Chương 74: Mách lẻo

Có lẽ là bởi vì sự kiện kiếp trước kia đả kích Tống Tụng quá lớn, lần này y tự mình làm nhiệm vụ chăm sóc tiểu hoàng tử.

Y vốn là người tỉ mỉ, chăm sóc cũng coi như thuận buồm xuôi gió.

Vì tránh đè lên tiểu hoàng tử, nôi vẫn luôn được đặt ở đầu giường y. Mà có con, giấc ngủ tất nhiên là nông, vì vậy Lệ Tiêu bị đuổi xuống vẫn không thể thành công bò lên giường, mỗi lần vừa mới lên đã trực tiếp bị đá xuống.

Tống Tụng ngày thường ngoan ngoãn, ôn hòa không bao giờ cáu giận, mà lúc giận thật Lệ Tiêu mới phát hiện y khó dỗ.

Lỗi cũng nhận hết rồi mà vẫn chẳng có tác dụng gì, vẫn phải ngủ ghế.

Dù vì kiêng kỵ mặt mũi Hoàng đế nên y vẫn cho hắn vào phòng, hơn nữa thời tiết cũng là cuối hè không sợ hắn lạnh, mà ghế tựa cứng rắn đương nhiên không thoải mái như giường mềm mại cùng với ái nhân bất cứ lúc nào cũng có thể ôm vào trong lòng.

Từ lúc Hoành Nhân Hoàng đế qua đời, Thái hậu —— bây giờ có thể nói là Thái hoàng thái hậu, bà chuyển tới biệt viện tĩnh lặng ngoài thành, ngày ngày ăn chay niệm Phật. Tống Tụng cùng Lệ Tiêu thường xuyên gửi thư, hàn huyên với bà.

Tiểu hoàng tử sinh ra không lâu, Vương gia công chúa trong kinh thành đến thăm, lần lượt từng người đưa quà tới. Tống Tụng tự mình gửi thư cho bà, nói đâu đâu, không nghĩ tới chưa được mấy ngày, bà lại tiến cung.

Tống Tụng vội vàng tự mình đỡ bà ngồi xuống. Đã lâu không gặp, y phát hiện tóc hoàng tổ mẫu lại trắng không ít, dáng vẻ cười rộ lên tuy rằng hiền lành, mà không giống khi Hoành Nhân Hoàng đế còn tại thế.

"Ai gia tới thăm tiểu Thái tử." Tống Tụng tự mình ôm con tới, nhắc nhở: "Bệ hạ vẫn chưa có ý lập Thái tử."

"Hả?" Hoàng tổ mẫu ngạc nhiên liếc mắt nhìn y, hai tay cẩn thận từng li từng tí một đỡ tiểu bảo bảo, giật mình nói: "Hoàng đế không lập nó, còn muốn lập ai?"

"Chuyện này..." Tống Tụng không thể làm gì khác hơn là nói: "Đây không phải là chuyện ta có thể xen vào."

Trong lòng y có chút khó hiểu, làm sao mà hoàng tổ mẫu vừa đến là đã gọi tiểu Thái tử rồi. Chuyện đến cùng vẫn chưa quyết định, nếu để người bên cạnh nghe được còn không biết họ nghĩ thế nào nữa.

Hoàng tổ mẫu bật cười, bà ôm đứa chắt mềm mại lên, nói: "Ngươi bây giờ đã cùng Hoàng đế thượng triều, còn có gì không thể xen vào? Chỉ là khuyên can nói muốn lập nó, cũng được."

"Chỉ là bởi vì tâm tình bệ hạ bất ổn, ta cũng chỉ có chút ấy tác dụng thôi."

"Đây cũng không gọi là một chút tác dụng được, Hoàng đế đã bị ngươi nắm trong lòng bàn tay rồi, còn không phải ngươi bảo hắn làm gì, hắn làm cái đó sao?"

"Tổ mẫu..."

"Được rồi được rồi được rồi, ai gia không bắt nạt ngươi." Bà cúi đầu đùa tiểu hoàng tử. Tống Tụng nâng chén trà lên, chợt nghe bên ngoài vang lên giọng nhóm cung nhân tham kiến, là Lệ Tiêu trở lại. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hắn đi tới, bái kiến Thái hậu, nói: "Hoàng tổ mẫu về mà không phái người tới bẩm, để trẫm phái hộ vệ đi đón ngài."

