Chương 7: Phát bệnh

Kỳ lạ là, có một số việc làm thì dễ, mà nếu dùng miệng nói ra lại cảm thấy rất xấu hổ.

Trong xương Tống Tụng chung quy vẫn là người không phóng túng, một đêm kiếp trước toàn là Lệ Tiêu chủ động. Nhưng hôm nay Lệ Tiêu dường như cũng không để tâm đến chuyện này tí xíu nào, y muốn hài tử, phải dựa vào bản thân làm hắn vui lòng.

Có thể coi là y lại muốn được cái gì từ Lệ Tiêu, mà chung quy là y không am hiểu chuyện này.

Y cúi đầu, tai đỏ ửng, thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt Lệ Tiêu.

Y cũng không thể nhìn thấy đối phương bởi vì câu nói này mà lập tức đôi mắt trở nên sâu thẳm. Hầu kết Lệ Tiêu nhúc nhích, bàn tay thoáng kìm nén ấn y vào lòng mình: "Tụng nhi... Thích bản vương như vậy?"

Giọng hắn chứa vài phần khàn, làm tai Tống Tụng đỏ mấy phần. Y giơ tay không tự nhiên gãi gãi, thấp giọng nói: "Rất thích ngươi."

Thích sinh tiểu bảo bảo cùng hắn, cũng coi như thích hắn vậy.

Ngón tay Lệ Tiêu xuyên qua tóc dài của y, Tống Tụng có thể rõ ràng cảm giác được hắn dần dần đè lên người mình. Y cố gắng trấn định, ngẩng đầu nhìn Lệ Tiêu, định vờ cố gắng đẩy hắn một cái ——

"Điện hạ!" Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến giọng Tề quản gia, lão nói: "Người ngài muốn tìm đến rồi."

Hai người cũng hơi sửng sốt, Lệ Tiêu đột nhiên nâng gáy y lên, hôn lên môi y. Hắn hôn rất sâu, Tống Tụng cơ hồ quên cả thở, đợi đến khi đối phương vươn mình rời đi, y mới phát hiện tim mình đập rất nhanh.

Y nằm trong giường nhéo tai, khẽ nhíu mày, trong đôi mắt chứa hơi nước mơ hồ.

Mới sáng sớm... Đến cùng nghĩ cái gì cơ chứ.

Y đá văng tấm chăn ấm áp quá phận, tỉnh táo ngắn ngủi một chút, cũng vươn mình xuống giường. Thiếu niên luôn đi theo Tề quản gia tên là Tề Hảo Vận, tiểu tử tuổi không lớn lắm, cũng rất thanh tú lanh lợi, nghe nói là con nuôi của Tề quản gia. Tống Tụng vừa đi ra khỏi, nó đã lên đón: "Vương gia đến tiền thính gặp khách rồi, sau sẽ trở về dùng bữa cùng công tử."

Nó gọi người vào giúp Tống Tụng rửa mặt, sau đó sai người bưng tổ yến nóng hổi tới. Chén dùng làm từ bạch ngọc, làm tổ yến óng ánh long lanh rất dễ nhìn.

Hảo Vận vừa mở nắp ra, vừa nói chuyện với Tống Tụng: "Tổ yến tốt nhất như này, là Vương gia cố ý vào cung tìm bệ hạ ban thưởng, trong phủ chúng ta cũng chỉ ngài có thể uống."

Tống Tụng cũng ít nhiều có thể nhìn ra tổ yến này không phải vật phàm. Từ lúc y vào phủ, Lệ Tiêu cơ hồ đổi hết món này món khác bồi bổ cho y, ẩm thực là mỹ vị dưỡng sinh không sai được. Tống Tụng khi còn bé cùng ngoại tổ phụ mưa dầm thấm đất cũng có chút hiểu biết về đồ ăn, cũng hiểu sư phó trong trù phòng tất nhiên phí rất nhiều tâm tư trong đó.

