Chương 01
"Anh Lưu, ngày kia là đến sinh nhật anh rồi. Đoàn phim đã chuẩn bị một cái bánh gato để chúc mừng sinh nhật anh, đến lúc đó anh nhớ phối hợp với bên truyền thông làm một màn phỏng vấn ngắn nha. Coi như là tuyên truyền free cho bộ phim điện ảnh sắp tới, anh thấy được không?"
"Được, không thành vấn đề."
"Aiz, cảm ơn anh Lưu! Thực sự là phiền anh quá!"
Lưu Chấn Vũ mỉm cười gật đầu, vui vẻ đáp ứng nhân viên đoàn phim đang nơm nớp lo sợ mà cẩn thận từng li từng tí đưa ra đề nghị. Qua sinh nhật này anh đã ba mươi sáu, cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà không còn để ý đến sinh nhật bản thân nữa. Thay vì lẻ loi ở nhà một mình đốt nến mở nhạc ăn bánh gato thì chẳng bằng ở lại đoàn phim cho rồi. Ít nhất như thế sẽ không còn cảm thấy cô đơn.
Sinh nhật năm nay đại khái cũng như năm ngoái, vượt qua cùng mọi người ở đoàn phim.
Trước và sau khi kết hôn, tựa hồ cũng không có khác biệt bao nhiêu.
"Lưu tiên sinh, về khách sạn sao ạ?"
"... Hôm nay không đi khách sạn, về nhà."
Ngày hôm nay được nghỉ sớm, Lưu Chấn Vũ vừa ngồi vào ô tô đã liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chưa tới năm giờ. Đem mai có cảnh quay, ban ngày anh không vướng chuyện, bây giờ về nhà đợi đến chiều hôm sau mới bắt đầu đi chắc cũng thừa sức.
Bộ phim này quay không xa nhà, nhưng để tiện đi lại hơn, Lưu Chấn Vũ đã theo mọi người trong đoàn ở trọ gần trường quay. Nhưng chỉ cần khi có thời gian rảnh, anh cũng sẽ giống như hôm nay, nhờ tài xế đưa về nhà. Tuy rằng mỗi lần anh về trong nhà đều vắng lặng không một bóng hình.
Nếu như không phải mỗi lần vừa bước vào nhà, đập vào mắt anh đầu tiên là khung ảnh cưới khổ lớn đang treo trên tường thì anh cũng không nhớ ra mình đã cùng Sở Ca kết hôn mà là đang độc thân một mình.
Lưu Chấn Vũ sắp tròn ba mươi sáu tuổi, mười tám tuổi vào nghề quay bộ phim truyền hình đầu tiên. Từ đó đến nay cũng đã mười tám năm ròng, bắt đầu là một tên ma mới non nớt không biết gì, giờ trở thành Ảnh đế thành thục thận trọng. Trải qua bao nhiêu chìm nổi, nhờ sự ưu tú vượt trội qua các tác phẩm điện ảnh mà anh đã thu về một đống fan hâm mộ, bọn họ còn cà khịa anh với biệt hiệu "Liều mạng tam lang Lưu Ảnh đế". Đồng thời, vì năm ngoái anh tự biên tự diễn một bộ phim, không ngờ danh tiếng vươn xa, phòng vé bùng nổ. Anh chính thức bước vào hàng ngũ "diễn giỏi liền đi làm đạo diễn", trở thành một nam diễn viên - đạo diễn bỏng tay của giới giải trí.
Cùng với sự nghiệp đang trên đà đi lên, giá trị bản thân theo độ hot nhảy vọt, Lưu Chấn Vũ có thể nói là tên không biết điều nhất trong tất cả tên không biết điều. Ngoại trừ những cuộc họp, tọa đàm, lễ trao giải nhất định phải dự thì gần như không có cách nào có thể mời được cái bóng của vị nam diễn viên này, kể cả việc tuyên truyền cho phim điện ảnh.
Mặc dù hằng ngày việc để anh lộ ra ánh sáng thấp đến mức kinh người, nhưng Lưu Chấn Vũ vẫn đoạt được giải quán quân "Nam minh tinh mị lực nhất năm" do fan bầu cử dễ như ăn cháo.