"Có mình ta, có gì mà phải hộ vệ." Hoàng tổ mẫu cười nói: "Đứa nhỏ này giống ngươi khi còn bé y như đúc, nhưng tính cách không giống ngươi. Trước đây ngươi thích quậy, nhóc con này lại ngoan, lần đầu thấy ai gia cũng không khóc."

"Huyết thống ràng buộc, nó biết thân với ngài."

Lệ Tiêu dứt lời, giương mắt nhìn Tống Tụng, nói: "Xin hỏi Hoàng hậu, trẫm có thể ngồi xuống không?"

Thái hoàng thái hậu giương mắt nhìn Tống Tụng. Y biến sắc, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Bệ hạ nói thế nào vậy? Chẳng lẽ ta còn dám cản ngươi?"

"Cũng không chắc." Lệ Tiêu nói: "Hoàng hậu không cho trẫm ngồi, trẫm không dám ngồi, Hoàng hậu không cho trẫm lên giường, trẫm cũng không dám lên giường."

"..." Tống Tụng tức giận, nín đỏ cả mặt, lại không nói được lời nào.

Thái hoàng thái hậu bỗng nhiên bật cười, nói: "Ngồi đi, phân vị của ai gia cao hơn, cho ngươi ngồi."

"Tạ ơn hoàng tổ mẫu."

Lệ Tiêu thuận thế ngồi cạnh Tống Tụng.

Đó là một cái giường nhỏ, bên trên có đặt một chiếc bàn thấp. Tống Tụng vốn ngồi ở một bên, Lệ Tiêu ngồi xuống như thế rất gần y, còn cố ý vươn tay lấy điểm tâm trên bàn. Từ tư thế nhìn qua như thể hắn đang ôm y, còn đưa đến bên miệng y: "Hoàng hậu ăn không?"

"Đa tạ bệ hạ, ta không ăn."

Tống Tụng lại bắt đầu hờn dỗi, Lệ Tiêu đành rụt tay về, tự mình ăn một miếng, nói: "Ngọt quá."

Đôi mắt Thái hoàng thái hậu hơi chuyển động, cúi đầu nhìn tiểu bảo bối trong ngực. Con ngươi tiểu hoàng tử như nho đen, sáng lấp lánh đầy hồn nhiên, khuôn mặt nhỏ bé trắng mịn mềm mại, lúc cười lên lộ ra cái lợi hồng nhạt còn chưa mọc răng, quả thực là đáng yêu.

Bà không muốn quan tâm chuyện của phu phu kia, nhưng Lệ Tiêu vẫn muốn quấn lấy bà: "Hoàng tổ mẫu, ngài có muốn hạ lệnh, bảo Hoàng hậu đêm nay cho phép trẫm lên giường —— "

Tống Tụng bỗng nhiên thò tay cấu hắn. Lệ Tiêu vội vàng nắm được tay y, sắc mặt cứng đờ một chút. Thái hoàng thái hậu lại nói: "Việc này ai gia không làm chủ được, ngươi phải hỏi Hoàng hậu."

Chung quy cũng là tôn tử của mình, bà cũng không muốn hắn mất mặt đến độ này. Thái hoàng thái hậu không thể không nhìn Tống Tụng một cái, Tống Tụng cười nói: "Hoàng tổ mẫu đừng nghe hắn nói bậy, thật ra là bởi vì mấy ngày này thân thể ta không khỏe, buổi tối đắp chăn dày, bệ hạ là người hay chảy mồ hôi, không chịu nổi nóng như vậy, cho nên mới không ngủ cùng nhau."

"Cái này cũng đúng, từ nhỏ sức khỏe hắn đã tốt."

Tống Tụng mím môi, trừng Lệ Tiêu một cái ở chỗ Hoàng tổ mẫu không nhìn thấy, nhìn như nghiến răng nghiến lợi.

Lệ Tiêu nói sang chuyện khác: "Hài tử sắp trăng tròn rồi, Hoàng tổ mẫu ở lại trong cung, đón tiệc trăng tròn lại về biệt viện đi."

"Ai gia đang có ý đó."

Người già lớn tuổi không cưỡng nổi trẻ con, bà ôm chắt vào trong ngực yêu thích không buông tay. Lệ Tiêu thấy thế, nói: "Hoàng tổ mẫu xem ra rất thích Hân nhi?"

