Chương 28: Công việc mới (mất rồi)


Hiệu trưởng Trương vẫn luôn ở trạng thái "đối phương đang nhập", nửa giờ rồi mà vẫn chưa trả lời. Cô ấy phải đắn đo thế nào mà viết viết xóa xóa lâu như vậy?

"Mới dạy hai tiết đã kiểm tra, thực sự hơi..." Ninh Thiên Sách có chút không đành lòng.

"Khi còn bé tôi cũng ghét kiểm tra." Tôi nhớ lại, "Nhưng không thể không thừa nhận chỉ có kiểm tra mới có thể nhớ kỹ tri thức. Muốn học tập chỉ dựa vào hứng thú là không đủ. Tính chất học sinh của chúng tôi hơi khác, đó đều là những người cần tiếp xúc đặc biệt với xã hội. Thường thức của bọn họ có vấn đề. Tôi định trước khi tan học tiết tiếp theo sẽ cho làm bài kiểm tra để xem quan điểm về xã hội và pháp luật của bọn họ như thế nào, sau đó dựa vào đó để sẽ giảng dạy."

Ninh Thiên Sách cầm lấy cốc nước tôi đặt trên bàn trà uống một hớp, sau đó mới chậm rãi nói: "Tiết sau dẫn tôi theo với, tôi rất muốn xem đáp án của các học sinh."

Dường như trong giọng nói của cậu ấy có ý cười. Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, lại thấy vẻ mặt Tiểu Ninh rất nghiêm túc, căn bản không có ý cười nào.

Nhất định là tôi nghe nhầm.

Đợi nửa ngày mà hiệu trưởng Trương còn chưa trả lời, tôi thấy trong Wechat còn tin nhắn chưa đọc liền chuyển qua xem. Là Hạ Tân gửi tới.

Hạ Tân: [Thẩm Kiến Quốc, cậu bị đuổi việc. Mặc dù cậu còn đang ở kỳ thực tập, nhưng công ty không có lý do đuổi việc cậu, theo quy định nên bồi thường cho cậu một tháng tiền lương. Tháng này không có bất kỳ thành tích gì, chỉ có 800 tệ lương tạm, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu, nhớ nhận đấy. Mai không cần đến làm nữa.]

Tôi như bị sét đánh, nhìn điện thoại mãi mà không nói nên lời.

Vì, vì sao chứ!

Tôi lập tức gọi điện thoại cho Hạ Tân, vang lên hơn nửa ngày cậu ta mới kết nối, rống to vào trong điện thoại: "Thẩm Kiến Quốc, có biết bây giờ mới rạng sáng không? Mai ông đây còn phải đi làm!"

Trong loa còn truyền đến một giọng nói khác, là bạn gái của Hạ Tân: "Hạ Tân, hơn nửa đêm gào cái gì mà gào, cút vào nhà vệ sinh nghe đi!"

Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng người ngã xuống giường và những tiếng ồn ào khác. Một lúc sau mới nghe thấy Hạ Tân hạ giọng rống: "Hơn nửa đêm cậu muốn làm gì?"

Nhìn đi, đây chính là anh em tốt Hạ Tân của tôi. Cho dù không dám la hét dưới dâm uy của bạn gái nhưng vẫn muốn gầm nhẹ ra khí thế.

Tôi... không phải là do tình huống cấp bách, công việc lại mất nên mới quên mấy giờ rồi sao.

Nhưng đã gọi điện đi rồi, Hạ Tân cũng đã tỉnh, tôi vẫn phải đi thẳng vào vấn đề: "Vì sao tớ lại bị đuổi việc? Hôm nay tớ đến cục cảnh sát phối hợp điều tra, đã báo với công ty rồi mà. Không phải bởi vì tớ nghỉ phép mà đuổi việc tớ chứ? Không có đạo lý này mà..."

"Cậu mới đi làm một tuần đã khiến quản lý phòng marketing của chúng tớ vào cục cảnh sát, cậu còn muốn làm việc gì nữa." Hạ Tân thấp giọng nói.

"Nhưng phát hiện cậu ta phạm tội, báo cảnh sát không phải nghĩa vụ của một công dân bình thường sao?" Tôi dựa vào lí lẽ biện luận.

"Thế nếu ngày nào đó cậu phát hiện ông chủ của chúng ta trốn thuế, liệu cậu có tố cáo không?" Hạ Tân hỏi.

