Chương 1

【Thật xin lỗi cậu, tôi không thể trả nổi năm mươi triệu, vất vả cậu rồi ......】

Một âm thanh quanh quẩn ở trong đầu, tràn ngập mỏi mệt lẫn tuyệt vọng, nhưng lại xen lẫn chút nhẹ nhõm.

Lâm Văn Yến mới vừa kết thúc world tour:?

Nhất định là ác mộng!

Lâm Văn Yến nhắm chặt hai mắt. Thế nhưng nội dung truyện không tha cậu, một loạt ký ức không thuộc về cậu cứ ùn ùn kéo đến.

Nguyên chủ trùng tên trùng họ, là một ca sĩ nhỏ debut từ show sống còn. Mấy cái khác tạm thời chưa nói, trước khoản nợ năm mươi triệu vay nặng lãi vừa rồi, chúng sinh bình đẳng, cỏ lúa bằng nhau.

Nguyên chủ chịu không nổi, đang chuẩn bị cho một màn tự sát "kinh thiên động địa" ngay trong một gameshow, định để lại chút 'phiền phức' cho công ty lẫn người đại diện xấu xa của mình.

Nhưng mà, "Phiền phức" này thế nào lại rơi trúng lên vai Lâm Văn Yến - người vừa mới xuyên vào.

Lâm Văn Yến nằm thẳng ở trên giường, thoạt nhìn không khác gì người chết, ngoại trừ một chút hô hấp phập phồng trên ngực.

Tôi là đang rất muốn chửi đấy nhé.

Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.

"Phanh phanh phanh —— Lâm lão sư, cậu có ở đây không?"

Ba giây sau, điện thoại đặt ở tủ đầu giường đột nhiên vang lên. Nhạc chuông là một bài hát của nguyên chủ, một ca khúc hắn rất thích.

Chút đạo đức còn sót lại trong Lâm Văn Yến khiến cậu bỏ đi ý định công kích 'tâm huyết cuối cùng' của chủ nhân bài hát. Nhưng bài hát này - khó nghe đến nỗi cậu không thể nghe thêm được nữa, đành bực bội cầm điện thoại lên.

Người đại diện, Tiểu Mã.

Lâm Văn Yến nghe máy.

"Cậu chết rồi à? Cơ hội lần này công ty sắp xếp cho cậu tham gia cùng với Tiết Phi. Độ nổi của show này mùa một cậu không biết hay sao mà để người ta chờ ngoài cửa vậy?

Lâm Văn Yến đưa điện thoại lại gần hơn: "Anh đang nói chuyện với ai đấy?"

Ngắt cuộc gọi.

Chuông điện thoại tiếp tục vang lên.

Lâm Văn Yến nghe máy.

Tiểu Mã: "Cậu con mẹ nó đang bày trò gì vậy? Thái độ gì đây? Cậu có biết bao nhiêu người quỳ mong tôi làm người đại diện cho họ không? Nếu không phải ông chủ Chu coi trọng chút nhan sắc của cậu, cậu nghĩ cậu ......"

Lâm Văn Yến mặt vô biểu tình: "Cảm ơn anh đã khen tôi đẹp."

"Cậu......" Tiểu Mã cười lạnh, "Mau chạy ra mở cửa cho tôi, không thì tôi đá cửa!"

Lâm Văn Yến nhìn căn phòng xa lạ này: "Đá thử đi."

Dù sao đây cũng không phải nhà cậu, cũng không phải nhà của nguyên chủ, mà là phòng nghỉ tổ tiết mục chuẩn bị cho khách mời của chương trình 《 Bé con vui chơi với ánh mặt trời 》.

Chiều nay bốn khách mời phải có mặt, buổi tối 6 giờ chính thức phát sóng trực tiếp.

Nguyên chủ giữa trưa đã xách vali tới. Theo kế hoạch của hắn, khi mà nhân viên công tác trường quay không gọi được hắn ra khỏi phòng, thì sẽ tự đi lấy chìa khóa để tiến vào, theo sau là camera livestream khai thác hậu trường.

Chờ khi máy quay quay tới hắn đang nằm trên giường, người xem cũng đã vào vị trí, chiêu "xác chết tập kích" này sẽ gây ra cơn rung chấn.

Sinh thời không người hỏi thăm;

Sau khi chết một đêm bạo hồng;

Không thể không nói, ý tưởng này, quá độc ác.

