Chương 33: Con rồng khốn nạn, phẹc!
Tên truyện:Có rồng đang nằm
Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.
Edit: Jeong Cho
Beta: Tiêu Du
– Chương 33: Con rồng khốn nạn, phẹc! –
Trong phòng, Thiên Kích đánh mạnh lên mông Nguyễn Hành Chu vài cái xong định tha cho anh.
Bàn tay to màu nâu nhạt rời khỏi cái mông cong vểnh, chủ nhân của bàn tay mặt mày không vui, tiếp tục đi soi gương xem sừng rồng của hắn.
Mà Nguyễn tổng tài đang nằm trên giường khóe miệng mím thành một đường, trề xuống, khuôn mặt nho nhỏ đẹp trai đen thui, anh che lại mông từ từ trở mình như một con rùa con đen nhỏ.
Bùm!
Bé rùa đen – Huyền Chu, giang rộng tứ chi, đôi mắt cá chết trừng thẳng lên trần nhà, nửa sống nửa chết đi niệm kinh:
"Đồ heo móng to." (*)
(*): Ý chỉ mấy thằng cha khốn nạn.
"Con rồng khốn nạn."
"Phẹc, chu!"
Nước miếng định phun vào mặt con rồng khốn nạn thì lại lần nữa bay trở lại mặt mình, Nguyễn tổng tài trầm mặc một lát, mông càng lúc càng đau... càng lúc càng thốn, càng lúc càng...
Nguyễn tổng tài trên thương trường như sát thần, mọi việc đều thuận lợi cuối cùng cũng không nhịn được – đau quá nên khóc.
Vốn dĩ Thiên Kích đang đứng trước gương cố gắng bẻ sừng rồng của mình lại, bỗng nhiên bên tai hắn truyền đến từng tiếng hự hự nghẹn ngào, Thiên Kích nhíu mày quay đầu thì thấy Nguyễn Hành Chu mặt mày vô cảm ngước mắt lên trời, tướng nằm hình chữ đại, khóe mắt chảy ra hai hàng nước mắt chảy xuôi vào trong lỗ tai.
Thiên Kích: "..."
Khóc, khóc rồi?
Mới có như thế mà đã khóc?
... Đụ má!
Long Quân từ nhỏ đã sống trong thời đại vạn yêu quái, cá lớn nuốt cá bé giờ đây ngu người, hắn ngẩn ra nửa ngày mới đi đến mép giường chọc chọc cái trán của tên nhân loại mất nết đó.
"Khóc thật rồi?"
Thiên Kích khó hiểu, nói:
"Ta cũng đâu có làm ngươi bị thương."
Vừa nãy tuy bàn tay của hắn giơ lên cao, trên thực tế thì hắn đã ước lượng thịt trên mông của Nguyễn Hành Chu, căn bản không có khả năng sẽ làm bị thương đến xương cốt.
Long Quân trẻ tuổi giơ tay nhìn bàn tay của mình, chẳng lẽ vừa nãy pháp lực của ta bùng nổ?
Nguyễn Hành Chu xụ mặt, khóe mắt đỏ bừng, anh nói:
"Anh đánh em..."
Nói xong còn hừ hừ với Thiên Kích, âm cuối run rẩy như là phải chịu nỗi uất ức to bằng trời.
Thiên Kích không hé răng, bình thường tuy hắn có nóng tính nhưng đúng là chưa thật sự động tay với Nguyễn Hành Chu bao giờ, hắn nghĩ: Nhân loại thịt mềm như bông, chẳng lẽ đánh hỏng thật rồi?
"Ngươi bò qua đây, để ta xem."
Thiên Kích cau mày ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng lật Nguyễn Hành Chu lại, Nguyễn Hành Chu hít hít mũi, khóe mắt với mũi đều dính rất nhiều nước mắt, vừa nghiêng đầu, chúng đã rớt xuống đầu giường làm cho lớp vải dệt màu xanh đen mềm mại thấm ra từng vệt nước.
Lúc nãy bị tên nhân loại mất nết này chọc cho tức gần chết, hắn hận không thể mỗi ngày đánh cái tên này 800 cái, bây giờ đã thật sự đánh nhưng nhìn tên nhân loại mất nết này khó chịu, trong lòng của Thiên Kích lại kì lạ, khó chịu, còn có chút áy náy.
Nhưng mà dù cho có khóc dữ đến vậy thì gương mặt của Nguyễn Hành Chu nên thế nào thì vẫn thế đó, không có một chút thay đổi nào.