"Đương nhiên rồi!" Tôi liên tục gật đầu, "Thuế là nguồn tài sản và nguồn chi tiêu chủ yếu của quốc gia, sinh mạng và sự an toàn của tài sản của chúng ta đều dựa vào việc thu thuế. Mỗi một công dân đều có nghĩa vụ nộp thuế. Thu thuế đầy đủ thì quốc gia mới có thể dùng càng nhiều tài lực vào việc xây dựng công cộng và quốc phòng an ninh. Đất nước của chúng ta mới có thể trở nên mạnh hơn, người dân mới có thể an cư lạc nghiệp. Tiền mà mọi người kiếm được mới có thể chân chính nằm trong túi mình. Nếu không đi trên đường cũng có thể bị cướp, kiếm nhiều tiền hơn nữa thì làm được gì?"

"Cho nên cậu bị đuổi." Hạ Tân nói, "Tớ cũng đã cố gắng giúp cậu rồi, nhưng ông chủ không yên tâm để một người như cậu ở trong công ty, không có cách nào cả. Được rồi, tớ đi ngủ đây, mai cậu không cần tới làm nữa, có thể ngủ nướng rồi."

Tôi nghe tiếng máy bận truyền đến trong điện thoại, trong lòng nhói đau.

"Tiểu Ninh, tôi mất việc rồi." Tôi có chút tủi thân, vốn còn muốn dựa vào công việc này để đổi đời, trở thành kẻ có tiền có thể sóng vai cùng Tiểu Ninh. Kết quả mới bảy giờ mà giấc mơ đã tan vỡ rồi.

"Nhưng anh không làm sai." Giọng nói của Ninh Thiên Sách rất trầm ổn rất ấm áp, khiến trái tim lạnh lẽo của tôi ấm dần lên, "Ít nhất có ba người đã được cứu vớt vì chuyện này, Doãn Á Thu, mẹ Doãn và Mục Hoài Đồng. Nếu anh biết mình sẽ bị đuổi thì còn làm như vậy nữa không?"

"Có." Tôi không chút do dự đáp.

Có lẽ chính nghĩa sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Cho dù có một ngày nào đó tôi nghèo rớt mồng tơi thì vẫn sẽ sống quang minh chính đại, không thẹn với lương tâm.

"Cho nên không cần do dự, biết mình làm được không sai thì tốt. Huống hồ nếu anh không phải loại người này, chỉ sợ đã chết ngay vào buổi chiều đầu tiên tiến vào phòng 404 rồi." Ninh Thiên Sách vươn tay xoa đầu tôi, "Anh không cần sợ, tôi có tiền là được."

"Tiền của cậu cũng không phải tiền của tôi..." Tôi lầm bầm một câu, nhưng mà vẫn rất vui vẻ.

Ngay sau đó, chuyện càng khiến tôi vui đã xuất hiện!

Hiệu trưởng Trương mãi mà không trả lời, không ngờ là chuyển hết nợ cho tôi!

Lúc tôi nhận được thông báo chuyển khoản, cô Trương chuyển cho tôi 10 vạn tệ! Trời đất, vì cái gì?

Tin nhắn của hiệu trưởng Trương đến cùng tin chuyển khoản: [Thầy Thẩm đã làm việc một tháng, bây giờ trả thầy tiền hoa hồng tháng thứ nhất. Trong khoảng thời gian thầy Thẩm dạy ở trường, Cưa tiên sinh, Lý Viện Viện, Đàm Hiểu Minh, Điền Bác Văn, Mục Hoài Đồng lần lượt tốt nghiệp. Mỗi một học sinh tốt nghiệp, nhà trường sẽ cho giáo viên 2 vạn tệ hoa hồng. Có tổng cộng năm học sinh là 10 vạn tệ. Mời thầy Thẩm kiểm tra và nhận.]

Khóe miệng tôi toét ra, cười đến không ngậm miệng được! Phúc lợi của trường tôi quá tốt, tôi muốn đi theo hiệu trưởng Trương cả đời!

Hiệu trưởng Trương tiếp tục gửi đi tin nhắn: [Về chuyện kiểm tra, thầy Thẩm có thể tự quyết định. Tôi tôn trọng cách dạy học của thầy. Sau này sẽ xếp thêm lớp cho thầy Thẩm, đêm mai ở phòng số 4 trường trung học Nhân Ái, mời thầy Thẩm tự do phát huy.]

"Ha ha ha ha ha ha!" Tôi ôm cổ Tiểu Ninh cười to lên, "Tiểu Ninh, cậu nói xem nếu tôi cho toàn bộ học sinh tốt nghiệp, liệu sẽ có càng nhiều tiền thưởng hay không?"

Ninh Thiên Sách mỉm cười nói: "Tôi tin anh có thể."

Tôi giấu mộng tưởng trong lòng tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau liền trở lại ký túc xá mở máy tính điên cuồng tìm kiếm đề thi, cố gắng soạn ra một bộ đề thi có thể thể hiện ra trình độ hiểu biết của các học sinh.