Không ai biết, cái vị Lưu Ảnh đế - Lưu đạo diễn biết điều lại có nhiều fan kia đã kết hôn sắp tròn một năm. Về nhà lúc này lại rất khéo, ngày kia là sinh nhật Lưu Chấn Vũ, cũng là ngày kỷ niệm tròn một năm kết hôn.
Chỉ là ngày xây dựng nên việc trao đổi lợi ích, gọi hoa mỹ thì là "hôn nhân", có gì đáng giá để kỷ niệm đây?
Để tài xế đưa anh đến tận trong nhà, Lưu Chấn Vũ lê thân thể uể oải nặng nề ngồi phịch lên ghế salong, tầm mắt của anh trôi về phía bức ảnh kết hôn lớn treo giữa phòng khách. Trong hình là hai người đàn ông mặc âu phục trắng, một người là Lưu Chấn Vũ trên mặt là một nụ cười nhàn nhạt, người còn lại là 'chồng' trên anh nghĩa của anh, gương mặt anh tuấn cuồng dã lại lạnh nhạt, Sở Ca.
Sở Ca so với Lưu Chấn Vũ nhỏ hơn chín tuổi, hai người kết hôn lúc Sở Ca hai mươi lăm, còn Lưu Chấn Vũ ba mươi bốn tuổi.
Sở Ca bị quản chế hai mươi lăm năm, lại bị bắt buộc kết hôn năm 25 tuổi mới được hưởng di chúc kế thừa công ty.
Ba mươi bốn tuổi Lưu Chấn Vũ lần đầu làm đạo diễn, cần gấp một nguồn đầu tư không can thiệp vào việc chế tác của anh, biến giấc mộng điện ảnh của anh trở thành sự thật.
Một người là người thừa kế mười tỉ tương lai. Một người là một lão diễn viên lần mò sờ soạng đã nhiều năm trong giới giải trí, cả hai đều không liên quan đến nhau, hơn kém nhau cả mười tuổi, lại là đàn ông làm sao quẹt lửa nhau được chứ?
Lại như đại đa số gia đình giàu có khác, cuộc sống hiện thực còn cẩu huyết hơn phim 8h. Người kế thừa mười tỉ tài sản như Sở Ca cũng có một đoạn quá khứ không muốn ai biết.
Chuyện kể rằng, có một cô bé Lọ lem nọ vừa mới tốt nghiệp đại học ra đem lòng yêu Tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao. Hiện thực lại tựa như một con dao sắc, cắt nát làn váy trắng, lộ ra một vết thương đỏ thẫm. Cô bé Lọ lem bất ngờ phát hiện giám đốc tuổi trẻ tài cao nọ đã có hôn ước với nàng tiểu thư môn đăng hộ đối khác. Cô bé Lọ lem nọ dứt khoát rời khỏi thành phố lớn trở về nông thôn, cô phát hiện mình có con của người kia, sau khi sinh ra đứa bé lại mang đi vứt bỏ. Khi đó, một cậu nhóc chín tuổi tên là Lưu Chấn Vũ trên đường đến trường đã nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ nọ nơi cửa miếu, đó chính là Sở Ca.
Trong biệt thự xa hoa to lớn chỉ có mỗi một người, Lưu Chấn Vũ tắm xong thay một bộ quần áo màu xám mặc ở nhà, chân đeo đôi dép bông. Anh vào nhà bếp lục tủ lạnh, moi ra được một ít nguyên liệu khi nãy trợ lý mua giúp trên đường về. Ở đoàn phim thức ăn cũng không tệ, gọi thức ăn ngoài cũng khá thuận tiện, nhưng Lưu Chấn Vũ lại chỉ thích mùi vị gia đình.
Tuy 'gia đình' này, cũng chỉ có một mình anh mà thôi.
Súp lơ nè, khoai tây nè, chân giò hun khói cùng một ít gạo nè, Lưu Chấn Vũ bỏ hết chúng vào nồi cơm điện luôn nè (Chỗ này hơi lag, cơ mà ý tác giả đúng vậy luôn á ><). Lưu Chấn Vũ trở lại phòng khách, sắc trời dần dần chuyển màu. Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn nơi cuối chân trời lưu lại một vệt sáng ấm thật dài, anh mở đèn phòng khách, ngồi dựa trên ghế salong định học kịch bản, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ ầm ầm.
