Chương 63: Khi ta về, tuyết trắng đã phủ đầy thành thị (2)
Tên truyện: Có rồng đang nằm
Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.
Edit + Beta: Jeong Cho
– Chương 63: Khi ta về, tuyết trắng đã phủ đầy thành thị (2) –
Ngôi chùa miếu cũ xưa đã bị tàn phá không thể nào nhìn nổi, vách tường có một cái lỗ to, lộ ra đám cỏ dài khô vàng bên trong và khung xương chống đỡ chùa miếu.
Mùa đông, những nhánh cây xung quanh chùa đã khô héo, một con quạ đen nhánh đậu trên đó, tròng mắt như đậu đen của nó nhìn chằm chằm hai người dưới táng cây.
Tuyết lớn tung bay, rơi từ không trung vô tận rồi dừng trên chiếc áo khoác đen, những bông tuyết bị sợi lông dê chống đỡ, không rơi xuống đất.
Mãng Quân trầm mặc tháo chiếc khăn choàng cổ dệt kim của mình xuống, bàn tay lạnh lẽo trắng như xương cốt bỏ xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp gầy ốm như đã bị bệnh từ rất lâu, đôi mắt dài và sắc bén tự nhiên như được kẻ viền, là đặc trưng của loài rắn khi hóa hình.
Đôi tay của Thiên Kích cũng vươn ra khỏi túi, nếu cùng so sánh, hắn cao lớn hơn Mãng Quân rất nhiều, bả vai rộng lớn, cánh tay và khuôn ngực rắn chắc, còn có nước da màu nâu nhạt và đồ đằng màu đỏ sậm chạm đến khuôn mặt.
Hai loại người không liên quan gì đến nhau, một người giống như thư sinh yếu ớt tới mùa đông thì như sắp chết, một người thì như một chiến binh cuồng loạn đốt cháy bản thân giữa ngọn lửa.
Gió lạnh thổi đến làm những bông tuyết lớn nhanh chóng bay vào trong mắt, tóc đỏ tung bay, tầm mắt của hai người vẫn luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, chưa bao giờ dời đi.
Nhìn tình huống nhẹ nhàng thế thôi nhưng kỳ thật đã căng thẳng đến mức đằng đằng sát khí!
Thiên Kích và Mãng Quân không ai nói chuyện, vì địa bàn đánh nhau không chứa những câu chửi bậy thô tục.
Bọn họ chỉ muốn mạng của nhau.
"Đóa hoa" thủy tinh hình lục giác rơi xuống, hai người trên mặt đất đồng thời hóa thành nguyên hình!
Một rồng và một giao (*) lớp vảy ánh vàng lập lòe bay lên trời! Tiếng rồng gầm cực lớn vang tận mây xanh, rít gào xa ngàn dặm!
(*): Rắn – giao – rồng. Giao đang tu luyện để hóa rồng là giao xà, giao hóa rồng thất bại là giao long.
Bầu trời mới là chiến trường của hai người!
Bông tuyết bị ngọn lửa đốt cháy trong nháy mắt biến thành sương mù, rồi hóa thành những từng tảng từng tảng mây thật lớn, một con xích long và một con hắc giao thật lớn va chạm xé rách nhau giữa mây mù, sương mù trên trời che lấp cơ thể của chúng nó, chỉ để lộ một phần cơ thể khổng lồ, khiến người ta cảm thấy bản thân như mắc chứng sợ biển sâu, vừa nổi da gà vừa kinh ngạc không thể tả!
Thân ảnh đỏ rực không ngừng xoay vòng, trong tiếng gầm còn mang theo áp lực uy nghiêm trời sinh, hầu như làm mọi sinh linh run rẩy, không biết đã có biết bao nhiêu người và gia súc vì thế mà run rẩy tim đập nhanh.
Nhưng trong mắt của Mãng Quân không có sợ hãi, chỉ có sự khao khát.
Gã muốn đánh bại hắn, trở thành một tộc nhân chân chính của Long tộc!
