Chương 41: Dấu chân lạc lối - 01

Edit: Kido

【Chúc mừng người chơi Ôn Khinh thành công vượt qua phó bản cấp Thần - Học viện của Thần. 】

Giọng hệ thống vừa rơi xuống, trước mắt Ôn Khinh lóe lên, cậu thấy phòng khách quen thuộc, khung cảnh quen thuộc.

Hai chân cậu nhũn ra, đặt mông ngồi phệt xuống đất, lo lắng đến mức trái tim đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi tay cũng đang run lẩy bẩy, máu trong người nóng lên theo bản năng ôm chặt vật thể lạnh lẽo vào ngực.

[Tiến hành tổng kết sau phó bản "Học viện của Thần"...]

[Mức độ hoàn thành phó bản: 100%]

[Đánh giá tổng hợp: SSS]

[Phần thưởng đạt được: Điểm tích lũy 50000; Đạo cụ cấp Thần: Chén Thánh x 1.]

Nghe thấy hai chữ Chén Thánh, Ôn Khinh hơi đần người.

Cậu cúi đầu nhìn cái ly mình đang ôm, đột nhiên nhớ lại hình như mình lôi đạo cụ từ trong phó bản ra ngoài mất rồi.

Đây là đồ của Quý Quân Phong hay của Úc Hình?

Ôn Khinh trầm mặc một lát, đặt Chén Thánh xuống đất, nhỏ giọng hỏi hệ thống: "Cái này có tác dụng gì?"

001: [Chọn ngày lành tháng tốt.]

Sao nghe na ná phó bản cũ thế? Nghĩ đến mấy chuyện xảy ra hôm đó, Ôn Khinh hết hồn: "Đừng nói là cần thêm tế phẩm đấy?"

001 lạnh lùng: [Trao đổi đồng giá, giao dịch công bằng.]

Ôn Khinh chậm rì rì bảo: "Sao tôi dám chọn ngày lành tháng tốt giết người được..."

Cậu, cậu không có lá gan giết người moi tim...

001: [...]

001: [Chỉ cần máu tươi hoặc dịch thể.]

Ôn Khinh ngẩn ra: "Không cần tim?"

001 nhàn nhạt phun ra mấy chữ: [Cậu có thể dùng tinh dịch.]

Ôn Khinh: ???

Cậu nghi ngờ đây là đồ của Úc Hình.

Đờ ra một lát, cậu bò dậy đặt Chén Thánh lên bàn trà rồi nằm ườn xuống ghế sô pha bảo 001: "Tôi muốn xem tin tức cá nhân."

[Người chơi: Ôn Khinh.]

[Thân phận: Nhân loại (Vai không thể gánh, Tay không thể nhấc, Chỉ số thông minh tạm ổn, là một phế vật nhân loại bình thường.)]

[Tuổi: Hai mươi (Đã thành niên).]

[Thị thực ở nhân gian: Mười lăm ngày (Chỉ có thể ở lại trong mười lăm ngày, đề nghị người chơi chú ý).]

[Kỹ năng: Khóc (Hậu quả sau khi sử dụng kỹ năng: Không biết).]

[Buff: Người dẫn đường (Tất cả những thứ không phải con người sẽ có hảo cảm với cậu, có * muốn * cậu, không *cũng muốn *cậu).]

[Đạo cụ: Chén Thánh (Chủ nhân ôm ôm, shasha(*).)]

(*) Từ ngữ mạng, dùng để bày tỏ khi thấy một người dễ thương.

Chỉ có mười lăm ngày thôi à...

Ôn Khinh thở dài, cố lờ đi cái buff cùng đạo cụ cay mắt của mình, nhắm mắt ngủ. Cậu mơ mơ màng màng suy nghĩ, không biết Lý Cảnh Cảnh, Bạch Thông thế nào? Chắc là đang ở đâu đó trong nhân gian nghỉ ngơi giống mình.

****

Nhân gian.

Lý Cảnh Cảnh nhìn Bạch Thông, khó tin hỏi: "Anh nói gì cơ?"

Bạch Thông mím môi: "Không thêm bạn bè."

Lý Cảnh Cảnh hỏi chấm: "Hai người vừa vào phó bản đã lập đội cơ mà? Tại sao lại không thêm???"

Chuyện này vô lý!