Lưu Chấn Vũ thả kịch bản xuống đứng dậy định đi xem thì cửa đã bị người bên ngoài mở ra. Một thanh niên đội mũ lưỡi trai hổn hển đi vào, trên lưng cõng một tên ất ơ đang say khướt, thanh niên thấy Lưu Chấn Vũ trong nhà thì sửng sốt: "Vũ ca?".
"Tiểu Vân, để tôi giúp." Lưu Chấn Vũ hai ba bước đi tới, dìu nam nhân đầy mùi rượu từ trong tay thanh niên qua, hắn là 'chồng' hợp pháp của anh, Sở Ca.
Anh vừa mới chạm tới Sở Ca, bao trọng lượng cơ thể hắn liền hướng về phía anh mà đè xuống, Lưu Chấn Vũ liền vội vòng tay ôm cả vai hắn, đầu hắn lệch đi chôn bên gáy anh.
"Cậu ấy làm sao lại uống nhiều như vậy?" Lưu Chấn Vũ nhìn đồng hồ, trời vừa mới tối, Sở Ca uống thành cái bộ dạng như vậy cũng đủ biết là uống không ít rồi. Lưu Chấn Vũ cùng Sở Vân đồng thời mang con heo nặng này đến ghế salong ở phòng khách.
"Vũ ca đừng để ý tới hắn, cái tên này không biết hôm nay nổi điên cái gì, nốc rượu vào rồi gọi điện thoại cho em bắt em đi đón. Giờ em gọi điện cho bà Trương tới dọn dẹp, Vũ ca hôm nay khó lắm mới nghỉ được một ngày, mặc kệ hắn đi." Sở Vân cực kỳ ghét bỏ hướng về phía Salong lườm một cái, lúc nãy trong điện thoại vô cùng lo lắng còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện gì, khiến cậu mất nửa ngày chỉ để làm tài xế miễn phí cho một con ma men.
Sở Vân là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Sở Ca, cũng không quan tâm mối quan hệ đời trước có bao nhiêu hỗn loạn. Vì sớm mất đi cha mẹ nên hai anh em từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, bình thường thì ồn ào, náo loạn nhưng thục chất thì từ nhỏ đến lớn cảm tình của hai người vẫn luôn rất tốt.
"Con gái với con rể bà Trương mấy ngày nay mang theo cháu đến thành phố thăm bà, bà khó khăn lắm mới có cơ hội gặp cháu mình, chúng ta đừng quấy rầy bà, tiểu Sở để đây anh chăm sóc là được." Lưu Chấn Vũ có một đôi mắt, bình thường không cười nhìn đều rất ôn hòa, khi khẽ mỉm cười lại tựa như mặt hồ phản chiếu ánh trăng, vừa dịu dàng lại vừa khiến lòng người rạo rực.
Sở Vân cùng Lưu Chấn Vũ không tính là quá quen thuộc, cậu quanh năm ở nước ngoài bận đi học. Từ khi Lưu Chấn Vũ với Sở Ca kết hôn cũng chỉ mới gặp vài lần, nhưng người đàn ông này cho cậu ấn tượng rất tốt. Ngoài tất cả, còn có một nguyên nhân, đó là Sở Vân thích xem phim điện ảnh của Lưu Chấn Vũ.
Sở Vân nhìn chút ôn nhu săn sóc của Lưu Chấn Vũ, lại nhìn tướng ngủ có chút như lợn chết Sở Ca, trong lòng khe khẽ thở dài. Quan hệ của hai người quá phức tạp, cậu không thể thể can thiệp được rồi.
Cậu nói: "Vũ ca, vậy anh của em đều nhờ anh chăm sóc cả" Sở Vân lại liếc nhìn chiếc ghế Salong Sở Ca đang nằm, nhịn xuống việc trợn trắng mắt kích động, trước khi đi còn quay lại dặn, "Vũ ca à, anh của em nếu như mà còn say mèm như vậy thì cứ gọi điện cho em. Anh tuyệt đối đừng quản hắn, có việc thì gọi em nhé, em ngày mai lại đến."