Mãng Quân không chút do dự lao thẳng vào, vảy đen quấn quanh sương đen ăn mòn, mà Thiên Kích thì cười nhạo, ngọn lửa đỏ rực trào ra từ miệng rồng, ngọn lửa rồng bừng cháy trên râu và móng vuốt của hắn, làm tan chảy khí lạnh và tuyết thành từng đám sương mù.
"Gào ——"
Đó là tiếng rồng gầm vang đầy chiến ý!
"Thành phố của chúng ta hôm nay đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc, từ tuyết lớn chuyển thành tuyết lớn kèm sương mù. Chuyển biến của đợt sương mù này cực kì đột nhiên, theo cục khí tượng thành phố báo cáo, thời tiết rét lạnh, độ ấm bên trong thành phố bay lên dễ gây sương mù, tầm nhìn trước mắt không đủ 500 mét, mong người dân lái xe cẩn thận..."
Trên TV, người dẫn chương trình trực tiếp tiến hành đưa tin khẩn cấp.
Trên mạng, mọi người cũng hứng thú nghi luận thời tiết sương mù đột ngột này.
Cư dân mạng A: "Èm, mấy thím không biết chuyện này quái lạ thế nào đâu, một giây trước tui còn đang đi trên đường, giây tiếp theo, con đường phía trước tui đã không còn tăm hơi, không nói đến chuyện xung quanh toàn sương mù, người ta còn nhìn thấy thành phố ảo cảnh nữa cơ!"
Cư dân mạng B: "Gì mà thành phố ảo cảnh vậy ba, trên đường XX không có ai phản ứng lại kịp nên đều đang chơi "đụng xe" xảy ra tai nạn liên hoàn kìa, may mà không có người nào bị thương, sương mù dày lên quá nhanh, tui theo bản năng mà đạp phanh đây."
Cư dân mạng C: "Gì mà cục khí tượng gì mà sương mù, tui thấy là do ô nhiễm nghiêm trọng đúng hơn, sương mù trong thành phố của chúng ta nghiêm trọng vcl ra, ai không đeo mặt nạ phòng độc chắc dễ bị ngạt thở lắm nha há há há!"
Ngụy Đa Diệp hứng thú bừng bừng đi lướt web, ngón tay nhanh chóng gõ "hẳn là rồng đang đánh nhau đấy, rồng xuất hiện mới có thể thấy được những tảng mây mù lớn như vậy, hơn nữa rồng có khí lạ nên sẽ nhìn thấy ảo giác."
Cậu ta nghiêm túc gõ chân tướng, cảm thấy bản thân mình là người trong cuộc nắm giữ bí mật lớn nên mừng thầm, nhưng bình luận phản hồi cậu ta không có cái nào nghiêm túc, không chê cười cậu ta ảo tưởng thì cũng hùa theo cười nhạo.
Ngụy Đa Diệp thở dài một tiếng, thê lương đắm chìm trong cảnh người người đều say chỉ có mình ta tỉnh.
Nguyễn Hành Chu mặc đồ bệnh nhân đứng ở mép giường, tóc đen của anh bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, quần áo cũng ướt theo, y tá và điều dưỡng đi vào giúp anh thay quần áo rất nhiều lần cũng lau rất nhiều lần nhưng vẫn không dừng.
Bởi vì quá mức khó chịu.
Làn da của anh trắng đến mức gần như trong suốt, dưới lông mày là đôi mắt đóng rồi lại mở, hiện ra một vẻ suy yếu vô hồn, dưới chiếc mũi thẳng tấp là cặp môi hồng hào khô nứt đang mím chặt.
Dưới môi là nốt ruồi nhỏ vẫn xinh đẹp như cũ.
Nhưng lưng của Nguyễn Hành Chu đã cong xuống, chỉ qua hai ba tiếng đồng hồ thôi, nhưng số lần anh ngất đã vượt quá hai lần.
Quân Hoa đứng ở một bên đỡ Nguyễn Hành Chu không nói gì mà chỉ truyền linh lực.
Nhưng cũng không thể dừng việc trứng rồng hấp thụ.
Long tộc thành niên rất mạnh mẽ, họ đòi hỏi rất nhiều điều kiện khắc khe và lượng lớn linh lực cho sự trưởng thành.