Thiên Kích cong ngón tay giúp anh lau lau nước mắt, thấy bộ dạng này của anh thì dở khóc dở cười, lần đầu nhìn thấy có người khóc mà mặt mày vô cảm đến vậy.
"Anh đánh em..."
Nguyễn Hành Chu lại nói.
Thiên Kích xấu hổ cởi quần tây của anh ra, bàn tay nhẹ nhàng giúp anh xoa xoa, còn tiện thể kiểm tra xem anh có thật sự bị thương hay không.
"Ai bảo ngươi đi bẻ vẹo sừng rồng của ta!"
"Anh đánh em..."
"... Ta dùng long khí xoa xoa giúp ngươi."
"Anh đánh em!"
Cái con người này có một câu mà nói miết vậy thôi sao?!
Mắt rồng của Thiên Kích hơi mở ra, không giận tự uy, mà Nguyễn Hành Chu cũng gân cổ lên một chút cũng không chịu nhường.
Nếu là ngày thường, Nguyễn Hành Chu có khả năng đã sớm mím môi không nói, nhưng hôm nay không biết vì sao bên trong anh như có lửa đang cháy, tuyến lệ cũng phát triển hơn, bởi vì từ khi sinh ra đã có bệnh thiếu thốn cảm xúc nên từ nhỏ đến giờ Nguyễn Hành Chu không giống như hôm nay. Hôm nay anh như không thể chịu đựng nổi nên mới chảy nước mắt.
Thiên Kích cũng vậy, thân là xích long khống chế lửa, tính tình có thể tốt được à?
Vừa thấy thái độ của Nguyễn Hành Chu, cho dù trong lòng có không đành lòng, nhưng vì uy nghiêm của loài Rồng, Thiên Kích vốn đang định dùng long khí xoa giúp anh cũng rụt tay về.
Bàn tay khô ráo nóng hổi của người đàn ông không còn, ngọn lửa trong ngực của Nguyễn Hành Chu đột nhiên đốt phụt tới trán.
Anh vừa định nói gì đó thì bụng bỗng nhiên truyền đến cơn đau thấu xương, làm cho Nguyễn Hành Chu trắng mặt.
Loại đau đớn này rất giống như đau sốc hông nhưng còn đau hơn, như là có một cái thẻ sắt chôn ở trong bụng đang dùng sức cà vào lớp thịt mềm bên trong bụng để ra ngoài!
Nguyễn Hành Chu không rảnh đi cãi tiếp với Thiên Kích, anh ôm bụng cơ thể cuộn tròn thành con tôm, cũng vì đau đớn nên mới khôi phục một ít lý trí.
Mới đau có hai cái, trên mặt của anh ngoại trừ nước mắt thì toàn là mồ hôi lạnh.
Thiên Kích bị anh dọa sợ, nhìn vẻ mặt của anh không đúng lập tức có hơi sốt ruột mà ôm người ta vào trong lồng ngực, bàn tay dán lên bụng Nguyễn Hành Chu xoa xoa.
Long khí màu hồng nhạt dũng mãnh đi vào, Nguyễn Hành Chu lập tức cảm thấy bản thân đỡ đau đi không ít, Thiên Kích cũng cảm nhận được thông tin mà long khí truyền đạt về.
Trong bụng của tên nhân loại chết tiệt có cái gì đây?!
Giữa lông mày của Thiên Kích nhăn lại thành rãnh, có hơi khó hiểu, hắn nặng nề tăng thêm lượng long khí tiến vào, không phải bị bệnh, vậy cảm giác đó là gì? Có thứ gì lớn đến thế, mà còn tung tăng nhảy nhót nữa?
Chẳng lẽ là cổ trùng?
Long khí bao lấy hạt nhỏ bên trong bụng của Nguyễn Hành Chu, nó há to mồm ăn long khí màu hồng nhạt còn phát ra cảm xúc sung sướng.
A, dám nuốt long khí của anh, còn dám quang minh chính đại đáp lại hắn, hơn nữa....
... Từ từ!
Thiên Kích bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, cả người cứng đờ dựng đồng cũng co chặt lại, hắn cúi đầu nhìn bụng của Nguyễn Hành Chu như nhìn quỷ.
Sau đó hắn lại dùng bàn tay to của hắn xoay quanh để cảm nhận thêm một chút, hạt nhỏ bên trong càng hoạt bát hơn, tuy cũng chỉ là một hạt ý thức nhưng đã biết quấn lấy long khí của Thiên Kích làm nũng.
Thiên Kích: "....."