Nếu ở trong vai người ngoài cuộc đứng xem, Lâm Văn Yến nói không chừng còn sẽ vỗ tay —— "Ý tưởng mười phần sáng tạo, concert lần sau tôi sẽ mời cậu tới làm nội dung."

Nhưng hiện tại, cậu chính là nguyên chủ.

Hơn nữa, chiêu biến trường quay thành hiện trường vụ án này, quá tàn nhẫn.

Lâm Văn Yến bởi vì tính hướng của bản nhân nên không có con;

Ngoài mặt cậu chính là "Độc mồm vương tử", ông hoàng âm nhạc cao lãnh cấm dục.

Bên trong, cậu chính là người cực cực cực kỳ thích mấy con vật lông lông xù xù, là fan già trung thành của mấy chương trình thiếu nhi.

Với cương vị fan già của mình, Lâm Văn Yến ác liệt lên án nguyên chủ —— bộ dạng có oan ức cỡ nào thì cũng không thoát khỏi tội "có ý định hù chết người xem".

Cửa lại bị gõ.

Lâm Văn Yến hít sâu, đứng dậy đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra liền thấy Tiểu Mã đang nâng chân lên chuẩn bị đá.

Một nhân viên công tác khác thở hồng hộc ngăn cản: "Anh, có chìa khóa phòng mà."

Lâm Văn Yến anh tuấn tiêu sái vuốt tóc, làm ra một bộ bất ngờ "Mấy người đây là đang làm gì", nhìn về phía Tiểu Mã: "Quản lý thân yêu à, tôi chỉ đùa một chút thôi mà anh định đá thật hả?"

Tiện đà hướng vị nhân viên công tác kia mỉm cười, khách khí nói, "Anh vất vả rồi, trong phòng có nước đấy, anh uống nhé!"

Cậu nói đến không một chút sơ hở, phảng phất hết thảy như là Tiểu Mã đang vô lý một mình.

Nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau.

Chờ Lâm Văn Yến từ trong phòng lấy ra chai nước của nhà tài trợ tặng cho nhân viên công tác, tiền tới tuyết tan, không khí mới hòa hoãn lên.

Tựa hồ như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh.

Mọi người bắt đầu ùa vào, đạo diễn cùng máy quay cũng đã tới.

"Lâm lão sư, là như thế này, 6 giờ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu phát sóng trực tiếp, lúc đó cậu sẽ phải xuống phòng khách dưới lầu gặp mặt ăn uống với ba khách mời khác."

"Đến lúc đó cũng sẽ gặp mặt mấy đứa trẻ, xem hai bên có phù hợp với nhau hay không."

"Có ảnh chụp mấy đứa không?"

Lâm Văn Yến nóng lòng muốn nhìn xem "con trai/con gái" của mình sẽ trông như thế nào.

Có thể chăm em bé!

Em bé của người khác!

Năm 16 tuổi bất ngờ nổi tiếng, trải qua tám năm sóng to gió lớn trong giới giải trí, Lâm Văn Yến lúc này bỗng nhiên lộ ra nét trẻ con.

Đạo diễn Ngô mỉm cười: "Buổi tối khách mời có thể hỏi bọn trẻ, nếu mấy đứa đồng ý thì có thể có nha."

Lâm Văn Yến phảng phất như nghe thấy trợ lý mình nói khoảng cách nhiệt độ giữa album của mình và đối thủ một mất một còn không có nhiều cách biệt, nháy mắt uể oải.

Đạo diễn Ngô có chút không hiểu chuyện gì.

Trước đó khi liên hệ qua điện thoại, Lâm lão sư giống như không có hứng thú, bộ dáng cứ trầm trầm kiểu gì, chỉ quan tâm đến phòng ở được cung cấp? Thật khiến người khác nghi ngờ.

-

Tiểu Mã đứng ở cửa sổ hạ giọng: "Phi thiếu, cậu cứ yên tâm đi. Bài PR của cậu tôi đã sớm chuẩn bị tốt rồi, tiết mục bắt đầu thì hot search của cậu cũng sẽ bắt đầu nhảy."

Lại lải nhải thêm một lúc, chủ yếu là hắn nói, còn "Phi thiếu" kia chẳng nói mấy.

Tiểu Mã quay lại, nhìn thấy Lâm Văn Yến đang ngồi sô pha ôm một cái gối ôm thỏ bông xù xù. Nhìn kỹ còn thấy cậu đang thắt bím cho thỏ bông.

Tiểu Mã ca:...... Chuyện gì vậy?