"Ai không thích trẻ con chứ." Thái hoàng thái hậu nói, vừa cười đùa đùa tiểu bảo bối, được đáp lại một tràng cười khanh khách. Bà không nhịn được khen: "Là đứa nhỏ ngoan, khôn hơn phụ hoàng ngươi, ầy... Ha ha, cười đẹp quá." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Nếu Hoàng tổ mẫu thích, không bằng ôm đi luôn đi."

Thái hoàng thái hậu lần thứ hai ngẩng đầu. Thần sắc Tống Tụng căng thẳng, véo đùi Lệ Tiêu, nhưng đối diện với ánh mắt mong đợi của Hoàng tổ mẫu, đến cùng y vẫn nói: "Lát nữa gọi bảo mẫu cùng đi, làm phiền Hoàng tổ mẫu, đứa nhỏ này buổi tối phỏng chừng sẽ quậy."

"Nào có trẻ con nào đói bụng mà không quậy?" Thái hoàng thái hậu vui mừng khôn nguôi, nói: "Không sao, ai gia giúp các ngươi trông một đêm, ngày mai lại đưa tới."

Bà đã nói như vậy, Tống Tụng nào không hiểu được.

Thái hoàng thái hậu đây là nghe lời Lệ Tiêu nói, cố ý tạo cơ hội cho họ. Hận chỉ hận y đánh giá thấp trình độ không biết xấu hổ của cái người điên này, còn phải trơ mắt nhìn tiểu bảo bối bị ôm đi. Tống Tụng đóng cửa lại, cho hắn một đá, giận đùng đùng nói: "Ngươi làm cái gì thế!"

"Hoàng tổ mẫu thích." Lệ Tiêu ôm y vào trong lòng, nói: "Huống hồ bây giờ ngươi phải tĩnh dưỡng mới được, mấy ngày này trẫm nhìn ngươi ngày nào cũng bị nó đánh thức, đau lòng vô cùng."

Tống Tụng trừng hắn.

Lệ Tiêu bây giờ vì dỗ y cái gì cũng nói được, nhưng y căn bản không bị mắc câu: "Làm gì mà ngươi nói chuyện của chúng ta cho Hoàng tổ mẫu?"

"Ngươi sợ bà biết?"

"Bà... Bà ấy biết nhất định sẽ cảm thấy ta..."

"Cảm thấy ngươi thế nào?"

"..." Tống Tụng lại trừng hắn.

"Ta biết rồi." Lệ Tiêu tiến lên một bước, Tống Tụng không thể không lùi về sau, bị một tay hắn đè lên cửa, cong môi nói: "Tụng nhi sợ Hoàng tổ mẫu cảm thấy ngươi được chiều mà kiêu?"

Đuổi Hoàng đế xuống giường là chuyện to gan, Tống Tụng cảm thấy độ hảo cảm của mình trước mặt Hoàng tổ mẫu đã sắp hết.

Y không lên tiếng, Lệ Tiêu lại kề sát vào, nói: "Nhưng Tụng nhi quả thật là đang được chiều mà kiêu."

"Vậy, vậy ngươi cũng không thể khiến trưởng bối biết được!"

"Không phải vì ngươi vẫn không tha thứ ta hay sao." Xem tên điên này kìa, hắn lại còn nói năng hùng hồn cơ đấy. Tống Tụng lại muốn đá hắn, nhưng chỉ giận đá cửa: "Ngươi biết ta sẽ lo còn làm như vậy, ta trừng phạt ngươi chẳng lẽ còn sai?"

Y đúng là vừa giận vừa oan ức, vừa mới sinh con xong, lại lo lắng suông một hồi. Chuyện y làm cũng chỉ là không để ý tới Lệ Tiêu, không cho hắn ngủ với mình thôi, nhưng hắn lại còn nói chuyện này cho trưởng bối, nào có Hoàng đế nào như vậy?

Lệ Tiêu vẫn cảm thấy y ngoan, hắn chưa từng thấy Tống Tụng giận, không nghĩ tới y lại tức đến vậy. Hắn càng ngày càng nhẹ giọng: "Tụng nhi đương nhiên không sai, nhưng thời gian trừng phạt này lâu quá... Tiểu Thái tử cũng sắp trăng tròn rồi."

Tống Tụng nói: "Trăng tròn thì làm sao? Ta có thể giận ngươi cả đời!"

