tới.

Tổ tiên của nhà họ Nguyễn rất cổ hủ về những vấn đề huyết thống, hơn nữa nhân khẩu cũng điêu tàn, Nguyễn Hành Chu và ba mẹ của anh tuy không thích đôi cha mẹ thích chơi bời lêu lổng của Nguyễn Văn Hải, nhưng vẫn thích Nguyễn Văn Hải ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Sau khi Nguyễn Hành Chu được sinh ra, anh có chút vấn đề về tâm lý, sống như một con rối gỗ.

Vì để giúp cho con trai hồi phục, cha mẹ Nguyễn còn cố ý mang Nguyễn Văn Hải mới một tuổi đến cùng ăn cùng ngủ với Nguyễn Hành Chu.

Nguyễn Văn Hải cũng coi như là mầm măng tốt mọc từ khóm trúc già, cha mẹ tuy vô dụng, nhưng từ nhỏ cậu đã mềm mềm dễ thương còn hơi ngây ngô, tâm địa thiện lương là một con người không xấu xa gì, nhưng đầu óc cũng không tốt lắm, mười mấy tuổi mà còn tin chuyện ông già Noel phát ra, nửa đêm bò vào ống khói dơ hày.

Đứa nhỏ mỗi khi thức dậy đều sẽ chạy xoạch xoạch đến bên cạnh Nguyễn Hành Chu, hôn hôn mặt anh, ước nguyện anh trai sẽ mau chóng hết bệnh.

Năm đó Nguyễn Hành Chu vẫn luôn không bình phục, nhưng anh vẫn nhớ kĩ phần tình nghĩa đó.

Do có Nguyễn Văn Hải ngốc nghếch dễ thương, trong nhà của Nguyễn Hành Chu luôn có tiếng cười nói, khắp nơi ngập tràn sự ấm áp và vui vẻ mà một gia đình nên có, cho đến khi cha mẹ của cậu về lại nước mới đón cậu đi.

Nguyễn Văn Hải khóc bù lu bù loa.

Cha mẹ Nguyễn cũng luyến tiếc nhưng không nói gì, dù gì đó cũng là cha mẹ ruột của người ta.

Chỉ là mỗi lần họp mặt hằng năm sẽ gọi Văn Hải đến để gặp, ngày thường Văn Hải cũng luôn ở trạng thái thân ở doanh Tào, tâm tại nước Hán, hận không thể nấu cháo điện thoại làm nũng mỗi ngày với mẹ Nguyễn và Nguyễn Hành Chu, cho đến khi cậu trưởng thành, không biết có phải cậu đã biết xấu hổ ra sao hay không mà không còn nấu cháo điện thoại thường xuyên nữa.

"Con xem tiếp cái này đi."

Nguyễn phu nhân từ trong cái túi nhỏ lấy ra tờ giấy bị gấp làm hai, đưa cho Nguyễn Hành Chu.

Nguyễn Hành Chu nhận tờ giấy đọc nhanh như gió, càng đọc lông mày càng nhăn lại, mặt cũng đen thành than!

Trên mặt giấy là vài câu báo cáo điều tra đơn giản, ở trên viết cha mẹ của Nguyễn Văn Hải đã đem một ít sản nghiệp nhỏ và cổ phần mà nhà họ Nguyễn phân cho lén bán toàn bộ để lấy tiền mặt, rồi gửi đến tài khoản ngân hàng của một người phụ nữ tên Huyền, theo điều tra, người phụ nữ này là giáo đồ của một tổ chức tà giáo nhỏ.

"Haiz.."

Nguyễn phu nhân thở dài.

"Ngay từ đầu mẹ đã gọi điện thoại cho hai người họ muốn hỏi Văn Hải đi đâu sao bọn họ có biết không, lúc hai vợ chồng nhận được điện thoại của mẹ thì ấp úng nói lung tung, sau đó mới biết là hiểu sai ý mẹ nên lập tức đáp có lệ vài câu rồi cúp máy. Mẹ sợ Văn Hải xảy ra chuyện gì nên cho người đi điều tra..."

"Kết quả điều tra thì cho ra mấy chuyện hoang đường này!"