Ngay sau khi nhân viên công tác dặn dò xong, chuyên viên trang điểm đang định tới chuẩn bị cho Lâm Văn Yến thì bị từ chối.

Lâm Văn Yến thấy Tiểu Mã đang ở đây, chỉ chỉ hắn cho chuyên viên trang điểm, lộ ra thân thiết mỉm cười: "Mã ca nói tôi đẹp sẵn rồi, không cần trang điểm, đúng không Mã ca?"

Tiểu Mã nghe được mình bị gọi là "Mã ca", không nói được chỗ nào không đúng, chỉ có thể nặng nề mà "Ừ" một tiếng.

Chuyên viên trang điểm nghe ngữ khí vui vẻ của cậu, thực chân thành mà cười: "Tôi cũng nghĩ Lâm lão sư bình thường đẹp lắm rồi, không cần trang điểm thật, chỉnh chút tóc tai thôi là xong. Nhưng mà nếu lão sư muốn để tự nhiên thì vẫn được, vẫn rất đẹp trai ạ."

Cô thật lòng cảm thấy, giá trị nhan sắc của Lâm Văn Yến rất cao. Vốn mấy cái cô nghe được về người này, ngoài việc làm người chẳng ra gì, thì chuyện gà chuyện vịt cũng không thiếu, nhưng không nghĩ tới đến khi gặp trực tiếp rồi, lại thấy cũng được được đó.

Tiểu Mã chờ phòng được dọn dẹp xong, chưa tới thời gian bắt đầu, đã đứng trước mặt Lâm Văn Yến từ trên cao nhìn xuống chỉ đạo.

"Cậu cũng biết, cơ hội lần này là từ......"

"Nói trọng điểm đi."

Lâm Văn Yến mắt cũng không nhấc, đem thỏ bông được thắt bím gọn ghẽ bỏ xuống, lại bế gấu trúc đội mũ lên, tiếp tục tết tóc.

Tiểu Mã bực bội lắm rồi, nhưng cũng hơi nghi ngờ, hạ giọng hỏi: "Cậu tìm được kim chủ?"

Lâm Văn Yến ngón tay câu lấy một đoạn lông, căn bản không nghe hắn nói, trong lòng "hung tợn" mắng nguyên chủ.

Cậu bắt tôi phải tiếp tục cái cuộc sống lôi thôi này của cậu hả, tôi cho cậu OOC luôn!

OOC cực mạnh!

Tiểu Mã đã lải nhải xong: "Cậu có nghe gì không vậy?"

Lâm Văn Yến đem gấu trúc nhỏ quơ quơ trước mặt hắn: "Gấu trúc nhỏ nghe thấy rồi, giả làm ngốc bạch ngọt, hỏi mấy câu liên quan tới nuôi dạy trẻ, không được ngắt lời người khác."

Tiểu Mã nhìn bộ dạng ngây ngốc này của cậu, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Nhưng đúng là không sai, không bắt bẻ được, nên chỉ nói: "Khó có lúc cậu ngoan được vầy, cứ như vậy đi! Quay xong cái này thì tốt cho cậu thôi!"

Tiểu Mã đi rồi, Lâm Văn Yến đem gấu trúc nhỏ ngồi cạnh thỏ trắng nhỏ: "Mấy lời này là gấu trúc nói mà, đâu có liên quan đến Lâm Văn Yến đâu ~"

-

Chương trình phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu.

Trong thời gian tuyên truyền trước khi phát sóng, khẩu hiệu của mùa hai chương trình là "Chương trình thiếu nhi có giá trị nhan sắc cao nhất từ trước đến giờ".

Chương trình đã có cho mình độ hot và khán giả từ mùa một, hơn nữa mùa hai trong dàn khách mời còn có ngôi sao lớn Tiết Phi, lưu lượng vậy nên cứ thế mà chảy vào.

Phát sóng trực tiếp chưa bắt đầu, người xem đã bắt đầu vào kênh phát sóng chờ chiếu.

【 Thẩm phán nhan sắc có mặt rồi đây, nếu không đẹp như slogan nói là tôi mời luật sư liền nè 】

【 Bốn khách mời danh tiếng khác nhau, nhưng mà đều đẹp nha 】

【 Rất chờ mong những bé con mềm mụp manh he he he ~~~~】

Phát sóng trực tiếp bắt đầu.

Người xem đầu tiên thấy được bốn khách mời trong bốn căn phòng khác nhau.