Bạch Thông híp mắt, nghĩ đến cảnh lúc trước mình thẳng tay từ chối Ôn Khinh, trầm mặc một lát rồi bảo Lý Cảnh Cảnh: "Tôi bơ cậu ấy."

Lý Cảnh Cảnh phục luôn, giơ ngón tay cái, giọng điệu lộ ra chút vui sướng khi người gặp họa: "Thế giờ tức là chúng ta không tìm thấy người?"

*****

Không có cách liên hệ với Bạch Thông, Ôn Khinh không gọi được anh ta.

Cậu ngốc trong nhà hai ngày rồi quyết định ra ngoài thử vận may xem có thể vớ được anh ta ở nơi hai người từng gặp hay không.

Ôn Khinh đeo khẩu trang đội mũi tìm hơn một tiếng cũng chả thấy Bạch Thông, tuy nhiên cậu lại phát hiện đường phố thay đổi rất nhiều.

Hai bên đường mọc đầy cây xanh, hoa cỏ tươi tốt khiến không khí lạnh lẽo pha thêm chút ấm áp.

Ôn Khinh nhìn chằm chằm đóa hoa nhỏ, thầm nghĩ nếu Bạch Thông ở đây, chắc chắn anh ta có thể nói cho cậu biết nguyên nhân.

Thở dài ngao ngán, Ôn Khinh chuẩn bị về nhà, đột nhiên nhìn thấy ven đường bên kia có một quán cơm nhỏ.

[Quán cơm Cát Tường]

Ôn Khinh nhìn chằm chằm biểu hiệu cứ cảm thấy quen quen, hình như đã từng nghe ở đâu đó.

Do dự một lát, cậu quyết định nướng tiền vào ăn một bữa.

Đây là một quán cơm rất bình thường, ngoài của không có nhân viên phục vụ, Ôn Khinh trực tiếp đi đến đài cao, hỏi anh chàng phụ trách: "Xin hỏi còn chỗ không?"

Anh chàng ngẩng đầu, liếc thấy khẩu trang và mũ của cậu, bình tĩnh hỏi: "Đi mấy người?"

Ôn Khinh nhỏ giọng: "Một."

"Chờ đã, để tôi đi hỏi." Anh chàng rút từ trong ngăn kéo ra bộ đàm hỏi đồng nghiệp khác.

Ôn Khinh rũ mắt nhìn chằm chằm thực đơn trên bàn, đột nhiên nghe thấy vài người chơi đang buôn chuyện tám nhảm xung quanh.

"Chả biết thằng kia làm chuyện gì, gần đây nhiều người tìm nó gớm."

"Tôi đoán chắc đào hố chôn người ta trong phó bản."

"Khiếp người mới mà ngầu ghê, hệ thống còn chưa ra thông báo nhắc tên thế mà đã nổi tiếng ở nhân gian."

"Chắc nhanh thôi, đến Áo Tư cũng thua trong tay nó mà."

Nghe thấy tên Áo Tư, Ôn Khinh đờ ra, nghĩ thầm ai là lợi hại quá.

"Nghe nói Áo Tư vì nó mà gần đây ở nhà suốt không chịu vào phó bản."

"Từ khi ra khỏi Học Viện Của Thần hắn không vào nữa hả?"

"Đúng rồi, chính là phó bản đó đấy, Áo Tư chỉ hoàn thành được nhiệm vụ chính."

"..."

Lòng Ôn Khinh rơi lộp bộp, học, học viện của Thần?

Đừng nói là...tên kia đang tìm cậu nhé?  Cậu, cậu đâu chọc đến Áo Tư?

Ôn Khinh hơi buồn bực, sao Áo Tư chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính? Thế mà dám nói đưa cậu qua cửa.

Rất nhanh, Ôn Khinh đã suy nghĩ cẩn thận. Sở dĩ Áo Tư không đề cập tới chuyện rời phó bản vì hắn biết nhiệm vụ chính rất an toàn, nhưng lại không biết nhiệm vụ nâng cao chính là bí mật.

Cái gọi là đưa cậu qua cửa chỉ đơn giản là sống sót qua sinh nhật của Thần.

Lừa...lừa đảo!

"Còn một ghế trống." Anh chàng nhân viên đột nhiên bảo Ôn Khinh: "Cần trả 100 điểm tích lũy."

Ôn Khinh tỉnh lại, đồng ý: "Được."