Như một cái hố không đáy, đổ như thế nào cũng không thể lắp đầy, Quân Hoa sắp bị ép khô nhăn mày, rốt cuộc cũng biết vì sao Thiên Đạo muốn tiêu diệt những thượng cổ thần thú đó rồi.
Sức mạnh quá lớn, sức phá hoại cũng lớn theo, hơn nữa ăn nhiều tới mức nuôi không nổi!
Nguyễn Hành Chu giật giật môi:
"Thiên Kích, nhất định có thể thắng phải không?"
Giọng nói của anh vì suy yếu mà rất nhỏ.
Quân Hoa nhìn chằm chằm sườn mặt đang nhìn lên không trung của anh, thở dài:
"Chuyện này thật ra khó mà nói được, vật nhỏ trong bụng câu một ngày đòi bao nhiêu linh khí, cậu cũng cảm nhận được, bây giờ là thời mạt pháp, linh khí trời đất vốn đã rất loãng, những linh bảo các thứ sớm đã không còn, bản thân cậu lại không phải tu sĩ. Long châu ở trong cơ thể cậu bị hao tổn rất lớn, hơn nữa Long châu không phải là pin, tháo ra lắp vào là có thể dùng tiếp. Sau khi hắn lấy ra đưa cho cậu, giữa thời gian đó cũng phải có thời gian hồi phục lại, cho nên..."
Nguyễn Hành Chu mím chặt môi, mồ hôi theo tóc anh chảy xuống gương mặt và hầu kết, theo đường cong của cổ rồi tan mất dưới cổ áo.
Quân Hoa đồng tình nhìn anh, một nhân loại nhưng lại đi cùng với Thiên Kích.
Vì thế y an ủi:
"Cậu cũng đừng tự trách, chỉ có mấy trăm năm tu vi bay biến mà thôi, con rồng nóng nảy tên Thiên Kích kia có đi đánh nhau thì cũng không có ảnh hưởng gì đâu."
Nguyễn Hành Chu mắt cá chết: ....
Mấy trăm năm tu vi... Tui tèo đây.
Mắt thấy Nguyễn Hành Chu tự kỉ, Ngụy Đa Diệp cạn lời đứng lên trừng mắt Quân Hoa, nói:
"Anh đang an ủi hay là thừa dịp Thiên Kích đại lão không có ở đây mà trách tội kim chủ ba ba thế?"
Cậu ta lại nói với Nguyễn Hành Chu:
"Đại lão, anh đừng nghĩ nhiều, chuyện sinh con đâu phải tự mình sinh đâu, bụng là của anh, gieo giống vào không phải là Thiên Kích đại lão à, nuôi con cũng là chuyện của hai người..."
Quân Hoa cười tủm tỉm chỉ mình:
"Ta là tự sinh, tự nuôi đây này ~"
Ngụy Đa Diệp: ".... Ông là người chắc? Cỏ không tính!"
Mấy người đúng là phiền phức, ngày ngày chỉ biết tự mọc ra con cái từ rễ thân mà thôi! Có biết bọn tui phải cực khổ thế nào để tìm đối tượng sinh con không?!
Quân Hoa nheo mắt: Nhóc đầu trọc kia, ngươi dám tranh luận với ta à?
Ngụy Đa Diệp trợn tròn mắt: Sao! Ai cũng không được đụng đến đùi vàng của tui!
Nguyễn Hành Chu không để ý đến hai người họ, ngoài cửa sổ là sương mù dày đặc không thấy gì, như thể có thể thấy được một con xích long đang cưỡi mây đạp gió.
Trên bầu trời.
Giao và rồng chém giết nhau, sương đen quấn quanh cơ thể của giao không ngừng ăn mòn vảy rồng, mà trên lửa trên thân rồng cũng đốt cháy sương đen.
Bầu trời bị mây đen ngăn chặn, vô số Yêu tộc biến thành nguyên hình ngẩng đầu tru lên không trung, người tu hành đạo hạnh cao thâm chỉ có bao nhiêu người, không màng mặc áo mang giày mà chạy ra bên ngoài, nhìn về phía mây đen chồng chất, mở to hai mắt dùng hết pháp lực cũng không nhìn thấy rõ, khóe miệng run rẩy nói không nên lời.
