Chương 3
Xe hơi đi đến nhà trẻ.
Lâm Văn Yến chuẩn bị cởi đai an toàn giúp Nhu Nhu.
Thời điểm cậu duỗi tay, cậu phát hiện bé con đang nhìn chằm chằm tay mình đầy cảnh giác.
Là sợ cậu lại nhân cơ hội xoa má mình đi.
Thật là nhạy bén quá.
Lâm Văn Yến ấn mở khoá, cố ý dò hỏi: "Có muốn anh ôm em ra không? Nhu Nhu đồng ý không?"
【 Lâm Văn Yến, cậu tự nghe lại xem mình vừa nói cái gì! Nhu bé con chân ngắn tự mình ra được à?! 】
Nhu Nhu cẩn thận gật gật đầu.
Lâm Văn Yến nhảy nhót mà duỗi tay ôm bé, ôm ra đến ngoài xe rồi vẫn không buông, một tay cách theo cặp sách nhỏ trực tiếp đi vào cổng.
Từ khi bắt đầu đi nhà trẻ tới nay, Nhu Nhu đây là lần đầu tiên được nhìn cổng vào từ độ cao này.
Cameraman quay được cảnh nhãi con bối rối, chân tay luống cuống: Chân bám vào người Lâm Văn Yến, thân nhỏ nghiêng nghiêng, hai tay cong lên như gà con giơ cánh.
Nhu Nhu biểu tình đông cứng, chỉ có chút mỡ má trên mặt run run lên theo bước chân Lâm Văn Yến, như là sữa bò đông lạnh.
【 ha ha ha ha Nhu Nhu cánh tay đang làm gì nha? 】
【 Nhu em: Đại nhân này quá nhiệt tình, thực hoảng 】
Hai giáo viên phụ trách đón học sinh của nhà trả đều có chút ngoài ý muốn, lần đầu tiên nhìn thấy Nhu Nhu được bế đến lớp.
Giáo viên nữ đôi mắt cong lên như vầng trăng, đặc biệt đáng yêu, là một gương mặt được trẻ nhỏ yêu thích, đi lên trước nghênh đón nói: "Nhu Nhu hôm nay cao quá nha!"
Cô quay sang nói với Lâm Văn Yến, "Chào anh, anh sẽ là người đưa đón Nhu Nhu mấy ngày này có phải không?"
"Đúng vậy, tôi họ Lâm." Lâm Văn Yến tự giới thiệu, tiếc cái đây là một thế giới khác, bằng không đã sớm có người chạy lại xin cậu ký tên rồi!
Nguyên chủ, cậu rốt cuộc đã sống kiểu gì vậy!
"Để bé lại cho tôi nhé." Giáo viên duỗi tay, muốn bế Nhu Nhu.
Nhu Nhu rốt cuộc cũng thả lỏng người, ngón tay chỉ chỉ xuống dưới, tỏ vẻ chính mình có thể tự đi.
Lâm Văn Yến liền đem cặp sách trước đưa cho cô giáo.
Cậu khom lưng đem Nhu Nhu đặt xuống đất, sửa sang đồng phục một phen, chớp chớp mắt: "Vậy em đi học nhé. Buổi chiều tan học anh sẽ lại đến đón em."
Nhu Nhu khe khẽ gật đầu.
Ngay khi Lâm Văn Yến sắp giơ tay, chuẩn bị "tiến công chớp nhoáng", bé con trước mặt nháy mắt chạy ra nấp phía sau cô giáo.
Lâm Văn Yến:...... Được lắm, bị đoán ra rồi! Bị một bé con ba tuổi đoán ra!
【 Má! Hiệp hai: Nhu Nhu thắng! 】
【 Bé con nhanh nhẹn ghê, một đường yên lặng không lên tiếng là để quan sát Lâm Văn Yến đúng không】
【 Lâm flop còn xa lắm mới công lược được Nhu bé con của chúng ta 】
Nhu Nhu không hề tỏ vẻ đắc ý, tay nhỏ kéo kéo dây cặp.
Cô giáo giúp bé đeo cặp lên, ôn tồn kiên nhẫn mà giải thích: "Lâm tiên sinh, Nhu Nhu ngày thường ở nhà trẻ đều không cho ai chạm vào người."
Lâm Văn Yến hiểu rõ: "Được, vậy tôi ở nhà trẻ sẽ không chạm vào người bé."
Cô giáo:......? Ý của tôi hình như không phải như này.