Trong lúc đó có nhân viên chuyển phát nhanh tới gõ cửa, thấy tôi ở phòng 404 hắn ta liền lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Haiz, người tuổi trẻ bây giờ đúng là quá nhát gan.

Chuyển phát nhanh là sách tôi mua, chính là đơn hàng cùng với sách "Hiến pháp" và "Luật hình sự" tôi tặng Mục Hoài Đồng. Hai quyển sách kia đã được gửi đến khách sạn của Tiểu Ninh. Mà ngoài hai quyển này ra tôi còn có "Bách khoa toàn thư về luật pháp" và "Thường thức pháp luật của công dân". Mấy quyển sau là tài liệu tham khảo quan trọng cho đề thi của tôi.

Viết xong tôi đi ra ngoài photo thành ba mươi bản, lấy hóa đơn. Hiệu trưởng Trương nói có thể thanh toán. Sau đó lại trở về phòng ngủ một giấc, 11 giờ tối bị chuông đồng hồ đánh thức, tôi dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị ra ngoài đi dạy.

Lúc đi ra phòng ngủ lại gặp được thầy Lưu trở về từ bao giờ, đang ở trong phòng khách. Hắn ta trông thấy tôi thì giật nảy mình, run mạnh một cái, hỏi: "Cậu, sao đêm nay, cậu lại, trở về?"

"Mấy ngày trước tôi vẫn luôn tăng ca ở công ty, ngủ lung tung cả. Hôm nay bị công ty đuổi việc nên chỉ có thể về nhà." Tôi đã có thể thản nhiên đối mặt với việc mình bị công ty đuổi, lúc nói với thầy Lưu cũng sẽ không cảm thấy buồn phiền nữa.

"À, là như thế sao. Công ty của các cậu đúng là không có tầm nhìn, lại để mất một nhân tài như cậu." Thầy Lưu thở dài, "Nếu cậu cứ ở công ty mãi thì tốt... thì tôi sẽ rất cô đơn!"

Ha ha, thầy Lưu vẫn rất thích người bạn cùng phòng như tôi, tôi rất vui vẻ.

"Buổi tối hôm nay tôi có tiết, thầy Lưu có không?" Tôi hỏi.

"Haiz, những học sinh kia đều rất ngoan, tôi cảm thấy tôi không cần đi nữa." Thầy Lưu lắc đầu, "Phương pháp dạy học của thầy Thẩm vô cùng tốt, tôi không còn gì để lo lắng hết."

Sự khen ngợi của thầy Lưu dành cho tôi khiến tôi rất vui vẻ. Hắn ta là thầy giáo, nói như vậy nghĩa là tôi thật sự làm tốt.

Tôi kích động đưa bài thi mình đã chuẩn bị cho thầy Lưu xem: "Thầy Lưu, đây là bài kiểm tra mà tôi chuẩn bị. Tôi định để học sinh làm đêm nay, thầy xem qua giúp tôi đi."

"Kiểm... tra..." Thầy Lưu dùng hai tay run rẩy nhận lấy bài thi, hầu kết nhấp nhô, "Cậu muốn cho... học sinh kiểm tra?"

"Đúng thế, đi học không kiểm tra thì làm sao thể hiện được trình độ học tập trong khoảng thời gian này chứ?" Tôi tự nhiên nói, "Chẳng lẽ thầy Lưu chưa cho làm bài kiểm tra bao giờ sao?"

"Tôi dạy ngữ văn, lúc giao lưu không có vấn đề là được, không cần kiểm tra cũng có thể nhìn ra trình độ của học sinh." Thầy Lưu nhìn qua bài thi, "Cậu cho thi... pháp luật?"

"Đúng thế." Tôi gật đầu, "Không phải Mục Hoài Đồng đã tốt nghiệp rồi sao? Trước khi đi tôi phát hiện ra hiểu biết về pháp luật của cô ấy tương đối yếu kém. Dù sao tôi cũng dạy tư tưởng đạo đức, pháp luật là ranh giới cuối cùng của đạo đức, cũng thuộc về một bộ phận của môn tôi. Xây dựng ra thế giới quan chính xác cũng cần kiến thức luật pháp, thế là trước khi đi tôi đã tặng cô ấy hai bộ sách pháp luật, chắc cô ấy sẽ rất thích đi."

Thầy Lưu kinh ngạc kêu lên: "Ngay cả Mục Hoài Đồng mà cậu cũng cho tốt nghiệp được? Cô ấy là lệ qu... học sinh có vấn đề nhất ở trường chúng ta, giống như Đoàn Hữu Liên vậy. Cô ấy có thể buông xuống chấp niệm mà tốt nghiệp ư?"