Thấy cậu đưa tiền dứt khoát, nhân viên không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Thực ra một trăm điểm không nhiều, nhưng một trăm điểm ở nhân gian đối với một số người chơi là khoản tiền xa xỉ.

"Tôi đưa cậu đi nhé."

Ôn Khinh gật đầu, theo bước chân anh ta ngồi xuống ghế.

Vì mới được cộng điểm nên cậu gọi liền tù tì món mặn, trong lúc đợi đồ lên, Ôn Khinh phát hiện gần đó có vài tờ báo, ghi mấy tin tức vừa cập nhật.

Cậu hơi ngạc nhiên, vội cầm lên xem thử.

[Tại sao chó điên cắn người ầm ĩ? Bàn luận về chuyện yêu hận tình thù của Áo Tư.]

[Thực vật bất ngờ xâm chiếm nhân gian, hệ thống thăng cấp hay điềm báo cho một cơn ác mộng?]

[Xác suất phó bản cấp Thần tăng 10%, anh/chị dám vào không?]

.

Tờ báo chia ra thành nhiều ô, tin nhảm, tin nóng, trợ giúp người mới, đại khái tóm tắt mấy chuyện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây.

Ôn Khinh ngửi được mùi thơm, tháo khẩu trang xuống, chậm rì rì nhét thức ăn vào miệng.

Cơm nước xong cậu mới đọc được hơn nửa tờ báo. Buông đũa, Ôn Khinh đứng dậy, lúc đi ngang qua anh chàng phục vụ, cậu lễ phép hỏi: "Tôi có thể mang nó đi chứ?"

Anh chàng ngơ ngác nhìn cậu, lắp bắp đáp lời: "Đương, đương nhiên là được."

"Ngài, ngài ăn xong rồi à?"

Ôn Khinh cảm nhận được ánh mắt đối phương dừng trên mặt mình, gật đầu: "Ừm, tôi muốn thanh toán."

Anh chàng phục vụ vội vàng xua tay: "Chờ đã! Còn một món nữa chưa được mang lên."

Ôn Khinh khó hiểu hỏi lại: "Tôi chỉ gọi ba món."

"Thực ra còn đồ tráng miệng, tôi bận quá nên quên mất." Anh chàng phục vụ lập tức giải thích: "Bàn nào cũng được phục vụ, nó giống với mấy tờ báo."

Phản ứng của anh ta vô cùng kỳ lạ, lông mi Ôn Khinh rung lên, nở nụ cười nhạt nhẽo: "Được, thế tôi sẽ đợi thêm."

Anh chàng phục vụ gật đầu lia lịa, vội vã chạy về phía sau bếp, phảng phất như đang làm chuyện nào khác.

Ôn Khinh nắm chặt tờ báo, chờ đến khi anh ta biến mất lập tức quay đầu đến quầy chính.

"Tính tiền."

"Một trăm điểm."

Nhìn người tính tiền vẫn bình thường, cậu nhẹ nhàng thở phào, đưa tiền xong hớt hải bay khỏi quán cơm.

Hai chữ "quý khách đi thong thả" chưa kịp nhả ra khỏi miệng, người đã mất tăm, người tính tiền thấp giọng lẩm bẩm, chỉ thấy đồng nghiệp hớt hải chạy ra, túm chặt cổ áo hắn: "Khách ở bàn số hai đâu rồi?"

Người tính tiền: "Đi rồi."

Mắt bạn hắn biến thành màu đen, cắn răng rít gào: "Mày không biết anh Bạch đang tìm cậu ấy à!"

Người tính tiền ngạc nhiên: "Anh Bạch tìm lúc nào, sao tao không biết?"

Bạn hắn nhìn chằm chằm một lúc, mệt mỏi lắc đầu: "Mẹ nó, tao quên hôm nay mày vừa về."

"Hai hôm nay anh Bạch nhờ bọn mình tìm người giúp."

"Tìm thằng ẻo lả đó làm chi? Nó cướp bồ ảnh hả?"

"Sao tao biết..."

.

Đương nhiên, Ôn Khinh không ngộ ra Bạch Thông nhờ quán cơm Cát Tường tìm mình, phản ứng đầu tiên của cậu là Chu Châu. Thần kinh cậu căng như dây đàn, bước nhanh khỏi quán chuẩn bị chạy về ổ.