Tới muộn nhất chính là ngôi sao lớn Tiết Phi, mới vừa kết thúc một sự kiện quan trọng, vali còn đang để ở phòng khách.

Hai khách mời khác là diễn viên hạng B Vương Ba Hồng và một MC tên Hiểu Quân. Cả hai đều đang thu thập đồ đạc lẫn dọn dẹp để chào đón các bé con.

Tại phòng Lâm Yến, cậu vẫn đang thắt bím tóc cuối cùng cho một con thú bông.

【? Đang làm gì vậy? 】

【 Lâm flop lần này nhận thiết lập tính cách này hả? 】

【 Cậu ta là hàng tặng kèm của chương trình thôi mà sao nhìn đầu tư vậy? 】

【 Hiếm khi được tham gia chương trình hot, chắc muốn thay đổi hình tượng đó à】

Lâm Văn Yến tết xong cái cuối cùng, nhìn căn phòng cùng đồ vật toàn góc nhọn rất không thoải mái.

Làm ơn đấy!

Cậu chính là kiểu, nửa đêm viết nhạc stress quá thì mở chương trình thiếu nhi ra xem để chữa lành.

Một căn phòng cho trẻ con, ít nhất phải đủ tiêu chuẩn không khiến trẻ nhỏ bị thương chứ?

Lâm Văn Yến nhớ tới tổ tiết mục đã mang tới một cái thùng đang để ở tủ phòng khách. Cậu bắt đầu khom lưng đi tìm, quả nhiên tìm được một thùng chứa miếng chống va đập với khóa an toàn.

Đang chuẩn bị dán miếng chống va đập thì tiếng đập cửa truyền đến.

"Văn Yến? Chúng ta xuống lầu ăn cơm làm nhiệm vụ nhé?"

Là "Phi thiếu" Tiết Phi trong miệng Tiểu Mã.

Lâm Văn Yến lục lọi trí nhớ nguyên chủ, nhưng không tìm thấy tag "thân thiện" cho nhân vật này.

Cậu khép cửa tủ, bước ra khỏi phòng, thấy được tạo hình đầu bạc của Tiết Phi, jeans rách phối trang sức kim loại: "Được, đi thôi."

Cao gầy soái khí, mị lực bắn ra bốn phía.

Đối với Lâm Văn Yến mà nói, một "Tiền bối" trong giới giải trí, tạo hình này không quá mức xuất sắc, nhưng đối với một idol xuất thân từ các chương trình tuyển chọn, như vầy vừa vặn tốt.

Fan xem chương trình thi nhau liếm nhan, người xem thì kinh ngạc cảm thán Tiết Phi thế mà lại là kiểu "Ngoài lạnh trong nóng", khen ngợi "Giờ mới biết ảnh manh moe cỡ đó"..

【 Lâm flop may nhỉ, đồng nghiệp nổi tiếng nguyện ý để cậu ta kéo chân kìa 】

Ngẫu nhiên sẽ có một hai bình luận nói "Lâm Văn Yến đẹp không kém Tiết Phi", giữa rừng đạn khen Tiết Phi.

Hai người một trước một sau đi xuống lầu.

Tiết Phi đi phía sau, nếu đây không phải đang phát sóng trực tiếp, mày hắn đã xoắn thành dây thừng.

—— Lâm Văn Yến vậy mà dám để hắn phía sau? Muốn chết à? Một chút tôn ti cũng không có.

Lâm Văn Yến hồn nhiên vô tư. Cậu từ lúc mười sáu mười bảy tuổi dựa vào những bản hit mà xưng bá làng nhạc suốt tám năm, còn nâng đỡ những đàn em nổi tiếng, cũng sáng tác nhạc trở lại cho những nghệ sĩ lão làng, đã sớm không để ý tới "Tôn ti" quy củ trong giới.

Cho dù là có "Tôn ti", thì cậu cũng mặc định bản thân mình là "Tôn".

-

Phòng khách tầng một, trang trí bằng thú bông thập phần đáng yêu.

Lâm Văn Yến ba bước làm hai chạy xuống bậc thang, lao tới chỗ cầu trượt trang trí, trèo lên rồi trượt xuống dưới.

Tiết Phi tay cắm túi quần, vẻ mặt lãnh đạm:...... Tiểu Mã nói thiết lập của Lâm Văn Yến là "Ngốc bạch ngọt"? Có gì sai ở đây không, bây giờ nhìn khiến hắn nghĩ tới "Thiểu năng trí tuệ".