Nghe Tề Hảo Vận nói như vậy, y nhàn nhạt nở nụ cười, lòng lại tuôn ra một luồng cảm kích với Lệ Tiêu.

Nhưng Lệ Tiêu đối tốt với y như vậy, đến cùng muốn làm cái gì?... Cũng không thấy hắn đặc biệt nhiệt tình với mình.

Ngay lúc này, tiền thính bỗng nhiên vang vọng một trận rít gào. Tề Hảo Vận run người, mấy nô tỳ xung quanh bỗng nhiên tiến lên hai bước, dùng sức đóng cửa lại. Tống Tụng ngạc nhiên đứng lên: "Làm sao thế?"

Mấy nô tỳ không ai dám lên tiếng, Tề Hảo Vận cũng run lập cập ngồi xổm rời xa cửa, ngậm miệng không nói.

Tống Tụng dường như ý thức được gì đó, nói: "Hôm nay điện hạ gặp ai?"

"Không, không biết." Tề Hảo Vận mờ mịt nói: "Dưỡng phụ chưa bao giờ nói với ta những thứ này."

Tống Tụng hơi nhướng mày, nghe tiếng bên ngoài vẫn còn tiếp tục, mơ hồ có thứ gì đó bị vỡ, trong lòng y bắt đầu cảm thấy không ổn, mới có ý ra ngoài, một bóng người đã đột nhiên nhào lên cạnh cửa. Theo cửa giấy, Tống Tụng thấy rõ ràng là một dòng máu chậm rãi chảy xuống.

Có người chết.

Mấy nô tỳ trong phòng mím môi thật chặt, sắc mặt trắng bệch tụm lại với nhau. Tề Hảo Vận vào lúc này mới nơm nớp lo sợ trả lời Tống Tụng: "Vương gia... phát bệnh."

Đôi môi Tống Tụng run một cái. Kiếp trước kỳ thực y từng thấy dáng vẻ Lệ Tiêu phát bệnh, mà kiếp này mới là lần đầu. Lông mi y run lên, bỗng nhiên tiến lên muốn đi mở cửa. Tề Hảo Vận bị doạ đến độ da đầu sắp nổ tung, bỗng nhiên nhào lên ôm chặt lấy chân y: "Công tử! Ngài không thể đi! Nếu ngài xảy ra chuyện gì, Vương gia khôi phục thần trí nhất định phải hỏi tội nô tài!"

Tống Tụng kìm chế giọng nói đã run rẩy, thấp giọng nói: "Ta không sao."

"Không được!" Tề Hảo Vận nói: "Ngài không nên đi, chờ tiền thính... Người tiền thính chết rồi, Vương gia bình tĩnh một chút, là, là xong..."

Nó mới mười ba mười bốn tuổi, lúc này sắc mặt trắng bệch ôm đùi Tống Tụng, đôi mắt tròn to chứa đầy nước mắt. Tống Tụng nắn nắn ngón tay, y biết mình nhất định phải đi. Nếu như hết thảy kiếp trước vẫn như cũ, như vậy nói không chừng y có thể cứu mạng người vô tội.

Y đưa tay qua kéo tay Tề Hảo Vận ra, thấp giọng nói: "Ngươi yên tâm, ta..."

Ngay lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người phá tan, có người nhanh chóng kéo người chết trên cửa ra, một nha hoàn nói với Tống Tụng: "Vương gia gọi ngài."

"Không thể!" Tề Hảo Vận lập tức nói: "Vương gia không nhận ra ai, không thể nào gọi tên Tống công tử được!"

Tống Tụng lại ngẩn ra, y biết đây là chuyện có khả năng. Kiếp trước lúc Lệ Tiêu phát điên, giết toàn bộ người trong Dưỡng Tâm điện, ánh mắt nhìn quanh vũng máu, miệng hắn vẫn trầm thấp gọi tên y. Lúc hắn phát bệnh, nếu như không phải lại đột nhiên giết người, kỳ thực càng như là một kẻ si tình trầm mặc, lúc tìm kiếm y thậm chí còn có vài phần ngây thơ và nghi hoặc.

