Chương 2

Các khách mời đều bắt đầu gọi điện cho bé con của mình.

Lâm Văn Yến cũng đang nói chuyện với ba của Nhu Nhu trên WeChat.

Còn chưa nói được hai câu, ba Nhu Nhu đã nói bé phải đi ngủ.

【 Ngại quá Lâm tiên sinh, Nhu Nhu sáng mai muốn đi nhà trẻ, phải ngủ sớm 】

Dựa theo kịch bản, lịch trình ghi hình sẽ hoàn toàn dựa vào lịch sinh hoạt của cặp đôi khách mời, còn địa điểm vui chơi sẽ là do chương trình quy định.

Lâm Văn Yến hâm mộ nhìn mọi người đang nói chuyện cùng các bé.

【 Mấy giờ tôi tới đón Nhu Nhu được nhỉ? 】

Ba Nhu Nhu: 【 Tổ tiết mục trước đó nói với tôi, là khách mới sáng sớm sẽ tới đưa Nhu Nhu đi học 】

Lâm Văn Yến:......

Ngón tay cậu run rẩy, mở danh sách của Nhu Nhu ra, ở đấy có ghi rõ ràng thời gian biểu của bé con.

Thời gian đi nhà trẻ: 7:30 - 8:00

Lâm Văn Yến: 【 Ngày mai đúng 7 giờ tôi sẽ đến nhà đón Nhu Nhu 】

【 Tôi cũng đi ngủ đây, ngủ ngon 】

Nghĩ nghĩ, cậu nhắn thêm 【 Giúp tôi chúc ngủ ngon Nhu Nhu nhé 】

Ba Nhu Nhu: 【Được, cảm ơn Lâm tiên sinh, ngủ ngon 】

Một hồi nói chuyện hăng hái, hiện tại Lâm Văn Yến cả người đều đã tê rần.

Đối với người làm âm nhạc, 3 giờ chiều mới tính là sáng sớm!

Nói chuyện xong, Hiểu Quân lại tiếp tục dẫn dắt chương trình, hỏi lịch trình ngày mai của mọi người, đảm bảo để người xem cũng biết được. Vương Ba Hồng, Tiết Phi nói xong thì đến lượt Lâm Văn Yến.

Vương Ba Hồng thần sắc khiếp sợ: "Nhu Nhu đã đi nhà trẻ á?"

Tiết Phi cũng nhìn Lâm Văn Yến.

Hiểu Quân buồn cười: "Tôi vừa rồi còn đổi thời gian đi đón Tử Lâm thành 9 giờ, cậu thế nào 7 giờ đã phải có mặt rồi? Sớm quá."

Đến lượt Lâm Văn Yến khiếp sợ: "Mấy bé con của mọi người không đi học sao?"

Ba người đồng thời lắc đầu.

"Mới ba tuổi mà, quá sớm?"

"Vì quay chương trình mà mấy bé con mới đến đây chơi cùng chúng ta mà."

"Nhu Nhu ngày nào cũng đi học sao?"

Lâm Văn Yến mở lịch trình trong điện thoại ra, "Đúng rồi."

Ba người còn lại vẻ mặt thầm hả hê khi người gặp họa.

Tiết Phi vỗ vỗ vai cậu: "Đi ngủ sớm một chút, còn phải dậy sớm."

Lâm Văn Yến rất không tình nguyện mà nhún vai: "Hừ!"

Bóng dáng cô độc đi lên lầu, bước chân trầm trọng lại bất đắc dĩ.

【 Nhu Nhu vậy mà vẫn còn muốn đi học? Tui tưởng concept chương trình là dẫn bé đi chơi? 】

【 Lâm flop chắc tính đến chương trình để bú fame đây mà, hiện tại chắc cũng biết mùi rồi đấy! Đâu có dễ! Đáng đời! 】

【 Ngày mai đi đón bé con à? Hóng hóng ~~】

Lâm Văn Yến trở lại phòng, nghĩ đến việc vừa rồi đang làm nhưng bị cắt ngang, liền tìm miếng chống va đập ra dán phòng.

Nghĩ Nhu Nhu vẫn còn nhỏ, vóc dáng không cao, cậu đem bàn ăn, bàn trà, cửa sổ đều an toàn cố định lại.

Sau đấy mới đi tắm rửa.