Nguyễn phu nhân tức giận vô cùng:

"Đã một đống tuổi rồi mà còn tin những chuyện này, thậm chí còn bí mật bán lấy của cải, sản nghiệp của nhà họ Nguyễn đổi tiền mặt để bỏ vào trong túi của những tên lừa đảo! Mẹ hoài nghi chuyện Văn Hải biến mất chính do hai người làm, Hành Chu, cho dù có thế nào, con cũng phải giúp Văn Hải lần này, hai người các con khi còn nhỏ đều cùng ăn cùng ngủ với nhau."

"Bây giờ mẹ chỉ sợ có phải vì Văn Hải đã biết chuyện bọn họ làm ra nên bọn họ sợ Văn Hải nói cho con, dứt khoát bán Văn Hải đi luôn không?"

Nguyễn phu nhân tuổi cũng đã lớn, luôn liên tưởng đến những chuyện không tốt, nhiều năm nay bà theo chồng mình sống ở nước ngoài, nhân thủ có thể dùng thì không có ở truong nước, cho nên mới nhanh chóng về nước tìm Nguyễn Hành Chu.

"Mẹ yên tâm, con sẽ nhanh chóng mang Văn Hải trở về."

Nguyễn Hành Chu siết chặt trang giấy trong tay, khóe miệng hạ xuống.

"Mildan."

"Vâng!"

Mildan tiến lên một bước.

"Chuẩn bị đi, để cho người chúng ta điều tra khu nghỉ dưỡng của đám tà giáo kia rồi bao vây những người đó."

Mildan gật đầu:

"Sau đó thì sao, Boss, chúng ta có nên...."

Có nên im hơi lặng tiếng....

"Không cần."

Nguyễn Hành Chu chậm rãi cong khóe môi, cười như không cười.

"Người nhà họ Nguyễn chúng ta đều là những người tốt."

Nguyễn phu nhân, Mildan: "................."

Nguyễn phu nhân: Người gì cơ?

Mildan: Người gì ạ?

"... Vậy?"

Mildan chớp mắt:

"Chúng ta phải làm như thế nào?"

"Thì báo cảnh sát thôi."

Nguyễn Hành Chu đáp:

"Bây giờ là xã hội pháp trị mà."

Nguyễn Hành Chu ung dung sửa sang lại cổ áo, lời nói ra khiến khóe miệng

mọi người run rẩy.

"Nhớ gọi thêm vài phóng viên, báo trước cho họ chuẩn bị bản thảo kĩ càng đi, đây là một cơ hội không tồi, vừa lúc để tuyên truyền cho công chúng hình tượng chính diện của tập đoàn nhà họ Nguyễn chúng ta để tăng độ nhận diện của công ty lên, seeding dựng hình ảnh thương hiệu, biết chưa?"

Người tốt?

Ha ha!

Mildan, Nguyễn phu nhân: Phụt! Thứ ma quỷ vô tình!

"Thôi đi!"

Vẻ mặt dịu xuống của Nguyễn phu nhân đột nhiên lại lạnh lùng như trước, bàn tay dùng sức gõ lên bàn một cái.

Nguyễn Hành Chu ngơ ngác, nhìn mẹ mình rồi chớp chớp mắt, khí chất bá vương "xì" một tiếng.

Bay hơi hết.

Nguyễn tổng trầm mặc: Mẹ à, mẹ đâu cần làm bay hết khí chất áp bức của con chứ?

Nguyên phu nhân: Ha ha.

"Con nhìn bộ dạng vừa rồi của con xem, mẹ đã nói rằng con đừng có làm cái vẻ lạnh lùng như băng tuyết như thế rồi mà, Mildan đã ở cùng con bao lâu, trong lòng con chẳng lẽ còn không rõ? Cái nhà của con đồ đạc người lạ vứt đầy đất chẳng lẽ con cho rằng mẹ không nhìn thấy? Hả?"

Cái bàn lại bị đập thêm một cái, Nguyễn phu nhân nhìn chằm chằm con trai nhà mình, hận sắt không thành thép:

"Con chỉ có mấy người bạn không chê cái dáng vẻ của con mà còn ở chung với con thì mẹ hỏi con một chút đã là sao? Mẹ là mẹ của con! Mẹ quan tâm con hơn hai mươi năm vậy mà giờ con còn dám tức giận?"

Nguyễn – cho rằng mình sẽ bị ăn một biên bản về cách xử sự trong cuộc sống hằng ngày – Hành Chu: Hở!???

À?

Nguyễn Hành Chu hỏi:

"Thì ra cái từ sống chung vừa nãy có nghĩa như thế này?!"

Nguyễn phu nhân khó hiểu:

"Là sao, chẳng lẽ mẹ nói gì không đúng?"