Mặt khác, hai khách mời Hiểu Quân cùng Vương Ba Hồng từ phòng bếp đi ra, bưng đồ ăn đặt lên bàn.

"Tiết Phi? Thật tốt quá, lần trước chúng ta gặp nhau ở lễ trao giải của đài A đó!". Hiểu Quân đã dẫn rất nhiều chương trình, đầu tiên là MC dẫn chương trình âm nhạc của Channel M, nên tất nhiên biết tới sự nghiệp âm nhạc cùng Tiết Phi.

Hắn thả đồ ăn xuống, "Mau rửa tay ăn cơm đi, hôm nay là chương trình chuẩn bị, ngày mai thì bắt đầu mệt rồi, chúng ta với mấy đứa bé phải tự nghĩ cách cùng nhau chuẩn bị bữa tối."

Tiết Phi lễ phép tiến lên trước: "Đồ ăn không tệ, rất thơm."

Giữa không khí nhẹ nhàng hàn huyên đôi câu của bọn họ, là tiếng "Vút ——" "Vút ——" "Vút ——" của cầu trượt trong phòng khách.

Tiết Phi đuôi mắt liếc Lâm Văn Yến một cái.

"Văn Yến, ăn cơm đi."

Hắn ngắn gọn mà vẫn có thể xem là lễ phép giới thiệu cậu cho hai khách mời, "Chắc mọi người chưa biết Văn Yến đâu nhỉ? Cậu ấy ngày xưa ra mắt cùng một nhóm nhạc với tôi."

Hiểu Quân ở trong vòng đã lâu, lập tức nhạy bén mà nghe ra ý tứ của Tiết Phi: Mấy người xem, chúng tôi trước kia có cùng điểm xuất phát, mà hiện tại cách biệt một trời, cậu ta còn cần tôi giới thiệu cho mấy người

Hắn cười cười, gật đầu, không nhiều lời.

Vương Ba Hồng nhìn Lâm Văn Yến đang đi tới: "Nhóm các cậu phải công nhận có nhan sắc nha. Chào cậu Văn Yến."

Lâm Văn Yến gật đầu, đôi mắt hẹp dài mang chút thưởng thức: "Anh cũng không kém đâu."

Nói xong liền đi rửa tay, để lại một bóng lưng cao gầy đẹp đẽ.

1m85 Vương Ba Hồng vò đầu: "A? Ha ha, Văn Yến thú vị thật."

【 Sao Lâm Văn Yến cho tôi một loại cảm giác mới ngày đầu vào nghề, chưa thích nghi được thế này? 】

【 Muốn chê cũng không biết chê ở đâu, người đầy chỗ chê 】

【 Trông cậu ta cứ như mới nhập xác đang tập nói chuyện vậy 】

【 Đừng nói nữa, đây là chương trình trẻ con! 】

【 Cho mấy bé con lên hình đi, nhanh lênnnnn! 】

Trên bàn cơm, Hiểu Quân với vai trò MC, bắt đầu dẫn nhịp chương trình, hỏi mọi người kỳ vọng về bé con tương lai của mình.

Vương Ba Hồng một bên ăn cá một bên nói: "Tôi hy vọng con tôi tương lai có thể ngoan một chút, giống tôi là được, ha ha từ nhỏ tôi đã rất nghe lời, rất ngoan, mẹ tôi chẳng phải lo lắng gì."

Tiết Phi buông đũa, nhìn về phía Hiểu Quân, như suy tư gì mà nói: "Tôi sao cũng được, con cái là lộc trời ban. Nó có như thế nào tôi cũng sẽ yêu nó."

Vương Ba Hồng kinh ngạc cảm thán: "Oa, cái này cũng đúng. Cậu nói rất đúng."

【 Má! Đừng nói vậy chứ, ô ô ô ô ô tôi khóc mấy】

【 Tiết Phi đúng là vì yêu trẻ con nên mới tham gia chương trình nhỉ? 】

Vương Ba Hồng múc canh uống, hỏi: "Văn Yến thì sao?"

Lâm Văn Yến đang cẩn thận nhấm nháp "Bữa cơm đầu tiên" ở thế giới này, ngước mắt nói: "Tôi sẽ không có con, cho nên không có chờ mong gì."

"Vì sao?" Vương Ba Hồng cùng Hiểu Quân đều nhìn về phía cậu.