Nha hoàn tựa hồ cũng vội rời đi, bỗng nhiên đi tới một cước đá văng Tề Hảo Vận ra, sau đó đẩy Tống Tụng đi ra ngoài, nói với mấy người họ: "Vương gia đang gọi hắn, mấy người các ngươi nhớ kỹ, bằng không lúc đó truy cứu... Đó chính là các ngươi không chu toàn."

Cửa phòng lại một lần bị đóng lại, Tống Tụng lại không để ý tới động tĩnh phía sau, sau khi ra cửa trực tiếp chạy đến tiền thính.

Đại nha hoàn nhanh chóng dẫn mấy nô tỳ bỏ chạy đến sân sau. Đến hành lang, nàng cúi người với nữ nhân váy phấn, nói: "Nô tỳ nói Vương gia tìm hắn, hắn lại còn đi thật."

Cầm phu nhân đưa ngón tay giơ lên chiếu sáng nhìn móng tay vẽ hoa của mình, cười nói: "Vương gia mới sủng nó được mấy ngày, nó đã không biết mình vốn là thứ gì rồi."

Đại nha hoàn cùng cười nói: "Phải đó, luôn có người cảm thấy mình là đặc biệt."

Cầm phu nhân nhìn về phía tiền thính, cong môi nói: "Nó sẽ chết."

"Lúc Vương gia phát bệnh, không người nào có thể sống sót chạy ra tầm mắt của hắn." Đại nha hoàn nói: "Không thì sao lại gọi là Phong Vương?"

Cầm phu nhân rốt cục cũng được vênh váo.

Ngày đó giao phong với Tống Tụng, nàng kỳ thực chỉ là muốn thử y một lần, nào ai biết được Tống Tụng hùng hổ doạ người đến vậy. Vậy thì không được, nàng không thể làm gì khác hơn là ra tay ác độc. Coi như đến lúc xong chuyện Phong Vương truy cứu, đó cũng là chính hắn tự tay giết, đại nha hoàn vốn cũng không phải là nha hoàn trong phủ, dù cho đến lúc đó Tề Hảo Vận cùng mấy nô tỳ làm chứng, cũng không tìm được chút dấu vết nào.

Chớ nói chi là, lúc đó Phong Vương có khả năng lớn sẽ kéo mấy nô tài của Tống Tụng ra chém.

Tống Tụng một đường vọt tới tiền thính, nơi đó cửa đang đóng chặt. Tề quản gia cũng bị thương, đang nhe răng nhếch miệng lấy vải băng quấn lên người, đột nhiên thấy y đến, lão còn sửng sốt: "Công tử đây là..."

"Ta tới xem điện hạ một chút." Tống Tụng nhìn cửa phòng đóng chặt kia, nói: "Hắn có ở bên trong không?"

"Có." Giọng Tề quản gia ép tới rất thấp, nói: "Đừng đi vào."

"Các ngươi nhốt hắn lại?"

Tề quản gia cười khổ: "Vương gia thần dũng vô cùng, ai có thể làm gì được hắn? Hắn tự nhốt mình lại, có lúc... Miễn cưỡng có thể khống chế bản thân."

Tống Tụng lại nhìn cánh cửa kia, bỗng nhiên cất bước đi tới.

Tề quản gia chưa kịp kéo y lại, quát lên: "Ngài làm gì thế? Vào lúc này không thể kích thích hắn đâu!"

Nhưng lão đến cùng cũng không dám bước lên trước, giọng cũng ép tới cực kỳ thấp, ánh mắt nhìn chòng chọc vào thân ảnh Tống Tụng dần xa.

Tống công tử này lá gan thật sự là... Quá lớn! !

Người khác né còn không kịp, y lại muốn đuổi tới, được chiều mà kiêu cũng không phải như vậy!

