Chương 4: Nhận chức (1)

Nghe giọng điệu của cậu ta, tôi liền hiểu người này là chuyên viên mà hiệu trưởng Trương mời tới, trang phục của cậu ta thật sự quá không chuyên nghiệp.

Tôi vào phòng Cưa tiên sinh, không chỉ không thấy cưa điện, mà ngay cả Cưa tiên sinh cũng không thấy.

"Không cần tìm, tôi đã giải quyết rồi." Người trẻ tuổi khoanh tay nhìn tôi, "Anh còn dám ngủ trong phòng kia một đêm, đúng là to gan. Đi mau, nếu còn ở trong phòng này nữa, có chết thế nào cũng không biết đâu."

Dứt lời cậu ta liền rời khỏi phòng, tới lui như gió, ngay cả một cái tên cũng chẳng để lại.

Tôi ngu ngơ một lát, không hiểu "giải quyết" và "chết như thế nào cũng không biết" mà cậu ta nói là chỉ cái gì. Tôi cũng không trông thấy Cưa tiên sinh, chẳng lẽ là người trẻ tuổi kia đã đưa Cưa tiên sinh đi trị liệu rồi?

Nếu vậy thì tôi cũng yên tâm hơn nhưng nhìn cách ăn mặc và thái độ nói chuyện của thanh niên này không giống bác sĩ tâm lý hay là cảnh sát. Trong lòng tôi thấy hơi bất an, lấy điện thoại ra muốn liên lạc với hiệu trưởng Trương, hỏi thăm xem rốt cuộc chuyên viên này làm việc gì.

Vừa mở khóa đã nhìn thấy có hai tin nhắn, được gửi đến vào đêm qua sau khi tôi ngủ. Một cái là thông báo chuyển khoản ngân hàng, cô Trương chuyển cho tôi 15 nghìn tệ; một tin khác là tin nhắn của số cuối "94444":

"Mười nghìn tệ là phí an ủi, năm ngàn là tiền lương tháng đầu chi trước cho cậu, thuận tiện để cậu chuyển sang nhà mới. Cưa tiên sinh đã được chuyên viên đưa đi rồi, sẽ được xử lý thỏa đáng, cậu không cần lo lắng. Phòng số 404 có hai đồng nghiệp nữa, một người trong đó sẽ chuyển vào phòng của Cưa tiên sinh. Ban ngày bọn họ còn có công việc, ban đêm mới có thể vào ở, sẽ không quấy rầy đến cậu. Giờ dạy học của chúng tôi đều vào buổi tối, đêm nay tôi sẽ gửi thời khoá biểu cho cậu, ban ngày cậu có thể tự do hoạt động."

Tôi còn chưa nói muốn gia nhập vào trường học của mấy người đâu, có ai vừa đến ngày đầu đã bị đồng nghiệp cưa chân, ngày hôm sau còn muốn ở lại đây làm việc không!

Nhưng nhìn thấy 15 nghìn tệ, tôi...

Tôi quyết định liên lạc lại với hiệu trưởng Trương để bàn về chuyện này. Chỉ cần cô ấy có thể chứng minh Cưa tiên sinh thật sự không phạm tội sẽ được chữa trị thỏa đáng và hai đồng nghiệp khác không có sở thích cưa chân, nể mặt 15 nghìn tệ, tôi sẽ đồng ý ở lại làm việc.

Nhưng điện thoại của hiệu trưởng Trương vẫn không ở trong khu vực phục vụ. Chẳng lẽ cô ấy ở vùng núi nào đó bên nước ngoài sao, vì sao tín hiệu lại kém như vậy?

Tôi đi hai vòng trong phòng, cảm thấy 15 nghìn tệ trong thẻ ngân hàng nóng bỏng tay. Tổ chức đã thể hiện ra đầy đủ thành ý, nếu tôi còn từ chối thì có phải không có tình người không?

Lúc này nhân viên quản lý ký túc xá gọi điện tới, hỏi lúc nào tôi có thể dọn ra khỏi ký túc xá, có nghiên cứu sinh mới muốn chuyển vào.

Tôi lại nhìn tin nhắn chuyển khoản 15 nghìn tệ, cắn răng quyết định chắc chắn, nói cho hắn ta biết tôi đã tìm được công việc mới, bây giờ sẽ trở về dọn nhà.

Không thể bởi vì một nhân viên cá biệt mà bỏ lỡ công việc này được, chuyển thì chuyển!

