Chương 31: Xuất ngoại.

Tên truyện:Có rồng đang nằm

Tác giả:Vô Thủy Bất Độ.

Edit: Jeong Cho

Beta: Tiêu Du

- Chương 31: Xuất ngoại. -

Ngày 12 tháng 10, thành thị nghênh đón trận tuyết đầu mùa.

Người ta hay nói rằng tuyết lành báo hiệu một năm bội thu.

Mỗi khi tuyết rơi, mọi người đều sẽ có một cảm giác sung sướng không rõ.

"Tuyết rơi rồi", giọng điệu khi nói ra ba chữ này cũng không khác gì khi nói "ăn tết thôi".

Nhưng trận tuyết này không liên quan gì đến Nguyễn Hành Chu hay Thiên Kích, bởi vì vào ngày 11, máy bay của hai người vừa lúc dừng tại sân bay nước X.

Bảo tiêu cao lớn ngăn cách đám người chen chúc phía trước Nguyễn Hành Chu và Thiên Kích, trợ lý và bí thư theo sát theo sau, ở góc tối còn có mấy người bảo tiêu tư nhân giả dạng thành người thường giấu trong đám đông để phòng ngừa nguy hiểm.

Nước X nổi tiếng là một quốc gia lãng mạn, những người tự mang theo đội hình bảo tiêu và trợ lý cũng rất thường gặp, dù gì thì minh tinh và danh nhân đến nước bọn họ không ít.

Hầu hết người qua đường đều thuần thục tránh đường cho bọn họ, rồi vội vàng chạy về nơi mình cần đến.

Ở giữa đám bảo tiêu là khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra vẻ không vui của Thiên Kích, chiếc kính râm che khuất dựng đồng màu vàng kim của hắn, đôi môi mỏng mím thành một đường.

Đồ văn đỏ sậm làm thế nào cũng không che hết được.

Dáng người cao lớn cùng với khí tràng uy nghiêm vô hình làm hắn giống như một minh tinh quyền anh có tính cách táo bạo nào đó.

Vài người hướng ống kính về phía hắn

Đến nỗi đại ca chân chính bên cạnh hắn, Nguyễn Hành Chu, ngược lại thành một cái sự tồn tại có cũng như không.

Chờ bọn họ vội vàng lên xe, bảo tiêu và trợ lý đặc thù Mildan mới thở phào nhẹ nhõm, giao lưu với nhau vài ba câu.

Xe chậm rãi chuyển động, Nguyễn Hành Chu giương mắt ngắm cái mặt xị của Thiên Kích một chút.

Ừm, đen thui.

Từ ngày anh vì muốn kéo Thiên Kích xuất ngoại mà làm chuyện tạo nhi đồng đó, biểu cảm của con rồng nhà anh vẫn luôn đen như bị pháo nổ.

Nguyễn Hành Chu vươn một ngón tay chọc chọc lên mạn sườn của Thiên Kích.

Thiên Kích nhanh chóng quay đầu lại, trừng mắt hung tợn nhìn anh, nếu không phải vì mang kính râm thì có lẽ trên mặt của Nguyễn Hành Chu đã lủng hai lỗ.

"Kích Kích, anh làm sao thế?"

Nguyễn Hành Chu thấp giọng hỏi hắn:

"Anh say máy bay hả?"

"Lấy cái móng ra!"

Thiên Kích nheo mắt lại, dựng đồng màu vàng kim bởi vì động tác này mà tràn ngập sự áp lực như một con động vật máu lạnh đang trong trạng thái chiến đấu, hắn nói:

"Không lấy ra thì ta băm tay ngươi."

"Haiz, lại giận nữa, anh xem anh đi, lại giận nữa rồi."

Nguyễn Hành Chu mặt than thở dài.

"Vì chút chuyện nhỏ mà tức giận."

"Này mà là chuyện nhỏ?"

Ngực của Thiên Kích phập phồng kịch liệt, bị anh chọc tức đến cười.

"Ngươi con mẹ nó thiếu chút nữa đã bẻ luôn sừng rồng của ta mà gọi đó là việc nhỏ hả?!"

Sừng rồng là tiêu chí đánh giá nhan sắc trong Long tộc!

Một con rồng không đẹp trai, ngoài trừ xem vảy ra thì chính là nhìn xem sừng rồng có đẹp hay không!

Nói cách khác, Thiên Kích thiếu chút nữa đã bị tên nhân loại khốn nạn này hủy dung!

"... em chỉ là hơi không cẩn thận thôi mà."

Nguyễn Hành Chu nhỏ giọng nói thầm.

Vào buổi sáng lúc anh muốn Thiên Kích cùng anh xuất ngoại để xử lý một ít công việc thì Thiên Kích không chịu, hai người có cãi vài câu.