-

Tiết Phi hôm nay phải di chuyển đường dài để tới đây, ngày mai đi đón Tiểu Mạt không tính là muộn, hơn nữa Tiểu Mạt tương đối ngoan ngoãn, không có gì phải nhọc lòng, liền về phòng tắm rửa một cái xong tắt đèn ngủ.

Vương Ba Hồng nghĩ Hạo Hạo thích thư pháp, liền tính toán bày biện một bàn viết chữ, để cho bé có nơi luyện tập.

Hiểu Quân nằm ở trên sô pha, vẫn đang nói chuyện cùng Tử Lâm. Giao tiếp là sở trường của hắn, Tử Lâm vui vẻ nói chuyện phiếm với hắn, lâu lâu có thêm tiếng phụ huynh tiếp chuyện.

Trước mắt đây coi như là cặp đôi ăn ý nhất.

Vào đêm.

Buổi phát sóng đầu tiên đến đây kết thúc.

Khán giả dời sang trận địa khác, bắt đầu bàn tán về tập sau.

Có người dự đoán rating, cũng có fans đánh nhau.

Trên diễn đàn lớn nhất, có người chuyên soi tình tiết bắt đầu phân tích.

【 Thời điểm Tiểu Mạt cùng Tiết Phi nói chuyện có nói rằng mình từng đóng phim. Một ngôi sao nhí tên Tiểu Mạt, không phải là con của ảnh hậu đấy chứ? 】

【 Hạo Hạo thích thư pháp, còn từng được bằng khen, giỏi quá 】

【 Tử Lâm cùng Hiểu Quân nói chuyện đáng yêu ghê, chắc chắn là một bé con được nuông chiều nè 】

【 Không ai tìm hiểu chút gì về Nhu Nhu à? 】

【 Mấy người nhìn danh sách của bé con này mà chương trình cung cấp chưa? Bé con này tham gia chương trình kiểu gì vậy?? 】

【 Nuôi nấng cẩn thận như vậy, kiêng cữ đủ thứ, lại cho đi làm khách mời của chương trình thực tế, điên à? 】

【 Điên nhất chính là Lâm Văn Yến, không phải chúng ta, ha ha ha đã xấu tính còn nhiều chuyện】

【 Tôi muốn đặt báo thức, xem xem Lâm Văn Yến ngày mai 6 giờ có thể rời giường đi đón Nhu Nhu đi học không 】

【 6 giờ? why? 】

【 Nhà Nhu Nhu cách biệt thự của chương trình rất xa, hơn nữa còn không thể đổi thời gian ( Nhu Nhu phải đến nhà trẻ trước 8 giờ ) 】

【 Vậy thì tôi cũng muốn xem, chủ yếu là muốn nhìn Lâm flop ngủ quên 】

-

Ngày tiếp theo.

Dựa theo thời gian rời giường của khách mời, phát sóng trực tiếp bắt đầu.

Sớm nhất chính là Lâm Văn Yến.

Nhân viên công tác còn đang ngáp, cũng không nghĩ tới thật sự sẽ có người dậy sớm để xem một vị khách mời không mấy nổi danh.

Kết quả ngoài dự kiến, có hơn ba vạn người online.

Fans trên Weibo của Lâm Văn Yến trên dưới một trăm vạn, nếu không tính thủy quân thì được ba vạn người thật theo dõi không thì cũng khó nói.

Khán giả trong buổi phát sóng đều đang đặt cược.

Cược xem 7 giờ cậu có tới nhà Nhu Nhu được không.

-

5 giờ 50 phút.

Đồng hồ báo thức ném ra quả bom đầu tiên giữa phòng ngủ an tĩnh, tiếng chuông là tiếng pháo.

Người xem đều phải thốt lên quá tàn nhẫn, dùng tiếng pháo làm báo thức, còn vặn tiếng lớn nhất.

Hai giây một tiếng, một phút nổ 30 lần.

Lúc này, làn đạn tất cả đều đang mắng Lâm Văn Yến.

【 Pháo từ đêm tất niên đến ngày Thần Tài năm mới tôi nghe xong rồi 】

【 Tôi mới mở ra, con chó ngủ ở mép giường đã bị dội cho tỉnh, Lâm Văn Yến, đến chó còn ghét cậu! 】

Trong phòng, ước chừng kêu 8 phút, nổ 240 phát.