Cậu hoảng loạn đến mức quên đeo cả khẩu trang, để mặt phơi ra ngoài đường, cứ có cảm giác ai đó đang dõi theo.

Có người đánh giá, có người nhìn chằm chằm, mỗi lúc một đông.

Mí mắt Ôn Khinh giật giật bước nhanh vào cái hộp đỏ.

Hộp thứ nhất đang có người dùng.

Hộp thứ hai có người ngồi xổm phía trước.

Hộp thứ ba, hộp thứ tư, dường như cái nào cũng có người trấn thủ.

Mí mắt Ôn Khinh giật giật, quay đầu rẽ vào một con đường nhỏ. Cuối đường cũng có hộp, cơ mà do vị trí hẻo lánh nên chả ai đứng canh.

Ôn Khinh đè mũ xuống, bước vội hơn, nhưng vừa định mở cửa đột nhiên cổ áo cậu bị ai đó túm chặt.

"Khinh Khinh, đã lâu không gặp."

Cơ thể cậu cứng đờ, đây..đây là giọng nói của Chu Châu. Giây tiếp theo, một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Tay phải Chu Châu chống lên cửa, đầu ngón tay gõ nhẹ vào lớp kính. Cánh tay phủ đầy thương tích, vài miệng vết thương sâu hoắm đan xen, liếc qua hơi rợn người.

Lông mi Ôn Khinh rung rung, không dám ho he câu nào. Cậu cảm nhận được mũi chân Chu Châu đáp lên gót giày mình, cánh tay còn lại thì vẫn đang mân mê cổ áo.

"Khinh Khinh, khoảng thời gian này tôi rất lo lắng cho cậu. Lá gan cậu bé như thế, nhỡ bị người ta hành trong phó bản thì phải làm sao..."

"May quá... giờ tôi đã tìm được cậu rồi." Nói xong, Chu Châu cười nhẹ.

Tiếng động phát ra khiến Ôn Khinh giật mình thon thót.

"Đừng lo lắng." Nhận thấy cơ thể cậu kháng cự, ý cười trong giọng nói của Chu Châu càng rõ: "Khinh Khinh, tôi mới tìm được bảo bối thần kỳ, về sau chúng ta có thể cùng vào chung một phó bản."

Hai mắt Ôn Khinh tối sầm. Cậu không dám tưởng tượng ra cảnh lần nào mình vượt ải cũng có mặt cậu ta.

"Khinh Khinh, sao cậu không trả lời?"

Ôn Khinh sợ chết khiếp ra, còn sức đâu mở miệng. Thấy cậu vẫn im lặng, Chu Châu tiếp tục nhét chữ vào mồm Ôn Khinh: "Cậu vui quá đấy à?"

Mặt Ôn Khinh trắng hơn tờ giấy, lắp bắp hỏi hệ thống trong lòng: [Có, có cái đạo cụ đó thật sao?']

001 đáp có.

Ngay lập tức cảm xúc nổ tung, mắt Ôn Khinh đỏ lòm: [Chết... chết tôi rồi.]

Nước mắt gần như rơi xuống, Ôn Khinh mím môi không cho mình khóc thành tiếng.

[Tất cả đạo cụ đều có điều kiện hạn chế.] 001 im lặng một lúc, nhắc nhở cậu: [Ví dụ như số lượt sử dụng, phương pháp sử dụng, hậu quả sau khi sử dụng. Ở thế giới này không tồn tại đạo cụ gian lận hoàn mỹ.]

Đầu óc Ôn Khinh loạn cả lên: [Thế cái đạo cụ đó sử dụng được mấy lần?]

001 trầm mặc: [Riêng cái đó bị hạn chế ở phương pháp sử dụng.]

Nghe vậy, Ôn Khinh chưa suy nghĩ cẩn thận, 001 đã cắt ngang: [Bây giờ còn cơ hội chạy.]

"Khinh Khinh đang suy nghĩ gì thế? Sao ngơ ngác vậy?" Giọng Chu Châu vang lên bên tai.

Ôn Khinh ngẩng mặt, thấy gương mặt mình phản chiếu trong đôi mắt cậu ta, cằm Chu Châu gác lên vai cậu, cười nhẹ nhàng: "Đang trao đổi với hệ thống hở?"