Tiết Phi cũng nhìn cậu, cảm giác Lâm Văn Yến hôm nay thật sự kỳ quái.

Lâm Văn Yến thấy bọn họ trở nên nghiêm túc, liền cười đến vô tư: "Tôi là đồng tính luyến ái, mọi người không biết à?"

Nội tâm: Nguyên chủ, tôi giúp cậu come out rồi! Đừng cảm ơn tôi, tôi thích giúp đỡ mọi người.

Ba người kia:...... Có chắc là chúng tôi biết không?

Hiểu Quân theo bản năng MC "chữa cháy" của mình, nhanh chóng hạ giọng: "Cậu này ... chúng ta đang phát sóng trực tiếp đấy, cậu không biết sao?"

Vương Ba Hồng: "Đúng vậy, cậu...... cậu là đang trực tiếp come out?"

Tiết Phi cũng bị kinh sợ tới rồi, hắn tính tình đại thiếu gia thật ra cũng lười quản loại chuyện này, nhưng lỡ đâu tên thiểu năng trí tuệ này thật sự không biết bọn họ đang phát sóng trực tiếp, vậy......

Hắn ho nhẹ một tiếng: "Nói giỡn đúng không?"

Lâm Văn Yến nói: "Không."

Cậu chớp chớp mắt với Tiết Phi.

Tiết Phi sắc mặt có điểm khó coi mà nhìn đồ ăn, tiếp tục ăn cơm không nói chuyện.

Bởi vì Tiết Phi cũng là gay, nhưng chưa có come out.

Hắn rất cần fan nữ.

Chuyện này chỉ có người cùng nhóm và một ít người trong công ty biết.

Nguyên chủ chính là một trong số đó.

【 Vãi loằn, Lâm flop vì mắt xem mà cái gì cũng dám làm 】

【 Tiết Phi có phải đang cố làm dịu không khí không? Càng ngày càng thích Tiết Phi rồi đấy】

Trên bàn cơm.

Vương Ba Hồng giơ ngón tay cái, yên lặng bội phục.

Lâm Văn Yến tiếp tục ăn cơm, trong lòng nghĩ: Này so với chiêu "Xác chết tấn công" của nguyên chủ thì vẫn chưa thấm vào đâu đâu.

"Tuy tôi không nghĩ mình sẽ có hài tử để mà có chờ mong, nhưng tôi vẫn mong đến chương trình này sẽ được sống với những đứa trẻ hoạt bát đáng yêu."

Cậu trực tiếp chuyển chủ đề, mọi người tự nhiên cũng tiếp lời.

Hiểu Quân cười: "Thì ra cậu thích trẻ con đến vậy."

Lâm Văn Yến phảng phất như đang nhìn những đứa trẻ đáng yêu vô địch: "Tôi rất thích trẻ con đang bập bẹ, rất dễ thương."

Có vài điều không tiện để nói khi đang ở thế giới cũ.

"Tốt nhất vẫn là biết làm nũng, dính người, tôi cũng đều không ngại mấy đứa trẻ thích khóc. Nếu ham chơi, có thể cùng nhau chơi."

Vương Ba Hồng hỏi: "Nếu không thích học thì sao? Không thích làm bài tập thì sao?"

Lâm Văn Yến ngữ khí nhẹ nhàng mà nói: "Thì trả lại cho ba mẹ nó thôi."

Trên bàn cơm bỗng nhiên phát ra tiếng cười: "Ha ha ha ha ha ——"

Tiết Phi vẫn luôn giả mặt lạnh, mới vừa đưa một miếng cơm vào miệng, giờ phút này đang mím môi nghiêng mặt cười run vai.

-

Ăn cơm xong, mọi người rời trận địa, đi sang phía phòng khách có cầu trượt. Đang để sẵn bốn cái nệm đan lớn in hoạt hình.

Lâm Văn Yến dẫn đầu xếp bằng ngồi xuống, cầm lấy thẻ luật chơi đưa cho Hiểu Quân: "Mời người có chuyên môn."

Động tác của cậu lướt qua Tiết Phi đang đứng gần nhất. Tiết Phi rũ mắt nhìn thẻ luật chơi trên tay, nhíu mi.

Hiểu Quân đang ở uống nước, thanh thanh giọng nói: "Đây, người chuyên nghiệp tới đây!"

Hắn dùng giọng phát thanh bắt đầu phổ biến quy tắc.