Lâm Văn Yến chậm rì rì mà tỉnh lại, sau khi tắt đồng hồ báo thức, giống như du hồn thất tha thất thiểu đi vào toilet, sửa soạn một chút mới gãi đầu đi ra, ánh mắt có phần tỉnh táo hơn.

Để tỉnh táo hơn nữa, Lâm Văn Yến vỗ nước lạnh lên mặt.

Hiện tại là tháng 9, cuối hạ đầu thu, không quá lạnh nhưng cũng đủ để tỉnh ngủ.

Cậu lung tung lau mặt, vài giọt nước men theo làn da trắng nõn rơi xuống. Trên người là áo thun đen to rộng, tôn lên vóc dáng tinh tế.

Hình tượng thiếu niên sạch sẽ, mặt mày tuấn tú lập tức khiến màn hình sôi nổi.

Ngoại hình quả thật rất thu hút, một số khán giả vốn chuộng nhan sắc thì vừa mắng nhiếc cậu vừa không tiếc lời khen ngợi.

-

Tiết mục tổ có chuẩn bị sẵn sữa bò cùng một vài thứ khác ở phòng bếp. Lâm Văn Yến không lấy, chỉ uống chút nước ấm rồi ra cửa.

Tiếng cameraman ngáp quá lớn, Lâm Văn Yến nhìn sang, "Vất vả rồi."

Cameraman thực hàm súc biểu đạt cảm ơn.

Tổ tiết mục rất hào phóng, đã chuẩn bị cho mọi người một biệt thự lớn trong trang viên.

Ngoài cửa là xe dự phòng của chương trình. Nguyên chủ vốn dĩ không có xe, Lâm Văn Yến tối hôm qua đã nói qua với tổ tiết mục.

Ai ngờ đang chuẩn bị lên xe, có người điện đến WeChat của cậu.

Là ba Nhu Nhu.

Lâm Văn Yến nghe máy thì biết đã có xe tới đón, nhưng xe không thể vào trang viên, nên bảo cậu báo với chương trình một tiếng.

Cậu ngoài ý muốn: "Còn có xe tới đón à?"

Ba Nhu Nhu thanh âm lịch sự, điềm đạm cười nói: "Chúng tôi sợ sớm quá, Lâm tiên sinh không có phương tiện tới đây."

Lâm Văn Yến cảm ơn rồi tắt máy, liền nghe nhân viên công tác nói: "Xe tới rồi."

Giữa hai bãi cỏ xanh của trang viên là một con đường trắng, một chiếc Mercedes chạy đến.

Máy quay hướng về phía đó, xe dừng lại, một nam tài xế trung niên mặc đồng phục bước xuống, còn mang bao tay trắng, khách khách khí khí nói: "Lâm tiên sinh buổi sáng tốt lành, tôi tới đón cậu."

【 Chờ chút? Mercedes, tài xế đeo găng tay trắng, vậy nhà Nhu Nhu xem ra cũng giàu đấy 】

【 Phụ huynh lịch sự quá, có phải sợ Nhu Nhu khó chăm sóc nên lo lễ nghĩa trước không? 】

"Cảm ơn."

Lâm Văn Yến tiếp lấy cửa xe mở sẵn, mời Cameraman vác máy quay ngồi vào hàng ghế sau trước, sau đó mình cũng ngồi vào theo.

Tài xế quay đầu rời đi.

Đi được nửa đường, Lâm Văn Yến ngủ thiếp đi.

Cameraman giờ thì tỉnh ngủ rồi, như phát hiện được châu lục mới mà quay Lâm Văn Yến đủ mọi góc độ.

Khán giả thích nhan sắc trẻ trung này của Lâm Văn Yến được ăn sáng đầy một bụng thỏa mãn.

Cùng lúc đó, ở biệt thự Tiết Phi đã tỉnh lại, phần lớn khán giả bắt đầu dời trận địa.

7 giờ.

Tài xế Trương đúng giờ đến biệt thự.

Lâm Văn Yến bị tài xế lay tỉnh, trong giây lát mở to hai mắt, còn cho rằng chính mình lại trở về trạng thái công tác bận rộn trước kia.

Trước kia vì sự nghiệp, một năm 365 ngày thì một nửa thời gian là bôn ba trên đường. Cậu sớm có được thói quen lên xe là ngủ, căn bản không quan tâm thoải mái hay không.