Trong lòng Thiên Kích ngũ vị tạp trần, không biết nên dùng cảm xúc gì để tiếp thu chuyện này.
Nguyễn Hành Chu đã thành công, bên trong bụng anh đã có Trứng rồng, còn thành công sinh ra ý thức!
Thiên Kích hẳn nên vui vẻ mới đúng, thậm chí hắn nên ăn mừng, hắn cuối cùng cũng không phải là con dân duy nhất của Long tộc, Long tộc của bọn họ cuối cùng đã có hi vọng!
Nhưng hi vọng này sinh ra... cũng là bắt đầu cho cái chết của Nguyễn Hành Chu.
Có vô số giọng nói quen thuộc kêu gọi bên tai hắn, chúng vui vẻ gào to:
"Long tộc có hậu đại rồi! ha ha ha! Long tộc có hậu đại rồi!"
Nhưng Thiên Kích vô cảm cúi đầu, dựng đồng màu vàng kim như thể xuyên qua lớp máu thịt hơi mỏng kia, nhìn thấy đứa con nối dõi của mình.
Không được... không thể...
Hắn không muốn Nguyễn Hành Chu chết ngay bây giờ.
Long Quân trẻ tuổi phủ nhận cảnh tượng trong đầu mình, Nguyễn Hành Chu không hề có hơi thở, bị chôn vùi xuống lớp đất, càng nghĩ đến tim hắn đập càng nhanh, hắn càng thấy khủng hoảng, chỉ biết rằng bản thân không muốn một người vô tội vì Trứng rồng của mình mà phải chết.
Đứa nhỏ này có lẽ đến không đúng lúc...
Bọn họ còn thời gian.
Thứ tâm tư và ý định kia sinh trưởng cực kì cuồng dã, trong nháy mắt đã chiếm hết lòng hắn, long khí vận chuyển trên bàn tay nâu nhạt càng có thêm tính xâm lược, Nguyễn Hành Chu đã không còn đâu giờ lại bắt đầu nhỏ giọng rên đau.
Bởi vì Long tộc từ lúc sinh ra đã mạnh mẽ, hạt ý thức kia cảm thấy cha mình không mừng mà còn có sát tâm, thế mà lại một lần nữa đi hành hạ Nguyễn Hành Chu, muốn mẹ bảo vệ mình.
"Dừng! Dừng tay lại! Ngươi điên rồi sao?!"
Vô số giọng nói trong lòng Thiên Kích phát hiện ý đồ của hắn sau đó rít gào cuồng nộ! Chú vân màu đỏ sậm trong nháy mắt tiến vào trong da thịt hắn thật sâu như muốn ngăn cản Thiên Kích lại!
"A!!! Đau quá!!! Thiên Kích, đau quá!!!!!"
Bảo tiêu ngoài cửa nghe thấy tiếng ông chủ kêu đau bên trong, nhớ lại hình ảnh vừa rồi nên không dám vào.
Bên trong phòng.
Long khí như con dao càn quấy trong bụng, Nguyễn Hành Chu đau đến mức sắc mặt vàng như giấy, anh bắt lấy bàn tay trên bụng mình, theo bản năng mà đẩy nó đi.
Có thứ gì đó sắp bị cướp đi rồi, đừng! Đừng mà!
Nguyễn Hành Chu ngửa đầu, anh chịu không nổi mà đột nhiên bùng nổ cảm xúc thương cảm, cầu xin Thiên Kích:
"Thiên Kích anh đừng đụng vào bụng của em, đừng, đừng chạm vào bụng em!"
Chú văn hãm sâu vào trong da thịt, những giọt máu như hạt châu bên cạnh theo đó mà chảy ra.
Thiên Kích mím môi thành một đường thẳng tấp, hắn chịu đựng sự trói buộc của chú văn và âm thanh rít gào trong đầu, cuối cùng vẫn muốn ra tay tàn nhẫn.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của nam nữ xa lạ còn có tiếng bảo tiêu quát lớn.
"Có ma!!!"
"Chạy mau! Chạy mau!"
Thiên Kích nhất thời thất thần, lòng bàn tay lẽ ra phải đập nát Trứng rồng cứ như thế đã bị Nguyễn Hành Chu đẩy mạnh ra.
Cháu tui có lời muốn nói: Tác giả, bà ra đây, tui muốn phỏng vấn bà một chút, vì sao tên đàn ông dưới ngòi bút của bà toàn mẹ nó bảo vệ đứa lớn bắt nạt đứa nhỏ không thế! Có cho đứa con nít này một con đường sống hay không vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top