"Thế tại sao cậu không nói với tôi?" Đôi mắt Chu Châu cong cong, giống như đang gặp người bạn cũ lâu không thấy: "Không phải trước kia có chuyện gì cậu sẽ báo cho tôi đầu tiên hả?"

Ôn Khinh run rẩy không nói nên lời.

Đột nhiên, 001 mở miệng: [Quay lại.]

Mặt cậu dại ra: [Gì á?]

001 lạnh lùng phán: [Cứ làm đi, hỏi nhiều.]

Ôn Khinh bĩu môi: [Dạ.]

Cậu rũ mắt, chậm rãi quay người.

Nhận thấy động tác của cậu, Chu Châu đứng dậy, cười ha hả: "Khinh Khinh định về cùng tôi sao?"

Ôn Khinh cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt. Chu Châu chăm chú nhìn đôi mắt cậu, không khác gì lần đầu quen biết, xinh đẹp, sạch sẽ, nhát gan thích khóc, dường như phó bản không hề ảnh hưởng đến cậu.

Chu Châu cong môi, nhẹ nhàng hỏi: "Khinh Khinh biết không, thực ra nhân gian là nơi rất xinh đẹp."

"Cá lớn nuốt cá bé."

"Nếu chúng ta ở thế giới thực, chắc cậu đã khóc lóc đòi báo công an..."

001: [Ngẩng đầu lên, cười.]

Ôn Khinh ngạc nhiên, vội theo lời 001, cười tươi với Chu Châu.

Cậu ta im bặt, ngơ ngẩn nhìn cậu.

001: [Sút nó, đóng cửa.]

Ôn Khinh ngừng thở, lấy sức đạp thẳng vào đầu gối Chu Châu.

Cậu ta đang mải hết hồn nên không phòng bị, văng cả người ra ngoài. Ôn Khinh thừa cơ đóng cửa lại, về đến cái ổ của mình.

Cậu sợ đến bức toàn thân run bần bật, chậm rãi chạy tới mép sô pha ngồi xuống, vớ lấy cái gối ôm nhét vào lòng mới nhận được chút cảm giác an toàn miễn cưỡng.

Mắt Ôn Khinh trợn trừng, đại não trống rỗng, nước mắt cứ tự động chảy không ngừng.

Không biết qua bao lâu, cậu mới tỉnh táo lại liên lạc với hệ thống: "Cảm, cảm ơn."

001 lạnh lùng ừ một tiếng.

Giọng Ôn Khinh khàn đặc: "Tôi không dám ra ngoài nữa đâu."

Thế giới bên ngoài quá khủng khiếp.

Nhân gian lớn nhường này mà Chu Châu vẫn đào được cậu, Ôn Khinh suy nghĩ miên man, mắc cái gì cậu ta một hai phải tóm cậu theo cùng?

Trong phó bản người dẫn đường cậu có làm cái gì đâu cơ chứ?

Hay tại buff?

Nhưng... nhưng Chu Châu cũng là người chơi qua cửa, chả nhẽ buff của cậu ta còn thiếu à?

001 nhịn không được phun thành tiếng: [Người dẫn đường chỉ có một.]

Ôn Khinh ngẩn tò te: "Ý là cậu ta thực sự muốn cướp buff hả?]

001: [...]

Thế mà Ôn Khinh hiểu ra ông tổ hệ thống cạn lời, nhỏ giọng chữa cháy: "Nếu... nếu mà Chu Châu có thể sai mấy tay canh hộp đỏ tìm tôi, chứng tỏ cậu ta rất giỏi... và có rất nhiều người thích nữa, cậu ta có thể kiếm người khác."

Ôn Khinh biết cậu đẹp, nhưng không đẹp đến mức hại nước hại dân, Chu Châu không thể nào đuổi cậu vì thích cậu được.

Sắc không phải mà nết... Ôn Khinh trầm mặc, nết thì thôi khỏi suy xét tới, không hề ổn. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có cái buff người dẫn đường là có giá trị bị người ta mơ ước đến.

001: [Cậu...]

Ôn Khinh chờ mãi mà không nghe thấy câu tiếp theo, cậu khó hiểu hỏi lại: "Gì thế?"

[Giờ cậu đã có chén Thánh.] 001 vội vàng sửa miệng: [Chọn ngày lành tháng tốt.]

Ôn Khinh gật đầu, nhìn thứ đang nằm trên bàn trà. Do dự một lát, cậu vươn tay lau nước mắt rồi dùng chính ngón tay đó bôi xuống đế chén.