Theo Lâm Văn Yến xuống xe, Cameraman cũng xuống theo.

Hai người cơ hồ là đồng loạt đem sự chú ý chuyển tới cổng biệt thự.

Trên bậc thềm đá cẩm thạch trắng, một cậu bé tóc vàng nhạt mặc đồng phục mẫu giáo xanh đậm.

Ánh nắng chiếu tới đôi mắt to tròn của bé, phản chiếu lại ánh vàng, cặp má phúng phính vẫn còn đó, mềm mập phồng lên.

Đúng là một đứa trẻ lai quá đáng yêu!

Lâm Văn Yến kích động, lập tức quên đi bản danh sách dài hơn 24 năm cuộc đời mình kia của Nhu Nhu.

【 Từ từ! Ai đây? Đáng yêu chết mất 】

【 Con lai à? Lâu lắm mới gặp một đứa con lai đáng yêu như thế này 】

【Muốn sờ cái đầu xù kia quá! 】

【 Ngao ngao ngao ngao ngao nhãi con đẹp như vậy sao không bắt cặp cùng Phi thiếu gia chứ! A a a a a a a a a a a 】

【 Đúng vậy, tạo hình tóc bạch kim của Phi thiếu mà bắt cặp cùng Nhu Nhu! Hai người này mới đúng là cặp đôi nhan sắc đỉnh cao của chương trình】

【 Ngày thường thì tranh chị dâu, trong chương trình thì giành bé con, fans Lâm flop bớt lại hộ cái! 】

Lâm Văn Yến khoa trương xông lên phía trước, mang theo một trận thần phong.

Đầu tóc xù của bé con bị gió thốc tới, đôi mắt nhìn theo anh trai hơi nheo nheo lại, sau đó hạ mi. Thần sắc đạm bạc, nhìn không biết là đang ngại ngùng, sợ hãi hay kháng cự. Dù gì bé cũng không nhúc nhích, ngoan ngoãn mím môi nhỏ đứng yên.

Lâm Văn Yến hai con mắt toát ra dấu chấm than: Mắt cún con kìa! Đáng yêu quáaaa!

Cậu ngồi xổm trên bậc thềm, nhìn thẳng vào bé con, "Nhu Nhu, anh là Yến Yến, hôm nay tới đón em đến chương trình đó."

【 Lại nữa! Người trưởng thành giả bộ đáng yêu không biết xấu hổ hả cha! 】

【 Quay máy về phía Nhu Nhu đi! Tay chó của Lâm Văn Yến che mất người rồi 】

Nhu Nhu mi mắt rung động, lông mi rất dài rất nhỏ, đôi mắt trong veo như hồ nước, nghiêm túc nhìn anh trai xa lạ trước mắt.

Sau đó khẽ gật đầu.

Lâm Văn Yến như có thể nhìn được cặp má phúng phính của bé đang rung rinh!

Muốn sờ quáaa!

Muốn bế muốn ôm muốn xoa nắn!

Phải kiềm chế lại, chờ sau này quen hơn rồi "ra tay" cũng không muộn.

Người trưởng thành tính trước làm sau.

Lâm Văn Yến thân thiện vươn tay ra, nhấp môi để lộ một nụ cười thiên chân tiêu chuẩn của thiếu niên: "Vậy thì đi thôi, để anh đưa em đi nhà trẻ trước đã."

Nhu Nhu rũ mi mắt, nhìn bàn tay to lớn.

Đứa nhỏ này đôi mắt bẩm sinh nhìn đặc biệt nhu nhược đáng thương, hơn nữa tuổi cũng rất nhỏ, thân hình càng nhỏ hơn, vậy mà ánh mắt lại dị thường chuyên chú, khi nghiêm túc nhìn cái gì đều tựa hồ là mang theo một loại sắc thái thâm trầm.

Lâm Văn Yến đặc biệt kích động, sắp được chăm một đứa bé siêu manh! Siêu đáng yêu!

Cậu cứ như biến thành con chim khổng tước kiêu ngạo, chỉ muốn nhìn xuyên màn hình mà hỏi người xem —— thế nào, "con" tôi đáng yêu lắm đúng không?

Là của tôi, của tôi, tất cả đều là của tôi! Ha ha ha!!!!