"Tiểu Sở? Làm sao lại uống nhiều như vậy chứ..." Lưu Chấn Vũ cúi người xuống bên sô pha, anh bị mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, khó chịu đến hơi ngửa ra sau.
Sở Ca tựa hồ là uống đến quay cuồng đầu óc rồi, mắt nhắm tịt mà miệng cứ lẩm nhẩm mơ hồ ghi nhớ cái gì đó. Lưu Chấn Vũ nghe không rõ lắm, anh ôm lấy Sở Ca từ trên ghế sa lông rồi dìu lên tựa ở trên người mình. Đầu của nam nhân trẻ tuổi cứ tự nhiên mà gục xuống bên bả vai Lưu Chấn Vũ, mang theo khí tức nóng rực đầy mùi cồn phun hết lên cổ Lưu Chấn Vũ, da thịt trắng nõn chậm rãi lan ra một mảng màu hồng nhàn nhạt, rồi lại từ hồng nhàn nhạt càng ngày càng đỏ hơn, giống hệt như bị lửa thiêu vậy.
Yên lặng hít sâu một hơi, Lưu Chấn Vũ liếc nhìn cầu lên lầu hai, phòng ngủ chính ở trên đó, muốn đem một tên to xác còn hơn cả chính mình, hiện tại đang say ngất lên đó dường như là điều không thể, huống hồ...
Sở Ca xưa nay không cho Lưu Chấn Vũ bước vào phòng ngủ, đó là phòng riêng của hắn, những lúc Sở Ca không có ở nhà thì phòng vẫn luôn được khóa lại, Lưu Chấn Vũ vốn cũng không có chìa khóa của gian phòng đó.
Sau khi kết hôn, từ lúc Lưu Chấn Vũ vào ở tòa biệt thự cao tầng này, trên danh nghĩa là phu phu, thực tế hai người luôn phân phòng ngủ, trên lầu là phòng ngủ của Sở Ca, còn Lưu Chấn Vũ ở phòng khách dưới lầu. Bình thường Lưu Chấn Vũ cơ bản sẽ không đi lên tầng hai biệt thự.
Sở Ca không thích để người lạ đến nhà, nhà tuy rằng diện tích không nhỏ nhưng trên thực tế chỉ có hai cái phòng ngủ, trên lầu phòng ngủ chính đi không được, Lưu Chấn Vũ chỉ có thể nửa ôm nửa kéo lấy Sở Ca mang tới phòng của mình. Cởi ra bộ quần áo đầy mùi rượu, lau qua cơ thể người nọ rồi thay cho hắn bộ đồ ngủ của chính mình. Cũng may bình thường Lưu Chấn Vũ thích mặc đồ rộng rãi, tuy rằng vóc dáng hai người chênh lệch, nhưng quần áo ngủ của Lưu Chấn Vũ Sở Ca cũng có thể mặc được.
Làm xong tất cả thì trời cũng tối mất rồi, cũng may trong nồi cơm điện có cơm khi nãy nấu. Vừa xử lý xong một con quỷ say, Lưu Chấn Vũ không còn khẩu vị gì mà ăn uống nữa, tùy tiện ăn vài miếng, đem phần khoai tây và chân giò hun khói còn lại bỏ vào hộp giữ tươi nhét vô tủ lạnh. Sau đó dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, lại đi vào phòng nhìn tên kia một chút.
Sở Ca dường như ngủ rất say, nghiêng người ôm chăn của Lưu Chấn Vũ thành một cục, tiếng hít thở vang lên đều đều.
Lưu Chấn Vũ đứng ở cửa nhìn, chậm rãi khép cửa phòng ngủ lại, bỗng dưng nhớ tới một chút chuyện lúc trước. Hơn hai mươi năm trước, thời điểm anh nhặt được Sở Ca, hắn vẫn là một đứa bé nhỏ xíu, từng nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy, hiện tại cũng đã lớn già đầu như vậy rồi...
Lưu Chấn Vũ ngồi dựa trên ghế salong trong phòng khách đọc kịch bản, vô tình lại ngủ quên.
Gun: Tiểu Sở là để Vũ Vũ gọi, mấy ngừi phải gọi Tiểu Sở là Sở Ca (▰˘︹˘▰)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top