"Mỗi khách mời cầm điện thoại trước mặt và nói chuyện cùng bé con trong nhóm lớn. Mong mọi người có thể thể hiện được tài năng của mình để khiến các bé muốn lập đội cùng mình, cùng nhau trải qua thời gian hạnh phúc với chương trình ~"

"Phải chú ý, mỗi bé con sẽ có một người thân trong nhóm, khách mời có thể đặt câu hỏi để xác định khả năng ở chung giữa mình và bé."

Lâm Văn Yến cầm điện thoại lên, trên màn hình chỉ có mỗi ứng dụng WeChat. Bấm vào là xác nhận tham gia nhóm. Nick name là tên của mình.

Vương Ba Hồng nghịch nghịch điện thoại: "Oa, hồi hộp quá. Sắp được đón con người ta về nuôi rồi."

Hiểu Quân đặt thẻ quy tắc xuống: "Cố thể hiện đi! Nhưng mà lỡ không bé con nào thích mình thì sao?"

Tiết Phi mở WeChat: "Chắc không đâu."

Hắn nghĩ, tổ tiết mục sẽ không ngớ ngẩn đến mức đó, liếc nhìn Lâm Văn Yến, ít nhất sẽ không ngớ ngẩn như người này.

Hắn vừa nhìn tới điện thoại, nhóm chat đã nhảy ra tin nhắn đầu tiên.

Lâm Văn Yến: 【 tiểu bạch thỏ nhảy nhót nhảy nhót.gif】

Hiểu Quân khiếp sợ: "Cậu nhanh vậy?"

Vương Ba Hồng cũng lập tức gửi sticker vào nhóm.

Tiết Phi: 【Chào các bé các ba mẹ, tôi là Tiết Phi 】

Một lời chào tiêu chuẩn.

Trong nhóm bắt đầu xuất hiện tin nhắn thoại.

Tiểu Mạt: 【 Chào anh nha ~ em là Tiểu Mạt ~ em năm nay ba tuổi, em có thể ... Ca hát nhảy múa ~ anh có biết hát không 】

Hiểu Quân cầm điện thoại nghe: "Oa, giọng Tiểu Mạt đáng yêu quá."

Hạo Hạo: 【 Em là Hạo Hạo! Em biết viết thư pháp! Em rất ngoan ạ ~】

Vương Ba Hồng kinh ngạc cảm thán: "Ba tuổi đã biết viết thư pháp? Giỏi quá! Nhất định rất ngoan rất nghe lời cho coi, giống tôi hồi nhỏ."

Tử Lâm: 【 Chào mọi người, em là Tử Lâm, cũng có thể gọi em Lâm Lâm, mẹ em nói em sinh ra lúc trời mưa, cho nên là vũ tự đầu Lâm Lâm 】

Tiết Phi là người đầu tiên trả lời bằng thoại: 【 Chào mọi người, mọi người có thể gọi anh là Phi Phi. Anh biết ca hát nhảy múa, cũng biết viết thư pháp, hơn nữa ngày anh sinh ra trời cũng mưa. 】

Nói xong, hắn buông điện thoại, theo bản năng nhướng mày.

Hiểu Quân huých vai hắn: "Ê! Mỗi người nhận một bé đó! Cậu như vậy hấp dẫn hết mấy bé con thì chúng tôi phải làm sao bây giờ?"

Lâm Văn Yến vẫn luôn cúi đầu, đang đợi đứa bé thứ tư tên Nhu Nhu mở miệng nói chuyện, nhưng mãi không thấy. Cậu vô tình mở trúng tin nhắn thoại bán manh kệch cỡm của Tiết Phi, kích thích tận màng nhĩ, vội vàng ấn tắt.

Lúc này, cậu nghe thấy lời của Hiểu Quân, trêu lại: "Chúng ta có thể tự chăm nhau nha, tôi không ngại nuôi anh đâu."

Hiểu Quân cười đến ngã trái ngã phải: "Cậu nói đó nha! Nếu mà mấy bé con về hết đội của Tiết Phi thì đến lúc đó cậu phải chăm tôi đó!"

"Tôi nữa!" Vương Ba Hồng vốn dĩ đang chuẩn bị ghi thoại, nghe mấy lời này hùa theo.

Lâm Văn Yến nhìn bọn họ, mỉm cười: "Được hết, trước kêu một tiếng ba ba cho tôi nghe chút."