Cậu tiếp tục bán manh: "Nhu Nhu? Không định nắm tay anh sao? Ngại đúng không? Vậy thì để anh cầm cặp sách hộ cho nha."

Tài xế Trương đã chạy tới bên cạnh, giải thích cho cậu: "Lâm tiên sinh, Nhu Nhu mỗi lần tiếp xúc với người lạ đều cần một chút thời gian, mong cậu hiểu cho."

"Không sao không sao, tôi hiểu mà!"

Lâm Văn Yến đứng lên, ngón tay nhẹ nhàng móc lấy cặp sách nhỏ của Nhu Nhu, tiêu sái lưu loát treo lên sau vai, "Đi thôi, để anh đưa em tới nhà trẻ!"

Nhu Nhu đảo đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc, liếc nhìn cậu một cái, sau đó rũ đôi mi dày mỏng, từng bước một đi xuống bậc thang.

Lâm Văn Yến đi ở bên cạnh, yên lặng mà so sánh bước chân của mình với bước chân của bé, nhìn đôi giày da bé xíu xiu mà trong lòng hay ngoài mặt đều cùng một biểu cảm bị manh thành o(〃'▽'〃)o

【 Eo, cái biểu cảm này của Lâm flop, kinh quá 】

【 Sao tôi lại cảm thấy Lâm Văn Yến này chính là hiện thân của fan cuồng chương trình thiếu nhi vậy nhỉ?! 】

Khi đi đến bên cạnh xe, Lâm Văn Yến nhanh hơn tài xế Trương một bước, giúp Nhu Nhu đè lại cửa xe.

Nhu Nhu đứng ở bên cạnh, dừng lại, cẩn thận nhìn anh trai xa lạ cùng tài xế Trương quen thuộc.

Tài xế Trương khom lưng: "Nhu Nhu, muốn anh trai bế cháu lên không?"

【 a a a a a Từ chối điiiiii! 】

【 Đừng đụng vào Nhu Nhu! 】

Nhu Nhu không nói gì, đảo mắt nhìn hai người, tầm mắt cuối cùng đặt trên người Lâm Văn Yến.

Tài xế Trương khách khí nói: "Lâm tiên sinh, nhờ cậu."

Lâm Văn Yến: ╰(*°▽°*)╯

Cậu nhanh chóng đem cặp sách đưa cho tài xế Trương, khom lưng nhẹ nhàng bế bé con mềm mại lên, cẩn thận đặt vào xe.

Tài xế Trương vừa rồi đã lắp xong ghế dựa an toàn.

Lâm Văn Yến chu đáo giúp Nhu Nhu chỉnh lại áo đồng phục, biến bé trở lại làm một em bé đại nhân vừa ngầu vừa yêu.

Thời điểm cậu cài khóa an toàn, mu bàn tay bị một đầu ngón tay nhỏ xíu mềm mại chọc chọc.

"A? Không đúng sao ? Nhu Nhu nói anh nghe với, sai chỗ nào thế?"

Nhu Nhu lại kỳ quái liếc cậu, tựa hồ là đang hỏi: Người lớn gì mà kỳ vậy?

Bé bạnh gương mặt phúng phính, lạnh lùng chỉ vào đế khóa bị lệch.

Lâm Văn Yến nhớ tới trong danh sách viết "Ít nói, yên tĩnh", nghĩ thầm: Đây là ít nói hả? Đây là không nói.

Thôi không sao, người lớn mà, không so đo với trẻ lên ba.

Cài khóa xong, Lâm Văn Yến tranh thủ xoa xoa má Nhu Nhu một chút: "Được rồi! Đi thôi!"

Xoa xong chưa đủ, còn quay sang phía máy quay đang ở ghế phụ giơ ngón tay "V".

Nhu Nhu chậm rãi trừng lớn đôi mắt màu nâu vàng.

【 Má Lâm flop dám giơ V với chúng ta kìa, cái thằng chết tiệt này, nhất định biết chúng ta suy nghĩ cái gì! 】

【 Tôi chưa bao giờ ghét một khách mời của chương trình thiếu nhi nào như thế này cả, Lâm Văn Yến, tôi nhớ mặt cậu rồi đó! 】

【 Nhu Nhu khóc đi! Khóc cho hắn xem! 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top