Thiên Kích hơi kích động một chút là sừng rồng đã toạc ra, Nguyễn Hành Chu lúc ấy cũng không động não, mũi chân anh chỉa xuống đất, nhẹ nhàng nhảy lên, hai tay nắm lấy hai cái sừng của Thiên Kích, cứ như thế mà treo trước trán Thiên Kích.

Sừng rồng đối với rồng mà nói là nơi cực kì nhạy cảm, sừng rồng cứng rắn vô cùng, tùy theo tuổi tác càng tăng thì sừng rồng sẽ phân nhánh mới, ngày thường sừng rồng mọc ra từ trán của Thiên Kích đều là phần mềm mềm, còn chưa kiểm soát được mấy cái nhánh con.

Một cái bẻ này của Nguyễn Hành Chu tương đương với việc mạnh bạo nhổ cái mệnh căn của Thiên Kích, còn kém xíu nữa là bứng luôn cả rễ.

Lúc ấy Thiên Kích đau đến mắt mày trắng xanh, thiếu chút nữa đã quỳ một gối xuống đất, đầu hắn túa đầy mồ hôi lạnh nửa ngày sau mới nhịn được cơn đau.

Nếu không phải sau đó hắn nhìn thấy Nguyễn Hành Chu cũng bị dọa đến run cả người thì không chừng hắn đã đốt Nguyễn Hành Chu thành than.

Nguyễn Hành Chu biết mình đuối lý, anh nhìn Thiên Kích không nói câu nào, suy nghĩ nửa ngày.

Cuối cùng, Nguyễn tổng cụp mi rũ mắt như cô vợ nhỏ, cúi đầu khom lưng, trong không gian hạn hẹp của chiếc xe, anh cọ cọ rồi ngồi trên cặp đùi rắn chắc của Thiên Kích, giang hai tay ôm eo của Thiên Kích, mặc cho Thiên Kích có đẩy anh ra như thế nào anh cũng đều trề môi không buông tay.

"Em sai rồi..."

"Em xin lỗi."

"Anh đừng giận nữa được không."

Nguyễn Hành Chu từ dưới nhìn lên trên, dùng đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm Thiên Kích đang xị mặt không vui.

Long Quân trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, nhìn thì không thân thiện với người khác nhưng động tác đẩy cái tên nhân loại mất nết kia đã dừng lại.

"Kích Kích ơi, anh còn đau không?"

Nguyễn Hành Chu kê cằm lên trên ngực Thiên Kích, lại bắt đầu nhại giọng, dùng thuật thức siêu độ - làm nũng:

"Em chu chu cho anh nhé, rồi dùng băng cá nhân anh thích dán lên được không?"

Mả cha nó chứ chu chu!

Mả cha nó chứ băng cá nhân ta thích!

Mái tóc đỏ của Thiên Kích phát sáng, lỗ tai nhòn nhọn không nhịn được mà run run.

Lúc nói chuyện, cằm của tên nhân loại mất nết này đè nặng lên ngực hắn, Thiên Kích cúi đầu nhìn, khi thấy gương mặt của tên nhân loại chết tiệt đó, không hiểu sao hắn cứ thấy trong lòng mình hơi cộm cộm.

"Dậy!"

Hắn không kiên nhẫn nói.

"Không!"

"Lên! Ta mới không dán cái thứ quỷ kia!"

"Kích Kích ~ chu ~"

"... Ngươi chưa từng bị ai đập à."

"Có đâu."

Giãy giụa nửa ngày, Thiên Kích nói một đống câu tàn nhẫn, cuối cùng cái trán vẫn bị Nguyễn Hành Chu chu chu hai cái, một bên thái dương còn dán một miếng băng cá nhân tròn có hình Doraemon.

Không gian bên trong xe không lớn.

Ngoại trừ hai người họ thì chỉ có bảo tiêu, tài xế và trợ lý đặc thù Mildan.

Mấy người nhìn thấy Boss lớn của bọn họ quanh năm không cười lấy một cái bây giờ lại đùa giỡn với con trai ngoan nhà người ta, tuy mặt mày có hơi run rẩy nhưng vẫn duy trì sự chuyên nghiệp cố gắng giữ bình tĩnh.

Ngay cả nội tâm...

Bảo tiêu: Một lời khó nói hết.

Mildan: Một lời khó nói hết.

Tài xế: Tui cũng thế, xíu nữa là tui đâm xuống mương rồi.

Chiếc xe cuối cùng cũng đến khách sạn đã đặt trước trong trạng thái nơm nớp lo sợ, mấy người bên phía hợp tác đã sớm chờ ở cửa.

Xe của Nguyễn Hành Chu vừa đến, một người đàn ông trung niên mập mạp trọc đầu liền nhiệt tình đi lên đón tiếp, ông ta thân mật thay Nguyễn Hành Chu mở cửa xe, ôm lấy bờ vai của anh, cười hỏi:

"Cậu nên để tôi đón cậu mới đúng, Dash (*)."