Hiểu Quân cùng Vương Ba Hồng vui vẻ: "Ha ha ha ha ha, cậu nằm mơ đi ~"

Tiết Phi nhìn Lâm Văn Yến vậy mà có thể dễ dàng tiến vào trạng thái chương trình, như suy tư lơ đãng nhíu mày.

—— Lâm Văn Yến, rất kỳ lạ

Mọi người đều bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ mà nói chuyện phiếm, Lâm Văn Yến @ nick name Nhu Nhu: 【 Nhu Nhu, sao em không nói gì? Có gì tâm sự với ca ca nè? 】

Nói xong, cậu phát hiện mình cũng lơ đãng dùng "Dáng vẻ kệch cỡm" để nói chuyện.

Nhưng là không liên quan, cậu cảm thấy giọng của nguyên chủ không tệ, rất hợp để bán manh.

Không sai, chính là tiêu chuẩn kép như vậy đấy!

Ba của Nhu Nhu lên tiếng, là tin nhắn văn bản: 【 Thật xin lỗi, Nhu Nhu nhà chúng tôi không biết dùng tin nhắn thoại của WeChat, không nói chuyện được. 】

Lâm Văn Yến: 【 Được, vậy chat video thì sao? 】

Nhu Nhu ba ba mãi không trả lời.

Hiểu Quân cười hỏi: "Đừng nói cậu làm ba của người ta sợ rồi nha."

Hắn ngã vào thảm nhung thật dày ở phía sau, một mình đi nói chuyện riêng với ba mẹ của các bé, bắt đầu khiêm tốn hỏi han thói quen sinh hoạt của trẻ nhỏ.

Vương Ba Hồng thì đang hỏi chuyện người nhà của Hạo Hạo, xem bé con thích ăn gì.

Còn lại Tiết Phi thì đang nhắn tin riêng cho mẹ của Tiểu Mạt. Hắn biết ba mẹ Tiểu Mạt là ai, Tiểu Mạt là một sao nhí. Bé con được đích thân Tiểu Mã chọn tới. Rất ngoan rất hiểu chuyện, dễ chăm sóc, thích ca hát khiêu vũ, nên rất thích hợp để bắt cặp cùng Tiết Phi, tạo sự nổi bật.

Hắn đã đại khái quan sát qua, Lâm Văn Yến cùng hai khách mời kia, không có thông tin về các bé.

Lâm Văn Yến nhìn mọi người đang trao đổi đến thân thiện, nhưng trong nhóm vẫn không có tin nhắn nhảy ra, liền biết mọi người đều đang nhắn tin riêng.

Cậu vẫn đang đợi ba của Nhu Nhu trả lời.

Vài phút qua đi, Nhu ba mới nhắn tin riêng cho cậu: 【 Thật xin lỗi, tôi xin chuyển lời một chút, Nhu Nhu không thích lắm. Bé có hơi sợ người lạ. 】

Lâm Văn Yến gõ lại: 【 Không sao 】

Nhìn là biết bé con không phải kiểu mềm mại thích ăn, nhưng cậu rất khoan dung thoải mái với trẻ lên ba: 【 Trẻ nhỏ sợ người lạ rất bình thường 】

Nhu ba: 【 Cảm ơn Lâm tiên sinh đã hiểu cho 】

Trong nhóm gửi tới danh sách những điều cần chú ý khi chăm sóc trẻ mà ba mẹ các bé cung cấp. Đồ ăn yêu thích, ăn kiêng, dị ứng; rồi cả yêu gì ghét gì; còn có cả nơi đi học hằng ngày.

Ba danh sách của những phụ huynh khác còn tính bình thường, mở ra chỉ chiếm nửa màn hình di động. Chờ đến khi danh sách của Nhu Nhu ra, mọi người hai mắt tối sầm.

Rất dài.

Vương Ba Hồng lập tức nói: "Cái kia, tôi với mẹ của Hạo Hạo đã thống nhất ngày mai tôi sẽ đón bé tới đây ở."

Hiểu Quân vốn đang ở kinh ngạc cảm thán về tình huống của Nhu Nhu, vừa nghe lời này, phản ứng cực nhanh: "Bạn nhỏ Tử Lâm cũng nói tôi 8 giờ sáng mai đến đón nhóc. Tiết Phi với Văn Yến thì sao?"

Hắn cười cười chuyển chủ đề.

Tiết Phi lắc lắc điện thoại, trên màn hình là ảnh chụp mẹ Tiểu Mạt gửi tới, lời ít mà ý nhiều: "Tiểu Mạt."

Lâm Văn Yến:......?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top