Có tiền, tôi sẽ không cần phải thuê xe điện ba bánh nữa. Sau khi trở lại trường học tôi lập tức đóng gói hành lý vào thùng đựng hàng, thuê công ty dọn nhà giúp tôi dọn nhà.

Sau khi chuyển hành lý đến khu nhà Bỉ Ngạn, tôi lại chạy tới siêu thị mua một chút nhu yếu phẩm, thay ga giường quét dọn căn phòng một chút, cũng đổi rèm cửa mới.

Phòng của hai đồng nghiệp khác thì tôi không dám động vào, chỉ thu dọn sạch sẽ đồ đạc dùng chung.

Trong phòng có rất nhiều tro bụi, cũng không biết đồng nghiệp trước kia ở kiểu gì mà có thể sống trong căn phòng bẩn thỉu thế này.

Phòng 404 có đầy đủ đồ dùng, có máy giặt, tủ lạnh và máy nước nóng. Chỉ là bát đũa đã gỉ hết, thật sự không thể dùng. Sau này tôi còn định tự nấu cơm, có thể tiết kiệm một chút tiền bạc, liền mua đồ dùng bếp mới.

Đồ cũ cũng không vứt đi, mà dùng sức làm sạch hết vết bẩn.

Vòi nước trong phòng bếp cũng không biết không được dùng bao lâu rồi, vừa mở van nước đầy rỉ sắt liền thấy nước đỏ như máu chảy ra, phải xả một lát mới trong lại. Vòi nước trong nhà vệ sinh cũng như vậy.

Quét dọn một căn phòng bẩn là công việc rất vất vả, đến khi dọn xong đã là 6 giờ tối. Tôi cũng không có thời gian nấu cơm, tùy tiện gọi thức ăn ngoài, ăn xong thì đi vứt rác, vừa trở về phòng liền vọt vào nhà tắm.

Nói đến tắm, đúng là nhờ tôi nhanh trí, kịp thời nhớ ra nước trong phòng vệ sinh và phòng bếp đều có rỉ sắt, cho nên đã sớm xả vòi sen ra một lát chờ nước trong lại mới dám tắm, nếu không sẽ bị xối cả người đỏ lòm.

Sau khi tắm rửa xong chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt, tôi nằm trên giường ngủ say trong ánh mặt trời lặn.

Đến khi mở mắt thì trời đã tối đen, tôi bật điện thoại lên xem là 23:59, không có bất kỳ tin nhắn và cuộc gọi nào.

Không phải hiệu trưởng Trương nói tối nay sẽ gửi thời khoá biểu cho tôi sao?

Nhận tiền rồi thì không thể tiêu cực biếng nhác, tôi lại chủ động gọi điện thoại cho hiệu trưởng Trương. Lúc này tín hiệu cũng không tệ lắm, có người nghe máy.

"Hiệu trưởng Trương, nếu không chúng ta kết bạn Wechat đi, tín hiệu của cô vẫn không tốt lắm, nick Wechat của tôi chính là số điện thoại di động." Vừa kết nối, tôi đã đi thẳng vào vấn, chuyện quan trọng nhất định phải nói trước, nhỡ may lại mất tín hiệu thì sẽ không có cơ hội nói nữa.

"Xoẹt... Tốt...... Xoẹt..."

Có phải hiệu trưởng Trương đã lớn tuổi rồi không, sao tốc độ nói chuyện lại càng ngày càng chậm vậy?

Chúng tôi kết bạn Wechat xong, tôi lập tức gửi tin: [Hiệu trưởng, Cưa tiên sinh thế nào rồi?]

[Nhập viện rồi.]

Cô ấy còn gửi một bức ảnh Cưa tiên sinh mặc quần áo bệnh nhân. Hình như là ở nước ngoài, bảng tên trước ngực không phải tiếng Trung, mà là "jutuigui".

Xem ra Cưa tiên sinh thật sự có họ "ju", tên đầy đủ là gì? Cụ Thối Quy? Cụ Thối Quý? Cư Thối Quế?

(*) Ba cái tên kia đều có họ đọc là "ju", tên đệm là "tui", tên là "gui". Chữ "Cưa" thật ra cũng là "ju" nhưng khác ba họ trên "ju" (Cự – 锯 ) ở đây còn có nghĩa là cái cưa. Nên mình để họ "Cưa" luôn cho dễ liên tưởng.