Dash là tên tiếng Anh của Nguyễn Hành Chu, anh thoáng gật đầu, không đợi anh tiếp lời thì một bàn tay to có nước da nâu nhạt đã đi vào tầm mắt của anh, sau đó đập cái tay đang gác trên vai anh ra.

(*): QT là Đạt Tây (dáxī), mình có tìm raw và dùng công cụ dịch thì thấy từ Dash là hợp lý nhất. Tui để raw cho có gì mọi người thấy sai thì sửa giúp nha 达西

Thiên Kích gỡ kính râm xuống, dựng đồng màu vàng kim ngưng tụ lửa giận vì bị mạo phạm, vẻ mặt của vị Long Quân trẻ tuổi không vui, trầm giọng nói với tên đàn ông ngoại tộc xa lạ kia:

"Đừng có chạm vào người ngươi không nên chạm!"

"Ụa à..."

Gương mặt bụ bẩm của Allison lộ ra vẻ kinh ngạc và hoảng sợ, ngửa đầu nhìn Thiên Kích sau đó nhìn về phía Nguyễn Hành Chu:

"Dash, anh chàng này là..."

"Là nửa kia của tôi."

Nguyễn Hành Chu có hơi thầm mừng vì Thiên Kích làm ra hành động như thế, giữa mặt mày không giấu được ý cười, anh nhẹ giọng nói:

"Anh ấy rất để ý đến tôi, ảnh đang ghen."

Dù sao Thiên Kích cũng nghe không hiểu, Nguyễn tổng tài lại nghiêm túc nói thêm một câu:

"Tôi vốn không muốn dẫn anh ấy đến đây nhưng anh ấy không yên tâm để tôi đi một mình nên một hai phải cùng đến, haiz, ảnh dính người quá nhỉ, xin thứ lỗi."

Bảo tiêu đang đứng ở một bên nghe hiểu: Tui giả bộ tui điếc rồi.

Mildan: ... Thêm tui nữa.

"Ha ha thì ra là vậy!"

Allison chớp chớp mắt, tỏ vẻ tui hiểu mà, đàn ông mà, đặc biệt là mấy cậu trẻ tuổi, nói tóm lại là có tính chiếm hữu hơi mạnh.

"Nhưng mà không thể tin được cậu thế mà tìm được một nửa của mình, Dash, tôi còn tưởng cậu vẫn luôn định độc thân mãi chứ."

"Ông không phải là người duy nhất nghĩ như vậy."

"Ha ha ha, tôi cũng đoán là vậy."

Nguyễn Hành Chu và Allison xem như là bạn vong niên, hai người quen biết nhau thông qua công việc, nhưng quan hệ cũng rất tốt.

Thiên Kích không hiểu câu chữ của những ngoại tộc đó, nhìn hai người càng nói càng vui, cái tên nhân loại mập mạp kia còn nháy mắt (chế nhạo) hắn, cái bản mặt rồng của Long Quân xị thật dài.

Mấy ngọn lửa chọn bốc cháy phụt phụt phụt.

Nguyễn Hành Chu nhìn thấy nên nhanh chóng hạ lửa cho rồng nhà mình, giải thích quan hệ giữa anh và Allison.

Thiên Kích nghe xong cũng ừ nhạt một tiếng, ngọn lửa nhỏ trên người cũng tắt từng cái từng cái.

Nhìn thấy người đàn ông tràn ngập cảm giác áp lực không còn phóng khí lạnh vào mình nửa, nụ cười của Allison càng thêm xán lạn, ông ta dẫn mấy người Nguyễn Hành Chu và Thiên Kích vào bên trong khách sạn đẹp đẽ.

Vừa đi vừa nói chuyện:

"Dash, lần này cậu nhất định sẽ yêu đất nước của tôi, bởi vì khách sạn tôi đặt cho cậu là khách sạn thần bí đặc sắc nhất đất nước bọn tôi, ha ha, quốc gia của các cậu không phải đều thích những thứ thần bí sao."

Allison làm mấy cái thủ thế:

"Gì mà tu tiên, pháp thuật đó, khách sạn mà tôi đặt này là được cải tạo từ lâu đài cổ của đại công tước, nó liên quan đến rất nhiều truyền thuyết kinh dị lắm, cực kì ~ cực kì kinh dị luôn, có nhiều người cố ý đến đây ở, nghe nói còn bị quỷ phá nữa cơ."

Bước chân của Nguyễn Hành Chu hơi dừng lại.

Allison chớp mắt: "Hí hí, kích thích ghê ~"

Nguyễn Hành Chu: ... Không biết sao, tui có dự cảm không lành.

Jeong: Nay vừa thi rồi xem festa của BTS (này là festa thứ 9 của tui rồi á) còn đi ăn với bạn nên bận tối tăm mặt mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top