"..." Lệ Tiêu nhíu mày lại, nhìn thần sắc thì thật sự có hơi hoảng loạn, hắn nói: "Bảo bối, ta thật sự sai rồi."

"Ai, ai là..." xưng hô quá buồn nôn, làm Tống Tụng nổi da gà, còn gián tiếp làm cho mặt y đỏ lên. Tay y trong nháy mắt chảy mồ hôi, y theo bản năng rũ mắt, dũng khí nhìn thẳng Lệ Tiêu cũng không còn: "Ngươi không nên nói bậy nói bạ."

Xưng hô như thế... y chỉ đọc trên thoại bản, nghe lãng khách trong Câu Lan viện nói, nào có thể nghĩ đến sinh thời Lệ Tiêu cũng phun ra mấy chữ như vậy.

Lệ Tiêu híp mắt, bỗng nhiên lại kề sát vào y: "Ai là gì của ta? Bảo bối, ngươi không thích ta gọi như vậy sao?"

"Ngươi đường đường là vua của một nước, sao có thể lỗ mãng như vậy, ngươi..."

"Lỗ mãng ở đâu?" Lệ Tiêu nói: "Trẫm chỉ gọi trong phòng, nói không chừng phụ hoàng cũng từng gọi mẫu hậu như vậy."

"Sao người còn ngỗ nghịch tổ tiên thế được?"

Lệ Tiêu nói: "Trẫm cũng chỉ là lớn gan suy đoán thôi, dù sao tình cảm trẫm sâu đậm, không kìm lòng được gọi ra. Nếu phụ hoàng cũng yêu mẫu hậu như ta yêu ngươi, nói không chừng cũng từng gọi."

"..."

Tống Tụng nhất thời nói không nên lời, mà nghĩ thế nào cũng cảm giác tâm tình phức tạp.

Lệ Tiêu lại nói: "Nhưng nếu Tụng nhi không vừa lòng chỉ gọi ở trong phòng, ngày mai trẫm vào triều cũng có thể..." 

Tống Tụng lập tức giơ tay che miệng hắn, cảnh kia chỉ tưởng tượng thôi y cũng cảm thấy mình không còn đất dung thân: "Ngươi đừng quá đáng!" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Không quá đáng." Lệ Tiêu thuận thế nói: "Vậy Tụng nhi cũng không nên gây sự, không thì trẫm ngủ ghế một đêm tiếp, ngày mai gặp trưởng bối, không chừng lại oan ức..."

Hắn nhìn sắc mặt Tống Tụng, lại phát hiện trạng thái xấu hổ do chữ bảo bối của y đã bị quét một cái sạch sành sanh. Tống Tụng đập cái tay đang đặt trên người mình của hắn xuống, hung ác nói: "Vậy ngươi nói đi, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi để ta không ngóc đầu lên được trước mặt Hoàng tổ mẫu, đời này ta sẽ không để ý đến ngươi."

Lệ Tiêu từ trong thần sắc y thấy được mấy phần tha thiết ước mơ, mà vẻ mặt y hoàn toàn không có vui mừng khi giấc mơ trở thành sự thật, trái lại có mấy phần hối hận mình không dứt khoát hơn: "... Vậy nếu không nói, ngươi chuẩn bị lúc nào tha thứ ta?"

Tống Tụng là người rất có nguyên tắc, ngươi đối xử tốt với y, y sẽ đối xử tốt với ngươi, ngươi xúc phạm ranh giới cuối cùng của y, y cũng sẽ không chút lưu tình. Rất có khí thế ngươi mời ta một phần ta mời ngươi một trượng, ngươi bắt nạt ta một tấc ta đè ngươi mười vạn tám ngàn dặm.

Y hoàn toàn không cho lời khẳng định, chậm rì rì phun ra ba chữ: "Xem thái độ."

Lệ Tiêu nói: "Lúc trẫm giết phụ tử Tần Ninh còn nói vấn trảm sau mùa thu đấy!"

"Bệ hạ nhân từ, lời vàng ý ngọc, ta không so được."

Tác giả có lời muốn nói:

Điên điên: Hiện tại hối hận, cực kì hối hận.

PS: Kỳ thực, người lúc thường phổi bò lúc tức giận trái lại rất dễ dụ, thế nhưng người dịu dàng thật sự đừng đi thăm dò ranh giới cuối cùng của họ.

Cho chiêu này của điên điên ấy à, hay là gọi thêm mấy tiếng bảo bối thử xem?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top