Nhưng mà dù sao vị Lâm tiên sinh này thoạt nhìn trẻ tuổi, người cũng soái khí, Nhu Nhu cũng nguyện ý để cậu bế vào, khẳng định là tương đối quen thuộc.
Cô mỉm cười nói: "Vậy chúng ta thêm WeChat đi, trong khoảng thời gian này Nhu Nhu nhà trẻ mọi chuyện tôi đều sẽ báo với Lâm tiên sinh."
"Từ từ ——"
Đến lượt Lâm Văn Yến luống cuống, "Cô là nói, là muốn add tôi vào nhóm phụ huynh ...!?"
Nhu Nhu ngưng một chút. Mái tóc vàng bay bay như chồi non trong gió, đôi mắt nghiêm túc ngẩng lên nhìn cậu.
Hai tay nhỏ nắm lấy quai cặp, khum khum phồng phồng như hai cái bánh bao.
Cũng rất giống như nắm tay để tùy thời có thể xông tới "Bạo đấm" Lâm Văn Yến.
Đến lượt cô giáo ngoài ý muốn: "Người nhà Nhu Nhu không nói với anh sao? Họ nói vậy với chúng tôi mà."
"A, vâng." Lâm Văn Yến phản ứng lại, cầm điện thoại lên, "Vậy thêm WeChat đi."
【 Ngày hôm qua còn nói, bé con học hành không đàng hoàng thì trả lại cho bố mẹ, nay thành bố mẹ luôn 】
【 Tối nay chắc còn có nhiệm vụ gia sư luôn nhỉ? 】
【 Thấy cũng thú vị mà, hóng ghê 】
【 Không tệ, ai bảo Lâm flop vừa rồi dám sờ má Nhu Nhu. Đáng! 】
Lâm Văn Yến với cô giáo thêm WeChat xong, khom lưng vẫy tay với Nhu Nhu: "Đi thôi, tận hưởng thời gian ở nhà trẻ nhé!"
Nhu Nhu mắt to nhìn cậu, chớp chớp hai cái, không hiểu gì.
Sau đấy được cô giáo dẫn vào trong.
Nhìn thân ảnh nho nhỏ đi xa, Lâm Văn Yến đột nhiên có một loại cảm giác lo lắng cùng phiền muộn khi làm ba.
Sẽ không ở nhà trẻ đánh nhau, rồi còn muốn mình tới xử lý đi? Shift!
Trong khung hình, Lâm Văn Yến một tay đút túi, trên người mặc hoodie cùng quần jean.
Nhìn từ đằng sau: Thanh xuân dào dạt, niên thiếu khinh cuồng.
Nhìn từ phía trước: Ưu thương khó nhịn, 45 độ nhìn trời.
Chờ tận đến bóng dáng nhỏ bé của Nhu Nhu hoàn toàn biến mất, Lâm Văn Yến cũng không nhận được một cái ngoái đầu nhìn lại.
Tốt lắm, buổi tối là cậu nấu cơm đúng không?
Cậu nhất định sẽ hạ độc!
Độc mạnh nhất!
Tài xế Trương lễ phép khách khí mà nói: "Lâm tiên sinh, tôi trong khoảng thời gian này sẽ nghe anh sắp xếp. Giờ chúng ta đi đâu?"
Kết quả là Lâm Văn Yến khoa trương một bước nhảy ra khỏi khung hình, chỉ để lại một giọng nói đầy cảnh giác: "Ừm, vậy tôi có phải phát tiền lương cho anh không?"
【 ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 】
【 Tôi cười chết luôn đây 】
【 Hợp lý mà, vào nhóm phụ huynh, kèm học buổi tối, còn phát tiền lương cho tài xế nữa 】
【 Bắt cậu ta trả đi! Phải trả! 】
Tài xế Trương cười xua tay, có chút không nói lên lời.
Lâm Văn Yến an tâm, trong miệng nói thầm: "Nếu phải trả lương thì thà để tôi làm tài xế cho anh luôn đi."
Cậu nói với tài xế Trương, "Giờ trở về biệt thự của chương trình, rồi buổi chiều chúng ta lại đến đón Nhu Nhu."
Cậu vội vàng mở cửa xe, mời cameraman lên xe trước rồi nói, "Tài xế Trương đừng khách khí, tôi tự lên được."
Tài xế Trương cười gật đầu, phát hiện ra Lâm tiên sinh này tuy rằng mạch não hơi lạ, nhưng ở chung lại tương đối nhẹ nhàng.
Mặt khác, những khách mời khác đã mang bé con của mình đi dạo phố, mua sắm, đến công viên chơi đùa.