Là rồng
Cách một ngàn năm, mảnh đất này cũng còn nhớ rõ đến bộ tộc mà sinh linh sợ hãi nhất, bộ tộc từng được vạn thú quỳ lạy!
Tia chớp màu tím lam phát ra tiếng vang ù ù trong sương mù, khiến mọi người sợ hãi chạy nhanh vào nhà, không biết hôm nay thế nào mà đã có tuyết còn có sương mù, lần này còn có sấm sét nữa, chẳng lẽ chân nhân độ kiếp không thành??
"Ầm —!"
Cơ thể rồng và giao va chạm vào nhau, mang theo khí thế sơn băng địa liệt, thành phố phía dưới họ nhỏ bé không đáng kể. Ngọn lửa đỏ rực của xích long nhiều lần quấn lấy thân giao nhưng đều bị sương đen ăn mòn, tuy nhiên chúng không hoàn toàn tắt mà để lại vô số vết thương trên vảy của giao.
Máu đen rơi xuống như những sợi lông vũ màu đen, thực vật và động vật trên đất bốc lên từng đợt khói.
Dù gì cũng là dòng máu của thần.
Có lực sát thương trí mạng với tà vật và sinh linh.
Thiên Kích bị Mãng Quân điên cuồng tông vào, sau đó cơ thể hai người quấn quanh nhau lại một lần nữa cắn xé nhau, ngọn lửa và sương đen tiêu diệt lẫn nhau phát ra những tiếng xẹt xẹt.
Thiên Kích bị gã quấn lấy, đột nhiên cúi đầu, sừng rồng bén nhỏ đâm mạnh lên bụng Mãng Quân, tạo thành một lỗ thủng!
"Gào —–!"
Mãng Quân đau đớn gào to, máu chảy như nước!
Gã không can tâm cắn móng trái của Thiên Kích, cực kì tàn nhẫn muốn để lại cho đối phương một thứ gì đó, Thiên Kích phẫn nộ cắn một phát lên cổ Mãng Quân.
Thắng bại cuối cùng đã rõ.
Hắc giao vô lực rơi xuống đất, gió thổi phấp phới, con ngươi của giao long có thể thấy xích long hăng hái tắm trong máu vì thắng lợi mà kích động rít gào lên trời.
Ta thua rồi...
Lúc gã rơi xuống đã nghĩ, vì sao năm đó bản thân mình nỗ lực tu hành như vậy, nghe Phật pháp, thích làm việc thiện, cuối cùng khi đi theo trụ trì thỉnh phong, trụ trị lại đi phủ nhận?
Trụ trì rõ ràng có quen biết gã, rõ ràng nhìn thấy gã đã từng lẻn vào chùa miếu để tu hành, thậm chí còn từng vuốt ve đỉnh đầu của gã, tô cho gã một màu hồng phấn giữa mày, khen vảy của gã còn đẹp hơn đá quý màu đen.
Gã rất thích trụ trì, cũng thấy trụ trì rất thích gã, cho nên sau khi Mãng Quân chịu lôi kiếp, liền biến thành hình người cực kì hưng phấn thỉnh phong với trụ trì.
Mãng Quân mặc trường bào màu đen, cười khanh khách hỏi:
"Trụ trì, trên trời sấm đánh sét gầm, có con rắn nọ hóa rồng hay chăng?"
Gã cảm thấy trụ trì nhất định có thể nhận ra gã, sẽ trả lời là có, như thế gã có thể nhảy một bước thành rồng, từ đây bay về phía tận trời thoát khỏi thân phận Yêu tộc biến thành Thần tộc!
Nhưng trụ trì nhìn gã thật lâu thật lâu, sau lưng y cõng tượng Phật, ngồi trên nệm hương bồ, mặt nhìn về phía gã, lông mày nhăn lại suy nghĩ một lúc lâu, lâu đến mức khi Mãng Quân có chút không kiên nhẫn, y mới vẫy tay, kêu Mãng Quân lại đây.