Cậu nhắm mắt lại, âm thầm hỏi thời gian tốt nhất để vào phó bản.

Vài giây sau, chén Thánh trả đáp án bằng mấy chữ dưới đáy cốc.

[Ba ngày sau, tám giờ.]

Ôn Khinh ngẩn ra, ba ngày sau? Thị thực lần này của cậu lên tới mười lăm ngày lận.

Cậu nhịn không được hỏi hệ thống: "Nếu giờ tôi hỏi lại thì đáp án có khác không?"

001: [Đáp án chén Thánh đưa ra luôn là sự lựa chọn tối ưu nhất.]

Ôn Khinh cân nhắc kỹ từng con chữ, chứng tỏ ba ngày sau là ngày tốt nhất được trò chơi xác nhận. Nếu kéo tới thời gian khác, không chừng sẽ xảy ra sự cố.

001 ừ một tiếng.

Ôn Khinh cất chén Thánh, về phòng, vừa đặt lưng xuống đã ngủ say.

Cậu còn ba ngày nghỉ ngơi,

Tám giờ sáng ba ngày sau, Ôn Khinh vào phó bản.

[Phó bản cấp Nhân, " Dấu chân lạc lối", chính thức mở ra.]

[Nửa năm gần đây, thành phố Ôn xảy ra rất nhiều các vụ án mất tích. Nạn nhân đều là nữ, sống một mình, tuổi tác nghề nghiệp khác nhau. Cảnh sát thành phố Ôn điều tra không phát hiện ra manh mối, cậu là du học sinh mới về nước, không may ở cùng chung cư với hung thủ.]

[Nhiệm vụ chính: Sống sót hai tháng trong thành phố.]

[Nhiệm vụ thăng cấp: Hỗ trợ cảnh sát tìm ra hung thủ trong vụ án mất tích.]

Ôn Khinh ngẩn ngơ nhìn lên trời, trong đầu không ngừng chạy chữ.

Phó bản cấp Nhân?

Đây là phó bản cấp Nhân?

Cậu, cậu vào phó bản cấp Nhân!

Tâm trạng kích động đến mức mặt mày vui vẻ, Ôn Khinh không ngờ có ngày mình cũng gặp may trời ơi!

Cậu tự ăn mừng một lát mới tỉnh táo, đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi đây là cửa sân bay, người đến người đi không ngừng.

Ôn Khinh ngó mấy người tụ tập xa xa rồi lại đánh giá quanh mình, trống không, chỉ có đúng một cái vali nhỏ, bên trên ghi tên cậu.

Cậu nhịn không được hỏi hệ thống: [Đồng đội của tôi đâu?]

001 nhàn nhạt đáp: [Phó bản cấp Nhân được chia ra làm hai kiểu, đơn và đội.]

Ý là cậu nhảy vào hình thức đơn.

Ôn Khinh: ???

Ôn Khinh: !!!

Vào phó bản một mình thật hả?!

Cậu vô cùng hiểu khả năng của mình đến đâu, án mạng mấy tháng trời cảnh sát không điều tra ra, bằng bộ óc quả nho của cậu thì hỗ trợ kiểu gì?

001: [Nhiệm vụ chính là sống sót.]

[Nhưng tôi ở chung chỗ với hung thủ!] Ôn Khinh khóc không ra nước mắt: [Tôi có thể chuyển nhà không?]

001: [Tự gánh lấy hậu quả.]

Ôn Khinh khóc cạn nước mắt.

Giây tiếp theo, hệ thống trò chơi bắt đầu nhắc nhở:

[Phát thẻ thân phận.]

[Mong người chơi Ôn Khinh giữ gìn cẩn thận.]

Trước mặt cậu xuất hiện mấy dòng chữ.

[Họ và tên: Ôn Khinh.]

[Nghề nghiệp: Du học sinh về nước nghỉ hè.]

[Tuổi: 20.]

[Ưu điểm: Cậu có một người bạn làm cảnh sát cực kỳ thông minh.]

Ôn Khinh: ???

Hết chương 41 – Dấu chân lạc lối 01

Kidoisme: Chắc mọi người ngạc nhiên lắm khi thấy tui ha... Thực ra tui tính drop ròi á, nma được mấy chị em động viên nên quyết định quay lại đây ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top