Tôi thấy chỉ còn có chút thời gian, liền nói qua về chuyện của quản lý Lư: "Thật ra bây giờ mọi chuyện còn chưa được giải quyết, muốn khởi tố quản lý Lư chỉ bằng chứng cứ cậu ta tự thú là không đủ. Còn phải tìm một vài chứng cứ thực tế, nhưng thông qua lời khai cũng đủ để bẫy quản lý Lư."

"Thì ra là thế, thầy Thẩm tìm ra thi cốt của Doãn Á Thu..." Thầy Lưu ngẫm nghĩ, lại lấy quyển sổ kia từ trong ngực ra đưa cho tôi, "Tôi cảm thấy vẫn nên để quyển sổ này ở chỗ thầy Thẩm thì tốt hơn. Nếu để ở chỗ cậu, có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ rời khỏi trường học này."

Tôi nhìn chằm chằm quyển sổ không biết nên nói gì. Quyển sổ này được tôi và thầy Lưu cho đến cho đi, nhỡ may hắn ta lại muốn lấy về thì tôi xấu hổ lắm!

"Nhớ lấy, quyển sổ này không được dính ánh nắng mặt trời một chút xíu nào. Lần này xin cậu nhất định phải nhớ kỹ, hơn cũng không thể nhỏ máu của cậu lên, càng không thể vẽ cách trừ quỷ hay phù chú mà Ninh thiên sư nói cho cậu lên." thầy Lưu nghiêm túc nói với tôi, "Đây là quyển sổ da người, được lưu truyền từ thời dân quốc. Chủ nhân của quyển sổ bị lột da sống làm thành sổ. Lúc lột da hắn ta còn sống nên lúc nào cũng kêu thảm tìm da của mình, cuối cùng bị người ta xem như quái vật mà đánh chết."

"Chuyện này..." Tôi không ngờ sau quyển sổ lại có câu chuyện nặng nề như vậy, đúng là tội ác tày trời mà!

"Đây là quyển sổ được làm ra từ da của tôi... tổ tiên tôi, cho nên tôi vô cùng quý trọng nó." Thầy Lưu nhìn tôi nói, "Tôi luôn cảm thấy chỉ cần quyển sổ này còn ở trên đời một ngày, tổ tiên tôi sẽ không có cách nào yên giấc, vẫn luôn phải chịu đau đớn bị lột da. Đưa nó cho thầy Thẩm, ban đầu là muốn giúp thầy Thẩm trấn áp, bây giờ là hy vọng thầy Thẩm có thể giúp tôi... tổ tiên tôi một chút."

Cho dù thầy Lưu nói tổ tiên chịu khổ là vô căn cứ, tôi vẫn trịnh trọng nhận lấy bằng hai tay: "Thầy Lưu yên tâm, từ nay về sau quyển sổ này chỉ để ghi chép chuyện chính nghĩa. Nhất định tôi sẽ ghi hết những cảnh tượng đẹp đẽ của thời đại mới mà mình chứng kiến lên trên, như thế chắc có thể để tổ tiên anh yên tâm.

Cho dù đây là một quyển sổ bắt đầu từ đau khổ, nhưng tôi vẫn muốn dùng nó để ghi chép hạnh phúc."

Thầy Lưu sững sờ, ngơ ngác nhìn chằm chằm quyển sổ này rồi đột nhiên bật cười bằng giọng thê lương. Hắn ta vừa cười vừa rơi lệ: "Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy, ha ha ha ha ha ha! Tôi sai rồi, từ trước đến nay tôi vẫn luôn làm sai! Lấy ác chế ác chỉ có thể đổi lấy tội ác càng thêm nặng nề. Vĩnh viễn chỉ có lương thiện mới có thể rửa sạch tà ác thôi."

Hắn ta dùng ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng nắm chặt hai tay đang cầm sổ của tôi, nói: "Khi quyển sổ này tràn tràn ngập hạnh phúc, đó cũng là lúc tổ tiên tôi thoát khỏi đau khổ. Xin cậu hãy dùng đôi mắt hiền lành của mình để nhìn, dùng cây bút chính nghĩa để viết. Đôi mắt của tôi là đôi mắt đục ngầu chỉ có thể nhìn thấy tội ác, không có cách nào viết ra được cảm giác hạnh phúc."

Tôi không rõ ý của thầy Lưu, nhưng nhất định tôi sẽ làm được chuyện mà hắn ta nhờ vả: "Được rồi, thầy Lưu cứ yên tâm. Xã hội bây giờ nhiều người như vậy lắm, không đến một tháng tôi sẽ viết kín cho thầy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top