Mãng Quân vui vẻ ngồi xổm xuống bên người y, trụ trì cười dịu dàng, lấy từ trong lòng ngực một con hộp phấn mặt lau đi vết hồng nhạt giữa mày gã, y nói:
"Thiên hạ sớm đã không còn rồng, cho nên ở đây không có rắn hóa rồng."
Nụ cười Mãng Quân cứng đờ.
Một câu, như thể trên bầu trời có người gõ chuông, che đi dấu vết, phán định chỗ này không có rồng hóa hình, kim quang trên người Mãng Quân cũng tan đi.
Tổn hại 500 năm tu vi phải làm lại từ đầu, gã phẫn nộ đến cùng cực, trong nháy mắt, cái đầu đã biến thành đầu rắn nhào về hướng trụ trì, cắn lên vai trụ trì.
Trụ trì không giãy giụa, dịu dàng sờ sờ vảy của con quái vật mình người đầu rắn.
Mãng Quân không thể hạ sát chiêu, nhưng hận y không màng đến những tình cảm trước đó mà hủy hoại tiền đồ của gã, gã phẫn hận rời đi, sau đó gã ngẫu nhiên cưỡi mây về lại tân đây, mới biết được ngày hôm sau trụ trì đã viên tịch.
Mà gã không chỉ thỉnh phong mỗi một lần, trên thực tế, gã đã thỉnh phong ba lần...
Xích long lao xuống, nhanh chóng rơi xuống đất nháy mắt biến về hình người, hắn phát hiện Mãng Quân bị hắn làm cho trọng thương đã không còn nằm trên mặt đất, chỉ còn lại một bộ da và một tờ giấy, xem ra là dùng thủ đoạn bảo mệnh, lột da chạy trốn.
Thiên Kích nghĩ nghĩ, không đuổi theo, Mãng Quân đã trọng thương, nếu không bế quan tu hành trăm năm thì không có khả năng sẽ lại tạo thành uy hiếp với bọn họ, mà gã đã sắp hóa rồng, đối với Long tộc điêu tàn mà nói, thật ra cũng là một chuyện tốt.
Cho nên Thiên Kích lấy bộ da giao long khổng lồ trên đất và tờ giấy viết địa chỉ hang ổ của Vân Trầm, cố ý cho Mãng Quân một con đường sống, xoay người rời đi.
Trên con đường nhỏ phía sau chùa miếu, trên cổ Mãng Quân là bốn cái hố lớn hình móng vuốt, đang ùng ục phun máu ra ngoài thấm ướt lớp quần áo dày nặng, gã dùng một tay che lại, trong cổ họng phát ra từng tiếng thở dốc thô kệch, oán hận, chân bước gian nan đi xuống chân núi.
Vệt máu phía sau gã như một đường thẳng không đứt đoạn.
Qụa đen trên cây hé miếng phát ra tiếng Vân Trầm rít gào, trách cứ Mãng Quân là tên nực cười.
Đôi mắt lạnh như băng của Mãng Quân liếc nhìn nó mọt cái, ngay sau đó sương đen liền biến con quạ đen thành một bãi thịt nát.
Mãng Quân tiếp tục bước đi.
Không khí thật lạnh, cơ thể cũng thật lạnh, gã hà hơi thở ra từng ngụm khí trắng, ánh mắt vô hồn nhớ lại lần thỉnh phong thứ hai của gã.
Lần thứ hai gã thỉnh phong, cũng là ở tại chùa miếu như thế này, thế mà gặp được, chuyển thế của trụ trì kia...
Tác giả có lời muốn nói: Thật ra tiêu đề là viết cho Mãng Quân. Mãng Quân rất thảm, ăn sét ba lần, ba lần đều độ kiếp thành công, nhưng tại thời điểm thỉnh phong thì lần nào cũng thất bại.
Jeong: 2 chương sau là phiên ngoại của Mãng Quân, cũng được tính là cp phụ của truyện này. Mình rất mong các bạn sẽ đọc nhé vì thật sự chuyện tình của cp phụ rất hay, các bạn nào không thích thì có thể skip nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top