"Không, không có ạ..."

Nguyễn tổng trừng cặp mắt cá chết nhìn Mildan: Tôi nói oan cho anh?

Mildan: Hức.

"Hơn nữa bọn con hôm qua chơi đùa đến tận khuya như thế, bây giờ lại kêu người ta qua đây thì cũng không phải phép, chuyện gặp mặt bạn bè con có thể để sau bữa tối lại nói."

Nguyễn phu nhân bình tĩnh nói thêm:

"Hơn nữa lý do mẹ về nước không chỉ vì gặp mặt bạn của con mà là vì Văn Hải."

Nguyễn Hành Chu nói:

"Văn Hải? Cậu ấy có thể đi chơi ở chỗ nào được, lần trước cậu ấy có gửi tin nhắn cho con bảo rằng đang mê mệt trò chơi mạo hiểm kinh dị, con còn mua cho cậu ấy vài thiết bị."

"Đúng thật là thế, nhưng bảy ngày trước tin nhắn mẹ gửi cho nó nó vẫn chưa trả lời."

Nguyễn phu nhân lộ vẻ lo lắng.

"Văn Hải được mẹ chăm sóc từ lúc còn nhỏ, vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, mẹ gửi tin nhắn cho nó chậm nhất nửa ngày là sẽ trả lời, nhưng bây giờ gọi điện thoại cho nó nó cũng không nhận."

"Bảy ngày?"

Nguyễn Hành Chu nhíu mày, dựa theo khoảng thời gian này thì đúng thật có hơi lâu.

Văn Hải, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Hải.

Nhỏ hơn Nguyễn Hành Chu hai tuổi, là em họ trong gia phả của nhà họ Nguyễn mà có ném sào xa 8 thước cũng không tới.

Tổ tiên của nhà họ Nguyễn rất cổ hủ về những vấn đề huyết thống, hơn nữa nhân khẩu cũng điêu tàn, Nguyễn Hành Chu và ba mẹ của anh tuy không thích đôi cha mẹ thích chơi bời lêu lổng của Nguyễn Văn Hải, nhưng vẫn thích Nguyễn Văn Hải ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Sau khi Nguyễn Hành Chu được sinh ra, anh có chút vấn đề về tâm lý, sống như một con rối gỗ.

Vì để giúp cho con trai hồi phục, cha mẹ Nguyễn còn cố ý mang Nguyễn Văn Hải mới một tuổi đến cùng ăn cùng ngủ với Nguyễn Hành Chu.

Nguyễn Văn Hải cũng coi như là mầm măng tốt mọc từ khóm trúc già, cha mẹ tuy vô dụng, nhưng từ nhỏ cậu đã mềm mềm dễ thương còn hơi ngây ngô, tâm địa thiện lương là một con người không xấu xa gì, nhưng đầu óc cũng không tốt lắm, mười mấy tuổi mà còn tin chuyện ông già Noel phát quà, nửa đêm bò vào ống khói dơ hày.

Đứa nhỏ mỗi khi thức dậy đều sẽ chạy xoạch xoạch đến bên cạnh Nguyễn Hành Chu, hôn hôn mặt anh, ước nguyện anh trai sẽ mau chóng hết bệnh.

Năm đó Nguyễn Hành Chu vẫn luôn không bình phục, nhưng anh vẫn nhớ kĩ phần tình nghĩa đó.

Do có Nguyễn Văn Hải ngốc nghếch dễ thương, trong nhà của Nguyễn Hành Chu luôn có tiếng cười nói, khắp nơi ngập tràn sự ấm áp và vui vẻ mà một gia đình nên có, cho đến khi cha mẹ của cậu về lại nước mới đón cậu đi.

Nguyễn Văn Hải khóc bù lu bù loa.

Cha mẹ Nguyễn cũng luyến tiếc nhưng không nói gì, dù gì đó cũng là cha mẹ ruột của người ta.

Chỉ là mỗi lần họp mặt hằng năm sẽ gọi Văn Hải đến để gặp, ngày thường Văn Hải cũng luôn ở trạng thái thân ở doanh Tào, tâm tại nước Hán, hận không thể nấu cháo điện thoại làm nũng mỗi ngày với mẹ Nguyễn và Nguyễn Hành Chu, cho đến khi cậu trưởng thành, không biết có phải cậu đã biết xấu hổ ra sao hay không mà không còn nấu cháo điện thoại thường xuyên nữa.