【 Tự nhiên cũng thấy Lâm Văn Yến nhàn nhỉ? Cậu ta chẳng cần lo phải mang bé con đi đâu? 】
【 Tôi kiến nghị Lâm Văn Yến quay xe, đến lớp học với Nhu Nhu 】
【 Lâm Văn Yến: Kiến nghị này thật ác độc 】
Lâm Văn Yến đúng thật rất nhàn.
Sau khi trở lại biệt thự, cậu từ cốp xe lấy ra vali để sẵn ở trong, ba cái, rất to.
Tuy không biết Nhu Nhu nghĩ như thế nào, nhưng nếu là cậu, cậu sẽ không muốn có ai tùy tiện mở vali của mình đâu.
Cho nên cậu đặt vali nguyên vẹn bên cạnh sofa, chờ Nhu Nhu về tự mở.
Sau đấy, cậu xuống lầu định kiếm đồ ăn.
Trong phòng bếp còn dư lại một ít sữa đậu nành, bánh bao trứng, bánh mì lát, tất cả đều nóng.
PD nhắn lại, là do ba vị khách mời còn dư, mọi người đều tự chuẩn bị, thân thiện chia sẻ bữa sáng cho nhau.
Lâm Văn Yến không khách khí, có cái gì ăn cái nấy, trước lấp đầy bụng.
【 Ăn trứng của Phi thiếu, gan to nhỉ! 】
【 Người ta phải làm mới có ăn, còn Lâm Văn Yến đây thì ngồi mát ăn bát vàng 】
Phòng bếp có máy pha cà phê. Bình thường sau khi ngủ dậy cậu sẽ muốn uống một ly, nếu không là khỏi làm được gì luôn.
Nhưng vấn đề là, hiện tại cậu không có làm gì.
Ở trong giới giải trí tám năm, chưa bao giờ cậu nhàn như thế này.
Cảm giác như người về hưu vậy, cứ buồn chán đau khổ kiểu gì ấy.
Lâm Văn Yến đau thương mà thở dài, bò lên cầu trượt mà trượt.
Một người tự mình bò lên bò xuống mà chơi trong chốc lát.
【 Bệnh rồi hả? 】
【 Không có bé con ở đây nên tự coi mình là bé con phải không? 】
【 Mọi người đừng buồn cười nữa! Ha ha ha ha ha ha 】
Năm phút sau, Lâm Văn Yến đã tiêu hóa xong tâm trạng chán chường do vô công rỗi nghề gây ra, ngồi trong nhà thang, chỉ để lại hai chân thò ra ở máng trượt.
Mở thử Weibo của nguyên chủ, tiếng mắng ngập trời.
Người bình thường: Hai mắt tối sầm.
Lâm Văn Yến: Có chuyện để làm rồi! Để tôi để tôi!
【 Đồ đồng tính luyến ái ghê tởm? Quay chương trình thiếu nhi làm gì! Cút đi 】
【 Phi thiếu mang cậu tới đây, cậu xem giờ cậu thành bộ dạng gì rồi? 】
【 Lúc Phi thiếu cho cậu cơ hội lên hình, sao cậu lại làm như thế? Ở trong chương trình không biết phe mình là ai à? 】
Bên cạnh những bình luận tiêu cực, hot search Weibo còn nhảy ra # Lâm Văn Yến come out trong chương trình thiếu nhi.
Nhìn vị trí là biết có người đang cố hạ nhiệt.
Lượt nhấp vào cũng không ít.
【 Người khác thì muốn nổi tiếng, còn Lâm Văn Yến bị điên 】
【 Chọn được show hay, lại tạo thêm chiêu trò, lập tức lên hot search, Lâm Văn Yến cũng ghê gớm đấy】
【 Cùng một công ty quản lý, cậu ta bị sao vậy? 】
Tất cả đều là bình luận tiêu cực.
Lâm Văn Yến như lão cán bộ về hưu tìm được niềm vui trong công việc mới, vui vui vẻ vẻ mà thao tác một hồi, sau khi kết thúc thì đem điện thoại ném sang một bên, tiếp tục trượt cầu trượt.
"Víu ——"
"Víu ——"
Một vòng lại một vòng, so với vừa rồi vui hơn hẳn.
【 Lâm flop làm sao vậy? Đột nhiên cao hứng thế 】
【 Ê, sang Weibo của hắn xem đi, hắn vừa mới post Weibo! 】
【 Mọi người ơi, hình như có người điên thật rồi 】
Số lượng người xem livestream không nhiều lắm mở Lâm Văn Yến Weibo ra.