Tống Tụng cẩn thận từng li từng tí một tới gần cánh cửa kia, nhịp tim đập của y cực kỳ nhanh. Chính mắt thấy có người chết ở trước mặt, điều này làm cho y cơ hồ hoài nghi kiếp trước chỉ là một giấc mộng.

Y chậm rãi giơ tay, gõ cửa một cái, thấp giọng nói: "Điện hạ?"

Bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Tống Tụng nuốt nước miếng một cái, nghe phía sau truyền đến thanh âm rất nhỏ, quay đầu nhìn, là Tề quản gia ném một cái cành cây, lúc này đang điên cuồng ra dấu tay cho y, khẩu hình phi thường khoa trương nói cho y biết: "Đủ, nhanh, quay, lại!"

Khu vực này ngoại trừ lão quản gia trung thành tuyệt đối và Tống Tụng, không có người sống khác.

Tống Tụng thu tầm mắt lại, mím môi một cái, bỗng nhiên đẩy cửa. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, Tống Tụng đầu tiên nhìn thấy một người mặc áo lót cũ nát ngã trên mặt đất, không phải người trong phủ, hẳn là người nào đó bị mang về...

Rốt cuộc là ai, kích thích đến Lệ Tiêu?

Y cẩn thận từng li từng tí một đi vào, liếc mắt thấy được đối phương bị đập nát đầu, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Lo ánh nắng bên ngoài kích thích đến hắn, Tống Tụng xoay người, rón rén đóng cửa phòng lại.

Tề quản gia dùng sức vỗ đầu mình một cái.

Xong rồi, tiểu bảo bối này của Vương gia, hôm nay chắc chắn phải chết.

Tống Tụng thở khẽ, mắt nhìn quanh phòng tối. Y nhấc trường sam, rón ra rón rén bước qua thi thể trên đất, đang chuẩn bị vòng qua bức bình phong, phía sau chợt vang lên tiếng trường kiếm lê trên đất. Y bỗng nhiên quay người, bên ngoài truyền đến một luồng hơi thở xâm lược giống mãnh thú khát máu.

Tim Tống Tụng đập điên cuồng.

Y trợn tròn cặp mắt nhìn Lệ Tiêu tóc dài rối tung trước mặt, đôi mắt của hắn đen kịt, như mực. Bất kể là đôi mắt hay là biểu tình, vào thời khắc này đều khiến cho người có một loại cảm giác cực kỳ không bình thường, hai loại cảm xúc cố chấp và điên cuồng tuyệt nhiên bất đồng hòa vào nhau, dáng vẻ trừng trừng nhìn chằm chằm y cực kỳ giống ác quỷ đòi mạng.

Chỉ là nhìn y như vậy thôi, lông tơ cả người Tống Tụng đã dựng hết cả lên.

Y cong cong khóe miệng cứng ngắc, rất nhẹ rất nhẹ hô một tiếng: "Điện hạ, ta là..."

"Leng keng ——" tiếng kiếm sắc rơi xuống đất vang lên, tiếng quanh quẩn xa xôi rung động màng tai Tống Tụng.

"Tụng nhi." Hắn gọi một tiếng, bên hông Tống Tụng căng thẳng, đột nhiên bị hắn kéo đi. Nam nhân này vùi đầu vào cần cổ của y, nói giọng khàn khàn: "Tụng nhi của trẫm trở lại..."

Y vẫn là thuốc hay của hắn.

Cả người Tống Tụng không cách nào khống chế được run lên.

Căng thẳng ngột ngạt sợ hãi vừa nãy vào đúng lúc này rốt cục tràn khắp người y, y run lông mi lên, dùng sức ôm lấy Lệ Tiêu, phun ra một hơi thật dài.

"Điện hạ..." Tống Tụng lo lắng ôn nhu khuyên: "Ta biết ngài muốn ngồi chỗ kia, nhưng chúng ta có thể không treo việc này ở ngoài miệng được không?"

Thật là lo lắng cái đầu mới giữ vững sẽ mất ngay.

Tác giả có lời muốn nói:

Lệ: ? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top