"Con xem tiếp cái này đi."

Nguyễn phu nhân từ trong cái túi nhỏ lấy ra tờ giấy bị gấp làm hai, đưa cho Nguyễn Hành Chu.

Nguyễn Hành Chu nhận tờ giấy đọc nhanh như gió, càng đọc lông mày càng nhăn lại, mặt cũng đen thành than!

Trên mặt giấy là vài câu báo cáo điều tra đơn giản, ở trên viết cha mẹ của Nguyễn Văn Hải đã đem một ít sản nghiệp nhỏ và cổ phần mà nhà họ Nguyễn phân cho lén bán toàn bộ để lấy tiền mặt, rồi gửi đến tài khoản ngân hàng của một người phụ nữ tên Huyền Nhất, theo điều tra, người phụ nữ này là giáo đồ của một tổ chức tà giáo nhỏ.

"Haiz.."

Nguyễn phu nhân thở dài.

"Ngay từ đầu mẹ đã gọi điện thoại cho hai người họ muốn hỏi Văn Hải đi đâu sao bọn họ có biết không, lúc hai vợ chồng nhận được điện thoại của mẹ thì ấp úng nói lung tung, sau đó mới biết là hiểu sai ý mẹ nên lập tức đáp có lệ vài câu rồi cúp máy. Mẹ sợ Văn Hải xảy ra chuyện gì nên cho người đi điều tra..."

"Kết quả điều tra thì cho ra mấy chuyện hoang đường này!"

Nguyễn phu nhân tức giận vô cùng:

"Đã một đống tuổi rồi mà còn tin những chuyện này, thậm chí còn bí mật bán lấy của cải, sản nghiệp của nhà họ Nguyễn đổi tiền mặt để bỏ vào trong túi của những tên lừa đảo! Mẹ hoài nghi chuyện Văn Hải biến mất chính do hai người làm, Hành Chu, cho dù có thế nào, con cũng phải giúp Văn Hải lần này, hai người các con khi còn nhỏ đều cùng ăn cùng ngủ với nhau."

"Bây giờ mẹ chỉ sợ có phải vì Văn Hải đã biết chuyện bọn họ làm ra nên bọn họ sợ Văn Hải nói cho con, dứt khoát bán Văn Hải đi luôn không?"

Nguyễn phu nhân tuổi cũng đã lớn, luôn liên tưởng đến những chuyện không tốt, nhiều năm nay bà theo chồng mình sống ở nước ngoài, nhân thủ có thể dùng thì không có ở truong nước, cho nên mới nhanh chóng về nước tìm Nguyễn Hành Chu.

"Mẹ yên tâm, con sẽ nhanh chóng mang Văn Hải trở về."

Nguyễn Hành Chu siết chặt trang giấy trong tay, khóe miệng hạ xuống.

"Mildan."

"Vâng!"

Mildan tiến lên một bước.

"Chuẩn bị đi, để cho người chúng ta điều tra khu nghỉ dưỡng của đám tà giáo kia rồi bao vây những người đó."

Mildan gật đầu:

"Sau đó thì sao, Boss, chúng ta có nên...."

Có nên im hơi lặng tiếng....

"Không cần."

Nguyễn Hành Chu chậm rãi cong khóe môi, cười như không cười.

"Người nhà họ Nguyễn chúng ta đều là những người tốt."

Nguyễn phu nhân, Mildan: "................."

Nguyễn phu nhân: Người gì cơ?

Mildan: Người gì ạ?

"... Vậy?"

Mildan chớp mắt:

"Chúng ta phải làm như thế nào?"

"Thì báo cảnh sát thôi."

Nguyễn Hành Chu đáp:

"Bây giờ là xã hội pháp trị mà."

Nguyễn Hành Chu ung dung sửa sang lại cổ áo, lời nói ra khiến khóe miệng

mọi người run rẩy.

"Nhớ gọi thêm vài phóng viên, báo trước cho họ chuẩn bị bản thảo kĩ càng đi, đây là một cơ hội không tồi, vừa lúc để tuyên truyền cho công chúng hình tượng chính diện của tập đoàn nhà họ Nguyễn chúng ta để tăng độ nhận diện của công ty lên, seeding dựng hình ảnh thương hiệu, biết chưa?"

Người tốt?

Ha ha!

Mildan, Nguyễn phu nhân: Phụt! Thứ ma quỷ vô tình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top