【 Lâm Văn Yến V:
Pháp luật cũng chưa quản tôi nói cái gì, vậy mà mọi người cũng quản, nhàn rỗi như vậy thì xuống nhà lục thùng rác thử xem, có khi lại tìm được chỉ số thông minh vừa trốn đi của mấy người đó, lêu lêu lêu lêu lêu lêu ~(@^_^@)~】
Ngay lúc này trong chương trình, Lâm Văn Yến vẫn "Vút ——" "Vút ——" "Vút ——" vui sướng trượt, ý tứ châm chọc meo meo.
【 Không phải, mấy người mắng trong chương trình làm cái gì? Đến Weibo hắn mà mắng a! Nhắn tin mắng! 】
【 Lâm Văn Yến trước khi post cũng đã tắt bình luận, tắt tin nhắn, thậm chí còn ẩn cả nút like 】
Qua vài phút, Lâm Văn Yến tựa hồ nhớ tới cái gì, lại ngồi ở phía trên cầu trượt, cầm điện thoại hí hoáy tiếp, sau đó lại tự đắc tiếp tục chơi thang trượt.
【 Tin tức mới nhất, Lâm Văn Yến Weibo mở tính năng "Trả tiền để bình luận", mỗi bình luận 1 tệ, trong đó 5 hào sẽ được mang đi quyên góp cho công trình Hy vọng 】
【???????? 】
【 Tôi muốn mắng hắn, nhưng tôi sợ càng mắng hắn càng vui, ghét quá! 】
Lâm Văn Yến chơi một lát, đích xác nhàm chán, liền đánh ngáp đi trên lầu ngủ.
Vốn dĩ tổ tiết mục cho rằng nói đi ngủ Lâm Văn Yến, ý là không muốn quay nữa, liền định lén nói chuyện với cậu, nhắc nhở một chút.
Này dù sao cũng là phát sóng trực tiếp, không có biên tập ghép nối.
Nhưng mà không nghĩ tới, Lâm Văn Yến nói đi ngủ, người xem so với vừa nãy vậy mà còn nhiều hơn.
Phải nói là thành từng đàn vọt vào —— mắng cậu.
Mấy vạn đến mười mấy vạn lại đến mấy chục vạn làn đạn, đều mắng cậu phá lệ khó nghe.
Tổ tiết mục trợn tròn mắt, lâm thời phải điều tiết khống chế, xóa đi những bình luận tiêu cực.
Chương trình phát sóng chưa đầy 24 giờ: Tiết mục đỏ, lưu lượng bay;
Phía bên nhân viên ngồi xóa bình luận đến tê cả tay.
-
Ở nhà trẻ.
Nhu Nhu một tay chống cằm, tay khác nhéo nhéo bút, lông mày nhăn lại.
Hiện tại bé đang học vẽ, chủ đề là "Bạn tốt của mình".
Cô giáo nãy giờ kiên nhẫn ví dụ cho các bạn nhỏ, cái gì mà một người đặc biệt, một người đáng yêu, một người thú vị, một người làm các bé thấy vui ơi là vui......
Linh ta linh tinh, có gì khó là cô lo.
Nhu Nhu đột nhiên nhớ tới anh trai đưa mình đi học hôm nay.
Bé đè giấy, thời điểm nhấc bút, một cái đầu tròn trĩnh nằm gọn chính giữa trang.
Nhóc con nhớ rõ thời điểm cái anh này mấp môi cười với mình, đôi mắt sáng long lanh.
Cho nên ở chỗ đôi mắt, bé hai ngôi sao vàng năm cánh.
Miệng thì nhếch lên trên.
Nhu Nhu đổi sang bút chì màu đỏ, tận lực vẽ ra cái miệng trong ấn tượng, rồi tiếp tục tô tô.
Cái mũi......
Bé không biết vẽ, thế là lại tượng hình vẽ ra một hình tròn đỏ au, nhìn như động vật nhỏ.
Trường xếp bàn bốn người, mỗi bàn đều có giáo viên hướng dẫn.
Cô giáo sẽ cố gắng để ý từng bé.
Lúc này, cô giáo nhìn sang Nhu Nhu, mới chú ý tới bức tranh vẽ một người mồm to cùng cái mũi đỏ thẫm.
—— chú hề?!
Đứa nhỏ này có phải quá cô đơn đúng không?
Không được, phải gọi cho phụ huynh bé mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top