Tôi đoán nửa ngày cũng không nghĩ ra rốt cuộc là chữ nào, nhưng thấy Cưa tiên sinh nằm viện, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, cuối cùng cũng không còn cảm thấy lo lắng nữa.

[Cưa tiên sinh thật sự chưa từng gây tổn thương cho người khác chứ?]

[Không có.]

Hiệu trưởng Trương vẫn trả lời cực kì ngắn gọn như trước.

Tôi tin tưởng cô, bởi vì tôi cũng nghĩ rằng Cưa tiên sinh chưa từng hại người. Dù sao hắn ta có bệnh sợ máu, không thể chủ động làm người khác bị thương được.

Lần này có chuyên viên trị liệu, hy vọng hắn ta có thể đi ra khỏi bóng ma, lấy một thái độ tích cực hướng lên đối mặt với cuộc đời.

[Hiệu trưởng Trương, hãy gửi thời khóa biểu và sách giáo khoa cho tôi đi, hy vọng có thể cho tôi một chút thời gian để soạn bài.]

[12 giờ đêm mai, phòng học số 4 lớp 9 trường trung học Nhân Ái, giảng cái gì cũng được.]

Tôi: "..."

Thời gian làm việc hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của tôi, cũng không phải xí nghiệp xuyên quốc gia cần hợp tác với nước ngoại, tại sao lại phải sắp xếp giờ học vào buổi tối? Hơn nữa ba năm trước trung học Nhân Ái đã bị phong tỏa rồi mà, nghe nói là có học sinh nhảy lầu, rất nhiều học sinh chuyển trường. Trường học tư nhân có tỉ lệ lên lớp rất cao trước đây không thể không đóng cửa, lên lớp dạy kiểu gì? Nhưng mà trường học vẫn còn, chắc là có thể thuê được.

Không nói đến hai điều trên, một câu cuối cùng, giảng cái gì cũng được là sao? Nhà trường của mấy người ngay cả giảng cái gì cũng không biết sao?

Tôi vừa định lý luận với hiệu trưởng Trương, chỉ thấy cô ấy đã nhắn lại hai tin cực nhanh:

[Tôi ngủ đây.]

[Ngủ ngon.]

Ngay sau đó chỉ thấy cô ấy thu hồi từng tin nhắn một. Giống như không muốn để tôi chụp màn hình vậy, từ tin nhắn đầu tiên "Nhập viện rồi " đến "Tôi ngủ đây", chỉ để lại một câu "Ngủ ngon" cuối cùng.

Chẳng lẽ cuộc trò chuyện của chúng tôi còn không vượt quá hai phút sao? Cô ấy còn có thể thu hồi cả tin đầu tiên, đây là công nghệ đen gì vậy?

Đúng là không có nề nếp, tôi lại gọi điện thoại tới, quả nhiên vẫn không ở trong khu vực phục vụ.

Tôi bị phong cách tùy ý của cô ấy làm cho kinh ngạc, nhìn lên tường ngẩn người. Lúc này có tiếng nước xả bồn cầu trong nhà vệ sinh, tôi nghĩ chắc là đồng nghiệp đã về.

Hay là đi hỏi thăm đồng nghiệp, lắng nghe đề nghị của tiền bối. Bọn họ đã làm ở ngôi trường này một thời gian rồi, chắc sẽ biết rõ phải giảng cái gì, đối mặt với học sinh như thế nào.

Tôi đi khỏi phòng, thấy cửa hai căn phòng đóng kín, không biết nên gõ cái nào.

Hơn nửa đêm quấy rầy người ta có vẻ không tốt lắm, tôi do dự đi vào phòng vệ sinh, nghĩ thầm nếu không sáng sớm ngày mai hãy hỏi. Đã 12 giờ rồi, tôi cũng nên ngủ.

Đang định đi vệ sinh xong rồi ngủ, ai ngờ vừa mở nắp bồn cầu ra đã thấy một đống tóc dài tung bay trong đó.

Tôi nhìn thấy cảnh tượng này, máu nóng cả người chảy ngược, lập tức rời khỏi nhà vệ sinh, đứng trong phòng khách nói:

"Ai lại thiếu đạo đức ném tóc giả vào trong bồn cầu như thế? Không biết sẽ bị tắc sao? Có chút đạo đức xã hội nào không vậy!"

Thật sự là tức chết tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top